Lời Nguyện Cầu Của Huyết Thánh
Chương 9: Sinh nhật.
Chương 9: Sinh Nhật.
___
Sau khi sự mừng đón trôi qua, chú Therion mới nghiêm túc tìm hắn đi hỏi riêng những việc không tiện bàn luận trước mặt bà Martha và hai đứa trẻ.
Chú Therion ngồi đối diện hắn, bình thản nhưng nghiêm nghị, cất giọng.
-Cháu có gì muốn nói không?
Hắn im lặng, đảo mắt hồi tưởng lại đôi chút. Quả thật, ở viện nghiên cứu có vài chuyện hắn đã nhúng tay vào, không thể kể hết cho chú Therion biết được.
-Khác với cháu tưởng, bọn họ không mổ xẻ trực tiếp gì đó, nhưng vẫn hơi đau. - Hắn nói lấp lửng, lừa lọc một vài chi tiết nhỏ.
-Sao cơ, không à? Hơi lạ nhỉ, thời điểm ta bị đưa vào đó, bọn họ dùng dao tẩm chất gì đó để rạch nát da thịt hẳn cơ, khi bọn ta còn đang tỉnh táo ấy. - Chú Therion nhướng mày nói, hắn tinh mắt phát hiện chú cố giấu sự lo lắng sau đáy mắt.
-Thế ạ.. Nhưng mà, thắc mắc đã lâu, dù có vẻ chú không muốn nói, cháu vẫn muốn hỏi về chuyện của chú? Sao chú lại vào trong đó, với cả "bọn ta" nghĩa là sao ạ? - Aen nhăn mày, dù hình như cách thức thí nghiệm, tạm thời cứ cho là thí nghiệm đi, mà các học giả thực hiện trên người hắn và chú Therion không phải cùng một cái, nhưng chắc chắn đều vô cùng đau đớn, vậy mà nó lại xảy ra với quy mô lớn như "bọn ta" thì thật sự là một việc bất hợp lí.
Dưới ánh mắt dần chuyển sang đen kịt của hắn, chú Therion chậm rãi nói.
-Ta chưa kể cho cháu à, thấy cháu im lặng không hỏi han gì ta còn tưởng đã kể tường tận từ lâu. - Chú đùa vu vơ, rồi thôi đùa bỡn. Aen nghĩ bản thân đang dần lây cái thói này của Therion. - Ta không muốn kể cháu nghe quá sớm vì cháu còn khá nhỏ, nhưng ta thấy có lẽ không thuyết phục lắm nhỉ? - Therion thầm đánh giá hắn khi quan sát thằng nhóc oắt con chỉ biết cười ngày nào, giờ đây đã biết toả ra luồng sát khí quái đản như này.
-Aen, tổ chức Đối Linh giả đã thối rữa từ lâu rồi. - Therion mặt mày nghiêm trọng, đồng thời không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ khó giấu. - Bọn chúng chọn những Đối Linh giả có thể chất đặc biệt để thực hiện nghiên cứu vô nhân đạo nhằm tạo ra đội quân hùng hậu với sức mạnh hủy diệt, sau đó lại biện minh là phục vụ vì người dân..
Hắn khẽ hít một ngụm khí lạnh, nhưng rồi vẫn quyết định đào sâu thêm.
-Vậy chú là một trong số đó? Đó là lí do chú nghỉ hưu sớm như vậy? Chú nói cụ thể hơn được không?
-Ừ, được. - Chú Therion không quá xúc động, híp híp mắt hồi tưởng, nhàn nhạt kể. - Ban đầu, đám đó lừa bọn ta tham gia huấn luyện đào tạo gì đấy, đưa bọn ta xuống "căn hầm" (viện nghiên cứu) ấy, rồi tất cả đồng loạt đều thấy mình nằm trên một chiếc giường, ngày ngày bị bọn chúng mổ xẻ, việc đó diễn ra trong vài tháng. Cảm giác lạ lẫm và đau đớn lắm đấy nhóc.. bọn chúng tẩm một chất gì đó vào dao, mà theo ta tìm hiểu sau này thì ta đoán đó là chất gây kích thích xúc giác. Nghĩa là nó gây đau đớn hơn gấp mấy lần.
-Có lẽ họ muốn thử nghiệm xem bọn chú có phản ứng gì không ạ..? - Aen nhăn mày một chút, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Với tư cách cũng là một kẻ đã từng trải qua vài lần đau thấu từ kiếp này sang kiếp khác, hắn đủ lí trí để nén lại tình thương xót xa mà ưu tiên thu thập thông tin.
-Chắc vậy, ai biết được. - Chú tỏ vẻ thờ ơ với chuyện đó, thở dài nói. - Dù sao cũng đã qua, nhưng vấn đề hiện tại là bọn cháu đấy. - Vẻ mặt chú nghiêm trọng chưa từng thấy khi thốt ra câu này.
-Cháu không sao đâu ạ. - Aen cười nhạt đáp, nhưng đáy mắt loé lên một tia sát khí. Chú Therion im lặng không nói gì.
Hắn hồi tưởng lại cảm giác thống khổ như thể bị ai đó lôi từng mảnh sức sống ra bằng tay không và dẫm đạp lên từng hơi thở yếu ớt trực chờ tắt, đau và điếng đến mức làm rách toạt mọi luồng suy nghĩ mà hắn đã trải qua gần như mỗi ngày ấy. Rồi Aen nghĩ đến Cael lẫn Vale, cặp mắt đen kịt không tiêu cự của hắn cụp xuống.
-Vậy bây giờ chú lo cho Cael và Vale ạ? Dù sao việc có năng lực thì trở thành Đối Linh giả là điều bắt buộc, hai cậu ấy thời gian này thế nào?
-Không ổn. Cực kì tồi tệ. Bọn trẻ là thiên tài. - Nét mặt chú Therion sa sầm, và hắn cũng vậy.
. . .
Sinh nhật của Cael là ngày 12 tháng 9, còn hiện tại là ngày 10, mọi người trong hiệu sách đều đang tất bật chuẩn bị cho nhóc ấy, đặc biệt là bà Martha, dù trên danh nghĩa bà ấy chỉ là nhân viên hiệu sách, nhưng thực tế bà chẳng khác gì ruột thịt của cả ba đứa trẻ bao gồm Vale, Cael và cả hắn.
Tại cánh đồng lúa mạch hoang mà không tàn, ba đứa đứa ngồi đứa nằm trên thảm cỏ xanh mướt nồng nàn mùi đất mẹ. Tất cả hướng mắt về khu rừng bìa làng phía đông bắc. Cael ngồi co chân, tay vẫn ôm khư khư quyển sách nào đấy, giọng cậu bớt non nớt nhưng vẫn không quá khác xưa.
-Hồi còn bé xíu xiu mình hay được mẹ dẫn vào đó dạo chơi lắm, ở đó có rất nhiều nấm và thảo dược, nước suối cũng sạch với mát nữa, nhớ ghê. - Mắt cậu nhóc nheo nheo, miệng nhỏ chu ra đầy thương nhớ.
-Hình như chuyện này cậu kể mình nghe rồi phải không? Vậy thì lần này là kể cho cậu nghe đấy, Aen. - Vale cũng hồi tưởng lại. - Quãng thời gian mình quen biết dì ấy không lâu, nhưng đủ để mình biết dì ấy rất tốt bụng.
-Ồ, tiếc là mình không được gặp mẹ cậu nhỉ, Cael? - Hắn ừm hửm, Aen biết nhóc Cael đang muốn kể cho hắn nghe về cậu nhóc, cậu nhóc rất ít khi bày ra nét mặt như vậy, nó chỉ xuất hiện khi cậu ngồi trên bệ bồn hoa Melivane.
Sống cùng nhau một thời gian, cả hai đều rất hiểu nhau, nhưng về toàn bộ gia cảnh của nhóc, người mẹ của Cael kiêm vợ chú Therion vẫn khá bí ẩn, tất cả đều có vẻ lãng tránh chủ đề này, và may mắn là hắn đủ khôn ngoan để chưa từng cất lời đề cập đến mẹ của Cael. Aen cực giỏi về khoảng im lặng.
-Phải đấy, tiếc thật. Vale thì hiểu mà, nhưng Aen này, cậu biết tại sao baba không cho phép mình vào rừng chơi không? - Cael hỏi, Vale lặng lẽ nhích lại gần cậu bé hơn.
-Tại sao? Mình không nghĩ đơn thuần chỉ là vì cậu còn nhỏ. - Hắn trầm trọng tiếp lời.
Cael im lặng một lúc, rồi khẽ khàng nói. - Vì mẹ mình đã mất ở đó, không còn thi thể, hung thủ là đám kì dị màu đen nhẻm như than tro di động, mình thấy trong sách và nghe baba nói đó là Ký linh. - Cael đáp, mắt nhìn xa xăm, khác với suy nghĩ của Aen, cậu nhóc không khóc.
Bên cạnh đó, chuyện này khá đáng kinh ngạc đối với hắn, Aen biết chuyện mẹ Cael chết vì bị Ký linh hại, nhưng không ngờ chúng lại xuất hiện ở phạm vi gần đến vậy. Hắn chau mày, có lẽ hắn cần nghiêm túc tìm hiểu chuyện này. Aen đang nằm gác lên hai tay, chống cánh tay săn chắc nhưng gầy bất thường, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi 12 của mình lên nền cỏ để ngồi dậy.
-Dì ấy tên gì? Ý mình là mẹ cậu.
-Mẹ mình là Nyxa, một người phụ nữ rất xinh đẹp, mình cá mẹ là người đẹp nhất thế gian nếu mẹ còn sống, còn bây giờ vị trí đó sẽ là Vale. - Cael mỉm cười, cậu như đang lạc về những kí ức xưa cũ khi mãi trông về phía khu rừng.
-Hah, nhưng mình không hiểu, nếu Ký linh ở ngay trong khu rừng đó, vậy tại sao chúng không lan đến đây? - Aen thắc mắc hỏi.
-Không thấy, chính chú Therion đã điên cuồng tìm kiếm chúng nhưng lạ là, sau khi giết hại dì Nyxa, chúng dường như biến mất, từ đó không nghe tin gì nữa cả. - Vale bên cạnh lên tiếng giải đáp.
- Ồ. - Hắn nhíu chặt mày hơn, Aen cảm thấy vẫn còn gì đó chưa rõ ràng ở đây. - Hai cậu có mặt ở đó lúc dì ấy từ trần không?
-Không có. Mặc dù bọn mình ở cạnh dì ấy nhưng khi gặp phải Ký linh, ở đó cũng có cả chú Therion, chú đẩy chúng mình về trước. - Cả hai đều lắc đầu, Cael rơi vào im lặng nên Vale lên tiếng giải thích.
-Vậy à. - Thế lại càng kỳ lạ, chẳng nhẽ chú Therion không hạ nổi vài tên Ký linh, thậm chí không thể bỏ trốn hay sao? Hắn híp mắt, thầm nghĩ nên hỏi thẳng chú Therion vào một thời điểm thích hợp.
Còn bây giờ, hắn liếc nhìn Cael, cậu nhóc trông có vẻ không ổn, mặc dù cậu vẫn khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu hơi tối đi như bị một lớp kí ức tồi tệ phủ lên.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chắc vậy.
. . .
Sinh nhật của Cael đến nhanh chóng, hiệu sách hôm nay đóng kín cửa, tạm mất đi vẻ yên tĩnh của một kho tàng tri thức, thay vào đó là một bữa tiệc ấm áp kỉ niệm ngày một thiên thần nhỏ ra đời.
Hiệu sách tầng 1 được trang trí những bong bóng màu trắng, mặc cho nó trông có vẻ khá nhạt nhòa, nhưng chỉ cần Cael - nhân vật chính của bữa tiệc thích là được.
Cael không muốn mọi thứ quá mức long trọng, cậu chỉ là muốn thưởng thức một bàn tiệc đầy ấp thức ăn thật ngon.
Đầu tiên là khâu tặng quà, mấy ngày nay tất cả đều bận rộn chọn quà cho Cael. Cael được ngồi trên một chiếc ghế dài ngay khoảng chính, và tất cả còn lại đều quay quanh. Hắn quan sát nét mặt cậu đang háo hức như có hàng trăm thứ cảm xúc hân hoan đang nhảy múa rộn vang trên gương mặt mà hắn đoán chắc là sau này sẽ sát gái cực kì của Cael.
Aen sờ lọ thủy tinh giấu sau lớp áo bông ấm bà Martha đan cho cả ba đứa, khẽ điều chỉnh cho năng lượng ánh sáng trong ấy giảm bớt để không thu hút sự chú ý.
Sau hơn hai năm sống ở viện nghiên cứu, được bọn họ tìm ra phương pháp phát triển cho hắn khá nhanh, chỉ đơn giản là trích xuất một vài điều trong hai cách phát triển của Ức Mệnh và Tâm Vực.
Aen nhận ra dù là Ức Mệnh, Tâm Vực hay Hư Mệnh cũng đều không quá xa lạ, ví von cho đơn giản thì nó giống như phép thuật, chia ra làm hai hệ năng lượng riêng biệt theo hai loại sức mạnh được đặt tên là Aetheris (Ức Mệnh) và Lumis (Tâm Vực). Còn sức mạnh của kẻ lạc loài như hắn không được tổ chức ưu ái lắm vì nói trắng ra là hắn yếu, đúng hơn là sức mạnh Hư Mệnh của hắn không được trọng dụng nên tổ chức chỉ gọi đơn giản bằng kí tự đầu của Aetheris và Lumis - A.L. .
Đối với mỗi Đối Linh giả, nguồn năng lượng đến từ sức mạnh họ thức tỉnh được sẽ có những màu sắc và hình thái khác nhau tùy thuộc vào bản chất linh hồn họ. Chính vì lẽ đó nên Ký linh - những linh hồn kí ức bị ô uế mới bị nhuốm một màu đen kịt.
Tuy nhiên, hắn thì khác, nguồn năng lượng mà Aen sở hữu có đa màu sắc lẫn hình thái, khi thì cứng thẳng như thép, khi thì mềm mỏng như nước, lúc có màu rực lửa, lúc lại đen tuyền sâu hun hút khiến đám trợ lí học giả hoảng loạn chạy tứ tán.
Ban đầu màu sắc và hình thái của Hư Mệnh rất hỗn độn, thay đổi gần như liên tục vì vừa thức tỉnh, loại sức mạnh này lúc ấy cũng ngoài tầm hiểu biết của cả hắn lẫn người của tổ chức, bởi thế mà mất một thời gian không ngắn Aen mới điều khiển được nói. Tuy thời gian đó đã khiến hắn tiêu hao không ít thể lực, dẫu vậy, vẫn tốt hơn so với những ngày tháng sau đó nhiều.
Aen nheo mắt, nhìn chiếc lọ thủy tinh đựng năng lượng của bản thân giấu sau lớp áo, rồi lại dịu dàng quan sát viễn cảnh hạnh phúc đến khó tin trước mắt.
Chú Therion tặng cậu nhóc Cael một quyển sách chỉ có độc một bản, Cael đã vui cười đến độ chẳng thấy mắt đâu. Hắn cả gan đoán là chú vớ được ở tổ chức Đối Linh giả. Vale thì nhẹ nhàng lấy quyển sổ kèm theo bút lông chim, lông rất mượt và đều, được đính thêm vài loại đá nhỏ tí tẹo có tác dụng trang trí.
-Cảm ơn hai người nha! Hehe. - Cậu cười tít mắt, đôi đồng tử nấp phía sau hàng mi cong dài.
Chú xoa đầu Cael, nhẹ nhàng, cười hà hà, nhưng Cael vẫn vừa ôm quyển sách, tay còn lại cầm cây bút, vừa phụng phịu né tránh.
-Tại baba cứ vò đầu con như thế nên con mới không cao lên được.
Aen - nạn nhân chân chính bị vò đầu một cách bạo lực (sở hữu chiều cao đầy triển vọng, ngang ngửa hung thủ).
-... .
Therion lúc này mới thật sự cười ha hả, giọng vang to đến mức có thể vọng sang nhà bên cạnh.
-Nhiêu đây đã là gì, con nhìn thằng nhóc Aen mà xem. Muốn thật sự bị vò đầu thì cũng phải cao đến tầm này đã.
-Tóc cháu bị xơ luôn vì chú đấy. - Aen mỉm cười tiếp lời, nhìn Cael hậm hực mày mò món quà.
-May là mình là con gái. - Vale nói, ý là do cô là phái nữ, chú Therion vẫn biết giữ gìn mái tóc chải gọn của cô. Vale điềm nhiên bước đến cạnh hắn, cùng nhìn chăm chăm Cael.
Bà Martha khẽ tiến đến gần Cael, kiếm chế ham muốn xoa đầu cậu, dịu dàng lấy ra món quà của mình.
-Quà của bà không to tát gì, chỉ là một hộp kẹo bà mới sáng chế ra công thức thôi, cháu ăn thử nhé. - Bà Martha đặt hộp kẹo được trang trí bên ngoài với phong cách dễ thương vào tay Cael, cậu cầm lấy và vui vẻ cảm ơn bà, ôm chặt nó như bảo vật trân quý, làm bà Martha càng dịu dàng, hắn thậm chí thấy ánh mắt bà lóng lánh dịu dàng như thể sắp nặn ra ngọc trai vậy.
Sau đó, tất cả mọi người dồn ánh mắt vào hắn, đến lượt hắn trao quà cho nhóc út của nhà rồi. Nhà, ừ nhỉ, là nhà. "Từ khi nào mình lại dùng từ 'nhà' dành cho nơi đây vậy?" Hắn thầm nghĩ, bởi ban đầu hắn vẫn luôn sử dụng cụm từ 'hiệu sách'.
Hoá ra, nơi gọi là nhà đã xuất hiện ngay sau lưng hắn từ lâu.
Aen cười nhẹ, chậm rãi lôi bình thủy tinh đã được bọc qua một lớp năng lượng có tác dụng chống gây nứt vỡ, đồng thời tăng dần ánh sáng của nguồn năng lượng bên trong lên.
Chiếc bình thủy tinh trong vắt hiện ra trước mặt mọi người, bên trong chứa một lõi năng lượng đang toả ra ánh sáng tầm trung, ánh bạc nhàn nhạt không quá mức rực rỡ, như vầng trăng cao thượng trên vòm trời, ban phát đặc ân. Độ sáng rất êm dịu, khi nhìn vào tựa một lớp sương mờ khiến người ta dễ chịu, mơ hồ nhưng lại có cảm tưởng là vô cùng tỉnh táo, ổn định.
-Thời gian ở viện nghiên cứu mình được dạy cho khả năng điều khiển năng lượng khá tốt, nên mình dùng nó làm chút quà cho cậu. Nó có thể dùng làm đèn ngủ đấy, mình dùng năng lượng của Tâm Vực để tạo ra nó, giúp dễ chịu, dễ vào giấc ngủ sâu lắm.
Thật ra, Aen cố tình không nói, hắn đã chen thêm kĩ năng Neo giữ và Tìm đường của năng lực Tâm Vực của hắn. Neo giữ giúp ổn định linh hồn, đối mặt với Ký Linh sẽ không dễ bị chiếm hữu ký ức, còn Tìm đường có khả năng giữ được một phần lí trí con người, nhưng ấy chính là thành phần cốt lõi để tìm lại kí ức dẫu bị hỗn loạn ở mức độ nhẹ.
Nếu nói ra, có lẽ sẽ xảy ra một trận xôn xao và khiến chú Therion lo lắng thêm. Bởi ở độ tuổi chỉ dành để làm quen với nguồn năng lượng được thức tỉnh bên trong cơ thể, mà hắn đã biết cách điều khiển thành thục như vậy thì có thể khẳng định ít nhất hắn cũng sở hữu chút tài năng rồi.
Trên thực tế, việc Aen đã bắt đầu học cách điều khiển dị năng, còn học một lúc hai loại sức mạnh mà vẫn theo kịp và tiến bộ không chậm như vậy, trừ hắn ra chỉ có mình Felix biết.
___
_HẾT CHƯƠNG 9_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store