ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

4.

Lingg2201

....

Đèn tín hiệu vẫn đỏ. Một hàng người bắt đầu băng qua đường. Nếu Thẩm Văn Lang muốn gọi, phải băng qua. Nếu hắn muốn chạy lại, phải bây giờ.

Nhưng hắn không cử động được. Hắn cứ đứng yên, tay nắm chặt cái cột đèn giao thông bên vỉa hè, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng đang lên xe phía trước.

Tiếng "bíp" vang lên. Cửa xe đóng lại.

Không có ai gọi tên Cao Đồ. Cũng không có ai ngăn cậu lại.

Chỉ có Thẩm Văn Lang, đứng ở phía bên kia đường, bất động như một người ngoài cuộc, nhìn cánh cửa đóng lại giữa mình và người đó. Lần nữa.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, chầm chậm, êm đềm, không vội vã. Hệt như cách cậu đã chọn rời khỏi cuộc đời hắn ba năm trước, không níu kéo, không ngoái đầu, chỉ là đã thật sự hết hy vọng mà thôi.

Gió từ đầu phố thổi tới, hất tung bụi cát vào mắt.

Thẩm Văn Lang chưa bao giờ phải đuổi theo xe buýt trong đời. Hắn luôn có người đưa đón, luôn biết trước điểm đến. Nhưng hôm nay, hắn mới biết cảm giác bỏ lỡ một chuyến xe là thế nào.

Là đứng gần như vậy mà không thể bước tới.

Là biết người mình muốn gọi đang ở trước mắt, nhưng chỉ có thể im lặng nhìn cậu rời đi.

Là tay chân lạnh buốt khi cửa khép lại, là trái tim nặng trĩu khi chiếc xe kia mang theo cả thế giới của hắn biến mất sau một khúc cua.

Chuyến xe cuối cùng không phải chuyến xe trong ngày. Mà là chuyến xe của một người từng quay lại nhìn, từng ngập ngừng, từng đợi... nhưng mình lại không đủ dũng khí bước lên.

Và Thẩm Văn Lang thấy sợ.

Gió lùa qua vạt áo, đột nhiên cảm thấy lạnh hơn bình thường. Thẩm Văn Lang không nói gì. Hắn chỉ quay về xe, bảo tài xế đi theo hướng chiếc xe buýt vừa rời bến.

Xe dừng lại gần một khu phố cũ, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ bước xuống xe buýt, tiếp tục đi bộ thêm một đoạn đường nữa mới vào tới cổng trường mầm non. Cánh cổng sắt được sơn màu xanh lá cây vì mưa gió giờ đã dần bạc màu, bức tường trắng tô đầy những hình vẽ hoa cỏ cây cối, Cao Đồ ngồi đợi ở băng ghế sát vách tường, im lặng chờ cánh cổng được mở ra khi đúng giờ.

Lại là cái dáng vẻ lặng lẽ ấy, Thẩm Văn Lang đã hiểu, suốt ba năm qua Cao Đồ vẫn luôn trầm mặc đến vậy, y lọt thỏm trong chốn đông người, cái cảm giác không nổi bật đó khiến Cao Đồ dường như chẳng mấy được để ý đến. Nhưng Cao Đồ lại mong muốn như vậy.

Gần mười lăm phút trôi qua, tiếng chuông trong trường vang lên một cách đều đặn. Vài phút sau, cánh cổng sắt kẽo kẹt được kéo ra từ bên trong. Một cô giáo trẻ cười rạng rỡ, cúi đầu chào các phụ huynh đang lác đác đứng quanh.

Cao Đồ vẫn ngồi yên, mãi đến khi lũ trẻ ào ra như đàn ong vỡ tổ mới chậm rãi đứng dậy. Gió đã thôi thổi, ánh nắng xiên nghiêng qua tán cây rọi xuống vai cậu một quầng sáng nhạt.

"Ba ơi!"

Một giọng con trai trong trẻo vang lên từ giữa dòng người. Thẩm Văn Lang khựng lại. Hắn chưa từng nghe đứa nhỏ gọi mình như vậy, nhưng tiếng "ba" ấy lại khiến ngực hắn đột nhiên nhói lên.

Cô giáo nắm tay Cao Lạc Lạc đi đến, thấy Cao Đồ, người lập tức như gắn thiết bị định vị, Cao Lạc Lạc chạy về phía Cao Đồ, mang theo cả nắng lẫn mùi nắng ẩm trên áo đồng phục. Tay bé cầm một hộp sữa nhỏ, cổ áo hơi lệch, hai má ửng đỏ vì chạy nhanh. Cậu bé dừng lại trước mặt Cao Đồ, ngẩng đầu, cười toe toét.

Cao Đồ khom người chỉnh lại áo cho con, xoa nhẹ đầu thằng bé. "Chạy từ từ thôi. Ngã bây giờ."

"Con thấy ba trước." Cao Lạc Lạc ngước lên, sau đó quay lại vẫy tay chào tạm biệt cô giáo."Em chào cô."

Cô giáo cũng vẫy tay tạm biệt Cao Lạc Lạc.

Cao Đồ tay lớn dắt Cao Lạc Lạc tay bé rời khỏi khu vực cổng trường, nhìn thấy bé con vừa đi vừa nhảy chân sáo ngâm nga hát mấy lời bài hát vừa mới học hôm nay, trong lòng Cao Đồ như có một cái bánh bông lan nhân mềm xèo.

"Tối nay muốn ăn gì nào?" Cao Đồ hơi nghiêng người cúi xuống nhìn Lạc Lạc.

"Ăn đùi gà to." Lạc Lạc đáp lại, to như cách bé mô tả cái đùi gà trong tưởng tượng với Cao Đồ vậy.

Trên đường về, mặt trời đã dần khuất, ánh nắng trải xuống mặt đường nhựa những mảng sáng loang lổ qua tán cây. Cao Đồ dắt tay Cao Lạc Lạc, một lớn một nhỏ đi dọc theo lề phố, chầm chậm qua những sạp bán đồ ăn đang tỏa khói.

"Lạc Lạc." Cao Đồ gọi.

"Dạ."

"Con sẽ chơi cầu trượt thật ngoan ở khu vui chơi dưới nhà để chờ ba chứ?"

"Dạ được."

"Sẽ không đi theo người lạ chứ?"

"Dạ sẽ không đi theo."

Cao Đồ dẫn Cao Lạc Lạc rẽ vào cổng khu vui chơi của trẻ em dưới toà nhà, nói là khu vui chơi, chi bằng nói nó là một cái công viên nhỏ có cầu trượt và một vài con ngựa lúc lắc bằng lò xo. Khi dẫn Cao Lạc Lạc vào, Cao Đồ còn không quên nhờ bác bảo vệ ở đây trông chừng giúp như mọi lần, cúi đầu cảm ơn trước khi quay lại chỗ Cao Lạc Lạc đang trèo lên cầu trượt.

"Lạc Lạc. Phải ở đây chơi trước khi ba đến nhé."

"Dạ." Cao Lạc Lạc đáp to bằng giọng non nớt của trẻ con.

Cao Đồ rời đi, băng qua đường đi vào cánh cổng khu chợ. Không xa phía sau, Thẩm Văn Lang đứng cạnh hàng rào thấp, tay đút túi quần, bộ âu phục màu xám nhạt được cắt may tinh xảo nổi bật hẳn lên giữa không gian giản dị xung quanh. Hắn không vào hẳn bên trong, chỉ đứng đó, ánh mắt sắc lạnh lại ẩn chứa thứ gì đó mềm mại khi dõi theo bóng dáng nhỏ xíu đang chạy lên chạy xuống cầu trượt.

Bác bảo vệ ngồi trong chòi canh cách đó không xa, ánh mắt đã dán lên người Thẩm Văn Lang từ khi hắn vừa xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn, khí chất mạnh mẽ lại đứng yên lặng quan sát khu vui chơi như thế... có ai mà không nghi ngờ?

Mà người này trông không giống loại "dễ xua đuổi". Áo sơ mi là hàng may đo, giày da thuộc loại thượng hạng, tóc vuốt gọn, sắc mặt nghiêm nghị. Dù không rõ thân phận, nhưng chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến bác bảo vệ cảm thấy có áp lực vô hình, đành phải vờ như đang nghịch điện thoại, thực chất mắt vẫn ngầm quan sát từ xa.

"Người này... Hình như tôi đã từng thấy trên TV."

"Cái người đứng đầu tập đoàn HS ở Giang Hộ còn gì nữa."

Mấy người qua đường nhìn thấy Thẩm Văn Lang đều tự động nhìn lại hắn một lần.

Lạc Lạc đang chơi bỗng khựng lại, dừng ngay giữa đoạn leo thang của cầu trượt. Bé nhỏ nhíu mày nhìn về phía hàng rào. Trong tầm mắt bé là người đàn ông cao lớn với đôi mắt đen thẳm đang nhìn về phía mình, ánh mắt ấy khiến Lạc Lạc thấy rất quen.

Bé chớp chớp mắt, ngửi được một hương thơm thoang thoảng từ pheromone của người đó, gần như chỉ mỗi Lạc Lạc ngửi thấy được.

Hương thơm này... Lạc Lạc nhớ từng ngửi thấy rồi. Là lúc ngồi trong xe hơi sang trọng, cùng ba về nhà hôm trước. Người đó không nói gì với bé, nhưng từ lúc bé lên xe, bé đã nhớ mãi mùi hương này. Lúc đó Lạc Lạc còn nghĩ thầm: chú này thật thơm.

Nhưng lời dặn của Cao Đồ vẫn còn chạy trong đầu Lạc Lạc.

Thấy Cao Lạc Lạc cũng đang nhìn mình, Thẩm Văn Lang lấy hết can đảm bước tới phía thằng bé, bác bảo vệ cũng phải đơ ra một lúc.

Đột nhiên có cảm giác, hai người này rất giống nhau.

"Chú đẹp trai." Cao Lạc Lạc lí nhí khi thấy Thẩm Văn Lang đứng gần mình, người rõ là cao, cao hơn cả ba của em nữa.

Thẩm Văn Lang không thích trẻ con, sau khi Thịnh Thiếu Du sinh ra Đậu Phộng nhỏ thì Hoa Vịnh luôn để đứa trẻ đó tiếp xúc với Thẩm Văn Lang, về lâu về dài, sự bài xích của hắn đối với trẻ con cũng voi đi đôi phần. Thêm cả, trước đó hắn cũng biết Cao Đồ đã mang thai con của hắn rồi, hắn cũng tự khắc dần dần thay đổi bản thân hơn.

Nhìn thấy Cao Lạc Lạc, trong mắt Thẩm Văn Lang như có chứa muôn vàn lời yêu muốn nói, tay chân cũng luống cuống muốn ôm con, nhưng lại không cho phép bản thân có quyền làm điều đó.

Có lẽ, quan hệ huyết thống là điều thiêng liêng đến vậy, Thẩm Văn Lang đến gần, Cao Lạc Lạc liền từ từ kéo gần khoảng cách, như chú chim nhỏ nhìn thấy tổ ấm.

"Thẩm Văn Lang!!"

Cao Đồ từ xa vội vã chạy tới phía cả hai, tiếng thét khiến ai nấy đều ngoái lại nhìn, cái tên Thẩm Văn Lang đó có mặt trên khắp các trang báo mạng cả nước, ai cũng biết hắn là Alpha cấp S sở hữu khối tài sản khổng lồ, là chủ doanh nghiệp hiếm hoi được hợp tác cùng cùng X holdings. Hắn là kẻ có máu mặt, càng là kẻ khó có ai dám động vào. Nhưng hiện tại một người tầm thường lại ngang nhiên lớn tiếng gọi thẳng tên hắn giữa chốn đông đúc như vậy.

Thẩm Văn Lang quay lại nhìn, thấy Cao Đồ bỏ cả một túi đồ lỉnh kỉnh đủ thứ xuống đất, không màng điều gì mà lao tới ôm lấy Cao Lạc Lạc lùi xa hắn ra.

"Anh muốn làm gì?"

Cao Đồ ôm chặt Cao Lạc Lạc vào lòng, vòng tay cứng đờ đến mức đứa nhỏ cũng khẽ kêu lên "Ba... đau...". Cậu không buông, không dám quay đầu lại nhìn Thẩm Văn Lang, như thể chỉ cần nhìn một cái thôi là mọi phòng bị sẽ sụp đổ.

Cao Đồ biết... biết ánh mắt kia đang ở ngay sau lưng mình, nóng rực và nặng nề như thiêu đốt sống lưng cậu.

"Tôi đã nói rồi. Đừng lại gần con tôi nữa." Giọng cậu run run, không rõ là vì tức giận, vì sợ hãi hay là vì điều gì khác sâu kín hơn. Nhưng vẫn cứng rắn.

Thẩm Văn Lang đứng bất động, sắc mặt không đổi, nhưng sống mũi khẽ giật giật như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó mạnh mẽ. Hắn mím môi thật chặt, nhìn dáng vẻ che chở con một cách bản năng của Cao Đồ mà bỗng thấy... mình như một kẻ đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào căn nhà ấm áp của chính mình mà không được bước vào.

Đau lòng không phải vì bị từ chối, mà là khi nhìn thấy người mình yêu và đứa con mình đã từng ngóng đợi suốt ba năm... lại vì mình mà căng thẳng, mà sợ hãi đến thế.

Lạc Lạc quay đầu lại nhìn Thẩm Văn Lang qua vai ba mình, giơ tay khẽ vẫy vẫy.

"Chú đẹp trai... không có làm gì con hết. Ba ơi."

Câu nói của đứa nhỏ khiến tim Thẩm Văn Lang nhói lên một cái, như thể một đường ranh giới vừa bị đâm xuyên. Hắn cúi đầu thật nhẹ, giọng khàn khàn:

"Tôi chỉ muốn đứng gần con một chút thôi."

Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc hơn, mắt không rời Thẩm Văn Lang một giây nào. Cậu sợ, rất sợ. Không phải vì Thẩm Văn Lang sẽ làm hại gì hai cha con, mà là sợ chính mình không giữ nổi trái tim nữa.

Sợ ánh mắt kia.

Sợ dáng đứng kia.

Sợ cái cách mà Thẩm Văn Lang gọi đứa trẻ là "con".

"Nếu anh còn chút tôn trọng tôi," Cao Đồ nghẹn giọng, "thì đừng xuất hiện ở những nơi như thế này nữa. Lạc Lạc còn nhỏ. Thằng bé không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu. Tôi không muốn..."

Cậu ngưng một nhịp. Tròng mắt đỏ lên. Không muốn cái gì?

Không muốn có hy vọng.
Không muốn bị dao động.
Không muốn cảm thấy hối hận khi đã rời bỏ hắn.

"Em nghĩ tôi chưa từng hối hận sao?" Giọng Thẩm Văn Lang thấp hẳn đi. Hắn bước một bước về phía trước, hương hoa diên vĩ bao phủ lấy họ, nhưng rồi dừng, khựng lại như bị xích lại bởi chính cảm xúc của mình.

"Tôi biết cảm giác bỏ lỡ rồi, Cao Đồ."

Hắn nhìn thẳng vào cậu. "Tôi từng nghĩ chỉ cần đứng từ xa là được. Chỉ cần nhìn em sống tốt, tôi sẽ yên lòng. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Lạc gọi người khác là ba, khi biết em tự mình vượt qua hết tất cả... tôi mới biết thế nào là bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng."

Cao Đồ rũ mi, ôm Lạc Lạc lùi thêm một bước.

Chuyến xe ấy, cậu cũng từng đứng đợi rất lâu. Đợi đến khi trời tối đen, đợi đến khi không còn ai nhắc đến tên người ấy nữa. Tưởng rằng đã học được cách buông tay. Tưởng rằng có thể làm người xa lạ.

Nhưng tại sao...

Chỉ một ánh mắt, một giọng nói như vậy... lại khiến tim cậu nhói lên như thế?

Bác bảo vệ vẫn giả vờ cúi đầu chơi điện thoại, nhưng lòng đầy cảnh giác. Không biết hai người này rốt cuộc là ai của ai, nhưng nhìn thế nào cũng không giống đang cãi nhau thông thường. Mùi pheromone của Alpha cấp S đang bao bọc lấy người đó, không phải là người có thể động vào.

Còn Cao Lạc Lạc, bé con nhỏ xíu vẫn nằm gọn trong lòng ba, ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Văn Lang, mím môi thật chặt rồi khẽ thì thầm:

"Ba ơi... chú đó... con..."

"Chúng ta về thôi." Cao Đồ nói xong, trực tiếp bế Cao Lạc Lạc lên, vội vã đi thẳng, tới cả túi đồ vừa làm rơi cũng chỉ qua loa nhặt lấy không hết.

Thẩm Văn Lang liền đuổi theo sau y.

"Cao Đồ!"

Tiếng gọi bật lên từ phía sau, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập trên sàn hành lang lát đá. Thẩm Văn Lang không còn giữ dáng vẻ điềm đạm thường ngày, từng bước dài gần như là chạy để đuổi kịp bóng lưng đang ôm đứa trẻ bước vội về phía cầu thang.

"Tôi không biết!" Hắn nói lớn, giọng gần như bật ra theo từng nhịp thở. "Tôi không biết em có thai! Nếu biết... nếu tôi biết...tôi chưa từng, chưa từng có ý đó."

Cao Đồ vẫn không quay đầu. Lưng cậu căng cứng, tay ôm Lạc Lạc thật chắc, bước chân chỉ nhanh hơn chứ không hề chậm lại.

Thẩm Văn Lang vấp một nhịp vì sàn gồ ghề, nhưng không dừng. "Ba năm qua, tôi lục tung tất cả để tìm em! Tôi tìm tới cả bệnh viện cũ, phòng trọ, thậm chí hỏi cả những người mà tôi từng không ưa! Tôi phát điên rồi, Cao Đồ!"

Bước chân của Cao Đồ khựng lại đúng một giây ngắn ngủi trước khi cậu đẩy cánh cửa dẫn ra thang bộ. Cậu không muốn dùng thang máy, vì biết người kia sẽ vào cùng. Vì sợ không thoát được nếu phải đứng cạnh nhau trong không gian nhỏ như vậy.

"Em nghĩ tôi không hối hận sao? Em nghĩ tôi không tự trách mình mỗi ngày sao?" Thẩm Văn Lang vẫn đuổi theo, giọng nghẹn dần, "Tôi sai rồi, tôi thừa nhận. Nhưng em biến mất như vậy... tôi phải làm sao đây?"

Cao Đồ không đáp, cũng không quay đầu. Đứa trẻ trong vòng tay bắt đầu nhìn cha mình, ngơ ngác. "Ba... ba sao thế?"

"Không sao." Giọng cậu nhẹ đến mức gần như không còn âm lượng. "Lạc Lạc ngoan. Đừng quan tâm nhé."

Đứa trẻ dụi đầu vào vai cậu, ngoan ngoãn, không nhận ra tiếng bước chân đằng sau vẫn cứ đeo bám không dứt. Cả cầu thang vang vọng giọng nói khản đặc của Thẩm Văn Lang, như một sự truy cầu, như một nỗ lực bất lực níu lấy thứ gì đó sắp tan biến.

"Đứa trẻ đó không phải con tôi mà. Tôi chỉ có một mình em. Từ sau khi em đi cũng không có mối quan hệ với ai khác... Cao Đồ... Nghe tôi nói trước đã."

Lời nói trước đó của Hoa Vịnh lại như một bản thuyết trình chạy loạn trong đầu Thẩm Văn Lang: "Đừng giữ mặt mũi nữa."

Khi tới gần cuối cầu thang dẫn đến tầng bảy, biết mình không còn gì để nói thêm nữa, người kia cũng không muốn nghe mình giải thích, Thẩm Văn Lang đầu sắp sửa bốc khói đến nơi.

Hắn trực tiếp, quỳ xuống một lần nữa, ôm chân Cao Đồ lại.

—Bỏ hết mặt mũi đi, Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ!!" Thẩm Văn Lang gào lên, tiếng hắn vang khắp cả dãy hành lang, mấy người vừa bước ra khỏi thang máy cũng tụ lại xem náo nhiệt.

Tầng bảy vang vọng tiếng hét như sấm đánh giữa trưa nắng.

"CAO ĐỒ!!" Hắn thét lên thêm một lần nữa.

Cao Đồ giật nảy vai. Lạc Lạc cũng hoảng hốt ngẩng đầu, mắt mở tròn xoe.

Thẩm Văn Lang, Alpha cao ngạo trước giờ chỉ biết đứng trên vạn người, bây giờ quỳ thẳng xuống sàn đá lạnh buốt, hai tay siết lấy ống quần của Cao Đồ như ôm cột mốc sinh tồn cuối cùng của đời mình.

"Em nói gì cũng được... nhưng đừng đi." Giọng hắn nghẹn lại, rồi bất ngờ vỡ òa, "Tôi... tôi khổ lắm rồi! Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, pheromone cũng mất kiểm soát rồi! Ngay cả nước hoa tôi cũng phải đổi sang mùi... mùi xô thơm!!"

Cao Đồ: "..."

Mấy người đứng hóng bên ngoài hành lang: "...?"

Ai nấy đều lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, không dám nhúc nhích, như sợ một động tác sai sẽ khiến Alpha cấp S kia bùng nổ pheromone thật sự. Nhưng... mùi xô thơm là như nào?

"Em thử nghĩ xem!" Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, sống mũi ửng ửng như chuẩn bị sổ mũi đến nơi. "Một Alpha như tôi, phải dùng đến nước hoa mùi xô thơm chỉ vì không có em. Em thương tôi một chút đi."

Cao Đồ nhìn hắn, gương mặt vô biểu cảm, nhưng đứa nhỏ trong lòng lại che miệng nói lí nhí bên tai Cao Đồ.

"Ba ơi... chú ấy khóc rồi..."

"Lạc Lạc, ngoan." Cao Đồ dỗ con, không để ý mà tay khẽ run.

Thẩm Văn Lang lau nước mắt bằng mu bàn tay, đứng lên nửa chừng lại ngồi phịch xuống, vẫn quỳ nhưng đổi tư thế. Giống như thể đang tham gia nghi thức cầu nguyện tình yêu vĩ đại.

"...Anh tự nghe lại xem có buồn cười không." Cuối cùng, Cao Đồ cũng mở miệng.

"Tôi nói thật mà!!" Thẩm Văn Lang bỗng chốc khóc rống lên như thể bị ai đào mất phần mộ tổ tiên. "Tôi khổ lắm rồi. Em đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được... nhưng đừng không quan tâm tôi."

Một tiếng cạch vang lên.

Từ trong góc hành lang, cửa thang máy mở ra lần nữa. Một giáo viên trẻ mặc đồng phục mầm non bước ra, tay cầm tờ tài liệu, thấy đám người đang đứng tụ tập xem gì đó, định đi qua nhưng cũng phải đứng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Một Omega ôm con, một Alpha đang quỳ gối nức nở dưới chân cậu, hình như còn là cấp S, miệng không ngừng gọi: "Em đừng đi mà, tôi yêu em, tôi yêu em thật đó..."

Alpha này, nhìn cứ thấy quen mắt làm sao ấy.

Giáo viên trẻ: "..."

Hít vào. Thở ra. Giáo viên mầm non đi tới chỗ Cao Đồ, ấp úng vì vừa mới phá hoại bầu không khí ở đây.

"Cao tiên sinh...quên mất đưa cho anh."

Giáo viên cũng là người ở chung cư này, vừa rồi định bụng sẽ đem giấy báo đến cho Cao Đồ sau khi ăn tối xong, nhưng gặp cảnh tượng này, thấy cứ đưa luôn cũng được, lỡ may tối ăn xong họ vẫn còn chưa giải quyết, bản thân tới gõ cửa cũng hơi bất lịch sự.

Cao Đồ đỡ lấy tờ giấy trong tay giáo viên, không quên khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, nhưng tay lại run một chút.

Thẩm Văn Lang vẫn còn đang quỳ, nước mắt chưa kịp khô, pheromone bị kích động làm hương hoa diên vĩ thoảng lên trong không khí. Càng lúc càng đậm. Giáo viên là Beta, thật may mắn vì không cảm nhận được quá rõ ràng.

Lạc Lạc ngó quanh, rồi thở dài thật nhỏ, thì thầm trong tay áo:
"Chú này lạ quá ba ơi..."

Cao Đồ dỗ nhẹ con trai trong lòng, tay vô thức vuốt lên lưng bé. Bên ngoài thì điềm nhiên, nhưng lưng áo mỏng đã sớm ướt mồ hôi.

Cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người như kim châm da thịt. Bên tai lại có tiếng vù vù như có gió lùa qua.

Người đàn ông dưới chân vẫn còn gào khóc thảm thiết.

"Thật đấy, Cao Đồ! Tôi còn mua cả sách dạy Alpha sống một mình sau chia tay rồi."

Cao Đồ: "..."

Giáo viên đưa giấy xong cũng không dám ở lại, vội vàng gật đầu chào rồi lùi ra, kéo theo một đám hàng xóm hóng chuyện cũng tản dần như sóng vỗ bờ đá, rút đi hết. Dù sao... cũng xem đủ rồi.

Mặt mũi Alpha này, càng nhìn càng giống đại thiếu gia trên tạp chí tài chính gần đây.

Hành lang lại trở về yên ắng.

Cao Đồ cuối cùng cũng cúi xuống nhìn Thẩm Văn Lang.

Không phải nhìn bằng ánh mắt xúc động, cũng không phải từ bi.

Chỉ là cái nhìn mà người ta dành cho một kẻ ngốc nghếch vừa tự rút ruột mình ra rồi đưa cho người khác mà chẳng biết giữ thể diện.

"Anh đứng dậy đi." Giọng cậu nhẹ như gió chạm mặt. "Đứng dậy trước đã."

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, nước mắt chưa khô, giọng còn nghèn nghẹn:
"Vậy... em đồng ý rồi hả?"

Cao Đồ không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn Thẩm Văn Lang thêm vài giây, rồi khẽ thở ra.

"Đồng ý để anh đứng dậy. Không phải đồng ý quay lại."

Cậu nói thế, rồi lùi nửa bước, nhẹ nhàng xoay người, chuẩn bị bế Lạc Lạc vào nhà.

Thẩm Văn Lang hoảng lên, vội bám lấy cánh tay áo của cậu, nhưng lần này không dùng lực.

"Cao Đồ, đừng không quan tâm tôi, đừng làm lơ tôi nữa. Xin em đó."

Cao Đồ không trả lời hắn, chỉ bế Cao Lạc Lạc lẳng lặng đi tiếp.

...

Nước mắt anh rơi, trò chơi bắt đầu🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store