[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới
Chap 17
Buổi sáng ở sở cảnh sát lạnh lẽo hơn thường ngày. Ánh nắng bàng bạc vừa xuyên qua ô cửa kính đã bị lớp không khí căng thẳng trong phòng họp nuốt trọn. Sara bước vào, ánh mắt ai cũng dõi theo cô — không phải vì tôn trọng, mà vì họ cảm thấy ở cô điều gì đó khác lạ, thứ mà chính cô cũng không thể gọi tên.
Trên bàn là hồ sơ vụ án mới.
Ba ngày vẫn chưa trôi qua, nhưng hiện trường thì đã xuất hiện.
---
“Nạn nhân là nữ, 27 tuổi,” đội trưởng báo cáo, nhưng Sara hầu như không nghe.
“Không có dấu hiệu chống cự mạnh. Tại hiện trường có để lại một… ký hiệu hoa huệ trắng.”
Tim Sara thắt lại.
Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn vào cô.
“Thanh tra Han,” đội trưởng nhìn thẳng, “cô có ý kiến gì không?”
Sara hít sâu.
“Cho tôi xem ảnh hiện trường.”
Khi bức ảnh được bật lên màn hình lớn, cả phòng ồ lên kinh hãi. Cô gái nằm giữa nền xi măng lạnh, tóc xõa dài như vệt mực đen, đôi mắt mở hé như đang nhìn thấy ai đó đến phút cuối. Trên ngực nạn nhân là một bông huệ duy nhất — cánh hoa còn ướt.
Như thể vừa được đặt xuống.
Sara bước lên gần màn hình, quan sát từng chi tiết. Bên cạnh bông hoa, là một ký tự nhỏ được viết bằng mực đỏ.
L.
Không ai hiểu, nhưng Sara hiểu.
Lyhan.
Cô ấy không còn để lại manh mối — cô ấy để lại lời nhắn.
Một lời nhắn chỉ mình Sara giải mã được.
---
Khi cuộc họp kết thúc, nữ cảnh sát trẻ — người từ hôm trước đã theo dõi cô — bước nhanh đến.
“Chị Han.”
Giọng cô ta thấp, rắn lại.
“Hôm qua chị đã gặp ai dưới gầm cầu?”
Sara dừng bước.
Không quay đầu.
Cũng không phủ nhận.
“Cô theo dõi tôi?”
“Vì chị có dấu hiệu che giấu điều gì đó.”
Sara nhìn thẳng vào mắt cô ta — đôi mắt vẫn còn non nớt nhưng chất chứa tham vọng và sự nghi ngờ không thể giấu.
“Cô còn quá trẻ để hiểu,” Sara nói khẽ.
“Vậy chị cứ giải thích để tôi hiểu.”
Sara nhếch mép, nụ cười không chút ấm áp.
“Có những thứ… biết rồi sẽ chết nhanh hơn.”
Nữ cảnh sát trẻ sững lại một giây.
Sau đó, ánh mắt cô ta tối đi hẳn.
Không sợ hãi.
Mà là cảm giác bị thách thức.
---
Trở về văn phòng, Sara mở điện thoại.
Một tin nhắn mới từ số lạ:
📩 “Chị thấy hiện trường chứ?”
📩 “Đẹp không?”
Sara nghiến răng.
Cô ấy đang biến cả vụ án thành trò chơi nghệ thuật của riêng mình.
📩 “Cô muốn gì?”
Một hồi lâu sau, tin nhắn đến:
📩 “Tôi muốn chị đến nơi này. Một mình.”
Kèm theo đó là một đoạn video ngắn.
Sara mở ra — và tim cô hẫng một nhịp.
Trong video, Lyhan đang ngồi trên lan can một tòa nhà cũ, chân đong đưa, tóc bay nhẹ trong gió chiều. Cô ấy quay camera về phía mình, mỉm cười như thể đang gọi Sara đến một buổi hẹn bí mật.
📩 “Chị có 4 tiếng. Nếu không…”
Camera liếc sang một bóng người bị trói ở góc tối.
Một cô gái còn sống — run rẩy, khóc nấc.
📩 “Tôi sẽ thay đổi kế hoạch.”
Video dừng.
Sara đứng bật dậy, ghế đổ xuống đất. Tim cô đập hỗn loạn nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. Cô hiểu: đây không còn là vụ án.
Đây là lời mời.
Một sợi dây vô hình trói chặt cô lại.
Và sự thật đáng sợ hơn cả là…
Cô biết mình sẽ đi.
Không do dự.
Không báo với ai.
Vì Lyhan không chỉ đẩy cô vào bóng tối.
Cô ấy đang kéo cô vào cùng một phía với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store