ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

6.

Lingg2201

...

Lạc Lạc ngủ nhanh hơn Thẩm Văn Lang tưởng.

Thằng bé ngồi dựa vào cánh tay Cao Đồ, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố cựa quậy như để chờ một lời hứa nào đó.

"Chú... mai chú còn tới không?"

Giọng mơ màng ấy thốt ra ngay khi cậu bé ngẩng đầu tìm Thẩm Văn Lang. Cặp mắt nâu trong veo ấy, dù đã rũ xuống vì cơn buồn ngủ, vẫn nhìn hắn như chờ đợi.

Thẩm Văn Lang bước lại gần, ngồi xuống mép giường nhỏ kê bên góc phòng. Trong khoảnh khắc đó, hắn chưa kịp đáp thì Lạc Lạc đã chậm rãi dịch người, tựa hẳn nửa người trên vào đùi hắn. Như thể đã quen với hơi thở này từ lâu lắm rồi.

Không ai bảo nó làm vậy. Không ai dạy nó tin tưởng một người đàn ông xa lạ. Nhưng cơ thể vẫn vô thức tìm về nơi có pheromone khiến nó thấy an toàn.

Thẩm Văn Lang cứng người trong giây lát, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi khẽ đặt lên lưng thằng bé. Một chút pheromone hoa diên vĩ được giải phóng rất nhẹ, như một cái vuốt ve bằng hương thơm, hắn không cố tình, nhưng Lạc Lạc lại rất thoải mái.

"Mai chú lại đến," hắn khẽ nói, như sợ làm động chạm đến nhịp thở đều đặn đang dần chìm vào giấc ngủ.

Cao Đồ vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng xao động. Cậu không ngăn cản, cũng không chen vào. Chỉ khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên lưng con, rồi xoay người ra ngoài trước.

Một lát sau, Thẩm Văn Lang mới khẽ nâng Lạc Lạc nằm xuống gối.  Thằng bé vẫn giữ lấy ngón tay hắn như một phản xạ. Hắn phải đợi đến khi hơi thở nó ổn định, cơ thể lặng đi dưới ánh đèn ngủ, mới lặng lẽ buông tay.

Cửa phòng đóng lại thật khẽ.

Ngoài hành lang, ánh đèn vàng dịu phủ lên khoảng trống giữa hai người. Cao Đồ không quay đầu, nhưng vẫn đứng đợi.

Sau vài giây im lặng, Cao Đồ quay về phòng. Không đóng mạnh cửa, nhưng cũng không ngoảnh lại.

Cậu không biết phải đối diện với Thẩm Văn Lang bằng cách nào. Nhìn thấy con trai mình dù xa lạ với hắn nhưng lại vô thức tìm đến hơi ấm từ hắn, Cao Đồ cũng có chút dằn vặt. Cậu đứng im sau cánh cửa rất lâu không nhích, hương hoa diên vĩ vẫn phảng phất trong căn nhà, chúng như len lỏi vào từng ngóc ngách, từng chỗ mà Thẩm Văn Lang đã chạm qua, nó lại càng khiến tim Cao Đồ đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cái cảm giác này, quá khó để giải thích.

Thẩm Văn Lang đứng giữa hành lang một lúc lâu, tay vẫn còn mang cảm giác mềm mại của ngón tay nhỏ đang nắm lấy mình khi nãy.

Pheromone hoa diên vĩ chưa tan hết, vẫn vương nhè nhẹ trên cổ tay áo hắn.

Thằng bé không biết hắn là cha.

Nhưng cơ thể thằng bé từ sâu trong bản năng, lại tìm đến hắn như thể đã biết từ rất lâu.

Điện thoại Thẩm Văn Lang rung lên trong túi quần đã rất lâu. Hắn không vội nghe máy.

Mãi đến khi tiếng rung dừng lại rồi bắt đầu lần thứ hai, Thẩm Văn Lang mới lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi túi.

Thư ký gọi cho hắn thông báo về cuộc họp ngày mai, vì là cuộc họp các cổ đông, hắn buộc phải có mặt đúng giờ.

"Mấy lão già chết tiệt đó vẫn chưa đưa ra được phương án giải quyết sao?" Thẩm Văn Lang gằn giọng.

"Dạ...—" Thư ký hơi run giọng trả lời:"Phía bên tập đoàn Y vẫn chưa chịu nhượng bộ. Nếu mai anh không đến, khả năng cao chúng ta sẽ mất quyền điều phối cổ phần tạm thời trong tay họ."

Giọng người thư ký cẩn trọng, không dám nói quá to. Đầu dây bên kia là một người vốn chưa bao giờ dễ dãi khi bị thúc ép. Nhưng hôm nay, câu trả lời lại đến trễ một nhịp.

Thẩm Văn Lang đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng vừa khép lại.

Một bên là quyền lực mà hắn dày công xây dựng, nơi những bàn cờ chính trị được bày biện bằng máu lạnh và tính toán.
Một bên là nơi có Cao Đồ và con hắn, nơi hắn muốn ở lại nhất.

Hắn cười khẽ, như giễu chính mình.

"Được rồi. Gửi cho tôi bản dự thảo cuối."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Thẩm Văn Lang cúp máy.

Điện thoại còn giữ trong tay, hắn đứng im thật lâu nơi hành lang vắng, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa đã khép kín như thể mong một lần nữa được nghe giọng ai đó vọng ra. Nhưng phòng im ắng, ngọn đèn ngủ sau rèm chỉ rọi ra vệt sáng hẹp, như đôi tay bé bỏng giữ lấy ranh giới giữa thế giới non nớt và thực tại đầy góc cạnh.

Cuối cùng, hắn quay đi.

Không gây ra bất kỳ tiếng động nào, Thẩm Văn Lang trở về phòng lấy áo khoác, laptop và một vài tài liệu cần thiết. Hắn bước chậm dọc hành lang nhỏ dẫn ra thang máy, mỗi bước chân đều nặng nề, như thể có điều gì vừa cắm sâu trong ngực mà hắn không thể gọi tên.

Lúc tay hắn đến cửa thang máy, một làn hương hoa xô thơm bất chợt thoảng qua.

Thẩm Văn Lang khựng lại.

Hắn không rõ là từ áo khoác mình mặc, từ căn phòng vừa rời đi hay từ trí nhớ vẫn còn lưu lại. Mùi hương ấy không khiến hắn dễ chịu, trái lại, như nhắc nhở hắn rằng thứ mình muốn chạm vào, sờ tới, đang đứng sau một cánh cửa, nhưng lại cách xa cả đời.

Khóe môi cong lên một chút, không rõ là mỉa mai hay tự cười.

Bảo vệ dưới sảnh vẫn còn trực, vội cúi đầu chào khi thấy hắn đi ngang. Không ai dám mở miệng hỏi, mà cũng không cần. Thẩm Văn Lang là kiểu người chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả căn phòng câm nín.

Xe chờ sẵn. Tài xế kéo cửa, cẩn trọng hỏi:

"Về khách sạn ạ?"

Hắn ngồi vào ghế sau, giọng trầm thấp:

"Không. Đến văn phòng."

"...Giờ này sao ạ?"

Thẩm Văn Lang chỉ liếc một cái qua gương chiếu hậu. Tài xế nuốt lời còn dang dở, lập tức khởi động xe, lặng lẽ đưa hắn lao đi giữa màn đêm còn đặc quánh sương.

Đèn đường vụt qua cửa kính như những vệt kim đồng hồ, xuyên qua mi mắt đang khép hờ. Thẩm Văn Lang không ngủ, cũng không muốn ngủ. Trên người hắn vẫn còn chút hơi lạnh ban nãy từ Lạc Lạc, một thứ mềm mại và non nớt, khiến hắn thấy không quen.

Văn phòng chi nhánh sáng đèn suốt đêm.

Tập đoàn Y không hề có dấu hiệu lùi bước. Một bản kiến nghị mới được gửi tới ngay trong lúc thành phố còn chưa thức giấc. Nhóm tài chính ngồi sẵn trong phòng họp, như những bóng ma mặc vest, chờ mệnh lệnh từ người đứng đầu.

Cánh cửa bật mở.

Thẩm Văn Lang bước vào, ném áo khoác lên thành ghế, laptop kẹp dưới tay, động tác vừa dứt khoát vừa lạnh lùng. Không ai trong phòng dám chào hỏi.

"Tôi muốn bản tổng hợp toàn bộ biến động cổ phần mười hai tháng qua," hắn cất giọng, không lớn nhưng đủ dội lại trên trần, "kể cả những khoản giao dịch đứng tên bên trung gian. Một dấu phẩy sai thì ngày mai tất cả nghỉ việc hết đi."

Hắn ngồi xuống, ánh mắt quét một lượt như dao cạo.

Không ai dám chần chừ.

Khi cuộc họp kéo dài tới tận rạng sáng, trợ lý lật sổ lịch trình, dè dặt hỏi:

"Thẩm tổng, vé máy bay về Giang Hộ đã đặt. Chuyến sớm nhất cất cánh lúc 6 giờ 30. Xe đang chờ dưới hầm."

Thẩm Văn Lang cài lại nút áo vest, đầu vẫn cúi xuống văn kiện vừa ký xong.

"Đi thôi."

"Anh có muốn ăn gì trước khi—"

"Không cần."

Hắn đứng dậy, sải bước thẳng ra cửa. Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp, không có lấy một khe hở để nhìn thấu. Chỉ có điều... khi cửa kính tự động mở ra, một làn gió lạnh ùa vào từ sảnh trước, bất giác khiến hắn khựng lại một giây.

Không hiểu vì sao, hắn lại nhớ đến hơi ấm nhè nhẹ trên cánh tay mình khi Lạc Lạc ngủ gật. Mùi hoa xô thơm vẫn còn phảng phất đâu đó... như thể chưa từng biến mất khỏi người hắn.

Ánh nắng buổi sớm trườn qua khung cửa sổ, rọi lên bức tường trắng ngà. Một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác, lặng lẽ và đều đặn, chẳng có gì xáo trộn.

Cao Đồ tỉnh giấc lúc hơn bảy giờ.

Không chuông báo thức, không tiếng gọi nào cả, đơn giản là thói quen đã ăn vào máu. Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng tránh làm Lạc Lạc tỉnh giấc, thay sang một chiếc áo thun cổ tròn và quần dài vải mềm. Căn hộ vẫn tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng quạt thông gió khe khẽ từ bếp vọng ra.

Hôm nay là chủ nhật.

Cao Lạc Lạc được đặc cách ngủ nướng thêm một chút. Cậu bé con kia vốn rất ngoan, nhưng hễ nghe đến "chủ nhật" là hai mắt sẽ sáng rỡ lên, ôm chăn mà lăn lộn mãi không chịu rời giường.

Cao Đồ mỉm cười khi nghĩ đến con, tay đã quen thuộc nấu nước, chuẩn bị đồ ăn sáng. Một ít cháo thịt bằm với cà rốt xắt nhuyễn, thêm một quả trứng luộc lòng đào. Cậu không nêm quá nhiều gia vị, vừa miệng trẻ con. Trong lúc chờ cháo sôi, cậu tranh thủ rửa sơ rau củ để chuẩn bị cho bữa tối.

Đến khi cháo chín, Cao Đồ mới tắt bếp, múc ra tô để nguội bớt. Sau đó, cậu đi đến phòng ngủ, khẽ đẩy cửa vào.

Cao Lạc Lạc vẫn đang ngủ say, tay ôm con gấu bông đã hơi xẹp, tóc rối bù vì trở mình suốt đêm. Cậu bé ngủ ngoan, đôi môi chu lại như đang mơ thấy điều gì vui.

Cao Đồ ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán con.

"Dậy thôi nào, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi."

Cậu nói rất khẽ, vừa đủ để đánh động. Cái chăn nhỏ khẽ nhúc nhích, rồi giọng nói ngái ngủ vang lên, ồm ồm và đáng yêu:

"Chủ nhật thì được ngủ thêm mà..."

"Ừ, ngủ thêm một phút là đủ rồi." Cao Đồ vừa nói, vừa vén chăn, bế con ngồi dậy.

Được cõng vào nhà vệ sinh, Cao Lạc Lạc bám cổ cha như con mèo con, lười nhác nhưng vẫn ngoan ngoãn. Sau khi rửa mặt, đánh răng và thay đồ, hai cha con cùng ăn sáng. Lạc Lạc rất thích món cháo hôm nay, vừa ăn vừa kể chuyện phim hoạt hình. Cao Đồ không nói nhiều, chỉ gật đầu, thỉnh thoảng múc cho con thêm một thìa, ánh mắt dịu dàng lắng nghe.

Ăn xong, Cao Đồ để Lạc Lạc ngồi xem sách tranh, còn mình tranh thủ đi chợ gần nhà. Cậu mua vài món cần thiết và sữa tươi cho con.

Dọn dẹp lại nhà cửa xong xuôi, đồng hồ đã chỉ mười giờ rưỡi. Cậu thay áo cho Lạc Lạc, đeo balo nhỏ lên lưng con, rồi dắt tay ra ngoài.

Hôm nay Tống Phi Phi ở nhà, Mã Hành cũng đang nghỉ cuối tuần. Cao Đồ gửi con qua đó, vừa tiện có người trông, vừa là cơ hội để Lạc Lạc chơi đùa một chút. Cậu nhắc đi nhắc lại mấy lần là "nhớ nghe lời dì Phi Phi", "không được leo trèo lung tung", "ba tan làm sẽ tới đón".

Cao Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đột ngột vòng tay ôm eo cha thật chặt.

"Ba đi làm nhớ cẩn thận nha."

Cao Đồ sững một chút, rồi xoa đầu con. Nụ cười của cậu nhạt, nhưng thật ấm.

"Ừ. Con cũng vậy."

Khi bóng Lạc Lạc khuất sau cánh cửa, cậu quay người đi. Nắng đầu trưa đổ xuống mặt đường, vàng rực và chói chang. Cao Đồ không che ô, chỉ đeo khẩu trang, túi đeo chéo một bên vai, tay siết quai túi hơi chặt lại.

Đợi một chuyến xe buýt, sau đó tới chỗ làm.

Hôm đó Cao Đồ tan làm xong, vô thức nhìn tới phía thường hay có một chiếc xe đậu ở đó, ngày nào cũng theo cậu đi làm, đôi lúc sẽ theo cậu về, cứ chậm chạp đi phía sau xe buýt cho tới tận khi cậu xuống xe.

Hôm nay lại không thấy nó đậu ở đó nữa, buổi sáng cũng không thấy đi theo cha con họ.

Có lẽ là đã chán, không muốn chơi nữa.

Trung tâm thành phố Giang Hộ, tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng thuộc sở hữu tập đoàn HS.

Bên trong căn phòng hội nghị được bao bọc bởi kính chống âm và ánh sáng trung tính, đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ 20 phút. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, tài liệu dày cộm trải khắp mặt bàn. Hơn mười người nắm giữ chức vụ lớn đang ngồi đối diện nhau, thần sắc căng thẳng, nhưng không ai dám mở miệng.

Ở vị trí đầu bàn, người đàn ông trẻ tuổi khoác vest đen, mắt hắn cụp xuống, đang lật giở bản hợp đồng với tốc độ ổn định, tựa như chẳng hề bị xung quanh ảnh hưởng.

Ngoại trừ vài vết mỏi nơi thái dương, cả người Thẩm Văn Lang không hề tỏ ra kiệt sức dù đã làm việc suốt từ tối hôm qua đến giờ. Đống hồ sơ được gửi từ thư ký lúc rạng sáng, hắn đều xem qua ba lần, đánh dấu lại từng điểm cần phản hồi. Không một chữ lọt khỏi tầm mắt.

"Đống giấy vụn này cũng dám đưa lên đây à?" Thẩm Văn Lang ném cả xấp tài liệu xuống đất.

Ngay sau khi hắn dứt lời, một làn áp suất vô hình trườn qua phòng như sương lạnh đè nén, dù Thẩm Văn Lang hoàn toàn không cố ý phát pheromone. Đó là bản năng tự nhiên của một Alpha cấp S, mạnh đến mức không cần cố ý vẫn đủ khiến kẻ khác nghẹt thở.

Chỉ có vài người trong phòng là Beta, còn lại đều là nhân viên Omega dùng thuốc ức chế, hoặc Alpha cấp thấp không dám ngẩng đầu. Thẩm Văn Lang không thích điều này, hắn ghét mùi hormone loãng, đủ thứ tạp nham lẫn lộn trong không khí.

"Mấy người tưởng tôi không biết bản kế hoạch này là cắt dán từ dự án năm ngoái à?"

Câu hỏi hạ xuống, lạnh buốt.

"Gọi người phòng kế hoạch lên đây," hắn trầm giọng, tay nhặt một tờ trong đống hồ sơ bị ném xuống, nhíu mày. "Tôi muốn biết, mấy người đang định thử mức độ kiên nhẫn của tôi đến đâu."

Thư ký lập tức cúi đầu ra ngoài.

Một giám đốc nhân sự thấp giọng: "Thẩm tổng, người bên kế hoạch hôm nay... là cậu thực tập mới, còn chưa qua thử việc. Có thể do không đủ kinh nghiệm—"

"Vậy ai duyệt bản này đưa lên?"

"...Là tôi," người kia nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu.

"Chê tôi trả lương ít quá phải không?"

"Không...không ph—"

Giọng của Thẩm Văn Lang không lớn, nhưng mỗi âm tiết rơi xuống lại như móng tay cào thẳng vào dây thần kinh, khiến ai nấy đều run lên trong im lặng.

"Không phải à?"

Hắn ngả lưng vào ghế, mắt nheo lại, ánh nhìn đảo qua toàn bộ phòng như đang dò xét từng hơi thở không đúng nhịp.

"Ngồi trong phòng điều hành mà phê duyệt kế hoạch như vậy?" Hắn giơ tờ giấy đang cầm lên, đầu ngón tay khẽ rung vì giận. "Cậu nghĩ đây là sân chơi của đám học sinh thực tập à?"

Không ai dám trả lời. Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng kim giây trên đồng hồ tích tắc như bồi thêm áp lực.

Thẩm Văn Lang bóp trán, im lặng vài giây như đang kiềm chế chính mình, sau đó vung tay: "Cút ra ngoài hết đi. Mười lăm phút sau tôi muốn thứ có thể dùng được, chứ không phải cái đống giấy vụn này."

Những người trong phòng lục tục đứng dậy, như vừa được phóng thích khỏi bầu không khí sắp đóng băng. Bước chân rối loạn vang lên loạt soạt, họ cúi đầu rời khỏi phòng không dám nhìn lại.

"Thẩm tổng, ba tiếng nữa chúng ta xuất phát luôn chứ ạ?" Thư ký ở bên cạnh cúi đầu hỏi nhỏ.

Thẩm Văn Lang day trán: "Ừm."

Bầu trời Giang Hộ hôm nay âm u xám xịt, mây chì nén thấp như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Thẩm Văn Lang nhìn qua cửa kính, đáy mắt chẳng mảy may rung động. Hắn cởi nút cổ tay áo, lặng lẽ đứng dậy.

"Chuẩn bị xe," hắn nói, vừa chậm rãi bước về phía cửa.

Thư ký vội gật đầu, nhưng chưa kịp xoay người thì đã nghe hắn nói tiếp:

"Đổi lộ trình. Trưa nay tôi về nước P."

Cậu ta thoáng sững lại: "Thẩm tổng, còn buổi ký kết với bên CT..."

"Dời."

"Nhưng—"

Thẩm Văn Lang cài cúc áo, ánh mắt trượt qua mặt bàn hội nghị như đã thấy trước cảnh máu chảy thành dòng. Hắn biết có người trong hệ thống đang tiếp tay cho đường dây buôn lậu. Chuyện không còn là một lỗ hổng nghiệp vụ, mà là một cú đâm sau lưng, chính diện vào cái hệ thống Hoa Vịnh đã tự tay dựng lên từ đống đổ nát đó.

Chúng nghĩ hắn không biết sao? Một con chuột chạy qua để lại bao nhiêu bụi, hắn còn nhìn ra được. Vậy mà dám cấu kết bên ngoài, dùng chính danh nghĩa X Holdings để rửa tiền, buôn lậu, thao túng hợp đồng quốc tế.

Vấn đề là... Hoa Vịnh đang đi nghỉ.

Một Enigma đang tuyên bố "nghỉ ngơi" chính là dấu hiệu cho thấy cậu ta không muốn xảy ra bất cứ một lỗi lầm gì cản trở khoảng thời gian tươi đẹp của cậu ta. Thằng điên đó mà biết trong thời gian bản thân vắng mặt lại có kẻ dám thò móng vuốt vào tàu của mình, e rằng không cần tổ chức kỷ luật hay hội đồng pháp lý, chỉ một đêm, cả chi nhánh Giang Hộ sẽ biến thành bình địa.

Không một ai sống sót. Không một kẻ phản bội nào được lưu danh.

Vấn đề không phải là xử lý theo quy trình. Vấn đề là, hắn còn muốn giữ lại mấy cái đầu đó để khai thác tiếp. Nhưng nếu để đến lúc Hoa Vịnh quay về, đừng nói là khai thác, đến cả dấu vân tay trên sàn nhà cũng không còn mà giữ lại.

Vậy nên hắn phải đi. Ngay lập tức.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc hắn vừa bước tới cửa. Màn hình sáng lên một cái tên khiến bước chân Thẩm Văn Lang hơi khựng lại.

THƯỜNG TỰ.

Không cần nghĩ cũng biết Thường Tự sẽ không tự dưng gọi đến, gã thư ký đó là cánh tay phải của Hoa Vịnh, gọi đến lúc này, vậy thì có lẽ tên điên đó đã biết rồi.

"Cậu chơi ở nước V hơi lâu đấy."

"Cậu ta biết rồi à?" Thẩm Văn Lang vừa trên hành lang đi tới thang máy vừa nói.

"Ông chủ cho cậu ba ngày để giải quyết, nếu không sẽ tự mình ra tay."

"Cậu ta bị điên cũng phải vừa vừa thôi chứ." Thẩm Văn Lang gầm lên, thang máy vừa đến, hắn đã bước vào trong.

"Cậu cũng biết tính cách ông chủ rồi, nếu để quá lâu e rằng đến vụn xương cũng không còn."

Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn thản nhiên như đang đọc lịch làm việc buổi chiều.

"Ba ngày là đã rộng rãi lắm rồi."

Thẩm Văn Lang hít sâu, ấn nhẹ vào vách thang máy lạnh ngắt.
Hắn có thể nghe thấy cả tiếng máu mình đang chạy ngược trong huyết quản.

"Gửi cho tôi tất cả thông tin thu được. Sơ đồ dòng tiền, nhân sự liên quan, hệ thống kho vận, tôi cần mọi thứ ngay bây giờ."

"Đã sắp xếp trong thư mục khẩn cấp. Truy cập từ máy chủ cấp ba. Và Văn Lang này..." Thường Tự dừng lại một nhịp "Cậu nên chuẩn bị tâm lý. Vụ việc lần này không chỉ là tham ô nội bộ."

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, mắt nheo lại. "Ý cậu là gì?"

"Có dấu vết từ bên ngoài. Một nhóm lạ đã can thiệp hệ thống hậu cần trung chuyển. Giang Hộ chỉ là một nút nhỏ. Người đứng sau đang nhắm đến tuyến vận cấp A. Chúng muốn phá chuỗi."

Không khí trong thang máy lập tức trở nên chật hẹp như chiếc quan tài đang dần hạ xuống.

"...Cậu chắc?"

"Không thể nhầm. Tên mã giao dịch giống hệt loại từng được dùng ở Bangkok tám năm trước."

Hắn nghiến răng.
Bangkok tám năm trước là một vụ tuyệt mật, và một vết máu còn chưa kịp khô trong hồ sơ X Holdings. Chỉ có ba người sống sót. Còn lại, toàn bộ kho hàng nổ tung trong đêm.
Không một cơ quan nào nhận trách nhiệm. Không một tờ báo nào đưa tin.
Nhưng hắn biết.

"Gửi bản chi tiết. Tôi sẽ xem khi lên máy bay."

Dưới lớp áo vest sẫm màu, ngón tay Thẩm Văn Lang co chặt lại bên sườn. Từng khớp xương như đang xiết lấy nhau. Lồng ngực hắn phập phồng vì luồng pheromone giận dữ suýt nữa tràn ra khỏi tuyến thể, bị hắn mạnh tay ép xuống như cắt đứt mạch xung điện đang muốn bùng lên.

Loại giao dịch ở Bangkok năm ấy... sao có thể quay trở lại?

Không thể nào là trùng hợp. Cũng không thể là tình cờ. Một nhóm tổ chức đủ khả năng đánh thủng tuyến trung chuyển cấp A thì không thể đơn giản là "kẻ thù thương mại" như bản tin thường mô tả. Chúng là rắn, loại có thể nằm yên dưới bùn cả thập kỷ, chờ đúng thời điểm để siết cổ toàn bộ hệ thống.

Và nếu thực sự là chúng, mục tiêu lần này... không chỉ là HS ở Giang Hộ.

Ánh sáng trắng xé qua mắt khi cửa thang máy bật mở. Hắn bước ra, thân thể mang theo một cơn gió lạnh, đủ để khiến mấy nhân viên ngoài hành lang nín thở.

Máy bay cất cánh trong vòng ba giờ. Thư mục khẩn cấp sẽ được giải mã ở khoang riêng. Nhưng mấy giờ tới đây sẽ là những giờ phút căng nhất, bởi hắn không chỉ phải bịt kín lỗ hổng rò rỉ, mà còn phải đối mặt với một sự thật đáng sợ hơn rằng có người muốn đánh vào mạng lưới hậu cần toàn Đông Nam Á, và X Holdings đang nằm giữa đường đạn. Nếu X Holdings gặp nguy, HS cũng không sống nổi.

Không khí bên ngoài vừa se lại, từng hơi thở dày hơn, nặng như chì.

Hắn đưa tay điều chỉnh cà vạt lần đầu tiên trong nhiều năm, hành động ấy không phải vì hình thức, mà vì hắn cần thở.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store