ZingTruyen.Store

[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới

chap 8

Lsffearnot0205


Án mạng phòng 23 khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Mùi máu tanh ngai ngái hòa với hương hoa huệ thoang thoảng, tạo nên một thứ hỗn hợp vừa đẹp đẽ vừa kinh dị. Trên sàn nhà vẫn còn dấu kéo lê, vệt đỏ kéo dài tới tận góc tường. Nạn nhân được đặt nằm nghiêng, khuôn mặt bị che bằng một cánh hoa huệ trắng, như nghi lễ đặc trưng mà chỉ duy nhất một người làm— Lyhan.

Cả căn phòng là bản sao hoàn hảo của những vụ án trước:
Sạch sẽ.
Chính xác.
Không dấu vân tay.
Không dấu giày.
Mọi thứ như được dàn dựng bằng sự tỉ mỉ bệnh hoạn.

Nhưng với Sara, lần này không phải là sự thách thức sở cảnh sát.
Mà là thách thức chính cô.

Cô đứng yên giữa phòng, đôi mắt lặng lẽ quét từng chi tiết như đang cố gắng đọc câu chuyện mà hung thủ để lại. Những cánh hoa huệ rơi không theo quy luật. Một số cánh dập nhẹ— như bị ai đó mân mê bằng tay trước khi đặt xuống.

Không giống thách thức. Mà giống như…
một lời nhắn.

Sara thở dài, gấp lại cuốn sổ ghi chép.
Cô quay sang người cảnh sát phụ trách hiện trường—một gã đàn ông đã quen xử lý những vụ như thế này.

“Như cũ.”

Gã hiểu ngay, gật đầu rồi rời khỏi phòng với vẻ ngán ngẩm.
Vẻ mặt đó không phải do sự tàn độc của hung thủ…

Mà do vụ nào cũng là Lyhan mà chẳng ai bắt được.

---

Khuya hôm đó — Sở cảnh sát

Tiếng bàn phím vang lên lách cách trong căn phòng im lặng, xen lẫn tiếng mưa đập vào cửa sổ. Sara chưa về nhà, đôi mắt cô căng ra vì mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn chạy theo từng dòng dữ liệu.

Hình ảnh vị trí nạn nhân.
Thời gian tử vong.
Góc đặt những cánh hoa huệ trắng.
Thứ tự các vết cắt.

Cô đọc từng dòng như đang cố tìm ra manh mối—hoặc cố phủ nhận điều mà trái tim đã thì thầm từ lâu.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Làm Sara có chút chau mày.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, và một mùi hương nước hoa nhẹ phả vào phòng. Một cô gái mặc cảnh phục bước vào—đôi chân dài, vòng eo nhỏ, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo.

Chẳng ai khác ngoài cảnh sát trẻ mấy hôm trước xin cùng Sara truy bắt Lyhan.

Cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, hai chân bắt chéo, ánh mắt trôi chậm về phía Sara.

Một lúc lâu sau, giọng cô ta vang lên:

“Thanh tra, lại thêm một vụ nữa à?”

“Ừm. Vẫn như cũ.”

Câu trả lời gấp gọn, lạnh như băng.
Nhưng cô gái kia không bỏ qua, ánh mắt cứ dán vào từng nét trên mặt Sara, như đang muốn lật tung lớp mặt nạ chuyên nghiệp mà thanh tra Han luôn đeo.

Sara gằn giọng:

“Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không có thêm thông tin cho cô đâu.”

Giọng cô sắc, nhưng tay vẫn gõ bàn phím, chẳng buồn ngước lên.
Vậy mà… trái với sự thờ ơ, câu nói ấy khiến cô gái trẻ hơi run.

Không phải vì sợ.
Vì ngạc nhiên.

Nghe nói Han Sara không bao giờ để lộ cảm xúc.
Vậy mà bây giờ… cô ấy đang mất bình tĩnh?

“Thanh tra không định truy bắt Lyhan?”

Sara dừng tay đúng một nhịp.
Câu hỏi ấy đâm trúng thứ mà chính cô không dám thừa nhận.

Cô hít sâu.

“Vẫn đang truy bắt đây.”
Giọng nói trở lại bình thản.

Sara ngẩng lên, ánh mắt lạnh thấu xương:

“Và cô—đừng tự ý hành động.
Cô không đủ sức để một mình bắt Lyhan đâu.”

Cô gái trẻ bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy mang chút ẩn ý khiến Sara khó chịu.

Cô ta đứng dậy, bước lại gần bàn, cúi xuống nhẹ để nhìn thẳng vào mắt Sara.
Khoảng cách gần đến mức Sara có thể thấy rõ ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt của cô ta.

“Được rồi… tôi không có ý giành Lyhan của thanh tra đâu.”

Một câu nói nhẹ như gió nhưng sắc bén như dao.
Sara khựng người.

Cô ta biết.
Hoặc đang nghi ngờ về một thứ mà chính Sara vẫn trốn tránh nhìn thẳng.

Cô gái trẻ mỉm cười đầy ẩn ý rồi xoay người bước ra cửa, mái tóc đen tung nhẹ theo từng bước chân.

Khi cửa đóng lại—

Căn phòng chìm vào im lặng.

Sara ngồi yên, tay siết chặt chuột máy tính.

Câu nói kia cứ vang lên trong đầu:

“Tôi không có ý giành Lyhan của thanh tra đâu.”

Giành?

Han Sara nhắm mắt lại, lòng ngực nặng như bị ai bóp chặt.

Phải mất vài giây cô mới nhận ra—

Điều khiến người khác nghi ngờ…
không phải do Lyhan hành động bất thường.
Mà do chính cô.
Thanh tra Han.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store