[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới
Chap 6
Sáng hôm sau, Han Sara bước vào sở cảnh sát với tâm trạng nặng nề hơn thường ngày. Đôi giày ướt vì sương sớm, chiếc áo khoác mang theo chút lạnh từ ngoài trời-tất cả càng làm tâm trí cô hỗn loạn thêm.
Cô đang sợ điều gì?
Là sợ bị hỏi về Lyhan...
Hay sợ chính mình sẽ nói ra điều không nên nói?
Sara không rõ. Chỉ biết cô không còn chắc chắn liệu mình có thật sự muốn bắt Lyhan nữa-hay chỉ đang cố níu giữ chút "công lý" để không phản bội chính bản thân mình.
---
Căn phòng quen thuộc vẫn như mọi ngày: ngăn nắp, lạnh lẽo, chỉ có mùi cà phê thoang thoảng làm dịu bớt sự cô đặc của không khí. Tách cà phê trên bàn vẫn bốc khói mờ, từng trang hồ sơ được lật đều đặn dưới ánh mắt nghiêm túc của Sara.
Cô ngồi đó, thẳng lưng, tập trung, nhưng tâm trí thì chạy về cuộc gặp gỡ dưới màn mưa tối qua.
Ngay lúc ấy-
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa khiến Sara giật nhẹ, đôi mày hơi chau lại.
"Vào đi."
Giọng nói của cô trầm xuống, mang một sự lạnh lẽo khiến bất kỳ ai lần đầu nghe cũng dễ run người.
Cánh cửa mở ra.
Một nữ cảnh sát trẻ bước vào-trông như vừa ra trường, còn mang theo sự ngây thơ và sự rụt rè của người mới.
"Xin chào thanh tra. Tôi là cảnh sát mới ra trường, mong thanh tra giúp đỡ."
Cô gái cúi đầu rất lễ phép.
Sara nhìn lướt một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như quét qua hồ sơ một nghi phạm.
Đi làm cảnh sát hay đi diễn? Lố lăng quá vậy.
Cô nghĩ trong đầu, vẻ mặt ngoài vẫn vô cảm.
"Được rồi, mời ngồi."
Nữ cảnh sát trẻ ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng như sợ làm phiền cả căn phòng.
Sara không vòng vo, giọng cô lạnh đến mức không khí như hạ xuống vài độ.
"Cô đến đây tìm tôi có việc gì?"
Cô gái trẻ mỉm cười-một nụ cười nhẹ nhàng đến mức khiến Sara cảm thấy... kỳ cục.
Quá dịu dàng. Quá mềm. Quá trái ngược với môi trường cảnh sát đầy căng thẳng.
"Tôi muốn cùng thanh tra bắt một tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao."
Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào đầu Sara.
Cô ngẩng lên ngay lập tức.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
Không thể nào.
Một người mới vào nghề mà đã muốn xông vào vụ truy nã lớn nhất cả nước?
Lyhan của hiện tại đâu phải tên tội phạm hạng xoàng.
Sự lo lắng hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt Sara, đủ khiến nữ cảnh sát trẻ bên kia bất ngờ.
Cô ta khẽ nghiêng đầu quan sát-ánh mắt có phần tinh tế hơn vẻ ngoài ngây thơ thể hiện.
"Tôi có nghe nói thanh tra Han là người rất lạnh lùng, không bao giờ để lộ cảm xúc.
...Nhưng hình như khi nhắc đến kẻ bị truy nã này, thái độ của cô thay đổi rõ rệt."
Sara lập tức siết chặt bàn tay mình dưới mặt bàn.
Đôi mắt cô trở nên sắc như dao.
"Cô đang ám chỉ điều gì?"
Giọng nói thấp, sâu, và nguy hiểm.
Nữ cảnh sát trẻ nhìn thẳng vào cô, không hề nao núng.
"Thanh tra... cô có gì đó với tên tội phạm đang bị truy nã này phải không?"
Khoảnh khắc đó, căn phòng như rơi vào khoảng chân không.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp, rõ ràng đến mức như đâm vào tai.
Sara không biết giận hay sợ hơn.
Cô chỉ biết rằng: ai đó đã bắt đầu nghi ngờ, và đó là điều cô tuyệt đối không thể để lộ-
Vì người mà họ đang nói đến...
chính là Thảo Linh mà cô đã chôn sâu trong ký ức suốt 5 năm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store