[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 26
Bất chấp lời từ chối nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự mỏi mệt của Lyhan, Lamoon vẫn kiên quyết kéo cô ra khỏi căn phòng kín mít, đến một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con ngõ vắng, nơi bản thân thường lui tới. Ánh đèn vàng nhạt nơi góc tường khiến không gian trở nên dịu dàng như chính nụ cười nàng dành cho người phục vụ vừa tiến đến.
"Vẫn như mọi khi. À, và đây là Thảo Linh." Giọng Lamoon vang lên nhẹ tựa gió thoảng.
Người phục vụ đáp lại bằng một nụ cười quen thuộc, lịch thiệp mà ấm áp, sau đó nghiêng đầu chào Lyhan bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Cô khẽ gật đầu, bàn tay chỉ đủ sức nâng lên vẫy nhẹ như một phản xạ. Vẻ mặt vẫn nhợt nhạt, uể oải tựa như linh hồn đã bị bỏ quên ở nơi nào đó giữa những ngày dài đằng đẵng.
"Cô ấy hôm nay không khỏe." Lamoon lên tiếng, như thể muốn xua đi nghi ngờ rằng dịch vụ có gì sai sót khiến khách hàng không vui. Giọng nàng dịu dàng nhưng không thiếu phần kiên quyết. "Cho cô ấy món giống tôi. Cảm ơn anh."
Khi người phục vụ rời đi, Lyhan gần như sụp đổ hoàn toàn. Đầu gục xuống mặt bàn gỗ, để cho trán mình áp vào bề mặt mát lạnh như một cách tự trấn an. Cái lạnh ấy có lẽ là thứ duy nhất bản thân cảm nhận được rõ ràng lúc này — rõ ràng hơn cơn đau âm ỉ sau gáy, rõ ràng hơn cả nhịp đập hụt hẫng nơi lồng ngực.
"Đừng giận chị Mai quá nhé." Lamoon lên tiếng, nhẹ như tiếng thì thầm, bàn tay nàng đặt hờ trên mặt bàn, cằm tựa lên mu bàn tay, mắt dõi theo người chính diện đang thu mình lại như thể muốn biến mất khỏi thế gian.
"Tôi giận cô ấy lúc nào?"
Lyhan đáp khẽ, giọng khô khốc như thể từng chữ đều bị kéo ra từ một nơi rất xa trong tâm trí. Mặt bàn khẽ rung khi cất lời.
"Chị ấy đã kể cho tôi chuyện xảy ra sáng nay." Lamoon tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt kia. "Là tôi nhờ..."
"Không quan trọng." Lyhan ngắt lời. "Sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ làm vậy. Đó là bản năng làm mẹ của cô ấy... hay là cái gì đó tương tự."
Im lặng bao phủ họ trong một khoảng lặng dày đặc, đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng thời gian đang trôi. Lyhan nhắm mắt lại, bắt đầu đếm thầm.
Bốn mươi ba. Bốn mươi bốn. Bốn mươi lăm.
"Cô cư xử rất khác thường vào sáng nay."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi Lyhan. "Tôi vốn là một kẻ kỳ lạ mà." Cố pha trò, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Lamoon cũng không đáp lại. Nét mặt nàng quá nghiêm túc cho bất cứ sự nhẹ dạ nào.
"Trần Thảo Linh." Lamoon gọi khẽ, ngữ điệu nửa trách móc nửa khẩn cầu.
Một lần nữa, sự nghiêm túc đến nghẹt thở bao phủ họ. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, thứ ánh nhìn khiến người khác hoặc sẽ thấy an toàn... hoặc sẽ thấy không thể trốn chạy.
"Chúng ta có thể nói thêm về điều đó. Tôi ở đây để lắng nghe."
Lyhan hé mắt nhìn Lamoon, rồi chậm rãi nhấc đầu khỏi mặt bàn. Nhưng thay vì ngồi thẳng dậy, cô chỉ hơi nghiêng đầu, để cằm vẫn tựa hờ lên gỗ. Hai tay buông thõng như đã đánh mất hết sinh lực.
Đôi mắt đối phương vẫn đầy dịu dàng, ấm áp như mùa xuân nhưng lại khiến Lyhan cảm thấy xa lạ. Chẳng ai tin vào lòng tốt ấy — hoặc chính xác hơn, là không cho phép bản thân mình có thêm cơ hội tin tưởng. Có lẽ không phải vì Lamoon không đủ chân thành, mà vì bản thân cô đã quá quen với việc sống trong chiếc vỏ cứng cáp được chắp vá từ tổn thương.
"Muốn giúp tôi ư?" Lyhan hỏi, hàng lông mày khẽ nhướn lên. "Vậy thì... cho tôi xin một điếu thuốc?"
Ánh mắt Lamoon dao động trong tích tắc. Một tia thất vọng thoáng qua, nhanh như cơn gió nhẹ lướt qua tán lá, nhưng vẫn đủ để Lyhan nhìn thấy. Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết — biết câu trả lời ngay cả trước khi người còn lại kịp thốt ra điều gì.
"Không, nhỉ?" Cô cười nhạt, đầy châm chọc. "Thì cũng phải thôi. Nói chuyện cũng chỉ đến thế. Cô không hiểu đâu. Và nó chẳng giúp ích được gì cho tôi cả. Vậy thì nói làm gì?"
Lamoon siết nhẹ tay lại, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt như chứa cả trời giông bão bị nén chặt.
"Tôi vẫn muốn giúp." Lamoon lặp lại, lần này giọng nàng có phần cương quyết hơn. "Giống như tôi đã nói từ đầu. Không chỉ tôi, cả chị Hiền Mai cũng đang cố gắng... Nhưng nếu cô không nói, thì chúng tôi biết phải bắt đầu từ đâu?"
Lời nói vang lên như một hồi chuông vọng vào khoảng trống trong lòng Lyhan. Một khoảng trống mà đã quen khỏa lấp bằng im lặng.
Cuối cùng, đành buông xuôi. Một lần nữa, thua cuộc trước sự quan tâm của người khác — một thứ mà vừa khao khát vừa sợ hãi.
"Tôi ổn." Cô thì thầm, như tự nhủ với chính mình hơn là trả lời câu hỏi kia. "Tôi biết mình cần gì."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store