[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 25
"Thảo Linh!"
Tiếng gọi sắc và khẽ, như dao mỏng cắt ngang màn sương nặng trĩu trong tâm trí. Lyhan ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, hàng mi run lên vì choáng váng bất chợt, mí mắt khép hờ như vẫn chìm trong một cơn mộng du không tên.
MaiQuinn đứng đó – không biết đã từ bao giờ – ánh mắt lo lắng như hai mặt hồ lặng sóng, soi tỏ mọi chuyển động dù là nhỏ nhất. Ánh nhìn ấy đâm xuyên qua lớp mặt nạ giả vờ bình thản mà cô đang cố giữ. Nhận thấy rõ sự quan tâm chân thành, một kiểu quan tâm khiến người khác nghẹt thở.
Và lúc này, Lyhan không muốn thở.
Gượng gạo hắng giọng. "Chuyện gì vậy?"
Một nỗ lực vô ích để lấy lại dáng vẻ bình thường, như thể chỉ cần thốt ra vài âm tiết, mọi hỗn độn trong lòng sẽ bị đẩy lùi.
"Chị gọi em suốt năm phút rồi đó." MaiQuinn nói, giọng đều và nhẹ như một cái chạm. "Em... ổn chứ?"
Không.
Lyhan không ổn. Cơn bồn chồn như cào cấu từ bên trong, nỗi khát thèm ẩn dưới da thịt rít lên từng hồi, nhưng đành nuốt tất cả xuống, như nuốt đá nhọn vào bụng.
"Em ổn." Một lời nói dối mịn màng như nhung, nhưng nhức nhối như gai hoa hồng cắm vào lòng bàn tay.
MaiQuinn không tin. Dĩ nhiên là không. Nàng chưa bao giờ dễ tin những lời từ đôi môi run rẩy ấy.
"Em chắc không?"
MaiQuinn tiến lại, tựa nhẹ vào bàn, khoảng cách giữa họ chỉ một nhịp chân. Sự gần gũi ấy khiến không khí trở nên đặc quánh, không có chỗ trốn, không có cửa thoát.
Lyhan cắn môi. Sự run rẩy trong người lại trỗi dậy, lần này không còn dễ giấu.
"Em làm sao làm việc được khi chị cứ đứng chắn đường thế này?" Lyhan cố pha trò, nụ cười hé lên như một vệt khói mỏng giữa ngày giông.
MaiQuinn không nhúc nhích.
"Em đang thật sự cảm thấy thế nào?"
Một câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng vang lên như tiếng sét xé rách cơn mưa tĩnh lặng. Lyhan thở dài trong lòng. Sự kiên nhẫn bền bỉ này – dường như đã từng thấy nó ở Lamoon. Giống nhau đến khó chịu.
"Em đã nói là em ổn." Giọng cô sắc hơn, nhưng trống rỗng. Một lưỡi dao không có cán, cứa vào chính tay người cầm.
MaiQuinn chỉ lắc đầu. "Và điều đó nghe như một lời nói dối trắng trợn. Trông em chẳng ổn chút nào." Nét mặt nàng cau lại. "Diễm Hằng đã nhắn cho chị sáng nay. Con bé nói em đang không ổn."
Lyhan sững sờ.
Lamoon? Và MaiQuinn? Nhắn tin?
Một liên kết kỳ lạ hiện ra trong đầu, vô lý nhưng lại thực đến khó tin. Thế giới như đang trêu chọc – như thể vũ trụ cùng lúc hợp mưu để buộc cô phải đối mặt với chính mình.
"Chà... hai người giờ còn liên lạc với nhau..." Lyhan cười khẩy, tay che mắt, lắc đầu. Một nụ cười nửa miệng chớm lên, không rõ vì tức giận, mỉa mai hay tuyệt vọng.
Có lẽ tất cả.
"Và tất nhiên, cô ấy sẽ nhờ chị theo dõi tôi." Cô buông lời, giọng như rơi xuống vực sâu, vỡ vụn giữa không trung.
Đổ thân người xuống ghế, khuỷu tay tì lên đầu gối, cúi đầu như muốn cuộn mình biến mất. Mọi tiếng nói trong đầu vang lên cùng lúc – chỉ trích, tự thương, khát khao và khinh bỉ bản thân.
MaiQuinn cúi xuống. Bàn tay nàng dịu dàng nâng mặt Lyhan lên như đang đỡ lấy một cánh hoa sắp rơi. Sự chạm nhẹ ấy như thắp lên nơi gò má một tia nóng âm ỉ. Đôi mắt MaiQuinn vẫn không rời, như một tấm gương trong suốt phản chiếu sự sụp đổ mà Lyhan đang cố giấu.
"Chúng tôi chỉ muốn biết em ra sao." MaiQuinn thì thầm. "Chúng tôi ở đây vì em. Cùng với bất kỳ sự giúp đỡ nào mà em cần..."
Giúp đỡ?
Từ ấy vang lên rỗng tuếch trong cõi tạm.
Những lời hay ho ấy chỉ như những viên kẹo mềm, ngọt ngào nhưng vô dụng với người đang chết khát trong sa mạc.
"Chị thật sự muốn biết sao?" Lyhan khịt mũi, giật tay khỏi đối phương. "Tôi không ổn. Chẳng ổn chút nào. Đó có phải điều chị muốn nghe không?"
Sự im lặng tràn ngập căn phòng ngay sau đó.
Cuối cùng, cô cũng chọn nói thật. Nhưng lời thật lại chẳng hề nhẹ lòng. Nhìn thấy gương mặt đau buồn của MaiQuinn, nỗi hối hận lập tức siết chặt lấy tim Lyhan.
"Xin lỗi." Vội thì thầm, giọng vỡ vụn, "Em chỉ... hơi mệt thôi."
Lyhan đứng bật dậy, xoay người rời khỏi ghế như trốn chạy khỏi một cơn bão sắp đổ. "Em ra ngoài... hút thuốc chút."
Điếu cuối cùng trong ngày.
Hoặc... là vết rạn đầu tiên của một điều gì đó đang dần sụp đổ không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store