7.
...
Một tuần trôi qua.
Hành lang chung cư cũ vẫn tối om vào buổi tối, bóng đèn trần lờ mờ nhấp nháy. Cao Đồ bế Lạc Lạc về sau buổi tan học, đi ngang căn hộ đối diện như một thói quen đã hình thành từ mấy hôm trước.
Cửa nhà vẫn khóa im ỉm. Không có tiếng bước chân buổi sáng sớm. Không có ai đứng bên lan can hút thuốc vào nửa đêm, bị bắt gặp liền vội vàng dập tắt điếu thuốc giả vờ như không có chuyện gì.
Căn phòng ấy đã tối suốt bảy ngày.
Cao Đồ khẽ liếc sang một cái, rồi nhìn thẳng về phía trước, cố giữ bước chân ổn định. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác rất quen, một thứ hụt hẫng sâu hoắm mà cậu đã tự nhủ sẽ không bao giờ cho phép bản thân lặp lại nữa.
Biết mà.
Ngay từ lúc thấy hắn đột ngột xuất hiện, thuê đúng căn hộ đối diện, thấp thoáng trong hành lang những bước chân quen thuộc, cậu đã biết kiểu gì cũng có ngày này.
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ là người có thể ở lâu một chỗ, dù đó là người hay là nơi chốn.
Vài câu hỏi han. Vài lần tình cờ gặp gỡ. Một bữa cơm bên nhau.
Cậu đã dặn lòng đừng nghĩ nhiều, vậy mà vẫn để bản thân mơ một chút.
Chỉ một chút thôi... cũng đủ để tự mình ngã đau.
Lạc Lạc ngước lên từ trong vòng tay, giọng nhỏ như mèo con:
"Ba ơi... chú đẹp trai đi đâu rồi?"
Cao Đồ siết nhẹ lấy con, hít một hơi thật sâu.
"Chắc chú có việc phải đi."
Cậu không muốn con buồn. Nhưng ngay cả khi nói ra câu đó, chính cậu cũng thấy nghèn nghẹn.
Căn hộ đối diện vẫn lặng im, không ánh đèn, không âm thanh, không dấu hiệu nào cho thấy hắn từng xuất hiện.
Chỉ là một giấc mơ ngắn. Mà người tỉnh lại, lúc nào cũng là cậu.
Buổi tối.
Cao Đồ cẩn thận đặt Lạc Lạc ngủ xong thì mới kéo cái thùng carton từ góc tường ra giữa phòng. Nó đã nằm đó cả tuần, hơi bám bụi ở một góc, vỏ ngoài ghi người gửi là tên Thẩm Văn Lang. Lúc được chuyển đến, cậu không muốn mở, cũng chẳng dám vứt.
Cao Đồ do dự nhìn cái thùng rất lâu, cậu cúi xuống, tay chạm vào nắp thùng. Cao Đồ cẩn thận dùng kéo cắt lớp băng keo. Âm thanh rạch nắp thùng vang lên khô khốc trong đêm vắng, khiến cậu bất giác dừng tay vài giây, như sợ sẽ đánh thức cả căn hộ yên ắng này.
Cậu mở nắp.
Bên trong là một lớp giấy chống sốc màu trắng, đè lên những món đồ được xếp cẩn thận nhưng không hề tinh tế. Kiểu sắp xếp mà chỉ có người không quen gói quà mới làm được, mọi thứ ngăn nắp, nhưng quá thực dụng.
Món đầu tiên hiện ra là một con hổ bông nhỏ. Vải nhung mềm, đường may chắc tay, màu cam rực rõ. Không phải hàng cao cấp. Nhưng là kiểu đồ chơi một đứa trẻ sẽ ôm đi ngủ đến rách bươm cũng không chịu bỏ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì thấy bên cạnh là... một mô hình siêu nhân đỏ rực, tay chân có khớp, đầu còn đội mũ vàng chói. Kế tiếp là cả bộ lắp ghép nhân vật hoạt hình, robot biến hình, khủng long mini, xe cứu hỏa màu xanh. Đồ chơi xếp chồng lên nhau, từ mềm đến cứng, từ dán tem trẻ em cho đến bản phát sáng.
Kiểu như nghĩ ra được cái gì là vơ hết cái đó. Không phối màu, không phân loại, chỉ có duy nhất một nguyên tắc: "Thứ gì trẻ con thích thì lấy."
Cao Đồ nghẹn họng, khóe môi nhếch lên một cách bất đắc dĩ.
Dưới đống đồ chơi là một xấp truyện tranh khổ lớn, toàn là sách thiếu nhi, in màu, có cả nhãn dán tặng kèm và tranh tô màu bên trong. Một số quyển thậm chí còn bọc bìa nhựa sẵn, rõ ràng là mua từ hiệu sách lớn. Cậu liếc nhanh qua tên, toàn là những thứ Lạc Lạc thích.
Cao Đồ lặng im nhìn tất cả những thứ chất đống trong chiếc thùng kia. Không tinh tế, không nghệ thuật, không mang hình dáng "lãng mạn" như mấy bộ phim vẫn có, chỉ là một đống đồ hỗn tạp, ngổn ngang, nhưng không có gì thừa.
Tựa như người chọn chúng... đã mất rất nhiều thời gian đứng giữa hàng trăm gian kệ để gắng hình dung ra một đứa trẻ ba tuổi thích gì.
Một tờ giấy rơi ra lúc Cao Đồ nhấc mấy túi quần áo trẻ em lên, toàn là chữ viết tay của Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ cúi xuống nhặt mảnh giấy lên.
Là giấy trắng cỡ A5, viền góc hơi cong, nét đậm không đều, rõ ràng là viết vội, lại chẳng sửa. Câu đầu tiên thậm chí còn bị gạch một nét, như thể hắn đã định viết điều gì đó rồi lại xoá đi.
Cuối cùng chỉ còn vài dòng đơn giản.
"Không biết trẻ con thích gì.
Nên thấy cái nào không xấu thì lấy.
Nếu không thích, cứ vứt đi cũng được."
Bên dưới không ký tên. Chỉ có một chấm tròn nhỏ, như vết mực sót lại từ đầu bút.
Cao Đồ nhìn dòng chữ một lúc lâu. Tim như bị ai siết lại. Không mạnh. Nhưng nghẹn.
Cậu khẽ thở ra, gập mảnh giấy lại, đặt nó vào giữa quyển truyện tranh rồi xếp ngay ngắn bên cạnh đồ chơi. Ánh đèn vàng dịu đổ bóng xuống khuôn mặt cậu, khiến vẻ mệt mỏi càng hiện rõ. Nhưng trong đôi mắt lại không hẳn là lạnh lùng như ban nãy nữa.
Cao Đồ đứng dậy, lặng lẽ thu dọn giấy chống sốc rơi ra, rồi quay sang nhìn Lạc Lạc đang ngủ ngoan trên giường. Thằng bé cựa nhẹ, một tay vẫn nắm lấy mép chăn.
Cậu bước đến, khom lưng đắp lại góc chăn bị lệch, ánh mắt dịu xuống mà không hay.
Mãi một lúc sau, khi ánh nhìn vô thức quay về phía thùng carton, Cao Đồ mới cúi đầu, khẽ bật cười.
Nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có cười thật không.
Nhưng cuối cùng vẫn lẩm bẩm một câu như tự nói với mình:
"...Lần sau đừng mua cả siêu nhân lẫn khủng long nữa. Nó phân biệt được đấy."
Rồi lại cúi xuống, lấy con hổ bông ra, nhét vào tay Lạc Lạc.
Không lâu sau, trong phòng lại trở về yên ắng. Nhưng không còn tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy trống rỗng nữa. Có một cái gì đó lặng lẽ len vào... rất nhỏ... rất nhẹ...
Như tiếng thở của đứa trẻ, hay hơi ấm của con hổ bông được ôm vào lòng trong đêm hè.
Lạc Lạc ngủ rất ngoan, khi nhắm mắt lại, cực kì giống Thẩm Văn Lang, dù muốn chối bỏ thì điều này vẫn là sự thật. Cao Đồ yên lặng ngồi ở bên cạnh con, gió từ cái quạt cuối giường quay đều đều, khiến tóc cậu bay lên rồi hạ xuống.
Cao Đồ ngồi đó một lúc lâu.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ bóng đèn vàng mờ mờ chiếu lên từng món đồ chơi mới được sắp gọn vào góc. Một con siêu nhân đỏ, tay vẫn giơ nắm đấm, dựa nghiêng vào con khủng long nhựa có cái đuôi dài ngoẵng. Bộ truyện tranh trẻ em chưa tháo tem nằm bên dưới hộp bút màu, gọn gàng đến mức bất thường, như thể người xếp chúng vốn không quen làm việc này, nhưng lại cố gắng đến mức tỉ mỉ.
Cao Đồ cứ nhìn chăm chăm vào đống đồ ấy, như thể nhìn thêm chút nữa sẽ hiểu được nhiều điều hơn. Nhưng cậu biết, không phải hiểu thêm. Mà là không dám nghĩ sâu.
Vì một khi nghĩ đến...
Cậu lại nhớ tới hình ảnh người kia.
Cao Đồ cụp mi, khẽ thở dài.
Người đó không hiểu trẻ con. Không khéo nói chuyện. Không giỏi thể hiện cảm xúc.
Nhưng lại... chọn mua gần hết cả siêu thị chỉ để đổi lấy một câu "cảm ơn" không đến nơi.
Đầu ngón tay vô thức siết lại.
Cao Đồ hạ mắt, nhìn con trai mình, đứa trẻ không hề hay biết những cuộc vật lộn thầm lặng của người lớn. Lạc Lạc ngủ rất sâu, tay nhỏ xíu vẫn ôm chặt con hổ bông vào ngực.
Có lẽ... thứ khiến cậu không thể vứt cái thùng carton kia đi, chính là cái nhìn quá giống nhau ấy.
Từng có lúc, cậu nghĩ mình đã đủ kiên quyết.
Nhưng hiện tại, ngồi đây, nhìn tất cả những thứ đó, nét chữ, món đồ chơi, mảnh giấy viết tay... và đứa trẻ đang ôm món quà ấy mà ngủ...
Không hiểu vì sao, lòng lại như bị lấp đi một mảnh.
Gió nhẹ từ cửa sổ luồn vào. Bên ngoài trời vẫn nóng, nhưng không oi bức như ban ngày nữa. Cao Đồ đứng dậy, khẽ khàng kéo rèm lại, tắt bớt đèn, rồi quay về giường, nằm nghiêng để đối mặt với Lạc Lạc.
Hơi thở của con đều đều. Nhẹ và ấm. Một nhịp sống đơn thuần, chẳng cần lời giải thích.
Như một sợi dây, kéo cậu về thực tại. Dù chỉ là một đêm.
Cao Đồ nhắm mắt.
Không mơ. Không mộng.
Chỉ mong... sáng mai thức dậy, bản thân vẫn đủ bình tĩnh để tiếp tục nói câu: "Chú ấy bận việc, sẽ không đến nữa."
Và nếu có một ngày nào đó, thật sự không thể tránh khỏi việc đối mặt lại, thì chí ít... cũng đừng để đứa trẻ này tổn thương thêm lần nào nữa.
Dù là vì ai.
Dù là vì cậu. Hay vì người đó.
Cao Đồ trải qua một đêm trằn trọc, mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút.
Bên phía Thẩm Văn Lang một tuần sau, trụ sở chính của X Holdings tại nước P bước vào giai đoạn căng như dây đàn.
Cửa thang máy vừa mở ra, hành lang lát đá tối như dài ra vì tiếng giày dội trên nền. Nhân viên đứng dạt sang hai bên, lưng cứng như trực ban chào tướng, không ai dám ngẩng đầu.
Hoa Vịnh bước ra đầu tiên.
Tầng điều hành hôm nay yên tĩnh đến ngột ngạt.
Thường Tự bước vào phòng họp trước, giọng không lớn, nhưng rành rọt từng âm tiết như thể đã được luyện qua hàng trăm cuộc sát hạch:
"Ông chủ đến rồi."
Người đàn ông theo sau cậu ta không cần giới thiệu. Áo sơ mi đen không một nếp nhăn. Dáng người cao, vai rộng, bước đi chậm rãi nhưng vững chãi như thể cả toà nhà này được dựng lên chỉ để đợi cậu ta bước vào.
Hoa Vịnh không cần phải cao giọng, cũng chẳng cần tỏ thái độ. Chỉ cần ánh mắt quét qua, cả phòng lập tức đứng bật dậy như vết mực bị xé toạc trên giấy. Sự hiện diện của y mang theo mùi hoa lan ma giữa phòng kín, nồng, ngột ngạt, ép người khác phải cúi đầu phục tùng.
Enigma ngồi xuống ghế đầu bàn, nghiêng mặt hỏi nhẹ:
"Báo cáo kết quả truy quét."
Một người quản lý bên dưới run tay mở laptop, nhưng trước khi có thể nói gì, Thường Tự đã lướt qua, đặt sẵn một chiếc tablet lên bàn Hoa Vịnh, màn hình hiện rõ toàn bộ sơ đồ cổ phần, đường tài chính đen và danh sách các cá nhân liên đới đến chuỗi tham ô nội bộ trong hệ thống chi nhánh ở Giang Hộ.
Sau hai tuần truy quét, kẻ đáng chết cũng đã giết, kẻ chạy trốn cũng đã biến mất, Hoa Vịnh vẫn chưa thực sự buông xuống được chuyện này, một lũ sâu mọt dám đục khoét con tàu của y, vậy thì chúng đương nhiên phải trả lại bằng xương và máu.
"Mười ba người. Chín đã rút, bốn đang bị giam giữ. Đội nội bộ đã xử lý theo quy trình ba."
Hoa Vịnh không gật, không lắc. Chỉ lạnh nhạt hỏi:
"Còn những người đã rút?"
Thường Tự: "Đã khoá thẻ, chặn giao dịch. Hệ thống tự động đánh sập toàn bộ mã nhận diện khi phát hiện hoạt động bất thường. Một trong số đó từng là cố vấn đầu tư phụ cho HS."
Cái tên HS vừa thốt lên, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Giọng Thẩm Văn Lang vang lên trầm ổn:
"Tôi đến trễ."
Hoa Vịnh không quay đầu.
"Vào đi. Anh cần xem phần này."
Thường Tự lặng lẽ nhường ghế bên cạnh cho Thẩm Văn Lang, đồng thời đẩy qua một bộ hồ sơ đã được ký tên.
"Bên pháp lý X Holdings đã hoàn tất việc tiếp quản lại mảng tài chính tạm thời của HS trong khi chờ tổ chức lại nhân sự. Danh sách bẩn đã được thanh lọc."
Thẩm Văn Lang liếc sơ qua, lật đến trang cuối cùng. Hắn không hỏi gì, cũng không phản đối. Dù vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ai cũng biết trong lòng người đàn ông này đang chất chứa bao nhiêu thứ.
Hoa Vịnh đan mười đầu ngón tay, hơi cúi về phía trước.
"Văn Lang à." Hoa Vịnh dùng giọng nói vô cùng lễ độ, nhưng mang sát khí khiến người khác chết lặng.
"Tôi từng nói, HS là con thuyền của anh, nhưng nó được đẩy xuống nước bằng máu và tiền của tôi. Anh có thể lật nó nếu muốn, nhưng đừng để ai khác chạm vào nó trước mặt tôi, đừng làm ảnh hưởng đến tôi."
Không khí đông cứng.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, cứng họng không nói được gì.
"Chuyện ở Bangkok sao rồi?" Hoa Vịnh quay ra hỏi Thường Tự.
Không khí vừa lắng xuống được chút, lại căng lên như mặt vải bị kéo căng mà chưa ai dám thở mạnh.
Thường Tự không chậm trễ. Cậu mở file tài liệu kế tiếp, trượt ngón tay, đưa lên một đoạn báo cáo chi tiết:
"Bangkok tạm thời ổn. Đội quản lý cấp cao bên đó đã được thay thế bằng người của Thịnh Phóng, luân chuyển dưới danh nghĩa hợp tác đầu tư."
Cậu ngẩng lên nhìn Hoa Vịnh, chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng có một tài khoản ẩn, lần cuối hoạt động cách đây ba tuần. Hệ thống cho thấy có liên kết đến một người thuộc mạng lưới nội gián cũ của X Holdings. Tạm thời chưa xác định rõ danh tính chính thức."
"Chưa xác định?" Hoa Vịnh lạnh giọng, rút lấy tablet, ánh mắt đảo qua mã tài khoản ảo như dội băng lạnh xuống toàn phòng.
Không ai dám hỏi "tại sao ông chủ phải đích thân đi xử lý chuyện nhỏ như vậy". Ai cũng biết, nếu Hoa Vịnh đã muốn ra tay, nghĩa là kẻ đó không còn đường sống.
Thẩm Văn Lang đan tay, chống cằm nhìn sang. Hắn nói, giọng thấp:
"Nếu Bangkok có vấn đề, tôi có thể sang."
Hoa Vịnh nghiêng đầu liếc hắn, như thể vừa nghe một trò đùa lạ tai.
"Anh đi?"
"Tôi quen mạng lưới phía đó hơn."
Hoa Vịnh cười nhạt, nhưng ánh mắt tuyệt đối không có ý cười:
"Văn Lang à, anh còn chưa tự giữ nổi cái HS cho sạch, đi Bangkok thì bị người ta nhét xác vào thùng rác chưa đầy ba ngày."
Không ai dám thở. Thẩm Văn lần nữa bị cứng họng.
Hoa Vịnh suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thường Tự.
Thường Tự hiểu ý ngay lập tức, tay lướt trên tablets, sau vài giây thì trả lời.
"Chuột sa hũ rồi, có thể bắt."
Hoa Vịnh mỉm cười, trong nét cười đó không ai biết đang ẩn chứa những thứ gì.
Thẩm Văn Lang lại nhớ đến cái ngày Hoa Vịnh xử lý bộ máy ở Giang Hộ, mấy tên đó gần như đi mất nửa cái mạng, đến bây giờ, có lẽ cũng sẽ không khác là bao. Tên điên này nếu thật sự ra tay thì ai có thể sống chứ.
Hoa Vịnh rời khỏi phòng. Cửa đóng lại, mọi âm thanh cũng biến mất theo.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù trong phòng vẫn còn một người khác, người duy nhất dám ngồi ngang hàng với Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang tựa lưng vào ghế, tháo khuy tay áo, giọng trầm thấp vang lên:
"Không cần phải nhìn tôi. Tôi không điều hành X Holdings. Ông chủ của các người đi rồi thì đi đi."
Cả đám người nhao nhác đứng dậy vội rời khỏi phòng họp, cuộc họp chóng vánh nhưng căng thẳng đến nghẹt thở, Hoa Vịnh thật ra không đến để họp, y đến là để thị uy, để những con sâu mọt còn ẩn nấp biết được Hoa Vịnh đã chạm vào đến con tốt trên bàn cờ của họ mà chẳng có ý định làm trong âm thầm.
Nếu đã làm thì phải gióng trống khua chiêng mà làm.
Thẩm Văn Lang vẫn ngồi lại đó một lúc nữa thì mới đứng dậy, mấy ngày nay hắn vì chuyện này mà không có đêm nào được ngủ đủ giấc, tuy chỉ là một đợt truy quét trong số những đợt truy quét khác trước đó, nhưng lần này đặc biệt ở chỗ, chúng dính dáng tới chuyện ở Bangkok mấy năm trước. Chỉ có hắn và Hoa Vịnh biết rõ nhất, ẩn số đó vẫn chưa ai tìm ra câu trả lời.
Hoa Vịnh có vẻ cũng muốn làm rõ thực hư của vụ năm xưa.
Tầng cao nhất của khách sạn thuộc X Holdings đã bị niêm phong từ sáng sớm, bảo an dày đặc, thậm chí không dùng nhân viên bên ngoài. Phòng họp chính nằm giữa, bốn phía là phòng tiếp khách và sảnh nhỏ tách biệt, được thiết kế cho các "gia quyến cấp cao" tạm thời lưu trú.
"Bên dưới bắt đầu rồi à?" Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên trong không gian yên tĩnh.
Anh bưng tách trà ra ban công, nơi Hoa Vịnh đang cài nút áo cho Đậu Phộng nhỏ. Gió lùa qua rèm trắng, thằng bé nằm ngoan trong lòng ba Enigma, dường như chẳng hề quan tâm đến cái gì gọi là thanh trừng đang bắt đầu ngay phía dưới chân nó.
"Ừ, bắt đầu từ sáu giờ." Hoa Vịnh đáp, động tác cài nút áo cũng chậm lại. "Mọi thứ đều đúng lịch."
Thịnh Thiếu Du tựa vào khung cửa, liếc nhìn một chiếc máy tính bảng đặt cạnh đang hiển thị danh sách điều động nhân sự. Trong đó Hoa Vịnh đứng đầu nhóm điều hành, nhưng không ghi rõ tên, chỉ có một chữ X, là người phê duyệt tối hậu toàn bộ cuộc thanh lọc này.
Cửa bị đẩy ra.
Thẩm Văn Lang bước vào, tay vẫn cầm tập hồ sơ, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt rồi khựng lại trong một giây cực ngắn.
Đậu Phộng nhỏ nằm gọn trong lòng Hoa Vịnh, hai tay ôm búp bê xù lông, mặt dụi vào hõm cổ y. Hoa Vịnh đang nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé, một tay khéo léo che tai nó như đã quen thao tác. Bên cạnh, Thịnh Thiếu Du nghiêng người dựa ghế, tay khoác hờ lên vai y. Cảnh tượng vừa dịu dàng vừa quá mức thân mật, như thể một gia đình kiểu mẫu trong bộ phim tài chính chuyển thể từ cổ tích.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, áo vest vừa cởi liền bị ném xuống ghế như ai thiếu nợ hắn. Hắn quét mắt nhìn qua đứa nhỏ, giọng lạnh băng:
"Chỗ này không hợp để nuôi trẻ con," hắn lạnh giọng, ánh mắt cố tình không nhìn vào đứa bé trong lòng Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng che tai cho Đậu Phộng nhỏ, rồi nghiêng mặt, giọng thấp mà sắc lạnh:
"Vậy chỗ hợp nuôi con là ở đâu? Ở nước V à?"
Câu nói cắt thẳng vào lòng ngực Thẩm Văn Lang như một đường dao, trúng ngay chỗ không muốn bị chạm đến nhất.
Hắn nheo mắt: "Tôi không đến để bị chỉ trích chuyện riêng tư."
Hoa Vịnh chỉ nở một nụ cười:"Vậy có chuyện gì?"
Bị đâm chọc vào chỗ đau khiến Thẩm Văn Lang đã khó chịu nay còn bực bội hơn, đã gần nửa tháng nay chưa được gặp lại Cao Đồ, bây giờ còn bắt gặp cảnh diễn kịch gia đình ân ái, mẹ nó, thật sự rất khó chịu.
Hắn nhíu mày, hạ thấp giọng xuống: "Chuyện giải quyết coi như phân nửa rồi, tôi coi như rút được, còn bên Bangkok thì sao? Thật sự không để tôi đi?"
Hoa Vịnh không ngẩng đầu, giọng thản nhiên như đang đọc danh sách hàng tồn kho:
"Không."
Thẩm Văn Lang nghiêng người dựa vào bàn, nhướn mày: "Lý do?"
Hoa Vịnh lúc này mới nhìn lên, ánh mắt vừa đủ lạnh để khiến người đối diện phải ngậm miệng lại trước khi nói câu tiếp theo.
"Anh thiếu khả năng giao tiếp, thiếu nhẫn nại, thiếu cả lòng tin người. Đưa anh sang đấy làm gì? Để gây sự quốc tế à?"
Thẩm Văn Lang nheo mắt: "..."
"Hơn nữa," Hoa Vịnh khẽ chỉnh lại tay Đậu Phộng nhỏ đang rơi khỏi mép áo y, động tác rất nhẹ nhàng, "Bangkok là mắt xích quan trọng, cần người mềm, khôn và biết giả ngu. Anh không mềm, không khôn, giả ngu cũng không nổi. Tôi cần người làm được việc, không phải quả bom nổ chậm."
Giọng nói y không cao, nhưng từng chữ như được gọt kỹ lưỡng. Không giận dữ, không châm chọc, chỉ là sự thật được xếp ngay ngắn trên mâm bạc, đặt trước mặt Thẩm Văn Lang như một bữa tối mất ngon.
Thẩm Văn Lang siết nhẹ hồ sơ trong tay, mặt nhăn như quả táo khô, cổ họng khẽ động.
Hoa Vịnh lại cúi đầu, như chẳng bận tâm phản ứng kia có cay đến mức nào. Y vỗ nhẹ lưng Đậu Phộng nhỏ, tiếp lời như nhắc nhở:
"Nhiệm vụ của anh bây giờ là ngồi đó, giải quyết với bên Y cho xong rồi đi đâu thì đi đi."
....
Lân đàng mà gặp con Bông thì cũng chỉ có tắt điện🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store