[Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Mất trí nhớ
3
8.
Thẩm Văn Lang quyết định đi thăm trưởng thôn, nhân tiện hỏi thăm tình hình của Cao Đồ.
Để bản thân trông chín chắn hơn, anh cố tình mặc bộ đồng phục công sở duy nhất trong vali.
Trình Trình lại lộ vẻ khó xử.
"Thẩm tổng..."
"Hửm?" Thẩm Văn Lang chuyên tâm đeo đồng hồ, không thèm ngẩng đầu.
Trình Trình khẽ lùi lại một bước: "Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đi gặp trưởng thôn để đàm phán kinh doanh, ví dụ như mua lại khu nghỉ dưỡng..."
Hành động của Thẩm Văn Lang khựng lại, anh nhíu mày, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ về điều này.
"Tập đoàn tạm thời chưa có kế hoạch mở rộng mảng du lịch, cho dù Thẩm tổng muốn mua lại cũng phải mở họp cổ đông trước..."
"Biết rồi." Thẩm Văn Lang có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, tùy tiện trả lời một câu rồi sải bước dài đi ra ngoài.
Hôm nay Lạc Lạc đang chơi cùng cháu gái nhỏ của ông trưởng thôn tên là Điềm Điềm.
Khi Thẩm Văn Lang đến, hai đứa trẻ đang ngồi sát đầu vào nhau vẽ tranh sáp màu ở bàn ngoài sân sau, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Trưởng thôn không ngờ vị "đại gia" này lại ghé thăm, vội vàng pha trà trái cây và chuẩn bị bánh ngọt đặc sản địa phương, còn nói lời cảm ơn vì sự đầu tư của anh, nhờ đó nhiều cơ sở hạ tầng có thể được sửa sang lại.
Thẩm Văn Lang sửng sốt: "Đầu tư gì cơ?"
"Anh Thẩm không biết sao? Trước khi anh đến, chúng tôi đã nhận được khoản tiền năm triệu nhân danh anh gửi đến, chú thích là cần mang lại cho anh một trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời?"
Thẩm Văn Lang cau mày suy nghĩ một lát, trong lòng hiểu ra — chắc là do Hoa Vịnh sắp đặt. Tuy tạm thời không rõ mục đích của đối phương là gì, nhưng hiện tại xem ra cũng không có gì xấu.
"Chính vì anh là khách hàng lớn, chúng tôi mới cho anh thuê căn nhà lớn nhất và đẹp nhất trên đảo..."
"Là căn nhà của Cao Đồ và Lạc Lạc phải không?" Nhắc đến chuyện chính, Thẩm Văn Lang cũng tỉnh táo lại. Anh nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười tuy đẹp nhưng có vẻ hơi gượng gạo: "Tôi cũng định nói chuyện này với ông."
"À, anh ở không thoải mái sao?"
"Không phải, tôi muốn hỏi... Cao Đồ vẫn luôn sống ở đây sao? Cậu ấy một mình nuôi Lạc Lạc à? Bố của Lạc Lạc đâu?"
Trưởng thôn lộ vẻ khó xử, ông không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của Cao Đồ, nhưng thân phận của Thẩm Văn Lang không hề tầm thường, lại còn rõ ràng có thiện cảm với Cao Đồ... Những vất vả của Cao Đồ trong mấy năm nay ông đều thấy rõ. Không biết từ lúc nào, ông và vợ đã coi Cao Đồ như con cái. Nếu Thẩm Văn Lang thực sự thích Cao Đồ, có thể che mưa chắn gió cho hai mẹ con Lạc Lạc, ông cũng không ngại làm "ông tơ" một lần.
Thẩm Văn Lang nhận thấy sự do dự của trưởng thôn, liền tỏ ra thành khẩn hơn: "Thật không giấu gì ông, tôi rất thích cậu ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên... nhưng tôi không có thói quen làm người thứ ba. Nếu cậu ấy đã có người yêu, tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi nữa."
"Không có người yêu! Lạc Lạc thực sự không có bố." Trưởng thôn thở dài. Đúng lúc đó, vợ ông mang trà bánh đến, nghe thấy họ đang nói chuyện của Cao Đồ nên cũng ngồi xuống.
Khuôn mặt cô Tám hiện lên vài phần xót xa: "Tiểu Cao lúc đến đây, bụng đã to tướng, sắp đến ngày sinh nở. Cậu ấy là Omega, nhưng trên người lại không có mùi Pheromone của Alpha, nên tình trạng đặc biệt kém, suýt nữa thì chết... Căn nhà đó là mẹ cậu ấy để lại, lúc đó cậu ấy đường cùng mới nghĩ đến đây, thật đáng thương. Khi vào phòng sinh, cậu ấy tự ký vào giấy cam kết rủi ro..." Nói đến đây, mắt cô Tám đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, dường như nhớ lại đêm Lạc Lạc ra đời "Không biết tại sao đứa trẻ này lại thích tự hành hạ bản thân đến thế. Lúc đó nghe bác sĩ nói, cậu ấy đã dùng thuốc ức chế suốt mười năm, sức khỏe vô cùng kém. Khi vào phòng mổ, họ còn bảo chúng tôi chuẩn bị tâm lý, nói trường hợp này rất khó sinh con thuận lợi, thậm chí khó mà sống sót... Tôi bảo Alpha của cậu ấy thật vô trách nhiệm, làm người ta mang bầu rồi còn bỏ mặc, nhắc đến là muốn mắng cho một trận!"
"Ấy, bà xã, đừng mắng nữa. Bà có nhớ lúc Tiểu Cao ở cữ, hai ông bà mình đến thăm nói thêm vài câu, cậu ấy liền phản bác, nói bố Lạc Lạc là người rất tốt, cậu ấy cũng không trách anh ta, haizz."
Thẩm Văn Lang im lặng lắng nghe, trong lòng lẫn lộn đủ mọi cảm xúc. Vài câu nói nhẹ nhàng của người ngoài lại là cổng quỷ môn quan mà Cao Đồ đã một mình vượt qua.
Anh không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Cao Đồ lúc đó, nhưng trái tim anh vẫn bị một thứ gì đó siết chặt.
Anh bắt đầu không tự chủ được mà căm ghét cái Alpha vô trách nhiệm đó, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến thái độ của Cao Đồ qua lời kể của vợ chồng trưởng thôn.
Vì vậy, trái tim anh dần dần nguội lạnh.
"Cậu ấy hẳn là rất yêu người đó." Thẩm Văn Lang rũ mắt, lẩm bẩm nhỏ giọng "Trong lòng cậu ấy chắc chắn luôn có người đó."
"Có anh ta thì có ích gì chứ, Tiểu Cao mấy năm nay một mình nuôi con, cũng không thấy cái thằng vô lương tâm đó tìm về thăm nom..." Cô Tám lại thở dài, lau khóe mắt "Hơn nữa Lạc Lạc bị sinh non một chút, sau khi sinh phải nằm trong lồng ấp gần nửa tháng mới được xuất viện. Tiểu Cao ngày nào cũng úp mặt vào cửa kính nhìn, lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu ấy nói xin lỗi Lạc Lạc, nói rằng nếu mình tự chăm sóc bản thân tốt hơn thì Lạc Lạc sẽ không gặp nguy hiểm, nói mình không phải là một người mẹ tốt hay đại loại thế... Sau này Lạc Lạc xuất viện, sức khỏe cũng không được tốt, Tiểu Cao vất vả lắm mới nuôi lớn được thằng bé."
"May mà Lạc Lạc có phúc lớn mạng lớn, lại còn rất hiểu chuyện." Trưởng thôn tiếp lời. Ông nhìn qua cửa sổ thấy hai cái đầu nhỏ chen chúc nhau bên bàn ở sân sau, trên mặt vô thức nở nụ cười "Sau khi đầy tuổi thì ngoan ngoãn hơn, Tiểu Cao bắt đầu đi kiếm tiền..."
"Nhắc đến chuyện này tôi lại có chuyện muốn nói. Tôi nhớ lúc Tiểu Cao mới đến còn có chút tiền tiết kiệm, sau đó có người tìm đến tận nơi, cướp hết số tiền đó đi... Lúc đó chúng tôi muốn báo cảnh sát, nhưng Tiểu Cao lại nói đó là bốcủa cậu ấy, sau này sẽ không đến nữa, số tiền vừa rồi là lần cuối cùng ông ấy đòi..." Khuôn mặt cô Tám đầy vẻ bất bình "Tôi làm sao tin được chứ, người phẩm chất kém cỏi như vậy sao có thể sinh ra đứa con tốt như Tiểu Cao, còn có thêm đứa cháu dễ thương như Lạc Lạc... Giá mà Tiểu Cao là con của hai ông bà mình, cũng không đến nỗi để cậu ấy vất vả như vậy... Ai mà nỡ chứ."
Thẩm Văn Lang theo bản năng ôm lấy ngực, mắt anh vô tình hoe đỏ, giọng nói có chút run rẩy: "Cảm ơn hai ông bà đã kể cho tôi nghe những điều này... Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng theo đuổi cậu ấy, dù cho cậu ấy... dù cho trong lòng cậu ấy luôn có người khác, chỉ cần người đó không tìm đến, tôi sẽ luôn theo đuổi và chăm sóc cậu ấy."
"Thật sao?" Cô Tám kinh ngạc, giọng nói cao hơn "Anh Thẩm, anh thực sự... đã quyết định rồi ư?"
"Vâng, đã quyết định rồi." Vẻ mặt Thẩm Văn Lang dần kiên định, sau đó, anh dịu dàng nhìn Lạc Lạc bên ngoài: "Hơn nữa, tôi và Lạc Lạc rất có duyên, thằng bé nhìn thấy tôi lần đầu tiên đã gọi tôi là bố."
Thấy trưởng thôn định nói gì, Thẩm Văn Lang liền chen vào: "Tôi biết Lạc Lạc nhìn thấy chú nào mình thích cũng sẽ gọi là bố, nhưng tôi tự tin mình có thể trở thành người 'bố' mà thằng bé yêu thích nhất."
Vẻ mặt nghiêm túc này khiến cả hai ông bà đều bật cười.
9.
Thẩm Văn Lang cởi chiếc áo vest quá trang trọng ra, muốn bản thân trông gần gũi hơn một chút.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lạc Lạc và Điềm Điềm, rất tự nhiên ngồi xuống.
"Bố!" Lạc Lạc nhìn thấy anh, lập tức hào hứng dang tay nhỏ: "Điềm Điềm, đây là bố của tớ! Tớ đã kể với cậu rồi đó, bố tớ có phải rất đẹp trai không!"
Điềm Điềm che miệng cười ngượng ngùng, hai bím tóc nhỏ dường như cũng vểnh lên: "Chào chú ạ, cháu là Điềm Điềm, bạn thân nhất của Lạc Lạc."
"Bố, Điềm Điềm đã đi nhà trẻ rồi, Lạc Lạc cũng sắp được đi rồi!"
"Được, đến lúc đó bố sẽ đích thân đưa con đi học."
Đôi mắt to tròn của Lạc Lạc lập tức sáng lên: "Thật hả?? Bố sẽ đưa Lạc Lạc đi nhà trẻ!"
Điềm Điềm cũng nhìn chằm chằm đầy mong đợi: "Điềm Điềm cũng muốn chú đẹp trai đưa đi!"
"Được, đến lúc đó hai đứa cùng đi." Thẩm Văn Lang xoa đầu Lạc Lạc mềm mại, rồi xoa đỉnh đầu Điềm Điềm.
Nói ra thật buồn cười, trước khi gặp Lạc Lạc, anh luôn nghĩ mình ghét trẻ con nhất, không thể tưởng tượng được làm thế nào để hòa hợp với chúng. Nhưng bây giờ anh lại hòa nhập một cách liền mạch vào thế giới của trẻ nhỏ, dễ dàng chiếm được trái tim chúng.
Một Alpha cấp S lạnh lùng, quyết đoán trong mắt người ngoài, lúc này lại vui vẻ, dịu dàng trông nom trẻ con, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ vô cùng kinh ngạc.
Ví dụ như Trình Trình vừa kịp đến, cậu ta theo bản năng lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, rồi cầu nguyện hôm nay đừng gặp ác mộng.
Thẩm Văn Lang sớm đã chú ý đến cậu ta, nhưng vẫn cười híp mắt thì thầm vài câu với Lạc Lạc và Điềm Điềm, sau đó mới đứng dậy đi đến trước mặt Trình Trình.
"Sao thế?"
"Mấy dự án mới trước đó, thư ký Tần đã đánh giá với các cổ đông rồi, đều có thể tiến hành thuận lợi. Tôi đến để báo cáo tiến độ thôi."
Thẩm Văn Lang gật đầu: "Được, lát nữa đưa tiến độ cho tôi xem qua là được."
"À... Thẩm tổng không định tự mình làm mọi việc nữa sao?"
"Đúng vậy, mấy tháng này tôi không rảnh." Thẩm Văn Lang nheo mắt "Tôi phải bận theo đuổi vợ và nuôi con."
"Hả??" Trình Trình trợn tròn mắt, cằm rớt xuống, cậu ta tưởng mình nghe nhầm.
Thẩm Văn Lang cười lặp lại: "Tôi muốn theo đuổi Cao Đồ, nghe rõ chưa?"
"Thật trùng hợp..."
"Trùng hợp gì cơ?"
"Không có gì, không có gì, Thẩm tổng cố lên!" Trình Trình vội vàng nắm chặt tay cổ vũ, qua quýt lấp liếm.
Tất nhiên là trùng hợp rồi.
Khi cậu ta mới vào JL nhận huấn luyện tân binh, thư ký Tần đã dặn đi dặn lại cậu ta tuyệt đối không được nhắc đến thư ký Cao trước mặt Thẩm tổng.
Mà tên của thư ký Cao chính là Cao Đồ.
Chắc là cái tên này quá phổ biến đi, nên thấy ở đâu cũng có.
Trình Trình nhướng mày bĩu môi, quyết định không bận tâm nữa, cũng không định báo cáo lại cho thư ký Tần. Dù sao, đây là chuyện đại sự đời người của Thẩm tổng, ai là người trả lương cho cậu ta, cậu ta vẫn hiểu rất rõ.
10.
Thẩm Văn Lang đã chơi với hai đứa trẻ cả ngày, Lạc Lạc càng thêm thân thiết và dựa dẫm vào anh.
Vì vậy, anh quyết định nhờ Lạc Lạc giúp một việc nhỏ.
"Bố, bố nói Lạc Lạc có thể về nhà ngủ hả??" Lạc Lạc mặt mày đầy vẻ bất ngờ, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm bắt đầu ửng đỏ.
Thẩm Văn Lang tự tin gật đầu: "Đúng rồi, lát nữa khi mẹ đến đón con, con phải chủ động mở lời, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi!!" Lạc Lạc hưng phấn vỗ vỗ tay nhỏ.
Lời của cậu bé vừa dứt, đã nghe thấy giọng Cao Đồ từ bên ngoài: "Cảm ơn ông, Lạc Lạc không gây phiền phức gì cho ông chứ..."
Thẩm Văn Lang không hiểu sao lại có chút căng thẳng, anh thẳng lưng, thần kinh căng như dây đàn, cứ như đang chờ đợi một buổi phỏng vấn.
Vài phút sau, Cao Đồ bước tới.
Cậu dường như không ngờ Thẩm Văn Lang lại ở đây, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, dang tay ôm Lạc Lạc: "Lạc Lạc, lại đây!"
Cậu nhóc trèo xuống khỏi người Thẩm Văn Lang, sải đôi chân ngắn cũn cỡn chạy đến ôm chầm lấy Cao Đồ, giống như một viên pháo nhỏ. Cao Đồ vững vàng ôm cậu bé lên, nhẹ nhàng hôn lên má nhỏ của con.
Sau đó mới nói với Thẩm Văn Lang: "Anh Thẩm vẫn luôn ở cùng Lạc Lạc sao? Thật sự vất vả cho anh rồi."
"Không sao, tôi rất thích Lạc Lạc." Thẩm Văn Lang làm ra vẻ thoải mái cười, đứng dậy đi đến trước mặt Cao Đồ: "Lạc Lạc cũng thích tôi, đúng không?"
Anh vừa nói vừa nháy mắt với cậu bé.
Lạc Lạc hiểu ý: "Mẹ ơi con thích bố lắm, con muốn cùng bố về nhà."
"Cái gì?" Cao Đồ không nghe rõ.
Lạc Lạc liền nói lại: "Mẹ và Lạc Lạc về nhà ngủ ngon được không, Lạc Lạc muốn về nhà ngủ với mẹ."
Cao Đồ khẽ nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: "Ba tháng này tạm thời chưa thể về nhà được đâu, chú Thẩm đây đã trả tiền rồi, ba tháng này căn nhà là của chú ấy, không phải của chúng ta."
Hai chữ "chú Thẩm" nghe sao cũng thấy chướng tai, Thẩm Văn Lang thấy trong lòng khó chịu, nhưng chỉ có thể cố tình lờ đi: "Cao Đồ, cậu và Lạc Lạc ở bên ngoài đều nghỉ ngơi không tốt, cậu còn bị quầng thâm mắt rồi kìa."
Cao Đồ vô thức sờ vào khóe mắt.
"Thật sự không được thì tôi và Trình Trình sẽ dọn ra ngoài, hai người quay về đi."
"Không được! Hai người đã trả tiền rồi, không có lý gì để hai người phải dọn ra ngoài cả!" Cao Đồ vội vàng phản đối.
Thẩm Văn Lang trưng ra vẻ tủi thân: "Vậy thì chỉ còn cách này thôi..."
"Nhưng mà... anh lại..."
"Nếu cậu thực sự cảm thấy việc dọn về là xâm phạm quyền lợi của tôi, thì hãy đền bù bằng cách khác." Thẩm Văn Lang đề nghị "Ví dụ như giúp tôi nấu ăn hoặc dọn dẹp phòng? Hay là làm hướng dẫn viên du lịch cùng tôi đi dạo khắp nơi?"
Cao Đồ lặng lẽ nhìn anh, trong đôi mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp mà Thẩm Văn Lang tạm thời chưa thể hiểu được.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, không khí dường như đông cứng lại.
Lạc Lạc bĩu môi nhỏ, dùng khuôn mặt nhỏ khẽ cọ vào má Cao Đồ: "Mẹ ơi, mẹ ơi, Lạc Lạc muốn về nhà..."
Thái độ của Cao Đồ liền dịu xuống, cậu cười khổ thở dài: "Được, Lạc Lạc ngoan, mẹ biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store