ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 24

invalid404error

"Chào buổi sáng, sẵn sàng chưa đấy?" Lamoon cất giọng nhẹ tênh, ánh mắt lấp lánh vẻ quen thuộc.

Bước chân Lyhan nặng như đeo chì, từng nhịp dường như đều bị hút xuống bởi một sức nặng vô hình, kéo lê về phía Lamoon.

"Sẵn sàng... hết mức có thể rồi." Cô đáp khẽ, giọng nói dường như rút ra từ vực thẳm rỗng rễnh bên trong.

"Đây này," Lamoon đưa cho đối phương một chai nước, tay vẫn giữ độ ấm từ túi áo. "Tôi mang theo, nhỡ cô lại bị đau nửa đầu."

Lyhan nhận lấy, mở nắp chai, nhấp một ngụm nhỏ. "Muộn rồi." cô cười nhạt, "Cơn đau đã kéo đến rồi."

Vội chìa tay ra, một cử chỉ quen thuộc, như thể chờ đợi một điểm tựa. Nhưng đôi tay Lamoon không lập tức nắm lấy.

Lyhan ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kia. Vẫn là ánh mắt ấy. Ánh nhìn khiến cô cảm thấy bản thân như bị bóc trần, không còn chỗ ẩn náu, không còn lớp ngụy trang nào che đậy.

Thật ghét cảm giác đó.

Không phải vì ánh mắt ấy sắc bén, mà vì nó quá dịu dàng. Quá thành thật. Quá dễ khiến người ta lung lay.

Vì sao lại nhìn người khác như thế? Là lo lắng? Là thương hại? Hay còn điều gì khác mà ngay cả nàng cũng không gọi tên nổi?

Đừng nhìn tôi như vậy.

"Gì vậy?" Lyhan bật ra, giọng sắc như lưỡi dao mỏng, chẳng kịp gọt bớt sự gay gắt.

Lamoon không đáp, chỉ lặng yên thêm một nhịp nữa. Đôi mắt ấy vẫn không rời đi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó đã đánh rơi bên trong.

"Diễm Hằng..."

"Không có gì." Cuối cùng Lamoon nhẹ giọng nói, môi mỉm một nụ cười mỏng như sương sớm. Rồi nàng khẽ kéo tay Lyhan, như không muốn để khoảng cách giãn ra thêm.

Không có gì.

Lyhan khịt mũi, quay mặt đi. Khi nào thì là "không có gì"?

Không bao giờ.

Đó luôn là lỗi của cô, phải không?

Luôn luôn là như thế.

Tiếp tục cắn vào mặt trong má, cố gắng ghìm lại cảm giác muốn trốn chạy, muốn gào thét, muốn tan biến khỏi thế giới này chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng cơn đau trong ngực vẫn dâng lên từng đợt. Nó không chỉ âm ỉ nữa, mà đang cào cấu, gào thét, giằng xé như một con thú hoang sắp phát cuồng. Nó khiến toàn thân dần run rẩy, và chỉ có một thứ duy nhất có thể dập tắt tiếng rít đó.

"Cô vẫn giữ thuốc lá của tôi... đúng không?" Giọng Lyhan khẽ run, dù đã cố gắng che giấu đến cùng.

Chỉ là... không giấu được nữa.

Lamoon im lặng. Không khí giữa hai người đông đặc lại một lúc lâu, cho đến khi nàng khẽ gật đầu.

"Ừ, tôi vẫn giữ."

Lyhan nhắm mắt, để tiếng nói mờ nhạt của lý trí tan biến. Chẳng buồn bận tâm đến nỗi buồn mơ hồ trong giọng Lamoon, bởi tiếng gọi từ cơn nghiện đã át đi tất cả. Nó réo rắt, chực chờ, và đòi hỏi sự phục tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store