[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới
chap 10
Mọi chuyện dạo này với Han Sara không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Cô vẫn là thanh tra Han – lạnh lùng, thẳng thắn, lý trí tuyệt đối trong công việc.
Nhưng chỉ cần dính tới Lyhan… tất cả những lớp giáp tưởng chừng không thể phá vỡ ấy lại bị bóc ra từng mảnh.
Cứ mỗi lần Lyhan xuất hiện, Sara cảm giác mình như con thỏ trắng bị dồn vào góc tường, đối diện một con sói hoang vừa nguy hiểm… vừa khiến người ta không thể không nhìn lại.
“Đáng sợ thật.”
Sara tự lẩm bẩm khi nhớ lại ánh mắt đêm qua.
Ánh mắt vừa đọc hết nội tâm người khác, vừa như muốn kéo họ xuống cùng một vùng tăm tối.
Nhưng kỳ lạ là cô lại không thể tránh né được.
---
Sáng hôm sau
Sara xuất hiện trong sở với dáng vẻ… tệ hại chưa từng thấy.
Tóc buộc vội, áo khoác không cài hết nút, đặc biệt là đôi mắt thâm quầng khiến cô trông như đang cosplay gấu trúc .
Các cảnh sát trong sở vừa nhìn thấy là phải quay mặt đi để khỏi bật cười.
“Thanh tra Han… thật đấy hả?”
Một nam cảnh sát vừa bước tới vừa cố nén cười đến đỏ mặt.
Sara liếc cậu ta một cái, mệt mỏi đến độ chẳng buồn giận nữa:
“Rảnh quá thì làm hồ sơ đi. Tôi không đôi co đâu.”
Cả phòng bật cười khúc khích. Khung cảnh bất ngờ trở nên nhẹ nhàng hơn so với vẻ nặng nề mấy hôm nay.
Sara lê bước về phòng làm việc, mở cửa, rồi ngồi phịch xuống ghế như thể cả thế giới đang đè lên vai mình.
Đầu cô chạm nhẹ xuống mặt bàn.
Chỉ cần thở sâu một chút nữa là có thể ngủ ngay lập tức.
Ba giờ sáng mới ngủ được.
Mà lý do thì… không muốn nhắc lại cũng biết: Lyhan.
Cả đêm, hình ảnh ấy cứ lặp lại trong đầu.
Từng câu nói, từng ánh mắt, từng hơi thở như muốn trêu ngươi.
“Người rung động trước… không phải tôi.”
Sara kéo áo che mặt, thở dài.
“Chết tiệt.”
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa làm cô bật dậy như lính trực chiến.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra.
Người bước vào là Hải Thanh, đồng nghiệp thân thiết nhất của Sara, cũng là người duy nhất đủ gan để trêu cô mà không sợ bị giết bằng ánh mắt.
“Nhìn em như vậy… chắc vụ án mới căng lắm hả?” – anh cười nhẹ, đặt cốc cà phê nóng lên bàn cô.
Sara lừ mắt.
“Cũng không hẳn.”
“Ồ, không hẳn nhưng lại thâm mắt như gấu trúc thế kia?” – Anh khoanh tay giễu.
“Anh muốn ra ngoài không?” – Sara gằn giọng.
Hải Thanh phì cười rồi tự nhiên ngồi xuống.
Anh đặt một xấp tài liệu dày lên mặt bàn.
“Đây, thứ em cần. Tối qua tổ điều tra hiện trường vừa gửi thêm phân tích.”
Sara thả tay khỏi trán, kéo tài liệu lại phía mình.
“Cảm ơn.”
Cô mở hồ sơ, mắt nhanh chóng đảo qua những hình ảnh và ghi chú.
Nhưng không nhận ra ngay rằng Hải Thanh đang quan sát cô một cách kỹ lưỡng.
Không khí im lặng một lúc.
Rồi anh thở dài, nghiêng người về phía trước:
“Còn về Lyhan… tụi anh vẫn chưa tìm được thêm thông tin gì.”
Nghe đến cái tên đó, tay Sara khựng lại một chút.
Nhưng chỉ trong một giây.
“Ừm. Em biết rồi.”
Cô gập hồ sơ lại, ngả người ra ghế.
Hải Thanh nhún vai:
“Này, đừng tự ép mình. Em mà ngã lăn ra vì thiếu ngủ thì Lyhan chưa bắt được, nội bộ đã phải đưa thanh tra Han đi cấp cứu trước đó.”
Sara nheo mắt:
“Anh nói chuyện dị đoan ghê.”
“Không. Anh nói thật lòng.” – giọng anh nhẹ hiếm thấy – “Dù là tội phạm hay gì đi nữa… em vẫn phải giữ đầu óc tỉnh táo. Đừng để ai kéo em đi quá xa.”
Một khoảng im lặng chậm rãi phủ xuống.
Sara không trả lời.
Nhưng trong đáy mắt cô, có gì đó thoáng rung động.
Hải Thanh đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô.
“Nghỉ chút đi. Rồi hãy làm việc.”
Rồi anh rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Sara nhìn hồ sơ vụ án, nhìn tách cà phê còn nóng, rồi khẽ thở dài.
Cô không biết rõ mọi thứ đang đi về đâu.
Chỉ biết rằng càng lúc càng rối…
và càng lúc càng khó thoát khỏi cái bóng của Lyhan.
Nhưng ít nhất hôm nay—giữa sở cảnh sát tấp nập—cô vẫn còn cảm giác mình được sống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store