[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 18
Giờ đây, Lyhan chỉ còn đúng một điếu thuốc lẻ loi nằm sâu trong túi áo khoác. Suy tính, tốt nhất nên để dành nó cho lúc về đến nhà, trước giờ đi ngủ. Như thế, ít ra sáng mai thức dậy sẽ đỡ tệ hơn một chút. Dù trong lòng cũng biết rõ, khả năng ấy mong manh như sương sớm.
Tiếng chuông "ding" khẽ vang lên khi thang máy chạm đến tầng một. Cánh cửa mở ra, Lyhan cùng MaiQuinn bước ra ngoài, gió đêm thốc thẳng vào mặt khiến cô bất giác kéo cổ áo sát hơn một chút.
Và rồi, khựng lại.
Chỉ cách đó vài bước chân, một dáng hình quen thuộc hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn vàng vắt chéo của lối đi.
"Diễm Hằng?!"
MaiQuinn giật mình, ngạc nhiên trước tiếng gọi đột ngột của Lyhan. Trong thoáng chốc, hàng trăm giả thuyết lướt qua đầu—Lamoon làm gì ở đây? Vì sao lại xuất hiện vào giờ này?
Người kia tiến về phía họ, bước chân không hề vội vàng.
"Chào cô."
Giọng nói vang lên khiến Lyhan như bị ai đó hất nguyên một xô nước lạnh vào mặt. Quá xa lạ. Quá trang trọng. Không phải là Lamoon mà mình từng biết.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cái liếc khinh thường, một câu nói mỉa mai, thậm chí là một cú đánh—nhưng tuyệt đối không phải một lời chào bình thản như thể cả hai chỉ là người dưng gặp lại sau một thời gian dài xa cách.
Rồi Lamoon quay sang MaiQuinn, lịch sự đưa tay ra.
"Chào chị, em tên là Diễm Hằng."
MaiQuinn mỉm cười, bắt tay đáp lễ.
"Rất vui được gặp em. Chị là Hiền Mai, gọi MaiQuinn là được rồi, bạn thân kiêm đồng nghiệp của Linh."
Khi tay vừa buông ra, Lyhan liền cảm nhận được một cú huých nhẹ nơi hông—MaiQuinn, đang ra hiệu cho mình.
"Cuối cùng cũng được gặp Lamoon 'khét tiếng' rồi."
Lamoon lập tức quay lại nhìn Lyhan, ánh mắt nheo nheo như thể vừa bắt được chuyện thú vị.
"Ồ? Cô kể với bạn về tôi sao?"
"Khá thường xuyên." MaiQuinn nhanh nhảu tiếp lời, không để Lyhan kịp phản ứng. "Thực tế thì... gần như mỗi ngày."
Ánh nhìn của Lamoon vẫn dừng lại trên gương mặt người hút thuốc, khóe môi khẽ cong lên.
"Em cảm thấy thật vinh hạnh."
Lyhan không đáp, chỉ cau mày nhìn nàng đầy cảnh giác. Nụ cười kia, vẻ mặt kia, quá giả tạo. Trước mặt MaiQuinn, Lamoon đang đóng vai gì vậy chứ?
"Rốt cuộc thì cô đến đây làm gì?" Cuối cùng, Lyhan cũng thốt ra được câu hỏi chất chứa suốt từ nãy đến giờ.
"Vì cô, dĩ nhiên rồi." Lamoon trả lời mà không cần suy nghĩ, giọng điệu như thể đây là lẽ đương nhiên nhất trần đời. "Cô sắp tan làm, đúng không?"
Lyhan quay sang nhìn MaiQuinn, hy vọng đối phương sẽ can thiệp. Nhưng người kia chỉ nhún vai, nụ cười thích thú như thể đang xem một vở kịch lãng mạn hài.
"Chị đi trước đây!"
MaiQuinn cười khúc khích, quay người toang biến mất trước khi cô bạn thân kịp tóm lấy.
Đồ phản bội! Đồ đáng chết!
"Thảo Linh."
Giọng Lamoon dịu lại, gọi cô quay về thực tại. "Cô xong việc rồi, đúng không?"
"...Ừm?"
Đáp một cách máy móc, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Lamoon đã tiến đến gần hơn, thản nhiên khoác tay người bên cạnh, đan lấy cánh tay của cả hai vào nhau.
Lyhan lập tức đỏ bừng mặt, cố giằng ra nhưng bất ngờ thay, Lamoon lại giữ rất chặt.
"C-Cô đang làm cái gì vậy?"
"Đưa cô về nhà." Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt gần đến mức khiến đối phương phải lùi lại nửa bước. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người đưa cô về. Cần chắc chắn rằng cô không tạt ngang đâu đó mua thêm thuốc lá."
Nói rồi, khẽ nhăn mặt, giọng có phần chê bai.
"Trời ơi, mùi gì mà khủng khiếp vậy? Cô hút nữa à?"
Lyhan trợn mắt, lại giằng ra thêm một lần nữa.
"Vậy thì cô nên buông tôi ra chứ!"
"Không đời nào."
Lamoon rút từ túi ra một chiếc khẩu trang, thong thả đeo vào như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Lyhan sững người quan sát, chẳng biết nên phẫn nộ hay bật cười. Lamoon định làm trò bao lâu nữa đây?
Dẫu vậy, qua lớp khẩu trang ấy, cô vẫn thấy được nụ cười nơi khóe mắt người kia—tinh nghịch, sáng rỡ và có chút dịu dàng quen thuộc.
"Đi thôi. Tôi đưa cô về."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store