Chương VII
Klein cảm thấy cơ thể mình như bị siết chặt trong một vòng xoáy không thể thoát ra. Đầu óc anh mơ hồ, như thể một thế lực vô hình đang tấn công từ mọi phía. Những lời thì thầm không ngừng lặp lại trong đầu anh, lần này không còn mơ hồ như trước, mà là những tiếng rít, đầy sự khủng khiếp.
"Kẻ thứ mười ba..." Tiếng nói vang lên từng nhịp đều đặn, như thể một con quái vật đang gầm gừ trong tâm trí anh. "Kẻ thứ mười ba... Hãy chấp nhận sự thật!"
Một cơn đau nhói xộc lên từ ngực, kéo theo sự lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể. Klein gập người xuống, tay ôm chặt lấy ngực, cố gắng chống lại cơn đau nhức đang tàn phá mọi thứ trong anh. Anh có thể cảm thấy từng sợi dây vô hình đang kéo trái tim mình ra ngoài, từng tơ máu như bị xé nát từng chút một.
"Không... tôi sẽ không bỏ cuộc..." Klein cố gắng thốt lên, giọng anh khàn đặc, như thể đang đuối sức.
Nhưng càng cố gắng, nỗi đau càng trở nên dữ dội hơn, như thể có ai đó đang nghiền nát tâm trí anh, kéo tâm hồn anh vào bóng tối vô tận.
"Klein!" Leonard hét lên, vội vàng lao đến, nhưng ngay khi hắn chạm vào vai Klein, một sức mạnh vô hình đẩy hắn ra, khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Klein ngã ngửa ra sau, cảm thấy cơ thể mình gần như không còn chút sức lực nào.
"Mọi thứ đã quá muộn rồi, Klein..." Một giọng nói vang lên trong không gian tối tăm. "Ngươi đã chạm vào một sức mạnh mà ngay cả những người như ngươi cũng không thể hiểu được."
Ánh sáng đột ngột lóe lên trước mắt Klein, rồi lại vụt tắt, để lại không gian chỉ còn những bóng đen vây quanh. Anh không thể làm gì khác ngoài việc nằm bất động trên mặt đất, cơ thể như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình.
Ngay khi Klein cảm thấy mình sắp mất đi ý thức, một bóng người xuất hiện từ trong màn đêm. Đó là một người đàn ông, cao lớn và mạnh mẽ, tóc vàng rực rỡ như ánh sáng. Anh ta tiến về phía Klein với bước đi tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh.
"Ngươi... là ai?" Klein lắp bắp, ánh mắt mờ dần.
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ta đứng đó, quan sát Klein một lúc, đôi mắt sắc bén của anh ta lướt qua mỗi vết thương mà Klein đang phải chịu. Cảm giác đó khiến Klein cảm thấy như mình đang bị soi xét, không có nơi trốn.
"Ta là... một người qua đường." Người đàn ông cuối cùng lên tiếng, giọng nói trầm, không có sự đùa cợt, cũng không mang vẻ cứu rỗi. "Nhưng nếu ngươi muốn sống sót qua nghi thức này, ngươi sẽ phải trả một cái giá."
Klein hoảng hốt. "Cái giá gì? Cái giá gì mà tôi phải trả?"
Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, không trả lời ngay, nhưng đôi mắt anh ta sáng lên một cách kỳ lạ, như thể anh ta biết rõ điều gì sắp xảy ra. "Ngươi đã chạm vào thứ không thể chạm vào. Khi ngươi rút ra những sợi dây linh hồn, ngươi cũng đã tự trói buộc mình với một lời nguyền."
Klein cảm thấy một luồng sức mạnh khác, một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể anh. Đau đớn không dừng lại mà còn gia tăng, tứ chi anh như bị vặn lại, co quắp không thể di chuyển. Những lời thì thầm bắt đầu rít lên, chao đảo trong đầu anh.
"Ngươi không thể thoát khỏi sự đau đớn này... Cho đến khi ngươi hoàn thành nghi thức của mình."
Klein cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Đau đớn, nhưng lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ kéo anh đi về phía trước. Anh biết rằng nếu không tiếp tục, mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng nếu tiếp tục, cái giá anh phải trả sẽ là gì? Cái giá này có đáng không? Anh không biết, nhưng cơ thể anh đã không còn là của riêng mình nữa. Nó đã thuộc về những thứ vô hình, những lời nguyền và những sinh linh bí ẩn.
Người đàn ông dường như cảm nhận được sự yếu ớt của Klein. "Ngươi phải trả một phần hồn của mình, Klein. Phần linh hồn mà ngươi đã đánh cược để thực hiện nghi thức này."
Klein không kịp phản ứng, và trước khi anh có thể mở miệng, một cơn đau mới lại xé nát cơ thể anh, khiến anh gần như mất đi ý thức. Chỉ một giây trước khi ngất đi, Klein nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai.
"Nếu ngươi không trả giá đủ, tất cả sẽ sụp đổ. Ngươi sẽ không thể cứu lấy chính mình."
Và rồi, mọi thứ tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store