ZingTruyen.Store

[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới

Chap 18 ( END )

Lsffearnot0205

Đêm ấy, thành phố như nín thở. Sara đứng trước tòa nhà cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ lâu  nơi Lyhan hẹn gặp. Ánh đèn đường chập chờn, mưa không rơi nhưng không khí nặng nề đến nghẹt thở. Cô biết rõ, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, ranh giới giữa thanh tra Han Sara và một con người biết yêu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng cô vẫn bước vào.

Không còi báo động.
Không đồng đội.
Không kế hoạch dự phòng.

Chỉ có cô và Lyhan.

---

Trên tầng thượng, gió thổi mạnh, cuốn theo mùi kim loại lạnh lẽo của bê tông ẩm. Lyhan đứng đó, tựa lưng vào lan can, áo khoác đen phất phơ như bóng đêm biết thở. Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt cô gầy hơn, sắc lạnh hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn vậy: sâu, tối, và chỉ phản chiếu duy nhất một người.

Han Sara.

“Chị đến rồi.”
Lyhan lên tiếng trước, giọng nhẹ như thể họ chỉ đang hẹn nhau uống một ly cà phê muộn.

“Thả người ra.”
Sara nói thẳng, tay nắm chặt trong túi áo khoác.
“Đây là lần cuối.”

Lyhan khẽ cười, một nụ cười không còn mỉa mai, không còn thách thức.

“Chị vẫn nghĩ tôi làm tất cả chỉ để giết người sao?”

Sara không đáp.
Cô nhìn thẳng vào Lyhan  như muốn khắc sâu hình ảnh ấy lần cuối cùng.

Ở góc tối phía sau, cô gái bị trói đã được thả.
Không một vết thương.
Không một giọt máu.

Lyhan chưa từng định giết cô ta.

“Chị thấy chưa,” Lyhan nói khẽ,
“Em chưa từng muốn chị phải mang thêm máu trên tay.”

Sara nhắm mắt.
Một giây thôi  nhưng đủ để mọi ký ức ùa về: hành lang sở cảnh sát năm xưa, ánh đèn huỳnh quang, tập hồ sơ rơi xuống đất, ánh mắt đầu tiên chạm nhau.

“Vậy tại sao?”
Giọng Sara vỡ ra.
“Tại sao lại là con đường này?”

Lyhan bước đến gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

“Vì em không được ai giải thoát cả,” cô nói chậm rãi.
“Ngoại trừ chị.”

Sara mở mắt.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Lyhan đưa tay lên  không phải để đe dọa, không phải để che giấu mà để chạm vào má Sara. Bàn tay lạnh, run rất khẽ.

“Chị là người duy nhất từng tin em,”
Lyhan thì thầm.
“Và cũng là người duy nhất có thể kết thúc tất cả.”

Tiếng còi cảnh sát vọng lên từ xa.

Không nhiều.
Nhưng đủ gần.

Sara hiểu  có người đã lần theo dấu vết. Có thể là nữ cảnh sát trẻ kia. Có thể là số phận.

Cô đưa tay lên, giữ lấy bàn tay Lyhan.

“Em biết không,” Sara nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ,
“Có những người sinh ra không phải để được cứu.”

Lyhan mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng dành cho Sara.

“Nhưng chị thì có.”

---

Sara rút súng.

Không chĩa vào Lyhan.
Mà chĩa vào… hệ thống đèn báo động khẩn cấp của tòa nhà.

—ĐOÀNG—

Ánh sáng phụt tắt.
Cả tầng thượng chìm vào bóng tối.

“Chạy đi,” Sara nói nhanh, áp trán mình vào trán Lyhan.
“Rời khỏi thành phố này. Đừng bao giờ quay lại.”

Lyhan lắc đầu.

“Nếu em đi,” cô thì thầm,“Chị sẽ không còn là chị nữa.”

Sara cười buồn.

“Còn nếu em ở lại, chị sẽ phải bắt em.”

Im lặng.

Gió rít lên giữa hai người như tiếng than khóc.

Cuối cùng, Lyhan lùi lại một bước.
Rồi hai bước.

Em yêu chị ” cô nói, lần đầu tiên và... cũng là lần cuối.
“Nhưng tình yêu này  không có hồi kết.”

Lyhan quay lưng, trèo qua lan can, biến mất vào bóng tối phía sau tòa nhà, nơi không có ánh đèn, không có bản đồ, không có tên gọi.

Sara đứng đó, bất động.

Khi cảnh sát ập lên tầng thượng, chỉ còn lại cô và một bông huệ trắng đặt ngay ngắn trên nền xi măng lạnh.

---

Sáng hôm sau.

Hồ sơ vụ án Lyhan được đóng lại.

Trạng thái: Mất tích.
Nghi phạm: Không xác định.

Thanh tra Han Sara xin nghỉ phép vô thời hạn.

Người ta nói cô chuyển đi nơi khác.
Có người nói cô rời ngành.
Cũng có người bảo… cô chưa từng rời khỏi thành phố này.

Chỉ là từ đó về sau, mỗi khi đêm xuống, ở những nơi mặt trời không chiếu tới, người ta lại thấy một bông huệ trắng nằm lặng lẽ trên bậc thềm ướt mưa.

Và đâu đó, trong bóng tối,
một tình yêu vẫn tồn tại không cứu rỗi, không quay đầu,và
không bao giờ có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store