[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới
Chap 15
Đêm buông xuống thành phố như một tấm màn nặng nề, phủ kín những con đường dài hun hút. Gió thổi qua những tòa nhà cao tầng, mang theo cảm giác lạnh lẽo và báo hiệu một điều gì sắp xảy đến. Sara đứng trước cửa kính phòng làm việc, nhìn xuống những ánh đèn xe lướt qua như những vệt sáng mờ nhạt. Bàn tay cô vô thức siết lấy chiếc điện thoại — nơi tin nhắn của Lyhan vẫn còn hiển thị rõ ràng.
Sara biết mình sẽ đi.
Đi mà không nói với bất kỳ ai.
Cánh cửa phòng bỗng bật mở không báo trước.
“Thanh tra Han.”
Giọng của nữ cảnh sát trẻ vang lên, sắc lạnh và đầy ý tứ. Cô ta đứng dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt khóa chặt lấy Sara như đang cố bóc tách từng lớp suy nghĩ trong cô.
“Cô chuẩn bị đi đâu vậy?”
Giọng cô ta nhỏ nhưng đầy nghi ngờ.
Sara đáp gọn: “Ra ngoài một chút.”
“Liên quan đến Lyhan?”
Sara dừng lại đúng một nhịp.
Nhưng chỉ một nhịp thôi cũng đủ để nữ cảnh sát kia nheo mắt.
“Tôi không thích bị theo dõi,” Sara nói, giọng đều nhưng lạnh như băng.
“ Tôi không thích đồng nghiệp mình che giấu thông tin quan trọng,” cô gái đáp lại, thái độ bất chấp. “Nếu cô đang cố bảo vệ Lyhan—”
Sara lập tức xoay người, ánh nhìn sắc đến mức đối phương phải khựng lại.
“Tôi không bảo vệ ai cả,” cô nói, từng chữ bật ra rõ ràng.
Không đợi cô ta phản ứng, Sara bước ngang qua, để lại sự tức tối âm ỉ trong đôi mắt của nữ cảnh sát trẻ.
Cô ta chắc chắn sẽ còn bám theo.
Và Sara biết điều đó.
---
23:47 PM
Sara dừng xe dưới một cây cầu cũ bỏ hoang bên ngoại ô. Gió đêm thổi mạnh, mang theo cảm giác trống rỗng khó tả. Đây là nơi Lyhan từng nhắc đến trong một bài luận của cô ngày còn đi học — nơi con người dễ mất cảnh giác nhất là nơi họ từng tin rằng mình an toàn.
Sara bước xuống xe, đôi giày giẫm lên những mảnh sỏi vụn kêu lạo xạo.
“Đến rồi à?”
Giọng nói ấy — mềm mại, ung dung, và đầy nguy hiểm — vang lên từ phía sau.
Sara quay lại.
Lyhan đứng đó, trong chiếc áo khoác đen dài, mái tóc hất nhẹ sang một bên. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào gương mặt khiến cô trông vừa sắc sảo vừa ma mị.
Cô gái mà Sara từng xem như nạn nhân…
Giờ lại đứng trước mặt cô như một bóng ma đẹp đẽ mà cô không thể dứt ra được.
“Lyhan,” Sara nói khẽ. “Tin nhắn đó—”
“Tôi biết chị sẽ đến,” Lyhan ngắt lời. “Chị không bao giờ từ chối những lời mời của tôi.”
“Đừng tự tin quá.”
Lyhan mỉm cười, bước chậm lại gần Sara.
Mỗi bước đi như cố ý kéo căng không khí giữa hai người.
“Chị mệt mỏi lắm đúng không?”
“Tôi không cần cô lo.”
Lyhan dừng lại, sát đến mức Sara có thể nghe rõ hơi thở của cô.
“Tôi không lo cho chị,” Lyhan nói. “Tôi chỉ nhắc chị nhớ rằng… nếu chị vẫn để cảm xúc điều khiển mình như tối qua… chị sẽ chết trước cả tôi đấy.”
Sara nghiến răng. “Còn tin nhắn dọa giết người tiếp theo?”
Lyhan nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia tinh quái.
“Tôi đâu có nói tôi sẽ giết.”
Sara sững người. “Ý cô là—”
“Đúng vậy,” Lyhan nói, bước ra xa một chút.
“Có một người khác đang muốn mượn danh tôi để làm chuyện điên rồ. Và nếu chị không nhanh… sẽ có thêm một xác chết thật đấy.”
Sara nhìn sâu vào đôi mắt ấy — đôi mắt vừa chứa bí mật, vừa chứa nỗi đau mà cô chưa bao giờ hiểu hết.
“Vậy sao phải gọi tôi?”
“Vì chỉ chị mới hiểu được tín hiệu tôi để lại,” Lyhan thì thầm. “Và vì tôi chỉ tin chị.”
Tim Sara lỡ mất một nhịp.
Lyhan cười nhẹ, như thể đã nhìn thấu phản ứng của cô.
“Đừng lo. Tôi sẽ giúp chị bắt kẻ đó.”
“…Tại sao?”
Lyhan nhìn Sara rất lâu.
Gió đêm thổi tung mái tóc cô, để lộ ánh mắt phức tạp đến mức gần như nghẹt thở.
“Vì tôi không muốn ai khác chạm vào cuộc chơi của chúng ta.”
Một giây.
Rồi hai giây.
Không khí như bị bóp nghẹt.
Sara mở miệng, định nói gì đó—
Nhưng tiếng bước chân rẽ gió từ phía xa khiến cả hai lập tức quay lại.
Sara siết chặt hàm:
“Có người theo dõi chúng ta.”
Lyhan khẽ cười.
“Tôi biết. Chị nên nói nữ cảnh sát nhỏ của chị kín đáo hơn chút.”
Sara chết đứng.
Cô ta thật sự đang theo dõi.
Lyhan tiến lại gần, thì thầm bên tai:
“Chị muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, hay muốn tôi giúp chị xử lý người đang nấp ngoài kia?”
Sara hít sâu.
“Đừng động vào cô ấy.”
“Tôi sẽ không,” Lyhan mỉm cười, “nếu chị ra lệnh đúng cách.”
Và lần đầu tiên trong đời, Sara cảm nhận rõ… rằng mình đang đứng giữa hai lằn ranh —
công lý và tội lỗi, lý trí và cảm xúc, cảnh sát và kẻ bị truy nã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store