[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới
Chap 13
Không khí trong sở cảnh sát hôm nay đặc quánh như có ai vừa buông xuống một tấm màn nặng trĩu. Những ánh mắt thì thầm, những câu nói nửa chừng rồi bỏ lửng… tất cả đều hướng về một người — Thanh tra Han Sara.
Tin tức về cuộc rượt đuổi tối đó đã được truyền đi nhanh đến mức Sara còn chẳng hiểu nổi bằng cách nào. Ai cũng khen tốc độ truy đuổi của cô, nhưng điều khiến họ băn khoăn chính là kết quả: Lyhan trốn thoát.
Một lần nữa.
Và lần này, sự nghi ngờ đã không còn được giấu kín.
Trên hành lang, những tiếng giày bước mỗi lúc một gần. Nữ cảnh sát trẻ — người vẫn luôn đề nghị được hợp tác cùng Sara — xuất hiện ngay trước cửa phòng, đôi mắt sắc như đang cố xuyên thấu suy nghĩ của người đối diện.
Sara đang ký giấy tờ, nhưng bàn tay hơi khựng lại khi cánh cửa bật mở.
“Thanh tra Han,” cô gái lên tiếng, giọng bình thản nhưng ngầm chứa đầy dao động, “tôi có chuyện muốn hỏi.”
Sara ngước mắt, giọng bình thản như thể cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
“Cô cứ nói.”
Nữ cảnh sát tiến vào, đóng cửa lại. “Cuộc rượt đuổi tối hôm đó… Thanh tra giải thích sao cho việc một mình cô đối đầu Lyhan, rồi để ả ta thoát dễ dàng như vậy?”
Sara giữ gương mặt điềm tĩnh đến mức khó tin. “Tối đó là tình huống phức tạp. Tôi phải ưu tiên sự an toàn của người dân trong khu vực.”
“Ưu tiên… đến mức để tội phạm nguy hiểm nhất thành phố thoát khỏi tay? Dù chỉ còn vài mét nữa là bắt được?” Giọng cô gái bắt đầu lạnh hẳn đi, ánh mắt sắc bén khóa chặt Sara. “Thanh tra, tôi không tin đó chỉ là ‘trùng hợp’.”
Sara khẽ nhíu mày. “Cô đang nghi ngờ tôi?”
“Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ,” nữ cảnh sát đáp. “Và nhiệm vụ của tôi là chắc chắn rằng không ai trong sở có liên quan đến Lyhan.”
Trong tích tắc, ánh nhìn của hai người giao nhau — một người bình tĩnh cố che giấu, một người quyết tâm đào sâu đến tận cùng. Không khí như căng ra, chỉ chờ một tiếng nổ bật.
Cuối cùng, Sara buông bút, dựa lưng vào ghế.
“Cô nghĩ tôi có quan hệ gì với Lyhan sao?”
“Không chỉ nghĩ,” nữ cảnh sát nói nhỏ “mà là cảm nhận.”
Sara siết nhẹ tay vịn ghế, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
“Cô đang vượt quá giới hạn rồi đấy.”
“Có lẽ,” cô gái đáp “nhưng tôi vẫn muốn đề nghị lại một lần nữa.”
Cô bước tới sát bàn, đặt tay lên mép bàn làm việc của Sara.
“Hãy để tôi đi cùng cô. Chúng ta truy bắt Lyhan, hai người. Không báo cáo cấp trên. Không chia sẻ cho ai khác. Một mình tôi và cô.”
Sara chớp mắt, đôi mày khẽ cau — lần đầu tiên trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, biểu cảm của cô có chút dao động.
“Tôi từ chối,” Sara nói chậm rãi. “Tôi làm việc một mình quen rồi.”
“Hay là…”
Nữ cảnh sát cúi xuống, gần sát Sara đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi bạc hà.
“…cô sợ tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó?”
Sara đứng bật dậy, ghế khẽ trượt ra sau. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt, cô chỉ đáp bằng một giọng trầm và chắc nịch:
“Tôi không hợp tác với người không kiểm soát được cảm xúc của mình.”
Nữ cảnh sát giật nhẹ khóe môi — không phải cười, mà như thách thức.
“Cô càng chối, tôi càng tin là mình đúng.”
Khi cô gái rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại phát ra tiếng cạch đầy nặng nề.
Sara đứng yên một lúc lâu, hít sâu, tay đặt lên ngực như để trấn tĩnh nhịp tim bất thường của mình.
Cô ta biết… sớm muộn gì cũng biết.
Sara tựa đầu vào lưng ghế, lòng rối bời.
Không phải vì sợ bị phát hiện.
Mà vì cô không biết bản thân còn có thể giấu được bao lâu — giữa nghĩa vụ của một cảnh sát và xúc cảm đang lớn dần trong mỗi lần chạm mặt Lyhan.
Trái tim cô… từ lúc nào đã không còn đứng về một phía duy nhất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store