ZingTruyen.Store

[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới

Chap 14

Lsffearnot0205

Bầu trời xám xịt buổi chiều như muốn nuốt trọn cả thành phố, từng cơn gió rít qua ô cửa sổ phòng làm việc của Sara, mang theo hơi lạnh mơ hồ khiến cô khẽ rùng mình. Kể từ cuộc đối thoại với nữ cảnh sát trẻ, tâm trạng cô trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Những bước chân ngoài hành lang, những tiếng thì thầm lén lút… tất cả đều khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng thời gian để giữ bí mật đã không còn nhiều nữa.

Sara ngồi lặng, đôi mắt mất tập trung trôi theo dòng thông tin trên màn hình máy tính mà chẳng kịp ghi nhớ gì. Cô chỉ nghe được nhịp tim mình – đều nhưng nặng nề, như trống thúc từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

“Cô càng chối, tôi càng tin là mình đúng.”
Giọng nữ cảnh sát trẻ — sắc lạnh và đầy chắc chắn — vẫn vang lên không ngừng trong đầu.

Sara bất giác siết chặt tay. Không, cô không thể để chuyện này tiếp tục ảnh hưởng đến công việc. Không thể để sự yếu lòng của bản thân đặt người khác vào nguy hiểm.

Rồi tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Một nhịp đều đặn, không nóng vội nhưng lại khiến Sara bất giác thẳng người.
“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, và Hải Thanh bước vào — thần sắc có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi.

“Có chuyện gấp à?” Sara hỏi, cố gắng giữ giọng ổn định.

Hải Thanh đặt một tập hồ sơ xuống bàn, ngập ngừng vài giây.
“Sara… anh nghĩ em nên xem cái này.”

Cô mở hồ sơ. Bên trong là những bức ảnh hiện trường vụ án mới nhất — hoặc chính xác hơn, là hình ảnh được chụp lại từ camera an ninh gần nơi diễn ra cuộc truy đuổi đêm qua.

Dù góc chụp không rõ nét, nhưng bóng dáng Sara và Lyhan xuất hiện cùng trong một khung hình. Khoảng cách của họ quá gần. Quá thân mật. Quá… khác lạ so với một cảnh sát và một tội phạm.

Sara nhìn bức ảnh, mi tâm nhíu lại.

“Chưa ai khác nhìn thấy chứ?”

“Tạm thời chưa,” Hải Thanh đáp. “Anh đã xin người bên an ninh camera gửi thẳng cho anh trước.”

Sara ngước mắt nhìn anh. “Tại sao lại đưa cho em?”

Vẻ mặt Hải Thanh thoáng hiện nét lo lắng mà anh luôn cố giấu đi.
“Vì anh biết… dạo này có người đang theo dõi từng hành động của em. Và anh không muốn thứ này rơi vào tay họ trước khi em kịp chuẩn bị.”

Sara môi khẽ động, nhưng không nói gì.

“Em ổn chứ, Sara?”
Giọng anh trầm xuống, thật lòng hơn.
“Nếu có chuyện gì… em có thể nói với anh.”

“Sao anh nghĩ em có chuyện?”

“Vì anh biết rõ nét mặt của em hơn ai khác trong sở này.”
Anh mỉm cười nhẹ. “Em đang sợ.”

Sara khựng lại. “Em không biết sợ.”

“Không phải sợ tội phạm,” Hải Thanh nói chậm rãi, “mà là sợ đối diện với cảm xúc thật của chính mình.”

Sara quay đi. Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.

Khi Hải Thanh rời đi, Sara vẫn ngồi bất động rất lâu. Căn phòng đột ngột trở nên quá rộng, quá yên, như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của cô.

Cô nhìn xuống bức ảnh trên bàn — nơi bóng dáng mình và Lyhan chảy dài dưới ánh đèn đường. Chỉ cần ai đó xem qua… chỉ một lần thôi… là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Sara hít một hơi thật sâu.

Cô không thể để điều đó xảy ra.

Không thể để Lyhan bị dồn đến chân tường… và càng không thể để bản thân bị lộ.

Nhưng ngay lúc cô định cất bức ảnh đi, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Một tin nhắn không người gửi.
Một dòng văn ngắn gọn:

“Trong vòng 24 giờ tới… sẽ có thêm một người chết. Nếu muốn ngăn tôi — hãy đến gặp tôi.”

Không cần ký tên.
Không cần bất kỳ dấu hiệu nào khác.

Bởi chỉ cần đọc câu chữ ấy thôi, Sara đã biết…

Lyhan đang gọi cô.

Và lần này, không phải để thử thách.
Không phải để trêu đùa.
Mà như một lời hẹn —
mang theo hiểm nguy, bí ẩn, và cả một thứ cảm xúc Sara không dám gọi tên.

Trái tim cô khẽ run lên.
Dù muốn hay không…
Cô vẫn sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store