ZingTruyen.Store

[Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Mất trí nhớ

1

cookies1225

T/N: Nay tâm trạng tốt up tiếp hố mới, lấp được hay không thì t cũng không biết =))

--

0.

Thẩm Văn Lang lại liên tục tăng ca thêm vài tuần nữa. Kể từ sau tai nạn xe hơi cách đây ba năm khiến anh bị mất một phần ký ức, anh đã biến thành một kẻ cuồng công việc từ trong ra ngoài.

Mặc dù trước khi xảy ra tai nạn, anh cũng đã rất bận rộn, nhưng giờ đây rõ ràng là còn quá đáng hơn.

Thư ký trưởng của JL, Tần Minh, ngày nào cũng theo sát Thẩm Văn Lang, luôn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Trên phải đối phó với những yêu cầu công việc gần như biến thái của Thẩm Văn Lang, dưới phải nhắc đi nhắc lại với các đồng nghiệp mới về điều cấm kỵ của JL—thư ký Cao.

Cụ thể tại sao không được nhắc đến, không ai dám hỏi, Tần Minh cũng không dám trả lời. Để kiếm tiền nuôi gia đình, mọi người đều phải kìm nén, sống cẩn thận.

Cuối cùng, một người đột ngột xuất hiện, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong tập đoàn JL.

Đó là người bạn xấu của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh. Mấy năm nay, cậu ta và Thịnh Thiếu Du đã đi vòng quanh thế giới, lần này trở về còn có thêm một đứa con.

Nhưng rõ ràng, Thẩm Văn Lang không quan tâm đến hai vợ chồng họ, cũng chẳng màng đến đứa con của họ.

Lúc đó anh đang dán mắt vào màn hình máy tính, xác nhận tiến độ thực hiện của dự án mới, không hề ngước mắt lên.

Hoa Vịnh cũng không thấy ngại, tự mình ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay cầm một quả chanh nghịch ngợm: "Văn Lang, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút. Thể lực của Alpha cấp S tuy khác người thường, nhưng dù sao năm đó cậu cũng bị thương, vết thương ở đầu đến giờ vẫn chưa lành. Cứ cố gắng hết sức như vậy dễ bị đột tử lắm đấy."

Thẩm Văn Lang liếc xéo cậu ta một cái, hừ lạnh: "Liên quan gì đến cậu?"

"Dù sao tôi cũng là một trong những cổ đông của JL, tôi muốn sự phát triển bền vững... Bác sĩ riêng của cậu đã tìm đến tôi, nhờ tôi khuyên cậu đấy. Nhân tiện, tôi biết một khu nghỉ dưỡng, phong cảnh đẹp, nhiệt độ dễ chịu, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Cậu tự cho mình nghỉ ba tháng, thế nào?"

Thẩm Văn Lang vẫn không ngước mắt lên, chuyên tâm trả lời thông tin của đối tác.

Hoa Vịnh nói: "Văn Lang, thật đấy, không đi sẽ hối hận... Nếu cậu đi, tôi còn vài dự án có thể giao thẳng cho cậu..."

"Được." Thẩm Văn Lang trả lời ngay lập tức. Anh vừa chỉnh lại áo vest vừa đứng dậy: "Gửi địa chỉ cho tôi... thông tin dự án cũng gửi vào email của tôi, nhớ gửi kèm cc cho Tần Minh. Chúng ta sẽ họp để xác nhận sau."

Hoa Vịnh lập tức gửi địa chỉ khu nghỉ dưỡng.

Thẩm Văn Lang cúi đầu xem, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Anh chẳng hề có hứng thú với cái gọi là nghỉ ngơi hay khu nghỉ dưỡng, nhưng dự án trong tay Hoa Vịnh chắc chắn là một đơn hàng lớn, mang lại lợi ích khổng lồ cho JL. Đánh đổi chỉ là lãng phí ba tháng thời gian, vụ làm ăn này quá hời.

1.

Địa chỉ khu nghỉ dưỡng nằm ở một thành phố ven biển, được xây dựng sát bờ biển.

Khoảng cách từ thành phố B không gần, nhưng cũng không quá xa, chỉ mất khoảng bốn giờ lái xe.

Hiệu suất làm việc của Hoa Vịnh rất cao, cậu ta nhanh chóng gửi tài liệu của bốn dự án lớn vào hộp thư điện tử. Thẩm Văn Lang vốn định xem trên đường đi, nhưng không hiểu sao, vừa mở máy tính bảng ra, anh đã thấy hơi chóng mặt. Anh nhíu mày tắt màn hình, nhắm mắt xoa bóp thái dương.

Trợ lý Trình Trình đang lái xe nhìn phản ứng của anh qua gương chiếu hậu, có vẻ hơi lo lắng: "Thẩm tổng, có phải tốc độ xe quá nhanh không ạ?"

"Không sao, có lẽ do thời gian trước quá mệt mỏi." Thẩm Văn Lang cũng hơi nhíu mày.

Trong đầu anh như có kim châm, một cơn đau âm ỉ từng chút từng chút len lỏi ra, khiến trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh... Ngay lúc này, một hình bóng mờ ảo xuất hiện trong tâm trí anh. Anh không nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết người đó đang ngồi yên lặng trước mặt anh, xoa bóp đầu hoặc vai cho anh, cảm giác tinh tế và dịu dàng, có thể xua tan mọi mệt mỏi của anh ngay lập tức.

Nhưng khi anh đưa tay ra chạm vào, người đó lại biến mất.

Kể từ sau vụ tai nạn xe hơi thoát chết năm đó, trong đầu anh có thêm một khoảng trống, nhiều chuyện thời sinh viên trở nên mơ hồ, ký ức về những năm đầu thành lập công ty cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Anh đã từng cố gắng hỏi người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Trong mắt người ngoài, anh là một tài năng trẻ, một doanh nhân thành công với gia thế hiển hách, nhưng anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình không vững chắc, mỗi bước đi như thể đang bước trên mây, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống tan xương nát thịt.

Để xua tan cảm giác bất an này, tránh suy nghĩ lung tung, anh buộc mình phải trở thành một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ, vắt kiệt mọi khoảnh khắc ở một mình. Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cứ thế, anh mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, họ đã đến đích.

2.

Thẩm Văn Lang vừa bị đánh thức, vẫn còn hơi mơ màng.

Trình Trình xách vali đứng sau lưng anh, hỏi liệu Thẩm tổng có muốn nghỉ ngơi một chút ở chỗ kia không.

"Khách sạn đặt xong chưa? Đi thẳng đến khách sạn." Thẩm Văn Lang từ từ tỉnh táo lại, giọng có chút bực bội.

Trình Trình vội vàng nói: "Trong khu nghỉ dưỡng này chỉ có nhà nghỉ dưỡng thôi ạ, trước khi đến tôi đã đặt căn lớn nhất rồi, hai tầng lầu, năm phòng... mở cửa sổ là thấy biển..."

"Cậu là nhân viên môi giới bất động sản à?" Thẩm Văn Lang hơi nhíu mày.

Trình Trình im lặng, má đỏ bừng: "Vậy chúng ta..."

"Đến chỗ ở trước đã, ngoài trời rất nắng." Thẩm Văn Lang sải bước dài, tự mình đi về phía trước, Trình Trình chỉ đành theo sau.

Căn nhà này quả nhiên rất lớn, được trang trí ấm cúng và đẹp đẽ, có thể thấy chủ nhà rất chăm chút bảo trì ngôi nhà, không khí gia đình rất đậm, không giống như nhà cho khách du lịch thuê mà giống như nhà để ở.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương cây xô thơm tươi mát dễ chịu, Thẩm Văn Lang không hiểu sao lại thích mùi này, ngay cả tâm trạng tồi tệ vì bị ép đi nghỉ dưỡng cũng tiêu tan đi ít nhiều.

Trình Trình lên lầu sắp xếp hành lý, cậu ta tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế bập bênh đặt trước cửa sổ sát đất, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tiếng sóng biển cũng từ từ vọng tới, khiến người ta cảm thấy thư thái từ trong ra ngoài. Mấy năm nay, Thẩm Văn Lang hiếm khi có được khoảnh khắc thoải mái, thư giãn như vậy, anh cứ nghĩ mình đã quên mất thế nào là nghỉ ngơi thực sự.

Vừa phơi nắng được vài phút, anh đột nhiên thấy một cậu bé mũm mĩm, tròn trịa, trông đặc biệt đáng yêu.

Cậu bé ước chừng ba bốn tuổi, mặc chiếc áo phông ngắn tay hình hoạt hình dễ thương và quần yếm hình thỏ con, đội một chiếc mũ rơm trên đầu, đang đi về phía bên này.

Mục tiêu của cậu bé rất rõ ràng, đi thẳng đến căn nhà này.

Thẩm Văn Lang không hẳn là thích trẻ con, nhưng không hiểu sao lúc đối diện với cậu bé này, anh không hề bài xích, chỉ tò mò không biết cậu bé sẽ làm gì tiếp theo.

Sau đó, anh thấy cậu bé quen đường quen nẻo tìm đến cửa chính, nhón chân nắm lấy tay nắm cửa, "cạch" một tiếng, cửa mở ra, cậu bé dang bàn tay nhỏ, bước đôi chân nhỏ loạng choạng chạy vào trong.

Thẩm Văn Lang trợn tròn mắt, vẻ mặt bối rối, anh thực sự không biết làm thế nào để giao tiếp với trẻ con, chỉ theo bản năng ngồi thẳng người.

"Cháu bé, sao cháu lại đến nhà chú?" Anh cố ý hạ giọng, sợ làm cậu bé sợ.

Nhưng cậu bé lại không hề e ngại người lạ, còn nở một nụ cười vô cùng đáng yêu và rạng rỡ với Thẩm Văn Lang: "Bố!"

Thẩm Văn Lang chớp mắt, hoàn toàn đơ người.

3.

Mặc dù đã mất đi một phần ký ức, nhưng anh vẫn biết rõ mình độc thân, chưa kết hôn, đời sống riêng tư trong sạch và giản dị, đặc biệt là giữ mình rất tốt, hoàn toàn khác biệt với những Alpha ăn chơi bừa bãi khác.

Vì vậy, anh khẳng định chắc chắn rằng cậu bé đã nhận nhầm người.

Thẩm Văn Lang vốn dĩ không kiên nhẫn khi giao tiếp với người khác, nhưng lúc này lại ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, nhìn vào đôi mắt to tròn màu quả nho tím của cậu, cố gắng giải thích một cách nhẹ nhàng: "Chú không phải là bố của con đâu, bố mẹ ruột của con ở đâu, chú dẫn con đi tìm được không?"

Cậu bé khẽ nghiêng đầu nhìn anh, bắt đầu vô thức cắn ngón tay.

Thẩm Văn Lang liền kéo tay nhỏ của cậu ra: "Không được đâu, sẽ bị đau bụng đấy."

Cậu bé bĩu môi, vẫn nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt to dường như đã đọng lại chút hơi nước, vẻ như sắp khóc: "Chú là bố của Lạc Lạc, Lạc Lạc nhận ra bố."

"Không..." Thẩm Văn Lang vẫn muốn phủ nhận, nhưng nhìn dáng vẻ sắp khóc mà chưa khóc của cậu bé tự xưng là "Lạc Lạc" này, lòng anh đột nhiên nhói lên, cảm thấy cứ tiếp tục phủ nhận thì mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.

Lúc đó, Trình Trình đã dọn dẹp xong phòng ngủ và đi xuống lầu, thấy Thẩm Văn Lang và một cậu bé đang nhìn nhau chằm chằm, cậu ta liền "Á" lên một tiếng.

"Thẩm tổng, đây là..."

"Không biết là con của nhà nào." Thẩm Văn Lang bất lực thở dài một hơi, thuận thế đứng dậy.

Lạc Lạc tiến lên một bước, dường như sợ anh chạy mất, liền ôm chầm lấy đùi anh... Chính xác hơn, vì cậu bé quá thấp nên chỉ bám vào đầu gối của anh.

Thẩm Văn Lang dở khóc dở cười, dứt khoát dùng một tay bế Lạc Lạc lên, để cậu bé ngồi gọn trong vòng tay mình.

"Lạc Lạc, mẹ con đâu?"

Lạc Lạc thân thiết dang tay nhỏ ôm lấy cổ anh: "Mẹ đi giúp việc!"

"Giúp việc ở đâu? Chú đưa con đi tìm mẹ nhé?"

Lạc Lạc bĩu môi, úp khuôn mặt mũm mĩm vào vai Thẩm Văn Lang: "Ở chỗ sân khấu ạ, tối nay có buổi biểu diễn, mẹ phải đi giúp dọn bàn ghế... Lạc Lạc phải đi nhà trẻ, mẹ nói phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền!"

"Ở nhà chỉ có con và mẹ thôi sao?" Thẩm Văn Lang không hiểu sao có chút bực mình. Nghe Lạc Lạc kể, rõ ràng là hai mẹ con nương tựa vào nhau, mọi gánh nặng đều dồn lên vai mẹ của Lạc Lạc. Vậy bố của Lạc Lạc đã đi đâu, sao lại có thể vô trách nhiệm đến thế?

Lạc Lạc gật đầu mạnh: "Đúng ạ, chỉ có Lạc Lạc và mẹ thôi! Nhưng mẹ nói với Lạc Lạc, bố là người giỏi nhất trên đời, một ngày nào đó nhất định sẽ đến tìm Lạc Lạc!" Nói đến đây, cậu bé phấn khích vỗ vỗ tay nhỏ, giọng non nớt tuyên bố niềm vui của mình "Mẹ không lừa Lạc Lạc! Bố thật sự tìm đến rồi!"

Thẩm Văn Lang lại muốn thở dài, anh bất lực nhìn về phía Trình Trình: "Cậu đi hỏi thăm xem, Lạc Lạc rốt cuộc là con nhà ai, chúng ta giúp đưa nó về... Một đứa bé nhỏ như vậy mà đi lạc, mẹ nó nhất định lo lắng lắm."

Trình Trình lại "Hả?" một tiếng.

"Sao thế?"

"Thẩm tổng... cậu bé không phải đang gọi anh là bố sao?" Trình Trình nuốt nước bọt.

Thẩm Văn Lang bốc hỏa: "Nó nhận nhầm đấy!"

Lạc Lạc chu môi: "Là bố mà, Lạc Lạc không nhận nhầm!"

Trình Trình hắng giọng, ghé sát tai Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, trông anh và cậu bé thật sự... rất giống nhau, tôi còn tưởng hai người là cha con thất lạc gặp lại nhau thật đấy."

Thẩm Văn Lang càng đau đầu hơn.

4.

Anh quyết định tạm thời chấp nhận cách xưng hô "Bố" của cậu bé.

Dù sao thì cũng phải dỗ dành Lạc Lạc, rồi mới tìm được mẹ của cậu bé.

Cậu nhóc lập tức phấn chấn, sửa lại chiếc mũ rơm nhỏ, đi trước dẫn đường, nhảy chân sáo như một viên bánh trôi nhỏ.

Thẩm Văn Lang và Trình Trình đi theo sau cậu bé, sợ cậu nhóc ngã hoặc bị kẻ xấu để ý.

Đột nhiên, cậu nhóc ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó, rồi quay lại chạy đến trước mặt Thẩm Văn Lang, giơ bàn tay nhỏ lên.

"Bố, tặng bố!"

Thẩm Văn Lang nhìn chiếc vỏ sò nằm trong lòng bàn tay cậu bé, cười và nhận lấy: "Cảm ơn Lạc Lạc."

Trình Trình mở to mắt, từ khi vào làm ở JL, cậu ta chưa từng thấy Thẩm Văn Lang dịu dàng đến thế. Quả nhiên, những đứa trẻ đáng yêu đều là thiên sứ, có thể cảm hóa cả ông chủ ác quỷ.

Lạc Lạc được khích lệ, vừa đi vừa nhặt, tặng thêm cho Thẩm Văn Lang tổng cộng năm sáu chiếc vỏ sò nhỏ, nhưng có một chiếc rất đẹp thì cậu bé cất vào túi nhỏ của mình.

Thẩm Văn Lang cố ý hỏi sao không tặng chiếc này cho chú?

Lạc Lạc cười toe toét: "Cái này tặng cho mẹ!"

Đang trò chuyện, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng thấy sân khấu dựng trên bãi biển. Trên sân khấu bày các loại nhạc cụ và loa đài, trời sắp tối, đèn màu trên sân khấu đã nhấp nháy, phía dưới đặt vài bộ bàn ăn, trên mỗi bàn đều có danh sách đồ uống. Có vẻ đây là một quán bar âm nhạc ngoài trời nhỏ.

Mẹ của Lạc Lạc làm việc ở đây ư?

"Mẹ!" Cậu bé Lạc Lạc đột nhiên hét lên, sau đó sải đôi chân nhỏ chạy nhanh về phía trước.

Thẩm Văn Lang cũng tò mò nhìn về phía đó.

Anh nghĩ mẹ của Lạc Lạc sẽ là một Omega nữ tính dịu dàng, đáng yêu.

Nhưng Lạc Lạc lại lao vào vòng tay của một Omega nam giới trông có vẻ bình thường, lại còn đeo kính.

"Mẹ!! Mẹ! Lạc Lạc nhặt được vỏ sò đẹp lắm! Tặng mẹ này!" Lạc Lạc cẩn thận lấy vỏ sò ra khỏi túi, ngước khuôn mặt nhỏ lên đầy mong đợi.

Người đàn ông cười và nhận lấy vỏ sò: "Cảm ơn Lạc Lạc, mẹ rất thích~"

Lúc này Thẩm Văn Lang mới nhận ra mẹ của Lạc Lạc không hề bình thường, thật ra cậu có một khuôn mặt rất tinh tế, lúc này cười lên càng xinh đẹp, giọng nói cũng dịu dàng và dễ nghe, toát ra một vẻ đẹp khó tả từ trong ra ngoài.

Vẻ đẹp này dường như có một sức hấp dẫn tự nhiên đối với anh, khiến anh không kìm được bước về phía hai mẹ con.

Đúng lúc này, anh nghe thấy giọng Lạc Lạc: "Mẹ! Lạc Lạc tìm thấy bố rồi!! Mẹ không lừa Lạc Lạc, bố thật sự tìm đến rồi!"

Niềm vui của cậu bé không hề pha tạp chút nào, cậu bé dùng sức kéo tay mẹ, cố gắng dẫn mẹ đến trước mặt Thẩm Văn Lang.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang, người đàn ông đã sững sờ.

Vẻ luống cuống trên mặt cậu thoáng qua rồi trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày: "Lạc Lạc, đây không phải là bố đâu."

Lạc Lạc chớp mắt, dường như không hiểu lời mẹ nói.

Người đàn ông nhẹ nhàng bế cậu bé lên, chủ động đi đến trước mặt Thẩm Văn Lang: "Xin lỗi anh, con trai tôi còn nhỏ quá, nhận nhầm người rồi."

Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu ra, cậu bé nhìn mẹ, rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang, bĩu môi lẩm bẩm: "Lạc Lạc không nhận nhầm, bố chính là bố."

"Không phải đâu Lạc Lạc, mau xin lỗi chú đi." Người đàn ông thu lại nụ cười, có vẻ hơi tức giận.

Cậu bé nhanh chóng nhận ra sự tức giận của mẹ, nhưng lại kiên quyết không chịu nhận sai: "Không phải chú, là bố!"

Vẻ mặt người đàn ông phức tạp, đôi mắt ẩn sau cặp kính dường như đã hoe đỏ. Cậu hoảng hốt nhìn Thẩm Văn Lang: "Xin...xin lỗi anh, không phải, Lạc Lạc thực sự nhận nhầm..."

"Xin chào, tôi là Thẩm Văn Lang." Thẩm Văn Lang lại chủ động đưa tay ra, cắt ngang lời giải thích có phần lúng túng của người đàn ông. Anh thậm chí còn nở một nụ cười rất tươi với người lạ mặt chưa từng gặp này "Chúng ta làm quen một chút được không?"

"Tôi..." Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, ánh mắt lóe lên. Cậu do dự vài giây, cuối cùng cũng dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay Thẩm Văn Lang: "Chào anh, tôi tên là Cao Đồ."

"Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày "Dường như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi."

Cao Đồ nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt Thẩm Văn Lang, sự căng thẳng từ từ chuyển thành nhẹ nhõm và thanh thản: "Tên tôi rất phổ biến, thấy ở đâu cũng có, anh Thẩm đã từng nghe qua là điều bình thường."

"Ừm..." Thẩm Văn Lang thở hắt ra, quyết định không bận tâm nữa. Anh muốn đặt toàn bộ sự chú ý vào cặp mẹ con bất ngờ xuất hiện trước mắt này.

Theo lý thuyết, anh nên cảm thấy chán ghét Omega, nhưng đối diện với Cao Đồ, anh lại chỉ thấy đối phương xinh đẹp, quyến rũ, hoàn toàn khác với những Omega trong ấn tượng của anh. Có phải vì... Cao Đồ có Lạc Lạc, là một người mẹ chăng?

"Tối nay ở đây sẽ có một buổi hòa nhạc nhỏ, nếu anh Thẩm quan tâm có thể ghé qua xem." Cao Đồ tung nhẹ Lạc Lạc trong vòng tay, muốn cậu bé ngồi thoải mái hơn.

Thẩm Văn Lang hỏi: "Cậu Cao cũng sẽ có tiết mục biểu diễn sao?"

Cao Đồ có chút ngại ngùng đẩy kính: "Tôi không có năng khiếu biểu diễn, chỉ phụ trách giúp ghi order, pha chế, làm phục vụ thôi."

"Cậu còn biết pha chế nữa à?"

"Vâng, học để tìm việc làm."

Lạc Lạc vốn đang ngoan ngoãn nghe hai người nói chuyện, lúc này đột nhiên mở lời: "Bố ơi, mẹ hát hay lắm, mẹ hát bài Trăng sáng gió lặng cho Lạc Lạc ngủ đấy."

Má Cao Đồ đỏ lên, nói chỉ có Lạc Lạc mới thấy cậu hát hay.

Thẩm Văn Lang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, trái tim đột nhiên đập nhanh không kiểm soát.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Chẳng lẽ anh đã yêu Cao Đồ rồi sao?

Nhưng làm sao có thể, anh hoàn toàn không có ý định hẹn hò.

Càng không thể để mắt đến một Omega đã có gia đình và con cái.

Anh thực sự bị điên rồi!

"Anh Thẩm? Tôi đưa Lạc Lạc về ngủ trước, chúng ta hữu duyên gặp lại nhé."

Thẩm Văn Lang hoàn hồn, nhìn Cao Đồ dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng và đẹp trai, nhanh chóng rút điện thoại ra: "Trao đổi thông tin liên lạc đi, Cao Đồ, tôi muốn lát nữa đến uống rượu do cậu pha."

Cao Đồ do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy điện thoại: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store