[Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Mất trí nhớ
2
5.
Thẩm Văn Lang đặc biệt thay một bộ vest giản dị, không mặc áo lót, vô tình hay cố ý để lộ những đường cơ bắp săn chắc của mình, khiến Trình Trình lộ vẻ khó xử.
"Sao thế?" Thẩm Văn Lang với khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, nhưng lại giơ tay lên ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cổ tay. Anh đã cố tình xịt nước hoa mùi gỗ, vì hôm nay trên người Cao Đồ, anh vô tình ngửi thấy mùi hương gỗ tươi mát, dễ chịu đó.
Trình Trình khẽ ho một tiếng: "Thẩm tổng, sắp xếp lịch trình lát nữa của anh?"
"Đi uống rượu nghe nhạc, cậu đi cùng không?" Thẩm Văn Lang dường như đang có tâm trạng tốt, giọng điệu hiếm hoi thoải mái, vui vẻ.
Trình Trình suy nghĩ một chút, cười toe toét: "Được ạ!"
Tám giờ tối, hai người đúng giờ đến quán bar ngoài trời. Tuy không phải mùa cao điểm du lịch nhưng phía dưới sân khấu đã có rất nhiều người ngồi. May mắn là vẫn còn trống vài bàn. Thẩm Văn Lang đi thẳng đến chiếc bàn gần sân khấu nhất ở góc, đó không phải là một vị trí tốt để xem biểu diễn, nhưng lại rất gần quầy bar gọi món, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhân viên phục vụ.
Nói đúng hơn, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy Cao Đồ.
Cao Đồ làm thêm ở đây đã thay một bộ đồng phục bãi biển màu sắc tươi tắn, bên ngoài áo phông trắng là chiếc áo khoác ngắn tay màu vàng nhạt hơi quá khổ, bên dưới là quần short kaki màu xanh nhạt. Trông cậu không giống một người mẹ mà giống như một sinh viên mới ra trường bước chân vào xã hội, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
Thẩm Văn Lang cảm thấy mình có lẽ phát điên rồi—trong suốt ba mươi năm cuộc đời, anh chưa bao giờ có hứng thú và khao khát tìm hiểu một người nào đó mãnh liệt như bây giờ. Anh nóng lòng muốn rút ngắn khoảng cách với Cao Đồ, tìm hiểu Cao Đồ, bước vào cuộc sống của Cao Đồ.
Đối diện với Cao Đồ, dường như anh hoàn toàn không còn ghét bỏ Omega nữa, mặc dù họ mới chỉ quen nhau vài giờ.
"Anh Thẩm, anh đã nghĩ ra gọi món gì chưa?" Giọng nói dễ nghe của Cao Đồ vang lên bên tai. Thẩm Văn Lang hoàn hồn, cười có chút ngượng nghịu: "Cậu có đề xuất gì không?"
"Tôi sẽ pha một ly rượu mùi có nồng độ nhẹ, anh Thẩm chờ một lát." Cao Đồ cười và đẩy kính, quay người đi về phía quầy bar.
Ca sĩ trên sân khấu đang đệm đàn và hát một bài hát trữ tình quen thuộc, nhiều cặp đôi bên dưới khẽ hát theo, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ nhìn chằm chằm vào Cao Đồ đang tập trung pha chế rượu.
Động tác của Cao Đồ thành thục, đẹp mắt, vài chiếc ly thủy tinh trong suốt trong tay cậu dường như có sinh mệnh, chất lỏng trong suốt vốn tẻ nhạt giờ đây ánh lên màu xanh đại dương. Ánh mắt Thẩm Văn Lang từ ly rượu chậm rãi dịch chuyển đến khuôn mặt chuyên tâm của Cao Đồ. Cao Đồ có vẻ mặt nghiêm túc, tập trung vào công việc trước mắt, cứ như thể trong tay cậu không phải là ly rượu mà là bản kế hoạch dự án trị giá hàng chục triệu. Vẻ mặt này...
Quá quen thuộc.
Đầu anh lại bắt đầu đau nhức, Thẩm Văn Lang nhíu mày ấn vào thái dương.
"Anh, rượu pha xong rồi." Cao Đồ bước tới, cậu nhìn thoáng qua đã nhận thấy vẻ đau đớn của Thẩm Văn Lang liền vội vàng đặt ly rượu trên tay xuống bàn, lo lắng tiến lại gần: "Anh Thẩm? Anh có ổn không?"
Thẩm Văn Lang hít thở sâu vài lần, ngẩng đầu cười với cậu: "Tôi không sao, tôi thường xuyên bị đau đầu, đã quen rồi."
"Đau đầu thường xuyên ư? Có nghiêm trọng không? Tại sao lại như vậy..." Cao Đồ khẽ nhíu mày, theo bản năng hỏi một loạt câu hỏi.
Trái tim Thẩm Văn Lang đập mạnh: "Cao Đồ, cậu có phải là quá tốt bụng rồi không?"
"Hả?"
"Chúng ta mới quen nhau chưa được vài giờ, cậu đã quan tâm tôi đến vậy... Tôi sẽ nghi ngờ, cậu đối với tôi..."
Má Cao Đồ đột nhiên đỏ bừng, cậu lùi lại hai bước: "Hôm nay có nhiều đơn hàng lắm, tôi phải đi làm việc rồi, chúc anh Thẩm dùng bữa vui vẻ."
Cơn đau đầu của Thẩm Văn Lang đã thuyên giảm nhiều. Anh cầm ly lên nhấp một ngụm, hương rượu ngọt ngào, tươi mát tràn đầy khoang miệng, thực sự rất ngon.
6.
Mấy ngày trôi qua mà không hề hay biết, Thẩm Văn Lang tối nào cũng đến quán bar ngoài trời, ban ngày còn giúp chăm sóc Lạc Lạc.
Anh đã quen với việc bị cậu bé gọi là "Bố", thậm chí còn ảo tưởng rằng có thể dựa vào sức mạnh của Lạc Lạc để tiến thêm một bước với Cao Đồ.
Nhưng thật đáng tiếc, cho dù anh cố gắng tạo ra rất nhiều cơ hội để ở bên Cao Đồ, thì Cao Đồ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, thậm chí cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng được ở riêng với Cao Đồ trong một không gian tương đối kín đáo.
Nghĩ đến điều này, anh lại có chút buồn rầu.
Lạc Lạc đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình – đây là bộ đồ chơi anh đã đặc biệt nhờ Trình Trình đi thành phố bên cạnh mua về hôm qua. Dựa trên sự hiểu biết sơ sài về trẻ con ba tuổi, Trình Trình suýt chút nữa đã khuân về một thành phố đồ chơi. Để tránh Lạc Lạc quá đắc ý, họ đành phải chọn lọc ra một bộ xếp hình trí tuệ trước, còn lại đều cất ở phòng trống trên lầu, chuẩn bị xem biểu hiện của Lạc Lạc mà cân nhắc tặng sau.
Lạc Lạc rất thông minh, rất nhanh đã xếp xong một ngôi nhà nhỏ. Cậu bé đặt hai khối xếp hình hình thỏ, một lớn một nhỏ, vào trong ngôi nhà, vỗ vỗ tay nhỏ: "Bố! Đây là mẹ và Lạc Lạc!"
Thẩm Văn Lang cũng quỳ xuống sàn tiến lại gần: "Tại sao lại là thỏ?"
"Vì mẹ là Cao Đồ, là thỏ, nên Lạc Lạc cũng là thỏ!" Cậu bé nghiêm túc trả lời.
Thẩm Văn Lang nhớ lại dáng vẻ của Cao Đồ, không nhịn được cười: "Đúng là khá giống thật."
Lạc Lạc lại giơ bàn tay nhỏ lên ôm lấy má anh: "Bố, sao bố không vui."
"Ừm... Bố có một câu hỏi muốn hỏi Lạc Lạc."
"Câu hỏi gì ạ?" Lạc Lạc mở to mắt, chăm chú lắng nghe.
Thẩm Văn Lang nghĩ thầm mình lại phải dựa vào một cậu bé ba tuổi để dò hỏi sở thích của mẹ ruột cậu bé, thật là có chút không đạo đức, nhưng anh thực sự quá muốn tiến thêm một bước với Cao Đồ: "Lạc Lạc, mẹ con thích người như thế nào?"
"Mẹ... Mẹ thích Lạc Lạc!"
"Không phải, là mẹ thích người đàn ông như thế nào? ... Ài, làm sao con hiểu được chuyện này, coi như bố chưa hỏi nhé." Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy hơi ngượng, định chuyển sang chủ đề khác để lấp liếm.
Nhưng Lạc Lạc lại nắm lấy bàn tay lớn của anh: "Mẹ thích người đàn ông giống như bố!"
"Hả?" Thẩm Văn Lang cười bật cười "Cái cậu nhóc này, nói linh tinh gì vậy?"
"Thật mà, thật mà." Lạc Lạc đứng dậy, ghé sát tai Thẩm Văn Lang nói nhỏ: "Đôi khi mẹ nằm mơ sẽ khóc, sẽ gọi tên bố, Lạc Lạc sẽ giúp mẹ lau nước mắt đó."
"Tên bố? Cậu ấy sẽ gọi... Thẩm Văn Lang trong mơ sao?" Trái tim Thẩm Văn Lang gần như nhảy lên đến cổ họng. Khoảng trống trong ký ức lại bắt đầu xuất hiện những hình bóng mờ ảo, cơn đau quen thuộc cũng ập đến. Nhưng anh buộc mình phải chịu đựng, chỉ chăm chú nhìn vào cậu bé trước mặt.
Nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
Lạc Lạc quay đầu lại, lập tức dang tay nhỏ chạy lộp bộp tới: "Mẹ!"
Cậu bé nhón chân mở cửa, dùng sức lao vào vòng tay Cao Đồ. Cao Đồ cũng cười và bế Lạc Lạc lên: "Anh Thẩm, cảm ơn anh đã vất vả chăm sóc Lạc Lạc."
"Không sao." Thẩm Văn Lang đang có chuyện trong lòng nên vẻ mặt có chút nghiêm nghị.
Ánh mắt Cao Đồ lóe lên một chút, rồi cúi đầu che giấu cảm xúc: "Thật ra không cần phải giúp tôi chăm sóc Lạc Lạc đâu, ban ngày có công việc, Lạc Lạc vẫn luôn được gửi ở nhà trưởng thôn. Hôm nay trưởng thôn còn hỏi sao mấy hôm nay Lạc Lạc không đến."
Lạc Lạc ngẩn ra, sau đó ôm lấy cổ Cao Đồ, phụng phịu lầm bầm: "Lạc Lạc muốn ở với bố."
Cao Đồ thở dài, nụ cười càng thêm ngượng nghịu: "Lạc... Lạc Lạc từ nhỏ đã không có bố, nên nhìn thấy chú nào mình thích thì sẽ gọi là bố, anh đừng để tâm."
"Cậu bé từng gọi người khác là bố sao?" Thẩm Văn Lang lo lắng, anh nhìn về phía Lạc Lạc, cố gắng nghe thấy lời phản bác từ cậu bé.
Nhưng Lạc Lạc chỉ cười hì hì, dùng tay nhỏ che mắt, rồi úp mặt vào hõm cổ Cao Đồ.
Cạch một tiếng, Thẩm Văn Lang dường như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.
Anh không chịu bỏ cuộc, hỏi lại lần nữa: "Lạc Lạc, con thực sự đã từng gọi người khác là bố sao?"
Đôi mắt to tròn của Lạc Lạc chớp chớp: "Nhưng bây giờ bố là người bố Lạc Lạc thích nhất!"
Cao Đồ nhẹ nhàng vỗ vào mông nhỏ của cậu bé, rồi đầy vẻ áy náy nhìn Thẩm Văn Lang: "Xin lỗi anh nhé."
Trái tim Thẩm Văn Lang tan vỡ càng dữ dội hơn.
7.
Thẩm Văn Lang bị mất ngủ, từ khi đến khu nghỉ dưỡng này, anh luôn ngủ rất ngon, chưa bao giờ bị mất ngủ.
Anh trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh của Cao Đồ.
Anh nghĩ mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Cao Đồ, xác nhận suy nghĩ thực sự của cậu. Nếu Cao Đồ có chút thiện cảm với anh thôi... anh sẽ không ngần ngại theo đuổi.
Nếu bạn bè anh mà biết suy nghĩ hiện tại của anh, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Anh từ trước đến nay luôn là thỏi nam châm cách ly tình yêu, là Quả Vương (*) do trời định, và dường như anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó trải qua cả đời... đúng không?
(*) người cô độc
Thẩm Văn Lang trở mình, lại nghĩ đến cái bóng mờ ảo trong ký ức kia. Người đó luôn yên tĩnh, dịu dàng, luôn đứng ở nơi mà anh chỉ cần quay đầu lại là có thể chạm tới. Anh từng có những giấc mơ mơ hồ về người đó, nhưng sau khi tỉnh dậy, mọi thứ trở về con số không.
Anh không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người đó, cứ như thể đối phương thực sự chỉ là một ảo ảnh do anh tự tưởng tượng ra.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi.
Anh lại mơ thấy người đó, nhưng lần này khác với những giấc mơ trước, bởi vì anh đã nhìn rõ mặt đối phương...
Đó rõ ràng là khuôn mặt của Cao Đồ.
Chỉ là "Cao Đồ" này khác với Cao Đồ luôn cười mà anh quen biết. Cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã và đau khổ khôn tả. Cậu mặc một bộ đồ trang trọng đứng trước mặt anh, đôi môi mấp máy, dường như đang nói điều gì đó.
Nhưng anh không thể nghe rõ, càng không thể đọc được khẩu hình.
Sau đó, anh thấy mình dùng sức ném một lá thư vào người "Cao Đồ", "Cao Đồ" im lặng quay lưng lại, đóng cửa rời đi, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Anh vội vàng đuổi theo, nhưng "Cao Đồ" rõ ràng ngay trước mắt, mà anh lại không thể chạm vào bằng bất cứ cách nào.
Cứ thế trơ mắt nhìn cậu bước vào vực sâu.
Thẩm Văn Lang tỉnh giấc giữa cơn mơ, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh. Sáu giờ sáng, anh không thể ngủ lại được nữa.
Anh đi tắm nước lạnh, thay đại một bộ quần áo rồi ra ngoài. Mấy ngày nay đều là Trình Trình đi mua bữa sáng, dù anh là sếp của Trình Trình, anh cũng không nên mãi mãi "bóc lột" nhân viên.
Anh đi đến quán ăn sáng ngay cổng khu nghỉ dưỡng. Nghe Trình Trình nói đây là quán do nhà trưởng thôn mở, phục vụ chu đáo, đồ ăn ngon và rất nổi tiếng.
May mắn là bây giờ còn sớm, ngoài cửa không có ai xếp hàng.
Rất nhanh đã đến lượt Thẩm Văn Lang, anh ngẩng đầu nhìn thực đơn, nghiêm túc suy nghĩ nên mua gì.
Nhưng lúc này, anh loáng thoáng nghe thấy giọng Cao Đồ truyền đến từ bên trong: "Phải ba tháng ư? Mặc dù tôi biết ông cũng muốn tôi kiếm thêm tiền, nhưng... Mấy ngày nay Lạc Lạc ngủ không yên, nó quá lạ giường rồi."
"Tiểu Cao à, nhưng người ta đã thanh toán hết tiền thuê nhà ba tháng rồi..."
"... Thôi, tôi sẽ nghĩ cách khác vậy, cảm ơn ông đã quan tâm tôi và Lạc Lạc."
"Ôi, một Omega độc thân nuôi con nhỏ như cậu không dễ dàng gì, quan tâm là điều nên làm. Hôm nay nhớ đưa Lạc Lạc đến chỗ tôi nhé... Tháng sau Lạc Lạc vào nhà trẻ đúng không? Cậu có khó khăn gì cứ nói với chúng tôi, mọi người sẽ giúp đỡ."
"Cảm ơn..."
"Anh? Anh đã gọi món xong chưa ạ?" Nhân viên phục vụ vẫy tay trước mặt Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang hoàn hồn, gọi đại vài món.
Căn nhà nghỉ dưỡng mà anh thuê... trước đây luôn là Cao Đồ và Lạc Lạc ở sao?
Nếu Lạc Lạc lạ giường ngủ không ngon, thì Cao Đồ có phải cũng không thể nghỉ ngơi đàng hoàng?
Anh xách một túi đầy đồ ăn sáng nhưng không định quay về, chỉ tìm đại một chỗ râm mát ngồi xuống.
Khoảng vài phút sau, anh thấy Cao Đồ đi ra từ cửa sau của quán ăn sáng, vẻ mặt đầy tâm sự.
Anh không ngần ngại đứng dậy, chắn trước mặt Cao Đồ.
Cao Đồ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp sau cặp kính có một thoáng mất thần.
Nhưng rất nhanh, cậu trở lại bình thường: "Anh Thẩm, thật trùng hợp."
"Cao Đồ, vừa rồi tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người... Tôi tuyệt đối không cố ý nghe lén."
Cao Đồ mở to mắt, má dần đỏ lên, cuối cùng lại cúi đầu, thở dài: "Xin lỗi, anh Thẩm đã trả tiền thuê nhà rồi, là người tiêu dùng, lại để anh nghe thấy chuyện không hay."
"Tôi không có ý trách cậu, cũng không thấy có gì không hay. Ý tôi là..." Yết hầu Thẩm Văn Lang chuyển động "Ý tôi là, vì Lạc Lạc lạ giường, hay là hai người dọn đến ở cùng đi. Trên dưới năm phòng, tôi và Trình Trình dùng hai phòng, còn ba phòng trống, cậu và Lạc Lạc dọn vào là dư dả."
Lông mi Cao Đồ khẽ run, cậu do dự một lúc: "Cảm ơn ý tốt của anh Thẩm, nhưng thực sự không tiện lắm, anh không cần phải bận tâm mấy chuyện đó đâu. Lạc Lạc có khả năng thích nghi rất tốt, vài ngày nữa sẽ ổn thôi."
"Nhưng..."
"Nếu anh Thẩm không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây." Cao Đồ lộ ra một nụ cười có chút gượng gạo, bước qua Thẩm Văn Lang, nhanh chóng đi về phía trước.
Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân, anh gọi Cao Đồ lại: "Cậu có phải rất ghét tôi không?"
Cao Đồ đứng lại, cơ thể cứng đờ.
Sau vài giây dài đằng đẵng, cậu cười quay lại nhìn Thẩm Văn Lang: "Sao tôi có thể ghét anh Thẩm được? Cũng nhờ tiền thuê nhà ba tháng của anh Thẩm, Lạc Lạc mới có thể nhập học mẫu giáo thuận lợi." Nói xong, cậu khẽ gật đầu với Thẩm Văn Lang, rồi một lần nữa quay lưng rời đi.
Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng cậu, cảm giác tủi thân không những không tan biến mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store