ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 64

invalid404error

Sáu tháng đoạn tuyệt khói thuốc

Trên suốt quãng đường về căn hộ, Lamoon mang theo một nụ cười rạng rỡ, khó mà che giấu được, như ánh nắng ban mai rọi khắp khuôn mặt. Lyhan thoáng thấy người bên cạnh thỉnh thoảng cắn khóe môi, nhưng động tác ấy chẳng mấy hiệu quả. Nếu có chăng, nó càng làm rõ hơn rằng nàng đang ấp ủ điều gì đó. Một chiêu trò giấu trong tay áo, có thể là một niềm vui tột độ, hoặc một sự trừng phạt đáng yêu dành cho Lyhan. Đương nhiên, cô nghiêng về khả năng thứ hai. Dù sao thì, trêu chọc người khác là một trong những điều Lamoon thích nhất, thậm chí nàng còn tự thừa nhận điều đó với vẻ mặt đầy tự mãn.

Tiếng khóa kêu "tách" giòn tan, Lyhan chần chừ trước khi mở cửa, liếc mắt sang phía Lamoon đang đứng cách đó vài bước chân. Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, giờ đây nó rạng rỡ gần như choán hết cả khuôn mặt, như một đóa hoa vừa bung nở.

"Vào thôi." Nàng thúc giục, giọng nói đầy hăm hở.

Sự nhiệt tình của Lamoon đáng ngờ đến đáng sợ, như một lời mời gọi bước vào một cái bẫy ngọt ngào.

Vì vậy, với sự thận trọng tột độ, Lyhan đẩy nhẹ cánh cửa, sợ rằng có thứ gì đó có thể nhảy xổ ra từ trong bóng tối, một trò đùa bất ngờ. Nhưng liền há hốc mồm và mắt mở to khi nhìn vào căn hộ của mình. Giữa sự bối rối và kinh ngạc tột cùng, Lamoon nhanh chóng lướt qua và lao vào phòng khách, vung tay lên reo hò vui sướng như một đứa trẻ được quà.

"Bất ngờ chưa!" Nàng reo lên, tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp căn phòng.

Bóng bay đủ màu sắc, nhưng chủ yếu là màu đen—màu sắc yêu thích của Lyhan—phủ kín trần nhà, lơ lửng như những đám mây ngũ sắc. Những dải băng trang trí tiệc tùng mà bạn thường thấy trong sinh nhật trang hoàng khắp các bức tường, cũng phần lớn là màu tối, tạo nên một không gian huyền ảo. Cùng với đó là một bàn ăn đầy ắp những món gia chủ yêu thích, dù chúng chẳng mấy cầu kỳ: khoai tây lát giòn rụm, mì cốc nóng hổi, bánh cay từ xe đẩy hàng rong quen thuộc, và cả gà rán dù Lamoon không ăn nhiều món đó. Lyhan ứa nước miếng khi nhìn thấy, dạ dày sôi lên vì đói. Nhưng đỉnh điểm của tất cả là biểu ngữ treo trên bức tường xa nhất đối diện với nơi cô đang đứng, đập thẳng vào mắt ngay khi bước qua cửa. Với những chữ cái in đậm khổng lồ, viết hẳn hoi: NÓI KHÔNG VỚI KHÓI THUỐC! Thật sự lố bịch và lạc lõng giữa mọi thứ khác, nhưng đồng thời lại quá phù hợp đến nỗi Lyhan cuối cùng lại yêu thích nó và bật cười, một tiếng cười rạng rỡ hiếm hoi.

"Khoan đã, sao cô lại—"

"Chị Mai cho tôi mượn chìa khóa dự phòng để có thể chuẩn bị tất cả những thứ này." Lamoon nhanh chóng đáp lời, rõ ràng là rất hài lòng với phản ứng của Lyhan, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng.

"Nhưng khi nào? Hôm nay cô có việc mà—" Lyhan vẫn còn ngơ ngác.

"Tôi giả vờ có việc hôm nay." Lamoon sửa lời, nở một nụ cười tinh quái. "Tôi thực ra đã xin nghỉ một ngày để làm điều này."

Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, Lyhan nhìn chằm chằm vào mọi thứ một cách trống rỗng, cố gắng tiếp nhận và xử lý những gì đang diễn ra trước mắt. Cô không quen với những điều bất ngờ, đặc biệt là những điều tốt đẹp. Trong đời cũng chẳng trải qua nhiều khoảnh khắc như vậy—ít nhất là những điều mang lại niềm vui thuần túy. "Bạn sẽ phản ứng thế nào khi ai đó làm điều này cho bạn?" câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí.

"Tất cả những thứ này." Lyhan hít một hơi sâu, lồng ngực căng tràn không khí, "Là dành cho tôi ư?"

Không còn cách nào khác để diễn tả, cô đang trong trạng thái kinh ngạc tột độ. Định hỏi một câu hỏi khác thì Lamoon chạy đến bên cạnh, cười khúc khích khi nhìn kỹ hơn vẻ ngây ngốc của Lyhan, rồi nhẹ nhàng kéo tay đối phương về phía bàn ăn, như dẫn lối một đứa trẻ khám phá thế giới.

"Đúng vậy. Tất cả những thứ này là dành cho cô. Giờ thì, ăn thôi!" Lamoon nói, giọng đầy hăm hở.

Nhìn mọi thứ trên bàn, Lyhan không biết bắt đầu từ đâu. Nếu có thể hút tất cả vào bụng cùng một lúc, cô sẽ làm ngay. Nhưng hương thơm của dầu mỡ và bột tẩm gia vị chiên giòn đang quyến rũ, những ngón tay tự động bò qua bàn, thẳng đến đĩa gà rán vàng óng. Lamoon ở phía đối diện bàn đã vùi đầu vào tô mì của mình, ăn ngon lành.

Trong khoảng một giờ sau đó, tất cả những gì họ làm là ăn và trò chuyện. Những câu chuyện vụn vặt, tiếng cười rộn ràng lấp đầy căn phòng, xua đi mọi mệt mỏi và lo âu.

Sau bữa ăn, Lyhan hớp một ngụm dài từ hộp nước trái cây và thở dài thỏa mãn. Cảm nhân cơ thể có thể đã tăng thêm mười cân, nhưng ai quan tâm chứ, phải không? Chắc chắn là không, thầm tự nhủ, một cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể.

"Tôi gần như không thể di chuyển nổi." Lyhan nói, trượt người xuống cho đến khi mông chỉ còn ngồi sát mép ghế, gần như muốn ngả hẳn ra sau.

Mắt Lamoon lướt qua bàn và khúc khích cười, "Wow, tôi không ngờ cô lại ăn gần hết mọi thứ."

Lyhan cũng không ngờ, nhưng bằng cách nào đó nó đã xảy ra. Khẽ hớp thêm một ngụm nước trái cây nữa, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, chạm vào khối nặng nề trong dạ dày. Hương vị trái cây và dâu tây còn đọng lại trên lưỡi, ngọt ngào và tươi mát. Với sự hỗ trợ của thành bàn, Lyhan bám lấy và ngồi thẳng dậy. Chuyển sang nhìn Lamoon đầy vẻ thắc mắc. Ánh mắt nàng chưa bao giờ rời khỏi cô. Dù chỉ một giây. Luôn luôn đầy quan sát và thấu hiểu. Và rồi Lyhan nhớ ra câu hỏi mà mình đã quên trước bữa tối, một câu hỏi cứ lẩn khuất trong tâm trí.

"À phải rồi, tôi muốn hỏi cô một điều."

Tai Lamoon vểnh lên đầy tò mò, một dấu hiệu rõ ràng của sự hứng thú.

"Gì vậy?"

"Tại sao?" Lyhan nghịch ống hút trong hộp nước trái cây của mình. Xoay đi xoay lại, xoắn tít, như đang xoay vần chính những câu hỏi trong lòng. "Sao cô lại làm tất cả những thứ này?"

"Không phải quá hiển nhiên sao?" Nàng đáp lại, một nụ cười bí ẩn nở trên môi.

Khoảng cách giữa đôi hàng chân mày của Lamoon khẽ giăng một nét nhăn, như một làn mây vương vấn trên bầu trời xanh thẳm, bởi sự ngây thơ lạ lùng ánh lên trong đáy mắt Lyhan. Rõ ràng, lý do đã hiển nhiên như vầng trăng rằm, và cô cũng đã phảng phất đoán được khúc dạo đầu của câu chuyện. Song, cái bất ngờ lần này dường như quá đỗi rực rỡ cho một lẽ thường tình, khiến tâm trí phải xoay vần, cân nhắc lại mọi lẽ.

Lamoon đặt tay lên phiến bàn gỗ sẫm màu, nghiêng mình sát đến mức như muốn thì thầm vào thinh không: "Sáu tháng trôi qua rồi – sáu tháng kể từ khi cô đoạn tuyệt với làn khói mờ ảo kia. Với tôi, đó là một khúc khải hoàn vang dội, một cột mốc chói lọi trong hành trình. Và một thành tựu vĩ đại đến nhường này, há chẳng phải xứng đáng có một buổi ăn mừng sao?"

Hoá ra, dự cảm của Lyhan đã không hề lệch hướng.

"Thật sự sao?" Lyhan bật cười, tiếng cười mỏng manh như sương khói, vương vấn chút hoài nghi rằng thành tựu của mình liệu có thực sự xứng đáng với sự đối đãi trân trọng đến thế.

"Đúng vậy đó. Hãy nhìn vào mắt tôi đây và lắng nghe thật kỹ," Lamoon nói, giọng nói như dòng suối trong vắt, rõ ràng và dứt khoát đến từng âm tiết. "Trước khi chúng ta quen biết, tôi vẫn thường thấy cô chìm trong làn khói thuốc mỗi ngày, mỗi buổi sáng. Chẳng một lần nào không bắt gặp điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài của cô. Nhìn cô, tôi như thấy hình bóng người cha đã khuất – một tâm hồn lương thiện, nhưng lại vướng phải một thói nghiện ngập buồn tủi. Thế nhưng cuộc đời này – cuộc đời quý giá hơn vạn lần tro tàn của những điếu thuốc!"

Câu nói cuối cùng như một tiếng chuông ngân vang, vọng mãi trong tâm trí Lyhan, văng vẳng bên tai, khiến cô mơ hồ nhận ra mình đã từng nghe nó ở một nơi nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó của đời mình.

"Đó là lý do vì sao, ngay từ cuộc gọi đầu tiên, tôi đã hạ quyết tâm phải làm một điều gì đó. Tôi đã kiên quyết ép cô dừng lại. Tôi đã chứng kiến cô vật lộn trong muôn vàn cách thức – cô quỵ luỵ, cô suy sụp, cô chực chờ gục ngã trước ngưỡng cửa từ bỏ. Nhưng rồi, cuối cùng, cô đã chọn làm điều đó vì chính bản thân mình. Cô đã ngỏ lời nhờ tôi tiếp tục giúp đỡ, và tôi đã không ngần ngại. Song, trong mấy tháng qua, chính cô. Cô đã tự mình làm nên điều kỳ diệu này. Cô đã kiên trì, như dòng sông miệt mài chảy về biển lớn, và đó là điều vô cùng đáng tự hào. Bởi vì cá nhân tôi, tôi vô cùng tự hào về cô. Và đó là lý do vì sao..." – Lamoon giơ đôi tay lên, như một nghệ sĩ đang ôm trọn không gian, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa – "...buổi ăn mừng này là hoàn toàn xứng đáng."

Một luồng hơi ấm bất chợt cuộn trào, dâng lên giữa lồng ngực Lyhan, khiến bản thân gần như không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt rạng ngời của Lamoon. Khẽ mấp máy môi, định thốt nên lời. Một lần. Hai lần. Rồi đến lần thứ ba, âm thanh mới vụt thoát ra khỏi vòm họng, kèm theo một nụ cười ngượng nghịu, như đóa hoa e ấp nở muộn: "Tôi... cảm ơn cô, Diễm Hằng."

Cô gái nhỏ hơn khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, đôi tay vỗ vào nhau tạo thành tiếng lách cách vui tai: "Và với tất cả những gì đã sẻ chia, tôi xin long trọng tuyên bố: Chiến dịch: Trần Thảo Linh Nói Không Với Khói Thuốc đã chính thức khép lại!"

Lyhan chớp chớp mắt kinh ngạc, như thể vừa được ban tặng một phép màu. Một niềm vui sướng đột ngột dâng trào, lan tỏa khắp lồng ngực, ấm áp và diệu kỳ. "Ồ, thật sự đã hoàn thành rồi ư? Phải nói là... cảm giác này, thật sự rất tuyệt vời."

"Đáng lẽ phải vậy chứ. Cô còn vương vấn chút dư vị nào của nó không?"

Đầu lưỡi Lyhan khẽ chạm vào vòm miệng, như một vũ điệu trầm tư của ký ức. Đắng. Khô. Cháy. Chỉ chừng ấy từ ngữ là tất cả những gì có thể hồi tưởng về những tháng ngày xưa cũ. "Mơ hồ." Vội đáp, giọng nói như tiếng gió thoảng qua kẽ lá. "Nhưng tôi thà không cố gắng khơi gợi lại nó một chút nào."

Ánh mắt Lamoon ánh lên vẻ hài lòng sâu sắc, như nhìn thấy một đóa hoa vừa bung nở sau bao ngày ấp ủ. "Tốt." Nàng mỉm cười, "Bởi vì tôi phải nói rằng, hút thuốc thực sự rất tệ."

Cứ như thể Lyhan không thấu hiểu nỗi lòng của nàng. Lời nhận xét hồn nhiên ấy khiến bản thân bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. Nụ cười ấy lan tỏa, Lamoon cũng không kìm được mà hòa vào.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, Lyhan chưa bao giờ dám hình dung mọi chuyện sẽ rẽ lối như thế này. Rằng hai con người, tưởng chừng như hai đường thẳng song song, lại có thể trở nên thân thiết đến lạ lùng. Đặc biệt là với khởi đầu chông gai đến khó tin – ít nhất là đối với cô.

"Này." Lyhan cất tiếng, "Còn nhớ ngày đầu của tất cả chuyện này không? Cô đã ép tôi phải ra ngoài trời mưa, chỉ để hút điếu thuốc buổi sáng đó."

Lamoon bỗng phá lên cười khanh khách, tiếng cười lảnh lót như chuông bạc, khiến bờ vai rung nhẹ, cả thân hình gần như đổ nghiêng trên ghế vì khoái trá. "Trời ơi, đúng là vậy mà! Cô lúc đó ngã chổng vó lên trời luôn!" Lamoon đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt, giọng nói vẫn còn vương vấn tiếng cười: "Thật là một khoảng thời gian tươi đẹp!"

"Với cô thôi." Lyhan nhướng mày, giọng pha lẫn vẻ khinh khỉnh giả vờ. Bởi trong tâm trí, trải nghiệm của bản thân suốt "chiến dịch" ấy chẳng đọng lại gì ngoài mùi vị đắng nghét của từng ngày chống chọi, của từng hơi thở nặng nhọc.

"Còn cô thì sao?" Lamoon nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch như một tia nắng nhảy múa. "Đừng nói với tôi khi nhìn lại, cô chẳng thấy vui vẻ gì nhé."

"Tôi á?" Lyhan khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào lưng ghế, ra chiều suy tư. "Tôi có vui khi bị bắt nạt không? Khi bị ép bỏ thuốc lá? Bị hành hạ từng ngày bởi chính con quỷ nghiện ngập kia suốt mấy tháng trời? Ý cô là tôi tận hưởng mớ rắc rối đó đấy hả?"

Một nếp nhăn nhỏ thoáng hiện giữa đôi mày Lamoon, nhưng Lyhan đã nhanh chóng kìm lại tiếng cười đang chực chờ thoát ra. Cô nheo mắt, thở ra một hơi thật dài như thể đã mỏi mệt vì mớ kịch tính vừa rồi, rồi khẽ nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Thôi thì... tôi đoán là, cuối cùng cũng không thể nói là tôi ghét nó."

Lamoon đảo mắt một cách rõ ràng, một cử chỉ quen thuộc đầy hóm hỉnh.

"Tôi đùa thôi." Lyhan bật cười khúc khích, tay chộp lấy một quả bóng bay lơ lửng gần đó. Vung dây một cái như đang phát bóng chuyền, khiến nó lao vút về phía người bên cạnh. Nàng ta nhanh tay gạt ra, lườm Lyhan bằng ánh mắt tinh quái đầy ngụ ý "đừng hòng thoát tội".

Lyhan mỉm cười, đôi mắt cong lên như vành trăng non đầu tháng: "Nói thật đấy. Cảm ơn cô. Tôi thật sự sẽ không thể làm được điều này nếu không có cô."

Bởi vì sau cùng, sau sáu tháng dài dằng dặc – chất chứa bao khủng hoảng, giằng co, và mỏi mệt – Lyhan không thể thốt ra lời căm ghét. Càng không thể nói rằng mình ước điều đó chưa từng xảy ra. Trái lại, dù gian khổ đến mấy, những ngày ấy lại quý giá đến mức không gì có thể đánh đổi được. Liệu bản thân có muốn thay đổi bất kỳ điều gì trong chuỗi ngày đã qua không? Không đời nào. Bởi nếu mọi chuyện đi theo một lối rẽ khác, có lẽ ta đã chẳng bao giờ gặp, hay quen biết Lamoon, người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời mình. Tất cả những điều ấy – từng buổi sáng mơ hồ, từng buổi tối khắc khoải – Lyhan đều trân trọng như báu vật. Tận đáy lòng, thầm biết ơn vì tất cả.

Lamoon giơ hộp nước trái cây còn vơi nửa lên, nhẹ nhàng cụng vào hộp của Lyhan. "Chúc mừng cô."

Lyhan chạm nhẹ vào ly nước của mình, khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa bao điều. "Cảm ơn."

Đồng thanh, cả hai bật lên tiếng hô đầy phấn khích, vang vọng trong không gian: "Chiến dịch hoàn thành!" Tiếng cụng khẽ vang lên, rồi họ cùng uống cạn phần nước còn sót lại.

Thế nhưng, thật kỳ lạ – vị nước trái cây tổng hợp hôm nay lại đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Có lẽ, đó chính là dư vị của nỗi cô đơn, đang âm thầm len lỏi tìm đến. Đưa mắt nhìn Lamoon đang đứng dậy, hí hoáy chọn một bộ phim từ danh sách phát. Một nỗi niềm len lỏi: Cô ấy có thể sẽ không còn ở bên mày nhiều như trước nữa. Có thể sẽ không quanh quẩn bên mày vào mỗi sáng, mỗi tối như những ngày qua.

Vậy thì sao?

Mày sẽ buồn bã và cô đơn.

Tôi biết mà.

Từ hôm nay trở đi, giữa họ – dù là khoảng cách, hay cảm xúc – nhất định sẽ có những đổi thay. Dù tốt hay xấu, Lyhan đều nguyện lòng đón nhận, bởi cô biết, hành trình phía trước vẫn còn dài, và những điều quý giá nhất thường đến từ những ngã rẽ bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store