[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 62
Ngày nối ngày trôi qua, êm đềm như dòng suối nhỏ lượn quanh những tảng đá. Và từ tất cả những gì Lyhan đã chiêm nghiệm, mỗi thay đổi mà mình từng miễn cưỡng hay tự nguyện áp dụng cho cuộc sống—dù là những điều nhỏ nhặt nhất—đều lặng lẽ đưa bản thân tiến gần hơn đến một trạng thái mà cô chưa từng nghĩ tới: bình yên. Giờ đây, cuộc sống không còn là một cuộc chiến cam go giữa bản năng và lý trí nữa. Không còn vật vã, không còn giằng co. Cái gông cùm của những cơn thèm khát đã nới lỏng, và Lyhan không thể không thừa nhận rằng, cơ thể đang thật sự hạnh phúc hơn. Một niềm hạnh phúc dịu dàng, len lỏi vào từng tế bào.
Khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng rơi vào tờ ghi chú đã nhàu nát trong tay, lòng ngập tràn một niềm biết ơn lặng lẽ. Bởi vì tờ giấy nhỏ bé ấy, một cách nào đó, đã trở thành chất xúc tác cho một khởi đầu hoàn toàn mới, một bình minh sau đêm dài giông bão.
"Thứ gì đấy?"
Giọng Lamoon vang lên bất thình lình, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lyhan, khiến trái tim như nhảy vọt lên tận cổ họng. Cô giật mình quay lại, tay vội vàng gấp tờ giấy lại theo phản xạ—vụng về nhưng đầy cảnh giác. Từ trong khóe mắt, đã nhận ra dáng hình quen thuộc đang tiến đến, như một cái bóng không mời mà đến. Nàng đến trạm xe buýt sớm hơn vài phút hôm nay. Lyhan nên để ý, nên cẩn trọng hơn.
Chết tiệt.
"À, c-cái này ư?" Lyhan lắp bắp, cố giấu đi sự lúng túng bằng một động tác vẫy nhẹ tờ giấy như thể nó hoàn toàn vô hại, một mảnh giấy vụn không đáng bận tâm. "Không có gì đâu."
"Không có gì?" Lamoon nhướng một bên mày, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa thích thú, như một con mèo đang vờn chuột. "Thế sao cô lại trông lúng túng thế kia?"
"Không có lý do gì đặc biệt cả." Cô đáp cụt lủn, cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Thảo Linh." Nàng bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Tông giọng ấy dịu lại nhưng đầy uy lực, không cho phép bất cứ ai chối từ. "Cô định nói cho tôi biết, hay là tôi phải dùng biện pháp mạnh? Cô biết là tôi nói được làm được mà."
Lyhan thở dài, đôi vai buông lơi trong sự chấp nhận đầu hàng. Quá biết rõ Lamoon sẽ không dễ gì bỏ qua, giống như một tia sét không bao giờ đánh trượt mục tiêu. Một khi đã bị dồn vào chân tường, tốt hơn là nên thành thật, nên trải lòng.
"Được rồi." Cô nói, rút tờ giấy ra lần nữa, như một lời thú tội. "Đó là một danh sách tôi viết cách đây vài tuần. Để... giúp tôi chống lại những cám dỗ."
Tờ giấy được mở ra với sự cẩn trọng pha lẫn lúng túng. Những nếp gấp hằn sâu trên mặt giấy như chứng nhân câm lặng cho số lần nó được cất vào rồi lại lôi ra, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Giấy đã mềm đi vì quen thuộc với hơi ấm bàn tay, sờn cả viền, gần như mỏng đi vì luôn nằm gọn trong túi mỗi ngày, như một lá bùa hộ mệnh.
"Thật ư?" Lamoon hơi sững lại, đôi mày nhíu lại đầy ngạc nhiên. Có lẽ nàng đã mong đợi một điều gì đó... riêng tư hơn, thậm chí là lãng mạn hơn, chứ không phải là một danh sách khô khan như thế này.
Nàng ngồi xuống ngay bên cạnh, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò đang dâng trào trong ánh mắt. Lyhan theo phản xạ dịch người ra xa một chút, cố giữ khoảng cách để che chắn nội dung tờ ghi chú khỏi đôi mắt tò mò kia. Dĩ nhiên, Lamoon không dễ dàng bỏ qua. Nàng rướn người một cách trắng trợn để liếc nhìn, và khi Lyhan tránh né, Lamoon lườm nguýt bằng ánh mắt như ngụ ý: "Thật sự định giấu tôi đấy à? Cô nghĩ mình giấu được sao?"
"Vậy trong đó cô viết gì?" Lamoon hỏi, giọng ngọt đến mức khiến người khác phải cảnh giác. Một kiểu dịu dàng đầy tính chiến lược, như mật ngọt bao bọc lưỡi dao.
Má Lyhan ửng hồng trong thoáng chốc khi nhìn xuống những dòng chữ của chính mình, cảm thấy một sự bối rối không thể giấu. Chết tiệt thật — cái thói tò mò bất trị ấy, như một con quỷ nhỏ luôn chực chờ khám phá. Nhưng cũng thật khó để đổ lỗi hoàn toàn cho Lamoon, vì một phần sâu thẳm trong Lyhan biết bản thân chưa bao giờ giỏi trong việc giấu giếm. Giá mà có thể bình tĩnh hơn, nói dối trơn tru hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác, đã không phức tạp đến vậy.
Thoáng nghĩ đến việc bịa ra một điều gì đó—thử một lần nữa, để thoát khỏi tình thế khó xử. Nhưng khi ngước lên, ánh mắt Lamoon chạm thẳng vào cô, trong veo mà đầy mong chờ, như một mặt hồ phản chiếu bầu trời không gợn mây. Tim Lyhan khẽ nhói, một cảm giác tội lỗi len lỏi.
Làm sao mày có thể nói dối một đôi mắt như thế?
Lyhan khẽ dụi gáy, đôi vai hơi khom lại như thể đang che giấu một điều gì đó vụng về, một bí mật không thể bật mí. Cô ghét cái cảm giác nghẹn lời, ghét sự lúng túng không đáng có cứ trồi lên mỗi lần phải thổ lộ điều gì đó thật lòng, như thể tâm hồn đang bị phơi bày trần trụi.
"Tôi... tôi đã lên mạng tìm lời khuyên." Lyhan nói, giọng nhỏ đến mức như sợ gió cuốn đi mất, mong manh như sợi khói. "Sau khi suýt nữa thì tái nghiện vào một đêm nọ. Một trong những gợi ý là hãy viết ra hoặc nói thành lời lý do mình muốn bỏ thuốc. Vậy nên... tôi đã viết, rồi giữ nó bên mình như một lời nhắc nhở." Cô cầm tờ giấy, bàn tay vô thức siết chặt, như đang nắm giữ một phần bản thân mình. "Nó... thực sự có tác dụng."
"Rồi sao?" Giọng Lamoon kéo dài, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ tinh quái, như một con mèo đang vờn con mồi.
"Rồi sao gì cơ?" Lyhan cố gắng đánh lạc hướng, nhưng thừa sức biết rõ, nỗ lực ấy hoàn toàn vô ích.
Câu trả lời đó khiến bản thân bị vỗ nhẹ vào vai, một cái vỗ đầy hàm ý. Lyhan biết, Lamoon đã nhìn thấu mọi chiêu trò của mình.
"Cô đã viết gì?" Nàng ta kiên trì, như một dòng chảy không ngừng nghỉ.
"Tại sao cô lại muốn biết?" Lyhan nhíu mày, có phần phòng bị, như một chú nhím xù lông.
"Thì cứ nói đi mà!" Lamoon gần như cầu xin, nhưng vẫn giữ vẻ tinh nghịch.
"Cô thật quá là tò mò." Lyhan thở dài, cảm thấy bất lực trước sự kiên nhẫn của đối phương.
"Trần Thảo Linh" Lamoon nheo mắt, ánh nhìn mang đầy tính cảnh cáo nhưng lại như đang cười, như một lời đe dọa nhẹ nhàng. "Nếu cô không nói, tôi sẽ giật tờ giấy đó và tự đọc. Cô biết là tôi sẽ làm vậy mà. Tôi có cần phải đếm đến ba không?"
Lamoon bắt đầu tiến lại gần hơn, và ngay lập tức Lyhan giơ hai tay đầu hàng, như một chiến binh bỏ cuộc giữa trận chiến. "Được rồi, được rồi, tôi nói! Cô lúc nào cũng đe dọa người khác vậy hả?"
Nụ cười chiến thắng nở trên môi nàng ta, rạng rỡ như ánh ban mai, trong khi Lyhan chỉ biết lắc đầu bất lực. "Một ngày nào đó chúng ta cần nghiêm túc ngồi lại nói chuyện về cái xu hướng bạo lực tiềm tàng này của cô. Biết đâu đấy, sau khi tôi cai thuốc thành công, cô sẽ là đối tượng điều trị tiếp theo."
Lamoon đáp lại bằng một cái lườm bén như dao, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự cưng chiều.
"Đùa thôi! Đùa thôi mà!" Cô cười gượng, rồi hắng giọng, bàn tay vân vê mép giấy đã sờn. "Ờm, trong ghi chú đó, trước hết tôi viết về những hậu quả mà tôi không muốn phải đối mặt – ung thư, đột quỵ, các vấn đề tim mạch... Cô biết đấy, những thứ đáng sợ nhưng lại có thật, như những bóng ma luôn rình rập."
Lamoon gật đầu, không chen lời, ánh mắt chăm chú lặng lẽ như đang nghe một bản nhạc hiếm khi được bật lên, một giai điệu sâu lắng chạm đến tâm hồn.
"Sau đó... tôi nhắc đến gia đình. Dĩ nhiên rồi. Họ không bao giờ ép tôi dừng lại, nhưng tôi biết họ chưa từng thích việc tôi hút thuốc..." – Lyhan dừng lại một thoáng, như để tìm từ ngữ thích hợp – "cái thói quen đó."
"Cơn nghiện." Nàng nhẹ giọng sửa lại, không trách móc, chỉ đơn thuần là một sự thật được bóc trần, một từ ngữ chính xác.
"Phải." Lyhan gãi má, ngượng ngùng chấp nhận, như một học sinh vừa được sửa lỗi. "Rồi tôi viết tên Nguyễn Hiền Mai. Chị ấy... đã ở đó khi tôi bắt đầu hút thuốc. Cô ấy hiểu vì sao tôi làm thế, nhiều hơn bất kỳ ai. Dù không đồng tình, nhưng chưa bao giờ rời bỏ tôi, vẫn ở lại như một cái neo vững chắc. Cô ấy từng cố giúp tôi cai thuốc, nhưng không thành. Dù vậy... lần này khác."
Ngón tay Lyhan lướt nhẹ trên tờ giấy như vuốt ve ký ức, do dự một chút, chần chừ không biết có nên tiếp tục, liệu có nên mở lòng thêm nữa. Cho đến khi vô tình bắt gặp Lamoon – ánh mắt ấy tràn đầy dịu dàng, ánh nhìn ấy lặng lẽ đan vào cô như một lời khích lệ thầm lặng, một cái ôm vô hình.
Một luồng hơi ấm bất ngờ dâng lên, nóng rực nơi vành tai Lyhan, như có dòng điện chạy qua. Lamoon đang nhìn người khác bằng ánh mắt gì thế kia? Dịu dàng đến mức khiến lòng người muốn chìm đắm, muốn tan chảy.
"M-Mặt tôi có gì sao?" Lyhan lắp bắp, tay luống cuống đưa lên chạm vào má mình, cảm giác như khuôn mặt đang bốc cháy.
"Không." Lamoon khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Vậy thì tại sao cô lại nhìn tôi như vậy?" Lyhan hỏi, giọng chứa đầy sự bối rối và một chút giận dỗi đáng yêu.
Nói rằng cô bắt đầu cảm thấy hơi tự ti thì vẫn còn là nói giảm. Không phải cô đã không đủ lo lắng rồi sao, giờ lại còn phải đối mặt với ánh mắt kỳ lạ này.
"Bởi vì Thảo Linh mà tôi gặp lần đầu có lẽ sẽ không bao giờ làm những điều như thế này." Nàng ấy khúc khích, nụ cười vẫn vương trên môi. "Cô đã thực sự thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không hề ép cô bắt đầu chạy bộ hay tập những bài tập này. Cô tự mình làm. Tự mình tạo ra những thay đổi này. Tất cả là do cô."
Lamoon khẽ chọc vào đầu mũi đối phương, một cử chỉ tinh nghịch như cánh bướm chạm nhẹ. Lyhan giật mình, ngửa đầu ra sau và chớp mắt bối rối, khuôn mặt ngập tràn sự ngây thơ đáng yêu. Phản ứng ấy khiến cô gái nhỏ hơn khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió ngân nga.
"Sớm thôi, tôi nghĩ Trần Thảo Linh sẽ không cần sự giúp đỡ của tôi nữa, nhỉ?" Giọng Lamoon cất lên, mang theo một chút gì đó khó tả, một nỗi buồn mông lung thoáng qua, rồi nàng ấy mỉm cười theo một cách khiến tim Lyhan đau thắt. Bằng cách nào đó, Lamoon dường như khá buồn với suy nghĩ kia, hoặc có lẽ, đó chỉ là sự viển vông của Lyhan, một ảo ảnh mà tâm trí mình tự tạo ra, bởi vì nàng ta đang thể hiện quá tốt, quá hoàn hảo trong vai trò của một người bạn. Với ánh mắt rạng rỡ như vì sao, và nụ cười trong sáng như ánh nắng sớm, Lamoon nhẹ nhàng nói, "Tôi tự hào về cô."
Và vào thời điểm thuận lợi nhất, như một dấu hiệu của định mệnh, chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh đến, tiếng phanh ken két xé tan không gian. Lamoon là người đầu tiên đứng dậy, dáng vẻ năng động. "Đi thôi."
Lyhan nán lại tại chỗ, chỉ vài giây ngắn ngủi khi cúi nhìn xuống cuối tờ giấy đã nhàu nát. Dòng chữ cuối cùng mình đã viết. Lý do lớn nhất để cô đoạn tuyệt với khói thuốc. Và cũng là điều mà bản thân quá sợ hãi không dám nói ra thành lời, bởi vì Chúa biết đây là một con chiên hèn nhát, một người luôn trốn tránh đối mặt với cảm xúc thật của mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Khẽ cắn nhẹ môi, một hành động vô thức chứa đầy sự đấu tranh nội tâm. Và một lần nữa, gấp gọn gàng và cẩn thận tờ ghi chú của mình, như thể đang niêm phong một bí mật quý giá, trước khi nhét nó sâu vào túi áo, giấu kín khỏi mọi ánh nhìn tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store