ZingTruyen.Store

Lời Nguyện Cầu Của Huyết Thánh

Chương 7: Hậu duệ của thần.

ThinM01

CHƯƠNG 7: HẬU DUỆ CỦA THẦN.
___
Aen sải chân tiến lại gần Hồ Đáy Nguyền dưới ánh mắt kì vọng của nữ tu Stella và ba cặp mắt sau lưng đang ráo riết dõi theo hắn với đủ loại xúc cảm, những tâm tư đó truyền vào linh hồn hắn, khiến hắn cũng thấy bản thân hơi lo lắng.

Aen cúi người khụy gối để hạ mình xuống gần mặt hồ, hắn nheo mắt nhìn làn nước đặc sánh, đen kịt, không biết có lầm hay không, hắn thấy chúng rung động mơ hồ, như lũ tôi tớ rục rịch hoảng sợ.

Hắn vươn tay chạm vào mặt nước, hắn quả thật cảm giác như có thứ vào trong người hắn, nhưng ấy không phải là chúng đang dung nhập vào linh hồn hắn, mà giống như chính Aen đang nuốt chửng chúng thì đúng hơn. Có vẻ không sai, hắn nhíu mày nhìn dấu ấn quái lạ trên cổ tay đang phát sáng, và những vết rạn nứt ngày càng lan rộng, đồng thời tất cả những người có mặt đều sửng sốt trước làn nước đang dần rút đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Hắn trơ mắt ra nhìn bản thân ngấu nghiến đám tro cặn của Ký linh, rồi khi cả hồ nước cạn sạch, cả bọn mới hoàn hồn và chú Therion lập tức túm lấy hắn kéo về phía mình khiến Aen lảo đảo ngã sụp vào người chú, hắn thấy chú Therion, Vale cùng Cael đều nhìn hắn đầy lo lắng, bối rối khó tả, hắn không biết biểu hiện ra sao, chỉ kịp nghĩ “Liệu họ có kì thị tao không nhỉ? Cuối cùng thì tao có thật sự thuộc về nơi này không?”.

Đương lúc ba đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì, chú Therion bước ra, cảnh giác nhìn nữ tu sĩ Stella trông khá dễ gần ban nãy đang tiến tới, giờ đây lại hiện hữu vẻ sắc bén, thăm dò. Cô ta đã nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh từ lâu, cất giọng nói.

-Thưa ngài, sau vụ việc vừa rồi, hiện tượng thức tỉnh sức mạnh của cậu Aen là chưa từng thấy, chúng tôi nghi ngờ đó là một loại năng lực mới, chúng tôi muốn xin phép đưa cậu ấy đến căn cứ tổ chức nhằm tiện cho việc điều tra và kiểm chứng để chắc chắn rằng sức mạnh đó không gây tổn hại cho chính bản thân cậu ấy và những người xung quanh.

Hắn bình tĩnh lại và quan sát nét mặt của chú Therion, hắn thấy chú nhăn mày không hài lòng, còn Cael thì đang nắm lấy tay hắn, Vale giương đôi mắt đang biến dạng vì cau mày lại lo lắng nhìn hắn.

-Cô có đảm bảo an toàn cho thằng bé không?

-Tất nhiên, thưa ngài, tổ chức chúng tôi là tổ chức trực thuộc của Đế quốc Vairaou, luôn hết lòng phục vụ cho sự an toàn của người dân.

À, hắn hiểu rồi, có vẻ tổ chức Đối Linh giả gì gì đó cũng không quá tốt đẹp, hẳn là một Ức Mệnh giả liêm khiết như chú Therion đã trải qua chuyện gì đó nên mới có thái độ gay gắt như vậy, chuyện này trong sách đương nhiên không đề cập đến, song, chuyện này giải thích được cho thắc mắc của hắn rằng chú Therion chỉ mới ba mươi nhưng đã nghỉ hưu, phải biết rằng lên được cấp cao thì hẳn chú phải là một vị cự phách có tương lai rộng mở, không thể khi không lại về hưu được.

Hắn nhớ đến mẹ Cael, tức vợ chú Therion – một cựu Ức Mệnh giả, theo lời Vale nói, khả năng cao dì ấy bị Ký linh hại chết, liệu có hai việc này có liên quan với nhau chăng?

Bỏ qua chuyện đó, hắn thấy chú Therion mỉa thẳng.

-Đối với các người Đối Linh giả nào phải người dân, ai biết được thằng bé có bị mổ xẻ gì hay không? Ta không nghĩ các người ngại làm việc đó với một đứa trẻ.

Ồ, có vẻ mọi chuyện tệ hơn hắn nghĩ, tuy nhiên, dù hắn muốn tiếp tục thu thập thêm thông tin qua cuộc đối thoại, nhưng nghĩ đến hai đứa nhóc đang hoảng loạn vì lần đầu tiên thấy người đàn ông Therion ôn hòa có thái độ như vậy, đồng thời hắn tự tin một chút, rằng chúng lo cho hắn nên đang im thin thít nghe người lớn nói chuyện, tựu trung, nội dung cuộc đối thoại của chú Therion và nữ tu Stella đang có chiều hướng đi đến những nội dung không phù hợp với trẻ con.

Hắn kéo góc áo chú Therion, thì thầm.

-Cháu nghĩ không nên nói chuyện này trước mặt Cael và Vale.

Chú Therion nghe xong, liếc nhìn hai đứa trẻ đang lúng túng, chú rơi vào trầm tư, mặc cho Stella đang hơi tối mặt vì câu mỉa mai ban nãy. Lát sau, chú nghiêm nghị hỏi hắn.

-Cháu có muốn đến căn cứ Đối Linh giả không?

Hắn im lặng một chút để suy nghĩ kĩ, hắn cũng muốn hiểu rõ năng lực thật sự của bản thân, nhưng Aen không chắc việc cho người lạ biết là một ý hay, bởi hắn rõ một điểm, năng lực của hắn có trước khi thực hiện nghi lễ, nhưng lại chỉ chính thức kích hoạt khi tiếp xúc với đám cặn tro năng lượng tàn dư của Ký linh. Tuy vậy, xét thái độ của nữ tu Stella, khả năng rất cao là hắn không có sự lựa chọn nào khác ở đây ngoài chọn đi cả.

-Cháu đi.

Cuộc tranh luận có thể nói là dừng lại, sau đó chuyển sang đi đến quyết định, không bàn bạc gì cả, chú Therion nói bảy ngày sau sẽ đưa hắn tới địa điểm nghiên cứu, nhưng Stella mặc cả thành ba ngày, cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại, hắn cảm nhận được Cael đang ngày càng siết chặt tay hắn.

Aen vội khều chú Therion chấp nhận thời hạn là ba ngày, ra hiệu Cael đang lo, vì con trai, chú Therion đành nhượng bộ rồi dẫn ba đứa nhóc cùng về. Ngồi trên xe ngựa, chú tự giễu.

-Cuối cùng thì, kẻ mà từng được bọn chúng tôn kính, nay lời nói của ta thốt ra cũng chỉ để nghe gió đáp lại.

Tiệm sách Licht.

Sau khi trấn an xong Cael và Vale, dù sao hôm nay cũng đóng cửa hiệu sách nên chú gọi bà Martha tới trông hộ hai đứa trẻ, pha trà và nướng bánh cho chúng, chú hứa sẽ trả thêm tiền nhưng bà từ chối.

Quay về vấn đề chính, Therion dẫn Aen vào phòng của mình, bên trong chứa vài ba tủ sách đựng kín, gọn và đơn giản. Chú Therion bảo hắn ngồi xuống đại một cái ghế nào đó trong phòng, trong phòng có hai cái, hắn ngồi chiếc đặt cạnh tủ sách, cái còn lại cùng một bộ bàn ghế dựng ở góc buồng.

Chú Therion ngồi phịch xuống giường, trông chú có vẻ bình tĩnh, có lẽ thời gian lặng người trên xe ngựa chú đã sắp xếp lại mọi chuyện, còn hắn, một kẻ lạnh nhạt, hay có thể nói theo cách khác là cảm xúc đến chậm.

Khi hiện tượng thức tỉnh sức mạnh kì dị ấy xảy ra với hắn, Aen chỉ cảm thấy tim mình hơi run, ngay cả lúc lắng nghe cuộc đối thoại của chú Therion và nữ tu Stella, cũng chỉ có lí trí của hắn là nhận thức được chuyện này nghiêm trọng, còn về mặt cảm tính thì hắn như một thiết bị cũ nát bị đơ, hoặc có lẽ do Aen đã học cách ruồng bỏ cảm xúc của bản thân để thôi đau đớn, bi quan để sống qua ngày trong những tháng năm nhuốm đầy bạo lực đã chìm vào dĩ vãng.

Hiện tại, đến lúc này hắn mới bắt đầu sợ, sợ cái niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà hắn đang còn được hưởng thụ sẽ bị đứt quãng bởi thứ năng lực kì lạ của bản thân, Aen khó có thể an nhiên sống thoải mái như bình thường trong ba này tới nỗi.

Song, bỏ qua những âu lo trỗi dậy từ dung hồn, giọng chú Therion cất lên khiến hắn thôi đơ mặt ra.

-Aen, thật ra ta biết chút ít về sức mạnh của cháu, hay nói đúng hơn là về dấu ấn trên tay cháu.

Aen thoáng sững người, nhưng lại nhớ đến nét mặt chú vào lần đầu Therion nhìn thấy thứ quái lạ trên tay hắn, hắn dần hiểu ra, dù thắc mắc, hắn vẫn chọn hỏi rõ loại năng lực ấy trước.

-Vậy thứ đó là gì ạ?

Chú Therion ôn tồn lắng nghe, rồi thở hắt ra một hơi, sau đó chú đứng dậy đến gần kệ tủ, huơ tay vớ lấy một cuốn sách mỏng tang, lật giở nó ra, hắn dõi theo chú, vẫn ngồi im trên ghế đợi câu trả lời.

-Đây là cuốn sách chỉ có duy nhất một bản mà ta đã lấy được từ tổ chức (Đối Linh giả), chủ đề là những giả thuyết hoặc những câu chuyện lịch sử có thật về Đại Sảnh Ánh Sáng Lumenhall.

-Nghe quý giá nhỉ? Chú trộm nó à?

-Không, Aen. Đối với đa số người, mấy quyển sách thể loại này chẳng mấy ai tin, không mấy quan trọng, dựa vào địa vị của chú lúc đó, chú muốn lấy thì lấy thôi.

Chú đáp lại câu nói có vẻ đùa cợt của hắn, rồi tiếp tục.

-Tuy nhiên, sau khi đem về và đọc, cá nhân chú thấy nó có vẻ khá đáng tin cậy. Trong đó có đề cập đến về việc tại sao một vị thánh thần của hỗn mang và trống rỗng lại cai trị một vùng đất linh thiêng, thuần khiết như vậy, nhưng tiếc là nó không có lời giải.

Chú kể, mặc dù dong dài nhưng hắn vẫn im lặng không có lấy một lời hối thúc, hắn đã quen thói kiên nhẫn đó từ lâu và nó vẫn luôn phát huy rất tốt, chú khá hài lòng.

-Giữ im lặng tốt đấy nhóc. Giờ thì đáp án đây, nãy giờ chú nói chuyện phiếm thôi.

Chưa kịp để hắn bất lực và sửng sốt, chú đã ném quyển sách đang mở một trang xác định vào tay hắn, hắn bắt lấy và nhanh chóng nhìn vào.

Không gì xa lạ, một hình vẽ minh họa chiếm nửa trang giấy hiện ra, ấy chính là dấu ấn trên cổ tay hắn, Aen kinh ngạc nhìn lên chú Therion, và hắn nhận được lời giải thích.

-Thấy gì rồi chứ? Trong sách nói dấu ấn đó là biểu tượng của hỗn mang và trống rỗng, biểu tượng của Lumenhall nói chung và Đấng Abyrion nói riêng, nhưng điểm khác biệt là đối với những linh hồn kí ức của Lumenhall, dấu ấn sẽ nằm trên cổ tay, còn vị Đấng của họ thì nằm trên vầng trán cao.

Hắn nghe và hoảng hốt trong lòng, khẽ nhíu mày hỏi lại.

-Cho nên?

-Cho nên có khả năng cao cháu là hậu duệ của Lumenhall.

Hắn thấy đây là điều bất khả thi, lẩm bẩm không thể nào.

-Không thể nào, chú Therion, nếu là hậu duệ thì căn bản cũng phải là Ký linh.

Nghe vậy, chú Therion giải thích thêm.

-Trong quyển sách đó còn viết hậu duệ của thần dân Lumenhall không nhất thiết phải là linh hồn, họ có thể là bất kì thứ gì, động vật, con người đều được, miễn là có linh thức, nhưng chung quy, về bản chất, con người cũng là linh hồn, hồn thức là tiền đề của cơ thể, thế nên, chuyện cháu là hậu duệ của Đấng Abyrion là chuyện hoàn toàn khả thi. Đồng thời, hậu duệ của thần hỗn mang và trống rỗng ấy còn được tiên đoán cho là một thực thể khai sinh từ sự hỗn loạn và phá hủy trật tự, Aen à, chú không mê tín nhưng khá tò mò đấy.

-Chuyện này..

Hắn bối rối, gương mặt trẻ con nhưng luôn toát lên vẻ trưởng thành của hắn nay hiện lên đôi chút muốn vỡ òa, chuyện này nghe không hề may mắn, hắn cảm thấy việc hắn xuyên đến đây có liên quan tới vụ hậu với chả duệ này, hơn nữa bài đăng đó được đăng lên chẳng nhẽ không ai thấy và làm theo, hậu duệ của thần nhiều đến vậy sao? Liệu rằng Đấng Abyrion vẫn còn tồn tại cho đến nay và chọn lựa hắn vì một mục đích bí ẩn?

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, và chúng đều bị cắt ngang bằng chất giọng trầm và dịu cùng cái vỗ vai của chú Therion.

-Thôi, ra uống trà ăn bánh với bạn đi, những ngày tới không có chú, bà Martha, Vale và Cael đâu, đừng có khóc đấy nhóc.
___

_HẾT CHƯƠNG 7_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store