ZingTruyen.Store

Lời Nguyện Cầu Của Huyết Thánh

Chương 8: Chia ly và đoàn tụ.

ThinM01

CHƯƠNG 8: CHIA LY VÀ ĐOÀN TỤ.
___
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Aen được chú Therion đưa đến tổ chức Đối Linh giả trước ánh mắt lo lắng và có phần lúng túng của hai người bạn nhỏ do còn chưa hiểu rõ vấn đề thì đã phải xa bạn mình.

Dù sao, bỏ qua những chuyện đó, hắn và Therion mất khoảng hai ngày ngồi xe ngựa để đến được Vương đô Phairatils, và chẳng khó để trông thấy một tòa tháp cao chọc trời tọa lạc tại vị trí trung tâm Vương đô khi hắn còn đang ngồi trong xe ngựa. Chú Therion nói.

-Phần căn cứ trên mặt đất đó chỉ như phòng khách và làm một số việc vặt vãnh khác thôi, chứ thật ra nơi cháu phải ở thời gian tới khả năng cao nằm sâu dưới lòng đất, đó mới là chỗ cho các học giả nghiên cứu.

-Chú đến rồi à?

-Ừ.

Hắn im lặng, không nói gì nữa, mắt nhìn đăm đăm về phía tòa tháp, Therion cũng vậy.

Khi đặt chân vào trong, một cô gái trẻ trông có vẻ là nhân viên của nơi này đứng ra và dẫn hai người xuống lối đi vào khu nghiên cứu, hai bên gần như không nói gì.

Aen bước đến một khu vực tối tăm, không khí loãng và ngộp, xung quanh chỉ có những bậc thang xoắn ốc cùng âm thanh lộp cộp của giày va chạm với nền.

Sau khoảng 15 phút cuốc bộ qua từng bậc thang lạnh lẽo, cuối cùng viện nghiên cứu cũng hiện ra trước mắt.

Nơi đây lát nền đá cẩm thạch đen tuyền, vì đang ở dưới lòng đất nên chung quanh kín kẽ, tạo nên không gian khá ngột ngạt, dễ gây áp lực.

Vị nhân viên với vẻ mặt vô cảm nhìn bọn hắn, từ tốn nói khi cả ba đã đứng bên trong viện nghiên cứu.

-Thưa ngài Therion và cậu Aen, tôi nghĩ hai người nên chính thức tạm biệt ở đây thôi. Thành thật xin lỗi nhưng cấp trên của tôi không cho phép bất cứ ai ngoài cậu Aen được đặt chân vào trong.

Chú Therion tặc lưỡi khó chịu, cau có đáp trả.

-Chậc, thì sao? Dù gì thì ta cũng đã từng ở đây, các người sợ gì chứ? Hay là bị cái kim trong bụng đâm chích ngứa ngáy rồi?

Cô ta im lặng, cúi mặt không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ trừng với Therion thể hiện ý kiến cương quyết, cấm cản Therion bước tiếp.

Chú Therion dẫu sao cũng đã là người từng trải, tính chú tùy hứng nhưng biết bản thân không có khả năng chống đối hoàn toàn, chỉ có thể gây khó dễ.

Chú nhìn hắn, hai chú cháu nhìn nhau, Aen biết sắp tới sự an toàn của bản thân sẽ không được đảm bảo nhưng hắn vẫn cười, mổ xẻ một chút chắc cũng không là gì đâu nhỉ?

Therion nhìn thằng nhóc mà chú đã cưu mang trá hình suốt ngày mặt lạnh như tiền, nhưng hễ có chuyện gì là cũng chỉ biết cười mà chú chẳng biết nói sao, đành vỗ vỗ đầu hắn rồi quay sang cô nhân viên vẫn kiên nhẫn đứng chờ cả hai chào tạm biệt.

-Dự kiến là bao lâu?

-Thưa ngài, tùy theo độ phức tạp về năng lực của cậu Aen, chúng tôi sẽ nghiên cứu theo đó. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm với hai năng lực Ức Mệnh và Tâm Vực nên tôi nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian để điều tra ra khả năng của cậu Aen, vấn đề ở đây là phương pháp phát triển và bồi dưỡng ấy thôi, theo tôi nghĩ sẽ mất ít nhất nửa năm trở lên.

Therion chau mày, muốn kì kèo gì thêm, nhưng biết bản thân không có quyền can thiệp tới chuyện này nên chú cắn răng im lặng.

Chú Therion đối xử với Aen không quá yêu thương về mặt lời nói, chú chỉ thể hiện bằng hành động, chú thở dài rồi vỗ đầu hắn không biết là lần thứ bao nhiêu, Aen quen rồi, cũng không thèm lo chiều cao kém phát triển, dù sao vỗ cũng được vài năm rồi mà hắn vẫn cao vượt trội đấy thôi.

Cả hai chia tay, và hắn theo bước cô nhân viên.

-Mời cậu đi theo lối này, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp học giả Felix.
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
Hơn hai năm sau.

Thời gian tại Lumania được tính theo giống với Trái Đất, và hiện tại đang là đầu tháng 9.

Mùa thu ở toàn bộ bán lục địa Lumania khá lạnh và gió thì lồng lộng, thổi rát cả mặt hắn khi chúng phiêu du, luồn qua cửa sổ xe ngựa lộc cộc rồi vô tình cuồn cuộn tắp thẳng vào mắt, mũi, má và tai Aen.

Con số tuổi 12 không phải là quá nhỏ đối với người dân nơi đây, nhưng cũng còn cách rất xa với khái niệm người lớn. Tuy nhiên, xét về vóc dáng, Aen cao hơn và rắn rỏi hơn bạn bè đồng trang lứa không ít, nhưng bên cạnh đó, hắn gầy đi khá nhiều so với lúc còn ở hiệu sách.

Aen ngồi thẳng lưng, tay khoanh lại và mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe, gió làm tóc hắn thổi dựng lên, lộ ra vầng trán cao cùng đôi mày âm trầm.

Hắn đang khởi hành từ Vương đô Phairatils trở về ngôi làng toạ lạc tại vùng ngoại ô Thị trấn Barris. Hai năm qua cả hai bên vẫn liên lạc, nhưng không quá thường xuyên, Aen nhận thấy thái độ bên một bộ phận Tổ chức Đối khá gay gắt, dù không phải ai cũng tha hoá và suy nghĩ bị méo mó nhưng hắn vẫn cảm thấy họ đều sẽ vì cống hiến cho nhân loại mà không bảo mật được nội dung của những lá thư.

Đồng thời chú Therion không hỏi nhiều về việc làm của họ, chú và hắn chỉ hỏi thăm nhau. Được biết, dù thiếu vắng hắn nhưng bọn họ vẫn ổn, tuy rằng Cael có vẻ không che giấu được nỗi buồn xa bạn, Vale lại càng gần gũi với cậu hơn, bà Martha thì luôn ngóng trông hắn trở về.

Song song với những chuyện mà giờ đây hắn xem là việc chốn quê nhà, về phần năng lực của Aen, tổ chức Đối Linh giả đã nghiên cứu ra khả năng của nó là tổ hợp của cả hai loại sức mạnh Ức Mệnh và Tâm Vực, vừa có thể chiến đấu, vừa có thể sửa chữa, tuy nhiên, nghe thì bá, nhưng khả năng ấy chỉ trích xuất được khoảng 30-45% năng lực gốc và khó phát triển, nên viện nghiên cứu cho rằng loại năng lực này đa dụng, nhưng lại không quá mạnh và được bọn họ gọi đó là Hư Mệnh giả.

Vấn đề là thời gian tiến hành nghiên cứu chênh lệch không hề ít so với thời gian dự kiến, chính vì vậy, hắn nghi ngờ tổ chức đã thực hiện những thí nghiệm không phục vụ cho mục đích ban đầu là nghiên cứu năng lực của hắn, mà còn triển khai những dự án khác lên người hắn với mục đích riêng của tổ chức.

Điều khiến hắn khó chịu nhất là tổ chức Đối Linh giả đã công bố chuyện này cho toàn bộ người dân bán lục địa Lumania, truyền thông tin này đến các quốc gia lân cận, đồng thời nêu luôn cả tên tuổi của Hư Mệnh giả duy nhất là hắn ra mà không có sự cho phép.

Bất lực, hắn đưa ra yêu cầu được trở về sớm hơn thời hạn, thế là có cảnh tượng như hiện tại.

Hắn nheo mắt, vén cổ tay áo lên cao một chút, để lộ ra dấu ấn biểu tượng cho một 'hậu duệ'. Chuyện Aen là hậu duệ của Thần không phải chỉ có một mình chú Therion biết, ở viện nghiên cứu cũng có một học giả đảm nhiệm chính trong việc quản lí hắn tên Felix Skpinkes biết về việc này, nhưng anh ta không nói chuyện này cho bất kì ai.

Nghĩ đến Felix, thì phải nói anh ta là một học giả tận tụy, lạc lối rồi sa ngã trong đại dương của tri thức sâu không thấy đáy, anh ta đắm mình, chìm nghỉm và cuối cùng bị cuốn theo dòng chảy sai lệch đầy tuyệt vọng. Aen cụp mắt, lẩm bẩm.

-Vậy thì, cần phải có ai đó ra tay cứu giúp anh ta một chút nhỉ?
. . .
Hồi sau, Aen trở về tiệm sách Licht, nơi này vẫn vậy, chỉ có vị trí của vài kệ sách là có phần thay đổi.

Hắn chậm rãi lê từng bước chân vào sâu bên trong, hiện tại đang là ban trưa, giờ giấc cũng đúng lúc mọi người ở hiệu sách thường dùng bữa, và Aen nghe thấy tiếng trò chuyện từ gian bếp vọng lại, hắn thầm nghĩ "Thoải mái thật đấy, mọi người đều cùng nhau ăn uống, mặc cho khách vẫn còn đây".

Khẽ bật cười, hắn nôn nao đưa tay chạm vào tay nắm cửa, để lộ dấu ấn trên cổ tay đã trở nên đen sẫm cùng những đốt ngón tay trắng bệch, dài và gầy.

-Gì vậy, ai đó? Khách không được phép vào đây!

Giọng bà Martha trầm ấm nhưng đầy uy lực ngay lập tức cất lời khi vừa nhận thấy động tĩnh đến từ cánh cửa gỗ. "May là bà ấy vẫn nhạy bén như vậy, nghĩa là bà ấy đang còn mạnh khoẻ", hắn nghĩ.

Aen cố giữ nét bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu nổi sự vui mừng nơi đáy mắt, hắn mỉm cười ngắm nhìn lần lượt từng người mà hắn yêu quý.

-Chào mọi người.

Giọng hắn đã vỡ, mất đi vẻ non nớt, trở nên trầm và khàn đặc, nhưng hiện tại lại rất ấm.

Đồng loạt, thời gian như ngưng động vì sự hiện diện đột ngột của hắn, hắn lia mắt tìm cậu em trai bé nhỏ ngày nào, Cael vẫn ngồi ngay ghế cũ, vị trí trung tâm ở đầu bàn, cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, trên tay cầm nĩa ghim bánh táo chưa kịp ăn. Vale ngồi sát cạnh cũng bất ngờ không kém, má cô hơi phồng, có vẻ đang nhai bánh táo.

Chú Therion đang khoanh tay dựa vào cạnh tủ bếp, chắc là đang ngắm mấy đứa nhóc này ăn như ngày trước, chú thẩn thờ nhìn hắn, trông chú không quá kích động, chỉ nhướng mày, nhưng ánh mắt của chú đã đủ để truyến đến hắn sự phấn khích khó tả.

Ngược lại, bà Martha mừng đến phát khóc, gần như muốn nhảy cẫng, những nếp nhăn của bà chuyển động một cách rất duyên, rất mến.

Hắn cất tiếng, như mệnh lệnh kết thúc hiệu lực của ngưng động thời gian.

-Lâu không gặp mà cậu vẫn không cao lên được chút nào à, Cael? Vale trông có vẻ còn cao hơn cậu kìa.

Hắn cười khà khà, Cael bừng tỉnh, chưa kịp mừng xong đã vội biến đổi cảm xúc, giận đến phồng mang trợn má, uất ức đáp trả.

-Không hề! Mình có cao thêm mà, m-mặc dù không quá đáng kể nhưng cũng đâu đến mức như lời cậu nói chứ. Rõ là mới về mà chẳng nói được câu nào hay... - Cael cúi mặt giận dỗi nói, len lén liếc nhìn hắn.

-Nhưng đúng là mình cao hơn Cael thật mà. - Vale bên cạnh bình thản bồi thêm một câu. Chỉ cần quan sát từ khí chất đã có thể thấy rõ Vale trở nên tươi tắn, hồng hào và có sức sống hơn rõ.

Trái lại là hắn, nhìn cứ như xác sống, vì thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên nên người hắn trắng tới mức lộ ra những mạch máu tím tái.

Cael tức tới dậm chân xuống sàn, vì cảm thấy mất mặt nam nhi, cậu quyết định tập trung ăn bánh táo mà không thèm chào đón ai kia đã sỉ nhục chiều cao của cậu.

Vale phì cười, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế, đến trước mặt Aen, nhẹ nhàng nói.

-Mừng cậu về nhé.

-Được rồi, được rồi, lũ nhóc bọn cháu quên mấy ông bà già này rồi đấy à !? - Chú Therion vỗ vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý, chú cười khà khà tiến tới vò đầu hắn. - Khà khà khà, nhóc cao gần bằng chú rồi này, khá đấy nhóc!

-Còn chú thì ngày càng phong độ.

-Ta biết mà, độ tuổi này là đỉnh cao của đàn ông đó.

-Mừng về nhé cháu, Aen, cháu gầy quá, gầy hơn cả lúc mới đến nữa, lần này bà lại phải lao lực bồi bổ cho cháu nữa rồi. Thật tình, bọn họ có cho cháu ăn uống đầy đủ không thế? - Bà Martha xót xa lên tiếng.

Aen cười cười, hưởng thụ cái 'xoa' đầu của người chú, vừa trả lời câu hỏi của bà Martha.

-Có mà ạ, nhưng do không hợp khẩu vị nên cháu ăn không nhiều, tay nghề của đầu bếp ở đó không ngon như của bà đâu, cháu ăn không quen. - Câu này của hắn là nửa thật nửa giả, quãng thời gian đó vì kiệt sức và ngất quá nhiều nên hắn không có khẩu vị thưởng thức bữa ăn, thời gian đem cơ thể ra nghiên cứu cộng thêm việc ngất liên tục nhiều lần trong một ngày nên ăn không đúng bữa, dẫn đến cơ thể hắn lâm vào tình trạng cơ bắp đầy đủ nhưng da thịt thì chỗ có chỗ lại như da bọc xương, trông khá khó coi, thậm chí nếu quan sát kĩ sẽ thấy vô cùng quái dị.

-Ôi trời, cái thằng nhóc này, mới bao lâu không gặp mà mồm mép đã dẻo như vậy rồi. - Bà bật cười khúc khích.

Cười nói một hồi, hắn vẫn là không quên được cậu em trai có chiều cao khiêm tốn của mình, hắn ló đầu ra khỏi mọi người đang vây quanh mình, cười khì nói.

-Vậy là cậu không lại đây ôm chào lấy mình một tiếng luôn à? Có nghe bà Martha nói không, mình gầy lắm rồi đấy, không chừa bánh táo cho mình hả, Cael? Này này, hồi trước bám mình lắm mà, nhớ mình lắm phải không, lại đây đi, lại đây với mình.

-Hừm, có mà cậu phải lại đây với mình ấy, cậu mới nhớ, mình không có nhé! - Dù cơ miệng hoạt động và phát ra thanh âm trong trẻo như thế, nhưng cơ thể vẫn tự rời khỏi ghế, chậm chạp bước đến phía Aen, giang tay nhè nhẹ ôm lấy hắn, rồi từ từ siết chặt, giấu gương mặt phụng phịu vào bả vai hắn.

-Giọng cậu vẫn chưa vỡ luôn à, Cael? Chú Therion à, chú xem xem con trai chú có bị chậm phát triển không đấy? Cháu thấy lo lo cho cậu ấy rồi đó. - Aen tận hưởng hơi thở ấm áp quen thuộc bên bả vai, vừa không quên trêu chọc.

-Này thôi đi nhé! Nghỉ chơi luôn cho coi! - Cael vội vàng đẩy hắn ra, nắm lấy tay cha mách lẻo.

Aen cụp mắt cười, hai năm vốn chẳng thể gọi là dài, nhưng đau đớn thể xác chồng chất triền miên đột nhiên được xoa dịu bằng cái xoa đầu thô ráp, bằng cái ôm từ vòng tay nhỏ bé non trẻ, và bằng thanh âm "mừng về nhé" dịu dàng hơn vạn lời ca tiếng hát, khiến hắn thấy bản thân như được gột rửa hết mọi muộn phiền và những tội lỗi không tên.
___

_HẾT CHƯƠNG 8_

___

Những gì xảy ra hai năm ở viện nghiên cứu sẽ dần dần được hé lộ ở những diễn biến sau chứ mình không có bỏ hẳn luôn đâu nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store