[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 17
"Wow, hiếm khi thấy em không hút thuốc ở đây đấy." MaiQuinn buột miệng, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên khi bước ra ban công, nơi Lyhan đang lặng lẽ tựa người vào lan can.
"Ừ." Lyhan chỉ khẽ đáp một tiếng. Thò tay vào túi, lắc nhẹ bao thuốc, xác nhận rằng ba điếu cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn nằm trong đó.
Chỉ ba điếu thôi, hửm?
Khẽ nhếch môi, nửa giễu cợt bản thân. Ba điếu thuốc trong một ngày – một giới hạn khiến bản thân không khỏi thở dài trong đầu. Cân nhắc về việc nên dùng chúng vào lúc nào. Có lẽ là khi cơn đau nửa đầu quen thuộc bắt đầu nhức nhối. Hiện tại, cơ thể vẫn ổn, ít nhất là về thể chất. Nhưng đầu ngón tay đã bắt đầu ngứa ran, một cảm giác bồn chồn khó chịu như thể chúng đang gào lên đòi được bận rộn, đòi được châm lửa.
"Vậy thì," MaiQuinn kéo dài giọng, huýt sáo nhẹ, "Sao không làm điếu?"
Lyhan hơi nghiêng người, mắt vẫn nhìn xa xăm. Rồi bắt đầu kể lại câu chuyện — một cách chậm rãi, từng chút một — về chuyện sáng nay cùng Lamoon. Về cái cách Lamoon nhìn mình, không giận dữ, không mắng nhiếc, chỉ đơn giản là cầu xin. Một lời cầu xin đầy run rẩy nhưng chân thành đến mức cô không thể quay lưng. Và điều khiến cõi lòng đau hơn cả, là vì cô đã từng khiến cả Lamoon lẫn MaiQuinn buồn đến mức đó.
Lyhan nhớ ánh mắt MaiQuinn hôm trước — ánh mắt chan chứa lo lắng, như thể nhìn một người đang từ từ đánh mất chính mình. Và sự thật là... đúng là vậy.
Luôn là lỗi của cô. Ta biết rõ điều đó hơn ai hết.
Cái cách cả hai người họ nhìn người bạn của mình – dịu dàng mà đầy thất vọng – khiến cô chẳng cần ai lên tiếng cũng đủ cảm thấy tội lỗi.
Thật sự không muốn thấy ánh mắt đó một lần nào nữa. Không bao giờ nữa.
"Em thực sự sẽ cố gắng làm điều này ư?" MaiQuinn hỏi, giọng trầm xuống, mang theo chút hoài nghi nhưng cũng là hy vọng dè dặt.
Lyhan không đáp ngay. Thở dài, vai nhẹ chùng xuống. Khoanh tay trước ngực, tựa trán vào thanh lan can lạnh buốt, ánh mắt chao đảo giữa những đám mây lười nhác trôi trên nền trời xa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chợt nhớ đến Lamoon – bàn tay nhỏ run rẩy mở hộp thuốc, giọng nói mềm như gió thoảng nhưng nặng hơn bất kỳ lời mệnh lệnh nào.
"Ừ." Cô khẽ nói, "Điều ít nhất em có thể làm... là thử thêm một lần nữa xem sao."
Một cơn gió nhẹ thổi qua ban công, kéo theo mùi hương nhè nhẹ của nắng đầu trưa, còn chưa đủ gay gắt nhưng đủ để xoa dịu phần nào cảm giác rã rời nơi tâm trí.
Bất chợt, cảm thấy một vòng tay ấm áp vòng qua vai mình. Là MaiQuinn.
Không cần nói gì thêm, nàng ta siết nhẹ, kéo cô lại gần. Một sự hiện diện vững chãi, dịu dàng và thân thuộc đến lạ lùng.
MaiQuinn cười rạng rỡ, nụ cười tươi như nắng sớm.
"Chị rất vui vì em đang cố gắng. Thật sự đấy."
Lyhan mỉm cười, khẽ nghiêng đầu tựa vào bờ vai mềm kia. Trong thoáng chốc, ước gì có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi — một buổi trưa thanh bình, không khói thuốc, không lời trách móc... chỉ có hơi ấm và sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store