ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 63

invalid404error

Năm tháng cai nghiện thuốc lá

"Vậy thì—" MaiQuinn bước đến bên Lyhan trong giờ nghỉ trưa, kéo theo chiếc ghế của mình, động tác vừa nhẹ nhàng vừa có chủ ý, như một con mèo đang rình mồi. Nhìn dáng vẻ chần chừ pha chút ranh mãnh kia, Lyhan biết ngay: bất cứ điều gì sắp được thốt ra từ đôi môi ấy, chắc chắn sẽ không ngắn gọn, mà là một khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng dài.

"Vậy thì sao?" Lyhan nhắc lại, thong thả húp một ngụm mì ramen nóng hổi, cái nóng của mì như muốn thiêu đốt sự tò mò của người bên cạnh, hay đúng hơn là đang trì hoãn điều tất yếu sắp sửa diễn ra.

MaiQuinn chống khuỷu tay lên mặt bàn, đặt cằm vào giữa hai lòng bàn tay, đôi mắt nhìn Lyhan đầy vẻ dò xét. Đôi mi khẽ chớp như cánh bướm vừa đậu, đôi môi khẽ mím để che giấu một nụ cười đang lớn dần, một nụ cười ẩn chứa đầy ý đồ. Chỉ riêng ánh mắt lấp lánh như sao của nàng cũng đủ để cô đoán được chủ đề tiếp theo là gì, như đọc được cuốn sách đã thuộc lòng.

"Nói chị nghe đi," giọng MaiQuinn ngân nga, kéo dài như sợi chỉ mỏng, "Em đã đổ Diễm Hằng đến mức nào rồi?"

Lyhan khẽ đảo mắt, múc thêm một đũa mì, rồi dùng mu bàn tay lau khóe miệng, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. "Chị thật dễ đoán."

"Ngược lại mới đúng," MaiQuinn cười khinh khích, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, "Em là người quá dễ để nhìn thấu. Thôi nào, trả lời đi."

Nhưng Lyhan chẳng mấy hứng thú với trò chơi tra khảo đó. Tất cả những gì bản thân mong muốn là một bữa trưa yên ổn, một khoảnh khắc đơn giản để thưởng thức món ăn yêu thích của mình, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Thế mà MaiQuinn lại xuất hiện đúng lúc, mang theo sự tò mò bất tận như một dòng sông không ngừng chảy, và một cơn giông mang tên "quan tâm quá mức," sẵn sàng trút nước vào tâm hồn cô. Nếu không phải Lamoon bắt đầu đoạn văn, thì chắc chắn là cũng là MaiQuinn đi thẳng kết bài. Cả hai người ấy, mỗi người một kiểu, nhưng đều có cùng sức ảnh hưởng, cùng một sợi dây vô hình khiến cõi lòng chẳng thể yên, cứ mãi xao động.

Khi vừa định húp thêm một ngụm nữa, chiếc cốc mì bất ngờ bị cướp khỏi tay—và tất nhiên, kẻ gây chuyện không ai khác ngoài người bạn thân phiền phức của cô, kẻ luôn biết cách khuấy động cuộc sống của Lyhan.

"Hiền Mai!" Lyhan kêu lên, giọng đầy bất mãn. "Chị—"

"Trả lời đi, tên kia, rồi chị mới trả lại bữa trưa cho em. Đơn giản mà," MaiQuinn cười tinh quái, tay cầm cốc mì lắc lư đầy đe dọa, như một kẻ bắt cóc đang uy hiếp con tin. Lyhan có thể đã giật lại, nhưng với cách đối phương giữ nó hờ hững như vậy, cô sợ rằng một cú giằng mạnh sẽ khiến cả tô mì đổ tung tóe, biến bữa trưa thành một thảm họa.

"Được rồi." Lyhan nhượng bộ, giọng không mấy tình nguyện, như một tù nhân vừa bị ép cung. "Câu hỏi là gì nhỉ?"

MaiQuinn nhướn mày, ánh mắt sáng rỡ như thể sắp đào trúng một kho báu, không thể che giấu niềm vui sướng. "Em thích Diễm Hằng đến mức nào?"

Lyhan thở ra một hơi dài, như trút đi gánh nặng vô hình, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ham vui kia, không chút né tránh. "Rất nhiều."

Chỉ hai từ đơn giản, nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng cũng đủ để khiến MaiQuinn nở nụ cười đến tận mang tai, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng ấy nhún người một cái như không thể ngồi yên, suýt nữa làm đổ cả cốc mì lên bàn. May mà Lyhan phản xạ nhanh như chớp, kịp giữ lại nó trước khi bi kịch xảy ra, giữ lại bữa trưa quý giá của mình.

Tuy nhiên, sóng gió còn chưa dừng ở đó.

"Thế thì—" MaiQuinn ngân dài, ánh mắt lấp lánh như sao, như một lời chất vấn không thể tránh khỏi. "Em định khi nào nói với con bé?"

Lyhan cười nhạt, một nụ cười mỏng như khói, khẽ lắc đầu: "Em không định nói."

Ngay lập tức, MaiQuinn đập cả hai tay xuống mặt bàn, một âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn phòng, khiến không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ. Lyhan, vốn đã quá quen với những pha bùng nổ cảm xúc của người bạn thân, đã sớm đưa tay che chắn bữa trưa yêu quý của mình, như một chiến binh bảo vệ chiến lợi phẩm.

"Cái gì?! Tại sao lại không? Nó đang hẹn hò với ai à?" Giọng MaiQuinn cao vút, chứa đầy sự bức xúc.

"Không chắc." Lyhan thành thật trả lời, đôi đũa xoay nhẹ trong tay như thể đang khuấy động một thứ cảm xúc khó gọi tên, một mớ bòng bong không thể gỡ. Cô chưa từng hỏi Lamoon về chuyện tình cảm. Họ nói về nhiều thứ, từ công việc bộn bề đến thời tiết dở dở ương ương, nhưng chưa bao giờ là những người Lamoon thích, hay những kẻ đang lấp ló theo đuổi bóng hồng đang khoe sắc kia. Dẫu vậy, Lyhan biết chắc một điều: một người như Lamoon, dịu dàng như gió thoảng, thông minh sắc sảo, lấp lánh như mặt trăng mùa hạ—sẽ không bao giờ thiếu người ngưỡng mộ, như bướm lượn quanh đóa hoa.

Có một lần, Lyhan từng thoáng thấy Lamoon cùng Nguyễn Anh Thái Sơn—người đàn ông mà Lyhan luôn ngầm cho là đối thủ nặng ký, một ngọn núi cao khó lòng vượt qua. Nhưng cô tự an ủi rằng đó chỉ là công việc, một lý do bào chữa yếu ớt. Ít ra thì... bản thân muốn tin là vậy, một niềm tin mong manh như sương khói.

"Em từng thấy cô ấy đi chơi với ai đó, nhưng việc cô ấy có độc thân hay không cũng chẳng quan trọng." Lyhan khẽ nhún vai, một động tác đơn giản nhưng chất chứa sự buông xuôi. "Em chỉ cần được ở cạnh cô ấy. Thế là đủ."

MaiQuinn nhìn cô, đôi mắt mang theo chút buồn, chút cảm thông sâu sắc, và cả chút tiếc nuối khôn nguôi. Đó là loại ánh nhìn mà Lyhan đã quá quen, một ánh mắt thấu hiểu đến tận cùng.

"Thua cả kịch bản ba xu." MaiQuinn thở dài, tiếng thở dài mang theo cả sự bất lực. "Lúc nào cũng giữ mọi thứ trong lòng, như một kho báu bị khóa chặt. Vậy em định sao? Không thử một lần sao, dù chỉ một tia hy vọng?"

"Em không biết nữa..." Lyhan ngập ngừng, giọng nhỏ dần như muốn chìm vào hư không. "Em không nghĩ Diễm Hằng sẽ có cảm xúc với em theo cách đó. Hơn nữa, cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn."

Đó là sự thật mà Lyhan chưa bao giờ dám phủ nhận, một bức tường vô hình ngăn cách. Lamoon, với tất cả sự rực rỡ và tinh tế ấy, nên thuộc về một người đủ tốt, đủ sáng, đủ bình tĩnh để sánh bước cùng nàng ấy trên con đường đời. Người đó, rõ ràng, không phải là cô, một kẻ luôn chìm trong hỗn loạn.

"Và Em ổn khi cả hai chỉ là bạn." Lyhan nói thêm, cố gắng mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió, lướt qua khóe môi như thể chưa từng tồn tại, một nụ cười chứa đựng sự kìm nén.

Đó là một vệt mờ trên làn nước yên tĩnh—hầu như không đáng chú ý, nhưng đủ để chạm đến đáy sâu của tâm hồn, gợn lên những con sóng ngầm.

"Thế thì, điều gì sẽ xảy ra khi mọi thứ kết thúc? Cái 'cuộc chiến dịch' này hay bất kể thứ gì đó, khi em đã cai thuốc xong? Diễm Hằng có thể sẽ không còn quanh quẩn bên em nhiều nữa, có thể sẽ không ở bên em mọi lúc như bây giờ. Vậy thì sao? Em sẽ buồn bã và cô đơn, Thảo Linh à. Chị biết mà." MaiQuinn dồn dập hỏi những câu hỏi mà Lyhan vẫn chưa tìm được câu trả lời dứt khoát, những câu hỏi như mũi tên xuyên thẳng vào nỗi sợ hãi thầm kín nhất. "Ý chị là, ừ thì, hai người là bạn bè, nhưng em thích con bé nhiều hơn thế. Em muốn ở bên cô ấy nhiều hơn bình thường, muốn gặp đối phương thường xuyên hơn. Em đã nghĩ về điều đó chưa?"

Đương nhiên là đã nghĩ đến rồi. Đó là điều đầu tiên luôn hiện lên trong tâm trí cô gần đây, như một bóng ma đeo bám. Chính vì thế mà Lyhan đã cố gắng hết sức để xua đuổi những suy nghĩ đó và tránh né những câu hỏi ấy, bởi vì chúng chỉ khiến bản thân đau nhói, như hàng ngàn mũi kim châm vào tim. Cô không muốn cảm thấy điều đó, không phải bây giờ, điều đó chỉ khiến mọi thứ sau này trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, liền nói với MaiQuinn câu trả lời mà mình đã tự lặp đi lặp lại vô số lần, điều duy nhất có thể nghĩ ra.

"Em biết, và em sẽ phải đối phó với nó thôi." Lyhan cố gắng mỉm cười gượng gạo, một nụ cười đầy cam chịu.

MaiQuinn chỉ biết lắc đầu, thất vọng và nản lòng trước câu trả lời của cô bạn thân nhất, như thể đang nhìn thấy một bức tường không thể xuyên phá.

"Đôi khi mày thật sự khiến chị phát điên cả lên."

"Em biết mà." Lyhan khẽ đáp.

Và MaiQuinn kéo người bên cạnh vào một cái ôm chặt, một cái ôm xiết như muốn truyền đi tất cả sự an ủi và thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store