ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 20

invalid404error

"Khốn kiếp... khốn kiếp... khốn kiếp!"

Tiếng rít khẽ nhưng sắc lẻm vang lên trong cổ họng Lyhan, như thể từng chữ được gào lên bằng móng tay cào vào lòng ngực. Bàn tay bất thần đập mạnh xuống mặt bàn lạnh toát, khiến những ngón tay run rẩy không kiểm soát. Một cơn tê lan ra dọc khắp người, như dòng điện nhỏ khiến bản thân tê liệt trong vài giây ngắn ngủi.

Lyhan ôm đầu, những ngón tay đan vào nhau giữ chặt lấy hộp sọ đang như muốn nổ tung. Mỗi nhịp đập của mạch máu đều dội vang, rền rĩ. Từng hơi thở, từng cái chớp mắt đều khiến cơ thể trở nên chấn động. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nơi thái dương. Dù cắn môi đến bật máu, cố kìm nén sự hỗn loạn đang vỡ ra từ bên trong. Nhưng vô ích. Hoàn toàn vô ích.

Cô thấy mình đang vỡ vụn. Nhẹ nhàng, âm thầm, như những lớp vỏ mỏng bong ra từng chút một.

Nếu còn ngồi lại lâu hơn, chắc chắn sẽ gào thét. Không một lời báo trước, Lyhan bật dậy khỏi bàn, lao đi như chạy trốn khỏi chính mình, chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí lo lắng, đang bủa vây. Xông xộc vào nhà vệ sinh—nơi duy nhất có thể lẩn trốn.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Cả thân thể Lyhan đổ xuống nắp bồn cầu lạnh buốt, như thể xương cốt bị rút sạch sức lực. Liền gập người, run lên, để mặc cho cơ thể mình đung đưa trong vô thức, hơi thở đứt quãng, nặng nề.

"Chết tiệt..." Cô rít qua kẽ răng, môi vẫn còn rớm máu.

Tiếng cửa chính mở ra, khẽ khàng, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy ngập ngừng.

"Linh?"

Đó là MaiQuinn.

Đương nhiên là nàng ấy đã thấy. MaiQuinn luôn như vậy. Luôn lo lắng khi không ai khác quan tâm thế sự.

"Em.. em ở bên này." Giọng dần khàn đi, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố khiến câu trả lời nghe giống như một cách... bình thường.

"Em không sao chứ?"

Bước chân tiến lại gần.

"Em ổn."

Lại một lời nói dối.

Nhưng ta còn có thể nói gì đây? Rằng mình đang gục ngã chỉ vì một cơn nghiện? Rằng chỉ mới một ngày thôi mà đã thấy bản thân như đang rơi tự do trong một hố sâu không đáy?

Không. Không thể. Dù biết đó là sự thật, càng vẫn không thể nói ra. Không chỉ vì MaiQuinn, mà còn vì chính bản thân mình. Lyhan cần tin rằng mọi thứ đều ổn. Cần tự lừa dối để còn có thể bước tiếp.

"Em chỉ đang... đau nửa đầu thôi. Không có gì đâu. Đừng lo cho em."

Nghe như thật. Gần như vậy. Chỉ cần trái tim muốn tin — thế là đủ.

"Em chắc chứ?" Giọng MaiQuinn thấp xuống, lúc này đã đứng ngay trước buồng vệ sinh nơi người bạn thân đang trú ẩn.

Lyhan siết chặt hai tay, môi mím lại, toàn thân căng cứng.

"Vâng, em ổn."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Lyhan không dám nhúc nhích. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, lạnh lùng và đều đặn, như gõ vào thái dương từng nhịp một.

Tích.

Thình thịch.

Tích.

Thình thịch.

Cơn đau như tuân theo một lịch trình cố định, cứ mỗi giây lại dâng lên một đợt. Mọi thứ đều quá rõ ràng—âm thanh, ánh sáng, cả sự lo lắng của MaiQuinn bên ngoài. Tất cả đều quá rõ, quá nặng nề để mà chịu đựng.

Rồi, cuối cùng, MaiQuinn cũng từ bỏ.

"Vậy thì... chị sẽ lo phần bên ngoài cho em. Cứ nghỉ ngơi đi... bao lâu cũng được."

"Cảm ơn chị." Một từ bật ra khỏi miệng như vỡ vụn.

Cánh cửa khép lại. Một mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể như chùng xuống, rồi bật lên một tiếng thét khẽ, gần như tiếng khóc đứt đoạn của một con chim non sắp lìa đời. Tiếng thét đáng thương, tắt nghẹn trong lồng ngực.

Tại sao... lại khó khăn đến thế?

Chỉ là một ngày thiếu thuốc. Một ngày.

Vậy mà cô đã ở đây, gục ngã như kẻ sắp chết, cố níu lấy những mảnh lý trí rời rạc. Tâm trí hỗn loạn, đau đớn đến mức chỉ muốn quỳ gối trước tất cả—trước cuộc đời, trước bản thân.

Cố lên. Mày làm được. Mày phải vượt qua.

Những lời thì thầm ấy tuôn ra như bùa chú—tự động, dễ dãi, và đầy mê hoặc. Nhưng rốt cuộc, chúng chỉ là dối trá. Một kiểu dối trá tệ hại, vụng về đến mức khiến người ta mệt mỏi hơn là tổn thương.

Bàn tay bắt đầu co giật.

Chỉ còn hai điếu thuốc.

Vậy thì còn cần phải dối mình đến bao giờ?

"Mẹ kiếp!"

Lyhan bật dậy. Không chần chừ nữa.

Một điếu thuốc đã sẵn sàng trong tay. Vội lao ra khỏi nhà vệ sinh, chân không ngừng bước cho tới khi tìm được lối ra ban công. Chỉ cần một làn khói.

Chỉ còn một điếu cho đêm nay—nếu cô còn đủ kiên nhẫn đến lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store