5.
...
Sau cái ngày tự đào hố chôn thây ấy, Thẩm Văn Lang đột nhiên trở thành tâm điểm âm thầm của mọi cuộc trò chuyện nhỏ trong khu chung cư, đặc biệt là ở tầng 7, nơi hắn đã quỳ, khóc, và để lại một đống thể diện nằm chỏng chơ trên nền gạch lạnh.
Từ dì quản lý toà nhà đến cậu sinh viên năm hai ở tầng 3, ai cũng biết chuyện "Alpha đẹp trai quỳ gối khóc vì một Omega." Chỉ cần trong thang máy có ai nhắc đến từ "nước hoa," thì bầu không khí sẽ lập tức chùng xuống, kèm theo vài tiếng ho khan và những ánh nhìn lén lút cười.
Sau vụ đó, Thẩm Văn Lang biến mất hẳn trong vài ngày.
Không ai thấy hắn đi ra, không ai nghe tiếng xe hắn, thậm chí đến trợ lý thường xuất hiện bên cạnh hắn cũng chẳng ló mặt tới gửi đồ.
Có người tưởng hắn đã dọn đi.
Nhưng ba hôm sau, khi dì quản lý chung cư đi vứt rác buổi sáng, đã bắt gặp hắn trong góc cầu thang, đang bước đi hiên ngang thì như chột dạ đứng khựng lại.
Vest vẫn thẳng nếp, đồng hồ đeo tay loại giới hạn. Nhưng gương mặt đó, dường như đã học được cách tránh ánh nhìn của người khác.
Dù cho có thế nào thì hắn vẫn là Alpha cấp S, còn là người lên báo tài chính như cơm bữa, giờ đây người ở khu chung cư này mỗi khi gặp Thẩm Văn Lang đều thì thầm to nhỏ sau lưng hắn vì chuyện hôm đó, không còn ai giữ cho hắn hình tượng "nam thần cao lãnh" nữa, chỉ nhớ mỗi chuyện hắn quỳ gối khóc nước mắt nước mũi lẫn lộn ấy. Thẩm Văn Lang rất bực bội, nhưng không biết phải làm gì khác ngoài tránh đi.
Bẵng đi thêm vài hôm nữa, Thẩm Văn Lang bắt đầu xuất hiện trở lại, dường như đã tự mình xoá sạch hết kí ức trước kia, lại trở về dáng vẻ cao ngạo như cũ, bước đi đầy uy lực, nhìn ai cũng nhìn cháy mặt.
Nhưng thấy Cao Đồ, mọi thứ đều về số âm, cái đuôi đang chỉ lên trời cũng dễ dàng cụp xuống.
Từ hôm đó trở đi, Cao Đồ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Thẩm Văn Lang, cũng chẳng đả động gì tới chuyện hắn van xin như thế nào. Cao Đồ không tránh mặt Thẩm Văn Lang nhưng cũng không tha thứ gì cả, vẫn cứ hoạt động như mỗi ngày bình thường, thức dậy đưa đón con đi học, đi làm, thời gian biểu vẫn không thay đổi bao nhiêu.
Chỉ khác là, cái tên Thẩm Văn Lang đang dần xuất hiện trong mọi hoạt động của Cao Đồ, quẩn quanh cậu như yêu tà khó xua đuổi.
"Anh không có việc ở công ty sao?"
Khi Cao Đồ đang xách túi rác đi vứt thì Thẩm Văn Lang cũng lẽo đẽo theo sau, giành lấy túi rác trong tay y, nói rằng hắn muốn giúp đỡ.
Dưới hành lang khu chung cư, ánh nắng sáng sớm rọi qua những khung cửa sổ dài, soi rõ bóng hai người đàn ông đi sát nhau. Cao Đồ không nói gì thêm, để mặc Thẩm Văn Lang xách túi rác bước trước. Mùi xà phòng phảng phất theo từng bước chân, không biết là từ áo sơ mi của ai, chỉ biết nó khiến người phía sau càng thấy phiền lòng.
Thùng rác ở cuối lối đi, cạnh phòng kỹ thuật đóng kín. Thẩm Văn Lang đứng chờ một lúc, đợi Cao Đồ lại gần rồi mới chậm rãi mở nắp, bỏ túi rác vào, nhẹ đến mức chẳng phát ra âm thanh gì.
Hắn không xoay người đi ngay.
Cao Đồ cũng chẳng nói lời nào.
Im lặng kéo dài như một sợi dây mảnh, căng ra giữa hai người. Một bên rõ ràng không còn muốn níu kéo gì nữa, một bên thì không dám thả tay.
"Anh còn định theo tôi tới bao giờ?"
Cuối cùng, Cao Đồ lên tiếng. Giọng nói không cao, cũng chẳng mang theo gai góc, nhưng đủ khiến người khác cảm thấy sự mỏi mệt từ tận trong xương tủy.
Thẩm Văn Lang siết chặt tay thành quyền.
"Cho đến khi em chịu tha thứ cho tôi."
Câu trả lời như được lặp lại rất nhiều lần trong đầu, đến mức đã thuộc lòng, nhưng khi nói ra lại giống như cắt từng tấc thịt nơi cuống họng.
Cao Đồ quay sang nhìn hắn. Ánh mắt không có giận dữ, không có khinh miệt. Chỉ có một sự yên tĩnh... đến mức tàn nhẫn.
"Thẩm Văn Lang, chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, anh cũng không làm gì sai để phải xin tôi tha thứ cả. Chúng ta từ ba năm trước đã chấm dứt, ai cũng có cuộc sống mới, đừng cứ trẻ con như vậy nữa."
"Tôi đã nói tôi chưa hề kết hôn."
"Tôi không quan tâm."
Cao Đồ quay lưng về phía Thẩm Văn Lang mà bước đi, không rõ chính mình đang muốn gì. Thật ra những lời Thẩm Văn Lang nói trước đó cậu đều để trong lòng cả, nhưng không dám, không muốn phải trả giá.
Một tuần sau.
Buổi chiều tan học, trời đổ mưa bất chợt. Lạc Lạc đứng dưới mái hiên trường mẫu giáo, lưng đeo ba lô hình con cá mập, tay ôm hộp đồ chơi ghép hình, chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Đám trẻ con đã lần lượt được phụ huynh đón về hết, chỉ còn lại mình cậu bé và một bóng người đang che ô, lặng lẽ đứng phía xa.
Thẩm Văn Lang.
Cao Lạc Lạc ôm chặt đồ chơi trong lòng vì sợ sẽ bị dính mưa ướt, đứng ở dưới mái hiên ngó về hướng Cao Đồ sẽ hay xuất hiện khi đón bé, nhưng hôm nay Cao Đồ đã muộn giờ đón Lạc Lạc hơn mười phút rồi, Lạc Lạc có chút buồn vì bạn bè đã về hết cả, chỉ còn lại một mình.
Thẩm Văn Lang từ trong góc bước ra, dẫm lên mấy bọt bong bóng nước mà đi, tiến thẳng tới chỗ Lạc Lạc.
Nhìn thấy Thẩm Văn Lang đến, Cao Lạc Lạc khẽ lùi lại một bước nhưng không phải để tránh né.
Kể từ lúc "chú đẹp trai" này xuất hiện, tối nào ba của bé cũng như người mất hồn, thất thần nấu cạn biết bao nhiêu nồi canh, còn chiên cháy cả đùi gà to, Cao Lạc Lạc tự cho rằng vì Thẩm Văn Lang nên ba Cao Đồ mới hay suy nghĩ nhiều như vậy, bé không muốn ba mình buồn, vì vậy sẽ không đến gần chú đẹp trai dù rất muốn. Với cả chú này khóc nhè, ba Cao Đồ nói không thích con trai hay khóc nhè, khóc xong mắt sẽ sưng lên, rất xấu.
"Chú đẹp trai." Cao Lạc Lạc ngẩng đầu, giọng nói mang theo sự ngập ngừng non nớt của một đứa trẻ đang cố gắng giữ phép lịch sự mà người lớn dạy.
Thẩm Văn Lang khựng lại.
Hắn không nghĩ hôm nay cậu bé sẽ gọi mình. Lạc Lạc thường chỉ cúi đầu lảng tránh, hoặc giả vờ như không thấy hắn. Mỗi lần như thế, hắn đều hiểu. Dù chỉ mới ba tuổi, thằng bé vẫn có trực giác nhạy bén đáng sợ, và lòng trung thành tuyệt đối với ba nó.
Hắn khẽ cúi người, đưa ô nghiêng hẳn về phía đứa nhỏ, che kín phần vai và tóc bé.
"Sao còn đứng đây một mình? Ba con đâu?"
"Cô giáo nói ba bận một chút nữa sẽ tới rồi." Cao Lạc Lạc đáp.
"Vậy chú đưa con về được không?" Thẩm Văn Lang khẽ dò hỏi.
Cao Lạc Lạc ngay lập tức lắc đầu từ chối.
Thẩm Văn Lang khựng người.
Lần đầu tiên hắn nhận một câu từ chối dứt khoát như vậy từ một đứa trẻ chưa đến năm tuổi. Không có sợ hãi, không có lúng túng, càng không có mảy may lung lay. Chỉ là một cái lắc đầu ngắn, rất chậm, rất chắc.
"Chú không phải ba." Lạc Lạc nói tiếp, không lớn tiếng, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng. "Con không được đi theo người lạ."
Thẩm Văn Lang không biết phải nói gì trong một lúc. Câu từ đơn giản ấy, dạy ở trường, dạy trong nhà, nhưng lúc thốt ra từ miệng đứa bé ấy lại như một nhát cắt sắc lạnh, chia rõ hai bên bờ,một bên là người thân, bên kia là người ngoài.
Hắn vội cúi xuống, ngồi ngang tầm mắt Lạc Lạc.
"Vậy chú ngồi cùng con đợi ba Cao Đồ nhé."
Cao Lạc Lạc hơi do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu.
Cô giáo bước ra, ban đầu định sẽ đưa Lạc Lạc về cùng, nhưng bắt gặp người đàn ông hôm trước vừa ôm chân Cao Đồ vừa khóc cũng đang ngồi ở bên cạnh Lạc Lạc, cô chậm lại một chút, sau đó lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ, ngồi ở trong mái hiên.
Sau khi chụp xong bức ảnh đó, cô giáo liền gửi cho Cao Đồ.
"Cao tiên sinh không cần vội, có người cùng đợi anh với Lạc Lạc ở đây rồi, đừng lo lắng quá."
Cao Đồ đang thay bộ đồng phục ra, âm báo tin nhắn đến cũng không để ý, chỉ muốn nhanh chóng nghỉ làm để tới đón Cao Lạc Lạc.
Trời mưa tầm tã, hôm nay còn tăng ca thêm giờ, lố mất gần ba mươi phút, cũng không biết còn kịp chuyến xe không.
Cao Đồ cầm ô một bước đi bằng hai bước, vội vã lao nhanh giữa trời mưa. Ngồi đợi xe buýt gần mười lăm phút vẫn chưa có, Cao Đồ hơi rối, lo lắng lấy điện thoại ra, lại nhìn thấy thông báo tin nhắn từ cô giáo và kèm theo một bức ảnh.
Cao Đồ mở ảnh.
Hình ảnh trong khung điện thoại làm cậu ngẩn người.
Dưới mái hiên ướt mưa của trường mẫu giáo, một người đàn ông mặc sơ mi tối màu, ngồi bên cạnh một đứa bé nhỏ nhắn đang co chân lại. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau, lặng im. Không rõ đang nói gì hay chỉ ngồi cùng nhau trong im lặng, chỉ biết cả hai đều không rời đi, đều đang đợi cậu.
Tay cầm điện thoại của Cao Đồ khựng lại giữa không trung. Tim đập rối loạn vài nhịp.
Cậu ngồi im trên băng ghế đợi xe buýt, mưa gõ đều đều trên mái tôn, hòa cùng tiếng ồn của đường phố chiều muộn. Nhưng trong lòng thì lại chẳng có âm thanh nào cả. Chỉ còn lại hình ảnh trong bức ảnh ấy, cứ hiện đi hiện lại.
Thẩm Văn Lang chưa từng biết cách dịu dàng. Ba năm trước, hắn không biết cách, cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ hắn lại ngồi lặng bên một đứa trẻ mà hắn từng lạnh lùng chối bỏ. Không đòi hỏi, không thúc ép, không giành lấy.
Chỉ là... chờ.
Một tiếng rít nhẹ báo hiệu xe buýt đến. Cao Đồ đứng bật dậy, vội vàng lên xe, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ảnh trong điện thoại.
Trường mẫu giáo.
Cơn mưa chưa tạnh, mái hiên vẫn ướt nước. Lạc Lạc ngồi một bên, đang lặng lẽ lật lật từng mảnh ghép hình bằng nhựa mềm trong tay, còn Thẩm Văn Lang thì chỉ ngồi yên, tay vẫn cầm ô đã gấp gọn lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang.
"Chú biết chơi mấy cái này không?" Lạc Lạc hỏi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
Thẩm Văn Lang gật đầu: "Biết chút chút."
"Chú ghép con robot này xem."
Lạc Lạc đẩy hộp ghép hình về phía hắn. Bộ ghép hình đó là quà sinh nhật Cao Đồ tặng năm ngoái, bé chưa cho ai chơi thử bao giờ. Vậy mà lúc này, lại đưa cho người đàn ông làm ba của bé buồn.
Thẩm Văn Lang nhận lấy, cúi đầu chăm chú xem các mảnh ghép. Hắn không nói, cũng không nhìn xung quanh, chỉ yên lặng làm việc như đang được giao một nhiệm vụ rất quan trọng.
Một lát sau, Lạc Lạc ghé đầu qua nhìn thử.
"Mặt ngược rồi." Bé chỉ.
"Ừm..." Thẩm Văn Lang ngẩng lên, cười một chút, "Chú không giỏi lắm, con chỉ chú nha?"
"Được." Lạc Lạc vươn tay qua, hai người cùng cúi đầu, tiếng mưa rơi quanh mái hiên trở nên xa xôi.
Một chiếc xe buýt trượt qua con dốc ướt, đậu lại bên kia đường. Cao Đồ xuống xe, sải bước chạy hết một cái vỉa hè, băng qua làn nước đọng, tay che ô vội vàng.
Cậu thấy ngay hai bóng người dưới mái hiên.
Cao Lạc Lạc cười. Là cười thật, môi cong mắt cong, vui vẻ chỉ vào mảnh ghép hình, còn người bên cạnh thì nhíu mày như đang tập trung cao độ.
Cảnh tượng đó trong một giây ngắn ngủi đâm thẳng vào ngực Cao Đồ.
Cậu đứng khựng một lát. Rồi mới chậm rãi tiến lại gần, giọng hơi gắt:
"Lạc Lạc."
Cậu bé ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi: "Ba!"
Thẩm Văn Lang đứng bật dậy ngay sau đó, ánh mắt có chút luống cuống, tay còn đang cầm mảnh ghép.
Cao Đồ nhìn hắn, ánh mắt bình thản nhưng không thân thiện.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì..." Thẩm Văn Lang hạ mắt xuống, tự dưng thấy mình thật thừa thãi.
Lạc Lạc đứng lên, ôm hộp ghép hình, vẫy tay với Thẩm Văn Lang: "Chú đẹp trai, hôm sau con dạy chú tiếp nha."
Thẩm Văn Lang gật đầu khẽ: "Ừ."
Lạc Lạc nắm lấy tay ba mình. Tay nhỏ, mềm, còn dính mùi kẹo ngọt. Cao Đồ khẽ siết tay con, bế lên, sau đó nhìn Thẩm Văn Lang, giọng trầm xuống:
"Mau về đi."
"Tôi đưa em với con về được không?"
Thẩm Văn Lang khẽ dò hỏi. Cao Đồ nhìn bầu trời mưa rơi tầm tã, suy nghĩ một chút, ngập ngừng gật đầu.
Vậy là bọn họ trở về chung cư bằng xe của Thẩm Văn Lang. Lúc xuống xe, Cao Đồ lại một lần nữa nói lời cảm ơn.
"Đừng cảm ơn nữa, thay lời cảm ơn bằng một bữa cơm được không?
Thẩm Văn Lang sóng vai cùng Cao Đồ đi vào thang máy, Cao Đồ không trả lời ngay. Cửa thang máy khép lại, không gian hẹp bất chợt khiến hơi thở Thẩm Văn Lang chậm lại. Hương hoa diên vĩ và xô thơm cứ nhàn nhạt tỏa ra hoà lẫn vào nhau khiến Cao Đồ có phần căng thẳng. Hắn nghiêng đầu, liếc qua người bên cạnh. Lạc Lạc đang nép trong lòng ba, ôm chặt chiếc hộp ghép hình, không hề nhìn về phía hắn.
Cao Đồ khẽ cúi đầu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau mới cất tiếng:
"Vậy anh muốn ăn món gì?"
Thẩm Văn Lang như mở cờ trong bụng, bề ngoài vẫn giữ thái độ cứng đờ như khúc gỗ.
"Chỉ cần là do em nấu."
—Hoa Vịnh, cậu đúng là ân nhân cứu mạng tôi. Xin nhận của tại hạ một lạy!
Cửa thang máy ting một tiếng mở ra ở tầng 7. Cao Đồ không trả lời thêm, chỉ bế Lạc Lạc bước ra trước. Thẩm Văn Lang lặng lẽ đi theo phía sau, từng bước chân hắn như mềm nhũn. Mùi xô thơm phảng phất quanh không khí ẩm ướt khiến tâm trí hắn rối ren một cách êm ái.
Đã từng nhìn thấy nội thất của căn nhà này, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không khỏi tự khó chịu, vì sao có thể ở được một chỗ tồi tàn như vậy.
Cao Đồ đặt Lạc Lạc xuống sàn, xoa đầu con: "Tự thay đồ nhé, ba đi chuẩn bị bữa tối."
"Vâng ạ." Lạc Lạc ngoan ngoãn chạy vào phòng, tiếng chân nhè nhẹ vang lên như lời nhắc nhở dịu dàng rằng đứa bé này đã quen với nếp sống tự lập.
Thẩm Văn Lang đứng thẫn thờ cạnh cửa, vẫn chưa cởi áo khoác. Cao Đồ quay lại nhìn hắn, rồi không nói gì cả. Cuối cùng chỉ xoay người đi vào phòng bếp.
Thẩm Văn Lang đứng hoá đá mất vài giây, sau đó mới theo vào cùng Cao Đồ:
"Cần tôi giúp không?"
"Anh biết làm?" Cao Đồ đang mở tủ lạnh quay ra nhìn Thẩm Văn Lang một cách khó hiểu.
Một người cả đời chưa từng bước vào nhà bếp, tới cả nấu trà cũng là thư ký làm, vậy thì sẽ thật sự làm gì được đây. Cao Đồ còn nghĩ, có lẽ trong ba năm qua hắn đã học được vài tài lẻ nào đó, vậy nên đưa cho hắn một túi rau nói rằng nhặt ra để đem rửa. Thẩm Văn Lang nhìn túi rau hồi lâu, đăm chiêu tới mức lông mày nhíu chặt gần như dán vào nhau.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong bếp nhỏ, không gian ẩm mốc và chật chội như được xoa dịu phần nào bởi những chuyển động nhẹ nhàng của người đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Thẩm Văn Lang vẫn cầm túi rau trên tay, vẻ mặt như thể đang đối đầu với một đề thi cấp quốc gia. Hắn cau mày, xoay xoay chiếc túi, hết nhìn sang tay trái rồi lại nhìn sang tay phải, cuối cùng quay đầu lại nhìn Cao Đồ.
"Nhặt... tức là... nhổ hết lá ra à?"
Cao Đồ nghe xong khẽ nhíu mày. Cậu thở dài một chút, sau cùng vẫn mềm lòng quay sang, chỉ cho Thẩm Văn Lang cách nhặt rau ra sao.
Ngón tay thon dài của Cao Đồ nhẹ nhàng luồn qua lớp lá, gẩy ra từng mẩu không đạt, động tác cẩn thận, kiên nhẫn, không hề mang theo chút bực dọc hay thúc giục. Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, rồi rụt tay làm theo.
"Như vầy hả?" Hắn cầm một lá rau lên, săm soi rồi cẩn thận ngắt bỏ phần rìa hơi úa, để lại phần xanh mướt.
"Ừm." Cao Đồ nhìn qua, gật đầu.
Thẩm Văn Lang khẽ thở phào như vừa vượt qua một kỳ thi sát hạch.
Dưới ánh đèn tròn vàng nhạt hắt xuống bàn bếp, hơi nước từ nồi canh bắt đầu lan mùi thơm phảng phất, hoà vào tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa. Cao Đồ đứng nghiêng người cắt rau củ, tay dao thoăn thoắt, động tác lưu loát đến mức dù không lên tiếng, cũng toát ra một vẻ chuyên chú điềm tĩnh.
Thẩm Văn Lang sau khi xử lý xong một rổ rau, lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, tay vẫn lau từng giọt nước còn dính trên kẽ ngón tay. Không gian căn bếp nhỏ trở nên im ắng, nhưng lại chẳng mang theo chút gượng gạo nào.
Hắn nhìn bóng lưng của Cao Đồ. Đôi vai ấy vẫn nhỏ như ba năm trước, gầy gò hơn tưởng tượng, nhưng lại có một loại kiên cường khiến người khác muốn bước tới ôm lấy từ phía sau. Hắn muốn hỏi cậu ba năm qua sống thế nào, có từng bị ốm nặng không, có ai giúp đỡ không, nhưng cuối cùng, một chữ cũng chẳng nói ra nổi.
Chỉ có ánh mắt hắn, lặng lẽ dõi theo từng cử động của người kia, như sợ chỉ cần chớp mắt, bóng dáng ấy sẽ tan biến như cơn mưa ngoài cửa sổ.
Lạc Lạc thay đồ xong liền chạy ra bếp, tay ôm theo quyển truyện tranh bị nhàu. Thằng bé đứng nép vào góc tường, ngó lén ba mình với chú đẹp trai. Mùi canh khoai mỡ thơm nức toả khắp gian nhà khiến Lạc Lạc nhỏ giọng reo lên:
"Ngon quá! Có được ăn không ba?"
"Chờ một chút, còn xào rau nữa là xong." Cao Đồ ngoái đầu nhìn con, giọng nói dịu xuống hẳn.
Cao Đồ thoăn thoắt làm thêm một lúc nữa, một bàn ăn được soạn ra thơm lừng, Cao Lạc Lạc ngoan ngoãn đi lấy bát đũa, Cao Đồ mang nồi cơm, còn Thẩm Văn Lang hiện tại đang xử lý một chút công việc qua điện thoại. Thấy Thẩm Văn Lang đứng ngoài ban công mà nét mặt cứ cau có, Cao Đồ nhớ đến lúc trước, ngày nào Thẩm Văn Lang cũng căng thẳng, mọi công việc hắn đều tỉ mỉ nhìn một cái biết sai ở đâu, cả công ty trên dưới đều lo sợ dè chừng ánh mắt của hắn.
Lúc này, Alpha đó vẫn vậy, lúc xử lý công việc vẫn nghiêm túc nhíu mày, miệng lưu loát nói gì đó Cao Đồ chẳng nghe quá rõ, chỉ biết lần hợp tác đó hình như đã bị trục trặc.
"Không làm được trò trống gì thì nộp đơn đi, công ty không nuôi kẻ ăn hại!"
Thẩm Văn Lang lớn tiếng sau đó cúp máy, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi cất điện thoại vào túi áo. Ngón tay gõ nhẹ lên lan can như thể còn muốn trút ra đôi câu mắng nữa, nhưng cuối cùng chỉ yên lặng đứng đó, không quay vào ngay.
Trong bếp, tiếng chén đũa va vào nhau lách cách. Mùi cơm trắng mới nấu, mùi rau xào và canh khoai mỡ quyện thành thứ hương vị ấm cúng đến lạ. Một bữa cơm rất đỗi giản dị, không có rượu ngon hay món cầu kỳ, nhưng ánh sáng vàng hắt xuống mâm cơm lại khiến người ta ngỡ như đang trở về nhà sau những ngày dài lưu lạc.
Cao Đồ đặt nốt tô canh lên bàn, gọi khẽ một tiếng: "Lạc Lạc, rửa tay chưa con?"
"Con rửa rồi! Còn xịt cồn nữa đó!" Lạc Lạc hí hửng chạy ra, hai tay chìa ra khoe khoang, còn ngửi ngửi một cái.
Cao Đồ cười nhạt, lắc đầu rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt cậu dừng lại nơi ban công thêm vài giây rồi quay đi, cũng chẳng có ý gọi ai.
Một lúc sau, Thẩm Văn Lang mới trở vào. Hắn bỏ điện thoại sang một bên, tiến lại gần bàn ăn với vẻ hơi do dự. Lạc Lạc ngồi bên phải Cao Đồ, vừa thấy hắn liền nhích người vào trong một chút, vô thức giữ khoảng cách.
"Chỉ có ba cái món đơn giản, anh ăn đỡ vậy." Cao Đồ không ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh như thể chỉ đang tiếp đãi một người khách bình thường.
Thẩm Văn Lang khẽ gật, "Ừ." Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay cầm đũa nhưng lại chẳng gắp gì ngay. Ánh mắt vẫn liếc nhìn Lạc Lạc, thằng bé cúi đầu ăn cơm, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như đang phân vân có nên bắt chuyện hay không. Cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ ăn, ngoan đến mức khiến người lớn cũng thấy nghèn nghẹn.
Suốt bữa ăn, phần lớn thời gian chỉ có tiếng muỗng thìa chạm vào bát. Đôi khi Lạc Lạc quay sang hỏi ba vài câu về món canh, đôi khi Cao Đồ gắp thêm miếng thức ăn cho con. Còn Thẩm Văn Lang thì... chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ như sợ quấy rầy nhịp sinh hoạt đã ổn định của hai người kia.
Cơm nước xong xuôi, Lạc Lạc ngoan ngoãn đem bát vào bồn rửa. Cao Đồ dọn xong mọi thứ trên bàn ăn thì quay ra rửa bát.
Thẩm Văn Lang: "Tôi giúp được không?"
Cao Đồ lắc đầu: "Không cần đâu."
Cao Lạc Lạc từ bên ngoài lăng xăng chạy tới, đưa bộ xếp hình ra trước mặt Thẩm Văn Lang.
"Chú đẹp trai, giúp con cái này đi."
Thẩm Văn Lang hơi sững người. Hắn cúi mắt nhìn Cao Lạc Lạc đang nghiêng đầu chờ đợi, đôi mắt kia trong sáng nhưng lại mang theo chút dè chừng cố giấu đi. Như thể thằng bé đang thử thách hắn, một người hoàn toàn xa lạ bỗng nhiên chen vào thế giới riêng tư của hai cha con.
"Ừ," hắn nhẹ giọng đáp, rồi chậm rãi vươn tay nhận lấy bộ xếp hình.
Cao Lạc Lạc phấn khích kéo tay hắn lại bàn trà, nhanh chóng trải các mảnh nhựa màu ra. Trong lúc ngồi xuống, Thẩm Văn Lang cố gắng giữ cho vẻ mặt mình thật mềm mỏng. Dù là Alpha quen chỉ đạo người khác, quen với ánh nhìn nể sợ của cấp dưới, nhưng hiện giờ, trước mặt một đứa trẻ nhỏ đang nhíu mày phân loại các mảnh ghép, hắn lại không dám thở mạnh.
"Chú biết chơi không?" Lạc Lạc hỏi, vừa nói vừa quay sang nhìn bằng ánh mắt nửa hoài nghi nửa hiếu kỳ.
"Không giỏi lắm. Con dạy chú đi," hắn đáp, giọng khàn nhưng trầm ổn, mang theo chút dịu dàng rất hiếm thấy.
Lạc Lạc gật đầu như một ông cụ non, bắt đầu chỉ trỏ từng mảnh một, cẩn thận phân loại theo màu. Thẩm Văn Lang học theo, động tác hơi vụng về nhưng không khó chịu. Hắn lắng nghe từng lời chỉ dẫn nhỏ xíu vang lên bên tai, vừa ngạc nhiên vừa bối rối bởi cảm giác ấm áp len lỏi qua những điều tưởng chừng tầm thường nhất.
Một mảnh ghép vừa vặn ăn khớp, thằng bé reo lên khe khẽ: "Đó, chú làm được rồi nè!"
Hắn bất giác nở một nụ cười, nụ cười thật sự, không gượng gạo, không bị vặn vẹo bởi những thứ mỏi mệt đã bám theo hắn suốt ba năm. Thậm chí, ngay cả những buổi thương thảo thành công nhất cũng chưa từng khiến hắn thấy lòng nhẹ đến thế.
Trong gian bếp, tiếng nước chảy ào ào vẫn vang lên đều đặn. Cao Đồ nghe tất cả, nhưng không quay đầu lại. Cậu chỉ lặng lẽ rửa bát, như thể tay đang quen thuộc lặp đi lặp lại, nhưng trong lòng thì chẳng sao tĩnh được.
Phía sau lưng là tiếng cười khúc khích, tiếng những viên nhựa rơi xuống lạch cạch. Cậu nhắm mắt một lát, bàn tay thoáng run nhưng rồi vẫn tiếp tục động tác như cũ. Giây phút ấy, cậu hiểu cái sự yên ổn tạm bợ mà cậu dày công tạo dựng cho con trai mình, sắp không còn là của riêng hai người nữa rồi.
Một lát sau, khi mọi thứ đã rửa sạch, cậu lau tay rồi đi ra ngoài. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Thẩm Văn Lang đang cúi đầu kiên nhẫn ghép hình theo hướng dẫn của đứa nhỏ. Còn Lạc Lạc, lúc này đã dựa người vào đùi hắn, hai tay vòng qua ôm bộ xếp hình to bằng lòng bàn tay, ngáp một cái rõ dài.
"Buồn ngủ rồi?" Cao Đồ hỏi nhẹ, không bước tới gần.
Lạc Lạc gật đầu, dụi mắt rồi quay đầu nhìn: "Ba ơi, lát chú đi liền luôn hả?"
Cao Đồ im lặng. Một vài giây trôi qua, cậu mới chậm rãi đáp, "Còn tùy, chắc cũng chưa đi ngay đâu."
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang ngước lên. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cao Đồ, rồi quay sang nhìn đứa nhỏ đang bắt đầu tựa đầu vào người mình mà không hề cảnh giác như ban đầu nữa.
Sự dịu dàng mà hắn luôn nghĩ rằng bản thân không có, bây giờ lại hiện hữu rõ rệt nơi tay áo, trên đùi, trong ánh nhìn của một đứa trẻ mang máu mủ của mình.
Có lẽ nó là điều quý giá nhất mà cuộc đời hắn có được.
....
Đâu ai biết trước được điều gì ha🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store