ZingTruyen.Store

[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới

Chap 16

Lsffearnot0205

Gió dưới chân cầu thổi mạnh hơn, mang theo mùi ẩm mốc của sông nước và thứ cảm giác bức bối khó gọi tên. Sara vẫn đứng yên, sống lưng căng cứng, đôi mắt không rời Lyhan dù chỉ một khắc. Câu nói vừa rồi của cô ta như một lưỡi dao mỏng, không đâm thẳng nhưng cứa rất sâu.

“Ra lệnh?”
Sara lặp lại, giọng thấp và khàn đi.

Lyhan nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như cười, nhưng khóe môi lại không hề mang theo niềm vui.
“Chị là cảnh sát mà, thanh tra Han,” cô nói nhẹ tênh. “Ra lệnh là thứ chị giỏi nhất.”

Sara siết chặt nắm tay. Cô ghét cảm giác này — cảm giác bị nắm thóp, bị nhìn thấu, bị kéo ra khỏi vị trí mà mình đã cố giữ suốt bao năm. Nhưng sâu trong lòng, cô hiểu Lyhan nói đúng. Người đang trốn trong bóng tối kia, nữ cảnh sát trẻ tuổi ấy, không đủ tỉnh táo để hiểu mình đang bước vào thứ gì.

“Đi đi,” Sara nói khẽ. “Bây giờ.”

Lyhan bật cười nhỏ, lùi lại một bước.
“Chị lo cho cô ta hơn tôi tưởng.”

“Đừng suy diễn.”

“Ồ,” Lyhan nghiêng người, giọng trầm xuống, “vậy là chị lo cho tôi hơn, đúng không?”

Sara không đáp. Sự im lặng của cô chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Lyhan quay người, bóng lưng hòa dần vào bóng tối dưới gầm cầu. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô dừng lại, không quay đầu.

“Ba ngày nữa,” Lyhan nói. “Hiện trường tiếp theo. Tôi sẽ để lại cho chị đủ manh mối… để chị không thể giả vờ như không biết gì nữa.”

“Lyhan!”
Sara gọi với theo, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió và khoảng không rỗng tuếch.

---

Sara quay về xe, tim đập loạn nhịp. Cô biết mình vừa vượt qua một lằn ranh vô hình — và lần này, không còn đường quay lại. Khi cô khởi động xe, gương chiếu hậu phản chiếu một bóng người đứng khuất sau cột cầu.

Nữ cảnh sát trẻ.

Ánh mắt cô ta tối sầm, không còn vẻ dịu dàng giả tạo ngày nào. Sara không xuống xe, chỉ nhìn thẳng qua kính, đủ để cả hai hiểu rằng… từ giây phút này, sự nghi ngờ đã trở thành chắc chắn.

---

Đêm đó, Sara không ngủ.

Những mảnh ký ức vỡ vụn cứ liên tục kéo về: Thảo Linh năm xưa với ánh mắt lạ lẫm trong phòng hồ sơ, những cánh hoa huệ trắng, chữ cái được để lại có chủ ý, và giờ là Lyhan — đứng ngay trước mặt cô, sống động, nguy hiểm, nhưng cũng gần gũi đến đáng sợ.

“Nếu chị vẫn để cảm xúc điều khiển mình…”

Sara bật ngồi dậy, đưa tay che mắt. Cô không còn chắc thứ đang điều khiển mình là cảm xúc hay là một loại nghiện ngập tinh thần — nghiện việc bị Lyhan nhìn thấu, bị kéo vào thế giới đen tối mà cô từng thề sẽ tiêu diệt.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn không tên, không số.

📩 “Chị đang thức. Tôi biết.”
📩 “Đừng cố chối. Từ lúc chị gặp lại tôi, chị đã không còn đứng hoàn toàn về phía ánh sáng nữa rồi.”

Sara nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.

Cuối cùng, cô gõ một dòng duy nhất:

📩 “Cô đang chơi trò gì?”

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.

📩 “Trò mà nếu kết thúc… sẽ có người phải chết.”
📩 “Câu hỏi là: chị muốn người đó là ai?”

Bàn tay Sara run lên.
Không phải vì sợ — mà vì cô hiểu, Lyhan không hề nói đùa.

Và sâu trong tim mình, Sara nhận ra một điều còn đáng sợ hơn cả cái chết:

Cô không chắc bản thân sẽ chọn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store