ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 19

invalid404error

Luồng gió đầu ngày ùa vào, mang theo cái lạnh dịu của sương mai quyện cùng ánh nắng chói lòa, khiến Lyhan khẽ nheo mắt lại theo phản xạ. Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, tia nắng đã quét thẳng lên khuôn mặt còn vương cơn ngái ngủ, rọi vào mí mắt chưa kịp thích nghi, khiến cảm giác khó chịu dâng lên rõ rệt, gay gắt hơn cả khoảnh khắc cô vừa bừng tỉnh. Trời hôm nay xanh thẳm, trong veo như ngọc, gió lướt qua êm nhẹ, cảnh vật tĩnh mịch như một bức tranh thủy mặc. Vậy mà, giữa vẻ đẹp tưởng chừng nên thơ ấy, chẳng có điều gì khiến bản thân cảm thấy háo hức. Nhất là khi buổi sáng bắt đầu bằng cơn choáng váng như xé toạc thần trí, thân thể rã rời đến mức chỉ có thể chầm chậm lê từng bước qua nền nhà lạnh buốt để miễn cưỡng bước vào guồng chuẩn bị quen thuộc.

Lyhan nuốt khan, cố xoa dịu cái cảm giác ngứa rát nơi cổ họng như có gai nhỏ cào vào mỗi lần hít thở, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Chỉ đến khi đôi mắt đã dần thích nghi với ánh nắng vừa lên, cô mới chợt sững người.

Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, phía bên kia đường, lặng lẽ tựa vào cột đèn, hai tay buông thõng, ánh mắt như đang chìm trong suy nghĩ đâu đó. Nàng còn chưa kịp cất lời, tiếng thở dài quen thuộc đã khẽ vang, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

"Thật không thể tin nổi..." Giọng nói khàn đục vang lên, nặng nề như vừa được gắng gượng thốt ra sau một đêm không ngủ. "Vậy ra, đây là điều cô sẽ làm mỗi ngày thật sao? Đón tôi từ nhà... rồi cùng nhau đi làm?"

Khóe môi Lamoon cong nhẹ khi đối phương bước lại gần, gió sớm thổi bay vạt áo mỏng. Nàng không nói không rằng, chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay người kia, giữ thật chặt.

"Tôi đã nói rồi mà." Nàng khẽ cười, hàng mi dài rũ xuống như lông vũ, "Tôi rất kiên trì."

Rồi chậm rãi, bồi thêm một câu.

"Và... cực kỳ kỹ lưỡng."

Lyhan khựng lại trong giây lát, ánh mắt nửa bất lực, nửa giễu cợt. Liền đảo mắt, quai hàm siết lại như kìm nén điều gì đó đang cuộn trào bên trong.

"Phải, kỹ lưỡng đến phát điên..."

"Ồ, ai đó đang nổi cáu rồi." Lamoon nhẹ nhàng ngắt lời, không cho cô cơ hội phản pháo, rồi nhanh như chớp kéo tay Lyhan đi về phía con hẻm nhỏ. "Đi thôi. À, ăn mấy viên kẹo bạc hà này đi, hơi thở của cô vẫn còn nặng mùi lắm đấy."

Chẳng còn đủ sức để phản kháng, Lyhan chỉ khẽ nhíu mày, để mặc viên kẹo được nhét vào miệng mình. Vị the mát lan ra đầu lưỡi, đánh thức phần còn lại trong cơ thể vẫn đang trì trệ vì thiếu ngủ và uể oải. Lặng lẽ nhai, để tâm trí bám vào hương bạc hà mát lạnh như chiếc phao cứu sinh, trong lúc các ngón tay bắt đầu co lại theo nhịp gió, và từng giọt mồ hôi chậm rãi lăn dài nơi sau gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store