ZingTruyen.Store

[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới

Chap 7

Lsffearnot0205


Mưa vẫn rơi tầm tã, nặng hạt đến mức mặt kính xe của Han Sara trông như phủ một lớp sương mờ u ám. Dòng nước xối xả trượt dài theo từng cơn gió mạnh, khiến cả thế giới ngoài kia chìm trong màu xám lạnh toát.

Sara ngồi trong xe, hai tay đặt trên vô-lăng, tầm mắt dán vào con đường nhòe nhoẹt ánh đèn. Cô vốn đã quen với mưa-nhưng hôm nay, cơn mưa lại khiến lòng cô bất ổn lạ thường.

Không biết từ bao giờ, cứ mỗi lần trời mưa... cô lại nghĩ đến Thảo Linh.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, sắc bén cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cô liếc qua màn hình.
Sở cảnh sát.

Sara nhấc máy, giọng đều nhưng hơi khàn:

"Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng một sĩ quan trực ban, gấp gáp pha chút căng thẳng:

"Toà nhà đối diện khách sạn LH, phòng số 23 vừa xảy ra án mạng."

Sara im đúng một giây.

Khách sạn... LH?
Hai chữ ấy khiến tim cô đập lệch một nhịp mà chính cô cũng không hiểu vì sao.

"Được rồi, tôi tới liền."

Cô cúp máy, đạp ga, chiếc xe lao vút đi giữa màn mưa trắng xóa.

---

Trên đường đến hiện trường. Âm thanh mưa đập vào mui xe dồn dập như những nhịp trống thúc giục. Đèn đường hắt ánh vàng mờ lên những vũng nước sâu, khiến mọi thứ trông méo mó và bị bóp nát như những hình ảnh trong cơn ác mộng.

Nhưng tâm trí Sara không hướng về vụ án.
Không hoàn toàn.

Trong đầu cô chỉ vang lên một cái tên:

Lyhan.

Cô siết vô-lăng mạnh hơn.

"Không biết là vô tình... hay cố ý..."
Cô lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ - hoặc hy vọng, cô không phân biệt được nữa.

Mỗi vụ án của Lyhan đều để lại dấu vết đặc trưng.
Cánh hoa huệ trắng.
Một chữ cái.
Một thông điệp.

Nhưng gần đây, mọi thứ đang trở nên... khác.
Như thể hung thủ muốn gửi tín hiệu cho riêng cô.

Cơn rùng mình lướt dọc sống lưng.

Không biết từ bao giờ, cô đã quen với việc cứ nghe án mạng là nghĩ đến một người.

Một người từng đứng dưới ánh đèn neon năm nào, vừa run rẩy vừa tò mò nhìn cô như muốn mổ xẻ tâm trí Sara.

Trần Thảo Linh.
Hay Lyhan-phiên bản bị bẻ cong bởi bóng tối.

---

Khi chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến khách sạn LH. Đèn ưu tiên trên nóc xe cảnh sát hắt đỏ cả một góc phố. Băng keo phong tỏa căng ngang, những bóng người mặc áo mưa chạy đi chạy lại.

Sara bước xuống xe, mưa táp vào mặt lạnh buốt, nhưng cô không hề chớp mắt.

Cô ngước nhìn tòa nhà đối diện khách sạn LH.

Phòng số 23 trên tầng 4-cửa sổ vẫn còn mở hé.

Một cơn gió mạnh thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương.
Mái tóc Sara ướt sũng, bết lại, nhưng ánh mắt cô thì sắc như lưỡi dao mỏng.

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn lên cửa sổ ấy...

Cô lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn xuống mình. Quan sát mình. Chờ đợi mình.

Và trong khoảnh khắc đó-
Tim cô lại đập lệch một nhịp nữa.

Cảm giác ấy...

Quá quen thuộc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store