ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

3.

Lingg2201

...

Sau khi tiếng cửa khép lại, căn phòng tối lặng như tờ. Thẩm Văn Lang không bật đèn. Hắn ngồi xuống mép giường, đôi mắt còn chưa quen bóng tối, nhưng tim thì đã trống rỗng đến mức chẳng cảm nhận được gì.

Ánh sáng từ khe cửa vẫn le lói hắt vào, đủ để hắn thấy bóng mình đổ dài trên sàn, cô độc và méo mó.

Hắn chống khuỷu tay lên gối, cúi đầu, ngón tay đan vào nhau. Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng tai thì vẫn như còn vọng tiếng trẻ con cười rộ lên bên kia tường.

Hắn đã đi theo Cao Đồ cả ngày. Từ lúc y dắt Lạc Lạc đến trường, đi siêu thị, về nhà dọn dẹp, nấu ăn... đến lúc mở cửa căn hộ, cúi người bế Lạc Lạc lên cười đùa. Hắn không dám tiến lại quá gần, chỉ đứng từ xa, nhưng từng cử chỉ đều như được khắc lên đá.

Cuộc sống đó, không có chỗ cho hắn chen vào nữa.

Nhưng hắn không cam lòng.

Ba năm qua, hắn sống như điên, ngộp thở trong ân hận, giờ lại chỉ có thể đứng trước cửa mà không dám gõ. Làm một người xa lạ, nghe con trai mình gọi người khác là "ba" mà không thể lên tiếng.

Hắn vò đầu, hít sâu một hơi. Trong lồng ngực là cả một đống hỗn loạn đang gào thét muốn thoát ra, nhưng hắn lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không dám nói điều gì. Một tiếng thở dài nén chặt, khẽ bật ra từ kẽ răng.

Phòng kế bên vẫn vang lên tiếng cười nói, khi hắn đóng mở cửa, tiếng xôn xao thì thầm với nhau, Thẩm Văn Lang lại nghe vô cùng rõ ràng.

"Có người mới chuyển đến à?"

"Là Thẩm Văn Lang."

Cao Đồ không hề có ý muốn giấu diếm chuyện này, y đơn giản cho rằng nó chẳng phải thứ gì cần thiết để giấu đi cả. Giọng y bình thản đến mức khiến tim Thẩm Văn Lang nhói lên từng nhịp.

"Ừ, là Thẩm Văn Lang. Anh ấy... chuyển về đây sống."

Một khoảng lặng ngắn như khe hở thời gian, rồi lại có tiếng trẻ con líu ríu vọng ra:

"Ba ơi, ai là Thẩm Văn Lang vậy?"

Câu hỏi ấy khiến từng khớp ngón tay hắn lạnh ngắt.

Hắn không nghe được câu trả lời của Cao Đồ.

Không biết y có chọn cách lảng tránh, hay chỉ im lặng... Nhưng dù thế nào, hắn cũng hiểu rõ: trong cuộc sống hiện tại của họ, tên hắn chỉ là một cái bóng. Dẫu cho nó từng là tất cả, thì giờ đây chỉ còn là một khối nặng bị bỏ lại trong góc lòng người kia.

Thẩm Văn Lang ngửa đầu ra ghế, môi mím chặt sắp bật máu.

Hắn đã nghĩ, chỉ cần gặp lại, chỉ cần đủ chân thành, thì mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ, chỉ đứng cách nhau vài bước chân, hắn lại cảm thấy giữa họ là cả một vách ngăn không tài nào vượt qua được.

Rèm cửa bị gió lay khẽ, vạt vải mỏng lùa qua cổ hắn, lạnh buốt. Nhưng so với cõi lòng bị cắt lìa, thứ lạnh lẽo này chẳng đáng gì.

Thẩm Văn Lang cứ ngồi như thế, không bật đèn, không nhúc nhích. Thời gian trôi qua chỉ được đánh dấu bằng tiếng đồng hồ điện tử nhấp nháy ở góc bàn, và tiếng cười trẻ con xa dần khi phòng bên tắt đèn, rơi vào tĩnh lặng.

Hắn ngỡ sẽ được thở phào. Nhưng im lặng càng khiến hắn ngạt thở hơn.

Hắn tưởng tượng ra bóng lưng Cao Đồ khi ôm Lạc Lạc vào lòng, hai cha con rúc vào nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, như một khoảnh khắc trong bức tranh gia đình hoàn mỹ.
Hắn tưởng tượng đôi mắt Lạc Lạc cong lên khi cười, giọng gọi "ba ơi" ngân dài như dây đàn bị kéo căng.
Nhưng người đó... không phải hắn.

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ban công, từ đây nhìn xuống chỉ thấy những đốm sáng lặng lẽ nơi khu phố đang dần ngủ yên. Hắn không còn hút thuốc từ lâu, nhưng đêm nay, tay hắn run lên như thể thiếu thuốc mà vật vã.

Đầu ngón tay miết vào lòng bàn tay đến bật cả máu.

Phải làm sao?

Hắn chưa từng hỏi mình câu đó với giọng đầy tuyệt vọng đến thế.

Hắn chỉ biết, nếu còn im lặng, hắn sẽ thật sự đánh mất tất cả.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong phòng. Hắn quay vào, liếc thấy điện thoại sáng màn hình trên bàn, là một tin nhắn đến từ Hoa Vịnh:

"Anh chắc chứ? Sống sát vách người ta, nhưng không dám gõ cửa?"

"Tôi nghĩ anh không nhát gan đến thế đâu."

Thẩm Văn Lang cười khổ. Gọi là "nhát gan" cũng chẳng sai. Hạng người như hắn trước kia cũng vậy bây giờ vẫn vậy, trong lòng thật sự là gõ trống khua chiêng nhưng ngoài mặt luôn trân ra vẻ tôi đây lỗi lạc quang minh, đời này chưa từng biết cúi đầu là gì. Hoa Vịnh nói hắn nên bỏ hết mặt mũi của mình đi thì mới mưu cầu được, hắn cũng làm rồi, làm đến mức chuyển tới cái chỗ tồi tàn này để ở, chỉ vì hắn cố chấp muốn hàn gắn bức tường đã đổ nát.

Nhưng Cao Đồ giờ có cuộc sống mới, tuy không phải dư giả nhưng đặc biệt hạnh phúc, hắn làm sao dám chen chân vào hạnh phúc đó, để rồi dập tắt đi nụ cười vốn chưa từng xuất hiện khi ở trước mặt hắn.

Ba năm rồi, Cao Đồ có lẽ cũng quên đi đoạn tình cảm đó. Chính hắn là kẻ đã phá hoại tất cả, hắn còn tư cách gì chứ.

Hoa Vịnh lại lần nữa gửi tin nhắn:

"Đậu Phộng nhỏ về rồi chứ? Tôi không muốn con trai tôi chịu khổ cùng anh đâu."

Thẩm Văn Lang đang trên đà khó chịu, suýt nữa sút cả điện thoại ra ngoài ban công. Hắn gằn giọng ghi âm một cái tin nhắn thoại rồi gửi đi.

"Quan tâm con trai thì tự đến mà đón."

Vài phút sau điện thoại lại nhấp nháy sáng lên.

Hoa Vịnh: "Anh Thịnh bệnh rồi, tôi phải chăm sóc."

Thẩm Văn Lang: "Hai người các cậu lăn ít thôi, có ngày liệt đấy."

Hoa Vịnh: "Còn không biết anh bây giờ có lên nổi nữa không mà."

Thẩm Văn Lang lập tức ném điện thoại lên ghế.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, hắt một vệt sáng nhạt lên sàn nhà lạnh ngắt. Thẩm Văn Lang vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi tựa đầu vào ghế sofa, mắt nhắm nhưng trán vẫn cau chặt, cánh tay vắt ngang trán như muốn ngăn chặn cơn nhức nhối không tên từ trong ngực lan ra khắp người.

Điện thoại đã tắt chuông từ rạng sáng, nhưng tiếng báo thức vẫn cứ rung từng nhịp đều đều trên bàn. Hắn vươn tay tắt đi, đứng dậy vào nhà tắm, động tác chậm chạp như máy móc.

Một lúc sau, tiếng động từ phòng bên vang lên tiếng dép trẻ con lẹp xẹp trên nền gạch, tiếng mở vòi nước, tiếng cười khúc khích xen lẫn âm thanh bận rộn.

Cao Lạc Lạc đã thức.

Giọng Cao Đồ vang lên sau đó, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Rửa tay xong chưa? Lại đây thay quần áo."

"Ba ơi, hôm nay con có mang xe đồ chơi nha?"

"Ừ, nhưng nhớ không được giành với bạn như hôm trước, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ!"

Hắn nghe thấy tất cả.

Thẩm Văn Lang đứng bất động bên cửa phòng, tay còn đặt lên chốt như muốn mở ra, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm. Nếu giờ hắn ra ngoài, chắc chắn sẽ chạm mặt hai cha con họ.

Hắn lùi lại, dựa lưng vào tường.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa từ phía ngoài hành lang, giọng nói quen thuộc cất lên:

"Thỏ con, xuống chưa? Anh đưa hai người đến trường rồi đi làm luôn."

Là cái tên Alpha đó.

Cửa phòng bên mở ra, tiếng chốt khóa kêu lách cách, rồi là tiếng giày của Cao Đồ bước ra ngoài. Cậu nói gì đó với tên Alpha, giọng trầm thấp nhưng bình thản.

"Không cần đâu. Em đưa thằng bé đi là được rồi."

Mã Hành cười, giọng pha chút lười nhác nhưng có phần quan tâm:

"Thôi, sáng nào cũng đi bộ, tội nhóc con lắm. Hôm nay để anh chở. Đi chung cũng tiện đường."

Một khoảng im lặng.

Thẩm Văn Lang tưởng Cao Đồ sẽ từ chối, nhưng cuối cùng lại nghe tiếng y nói khẽ:
"Vậy làm phiền rồi."

Tim hắn trượt một nhịp.

Lạch cạch. Tiếng khóa kéo, tiếng cửa chính mở ra, bước chân rời khỏi hành lang. Rồi dần dần, im ắng.

Thẩm Văn Lang mới bước ra ban công, nhìn xuống thấy chiếc ô tô màu xám bạc của Mã Hành chạy chậm qua cổng khu chung cư. Qua lớp kính mờ, hắn vẫn nhận ra khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Lạc đang quay ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong veo.

Không thấy hắn.

Nhưng hắn thấy thằng bé.

Đó là điều duy nhất khiến hắn vẫn còn muốn tiếp tục.

Đứa trẻ có khuôn mặt giống hắn, nhưng đôi mắt lại giống Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang cũng chỉnh trang lại bản thân trước, sau đó gọi cho thư ký, vài phút sau liền ra khỏi nhà.

Hắn cố tình đứng ở cửa hàng tiện lợi dưới sân chung cư để xem Cao Đồ bao giờ sẽ đi qua, nhưng đợi cả nửa ngày, cái bóng cũng chẳng thấy, hắn uống hết hai chai Hắc Mai Biển rồi, bụng sắp nổ tung đến nơi, người muốn được gặp thì như bốc hơi mà chưa trở về. 

Dưới ánh nắng sáng nhẹ của thành phố nước V, Thẩm Văn Lang, một Alpha cấp S vừa mang danh chủ tịch vừa đang thất tình, đứng chết trân trước dãy tủ lạnh cửa kính, tay vẫn cầm chai Hắc Mai Biển thứ ba mà chưa khui, mắt không rời cửa khu chung cư phía đối diện.

Hắn đã đợi ở đây gần một tiếng.

Thư ký gọi tới bốn cuộc, ba cuộc đầu hắn ngắt máy. Cuộc thứ tư là để nhắc hắn hôm nay có cuộc họp lúc chín giờ.

Bây giờ là chín giờ mười hai.

"Thẩm tổng, xe đã tới sẵn rồi. Nếu anh cần thêm thời gian, tôi có thể xin dời cuộc họp—"

"Không cần." Giọng hắn cộc lốc, rồi chợt nghĩ ra gì đó, hắn nói thêm: "Chuẩn bị thêm một phần đồ ăn sáng."

"...Vâng?"

Thẩm Văn Lang cúp máy.

Hắn không biết Cao Đồ đã ăn sáng hay chưa, có khi vội quá không kịp. Mà cái tên Alpha hôi đó lái xe thì chỉ biết vác cái thân tới là giỏi, đưa rước xong chắc gì đã lo được gì cho hai người đó.

Đợi thêm ba mươi phút nữa người vẫn chưa thấy về, hắn đoán ra có lẽ Cao Đồ đã tới thẳng chỗ làm rồi. Hắn vừa xoay người định rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì không hiểu vì lý do gì, lại lấy điện thoại ra, lướt đến tên "Hoa Vịnh".

Ngón tay khựng lại giây lát, rồi ấn gọi.

Đổ chuông rất lâu. Mãi đến khi hắn sắp tắt đi thì bên kia mới bắt máy. Tiếng sóng vỗ ào ào xen lẫn tiếng cười khúc khích vang lên trong loa, kèm theo một giọng nam quen thuộc, rõ ràng mang theo ý tứ cảnh cáo:

"Anh mà không có chuyện sống còn, tôi sẽ cho tên anh vào danh sách đen vĩnh viễn."

"Hình như Cao Đồ tránh mặt tôi rồi." Thẩm Văn Lang nói sự thật.

"Ồ."

Lại là ồ, miệng cậu gắn lưỡi ếch à!? Cứ ồ ồm như ếch kêu vậy. Bất quá lời đó đều giữ trong lòng, Thẩm Văn Lang chẳng buồn nói ra.
Hắn tiếp tục:

"Phải làm sao đây?"

"Muốn khiến cây khô có thể lần nữa nảy mầm thì phải chăm tưới nước bón phân."

Hoa Vịnh nói xong một câu ngay lập tức ngắt máy, có mỗi Thẩm Văn Lang vẫn há hốc mồm chưa thẩm thấu kịp mấy câu từ vĩ mô của Hoa Vịnh.

"Sao vậy?" Thịnh Thiếu Du vừa ngồi xuống sau lưng Hoa Vịnh vừa hỏi nhỏ.

"Khúc gỗ mục tập tành yêu đương. Anh Thịnh không cần quan tâm đến làm gì. Quan tâm mỗi em là được rồi."

Thịnh Thiếu Du chỉ biết mỉm cười.

Đầu dây bên kia đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng tút tút nhạt nhẽo và một câu ví von chẳng khác gì lời nguyền: "Muốn khiến cây khô có thể lần nữa nảy mầm thì phải chăm tưới nước bón phân."

...Tưới nước bón phân lại là cái quái gì?

Hắn hạ điện thoại xuống, nhíu mày. Họp thì trễ, thư ký gọi đến cháy máy, còn bản thân thì đang đứng đây, như thằng ngốc si tình lén canh giờ tan ca của crush lớp bên cạnh.

Tay hắn vô thức siết lại quanh chai nước.

Thẩm Văn Lang cắn răng, xoay người đi thẳng ra xe.

Tài xế lập tức mở cửa. "Thẩm tổng."

"Không về công ty. Đưa tôi tới chỗ làm của Cao Đồ."

"...Dạ?"

Ánh mắt hắn lạnh băng, không cho phép nghi ngờ. "Tôi bảo cậu đi thì cứ đi."

Chiếc xe sang lặng lẽ rẽ vào đường chính, lao đi như xé rách không khí căng thẳng trong xe. Thẩm Văn Lang ngồi ghế sau, tay chống trán, ánh mắt trĩu nặng rơi vào cửa kính. Phản chiếu trên đó là khuôn mặt chính mình: nhợt nhạt, thiếu ngủ, và một chút gì đó... ngờ nghệch.

Đến trước khu tổ hợp thương mại nơi Cao Đồ làm việc bán thời gian, hắn không xuống xe ngay mà chỉ ngồi lại trong xe, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa xoay phía trước.

Mười phút... Hai mươi phút... Ba mươi phút...

Rồi bóng dáng ấy cũng xuất hiện. Cao Đồ bước ra với đồng phục cửa hàng màu xanh bạc, khẩu trang kéo qua cằm, một tay cầm túi rác, một tay đẩy cửa.

Thẩm Văn Lang ngồi bật dậy.

Cao Đồ đang thu dọn để chuẩn bị giao ca. Dưới nắng sáng nhạt, dáng người cậu gầy đi rõ, tóc rũ xuống trán, thấm mồ hôi. Vẫn là dáng vẻ lặng lẽ ấy, như thể mấy năm qua chỉ là một vòng lặp dài, và Cao Đồ vẫn là Cao Đồ của ngày trước.

Thẩm Văn Lang nhìn không rời mắt, lồng ngực như bị ai bóp chặt.

Cậu vẫn gầy như vậy... Vẫn một mình như vậy...

Cao Đồ cột miệng túi rác, khom người đặt vào xe gom rác ngoài lề đường, sau đó cúi đầu chào người bảo vệ rồi quay người bước vào trong, nét mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến hắn nhức nhối hơn bao giờ hết.

Giống như cậu đã quen sống không có hắn.

Thẩm Văn Lang chống tay lên đầu gối, thở dài, lầm bầm như tự nói với mình:

"...Chết tiệt, ba năm qua tôi đã làm gì thế này?"

Tài xế khẽ liếc gương chiếu hậu. "Thẩm tổng, có cần tôi—"

"Không cần." Hắn nhấn mạnh, mắt vẫn dán vào cửa.

"Cậu cứ đậu đây. Tôi chỉ nhìn thôi."

Mãi đến khi nắng dần xuống, buổi chiều vừa tới, Cao Đồ thay đồ rời khỏi cửa hàng, tay cầm một bịch đồ ăn nhỏ. Không ai đi cùng cậu. Không xe đưa rước. Cậu đi bộ, lưng khẽ cong, dáng người bị kéo dài bởi ánh nắng rọi sau lưng.

Thẩm Văn Lang mở cửa xe, bước xuống.

Tài xế giật mình. "Thẩm tổng—!"

"Đừng đi theo. Tôi tự xử lý."

Nói rồi hắn sải bước, giữ khoảng cách vừa đủ phía sau người kia.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cao Đồ không quay đầu lại. Cậu không hề hay biết có người đang lặng lẽ theo sau, không ồn ào, không cắt ngang, chỉ đi phía sau như thể muốn gom lấy từng dấu chân còn sót lại của ba năm xa cách.

Cậu đi qua một cửa hàng hoa nhỏ. Dừng lại.

Thẩm Văn Lang cũng dừng theo, nấp phía sau cột điện thoại công cộng.

Cậu cúi xuống nhìn những chậu cây trước cửa hàng, tay vô thức chạm vào một cành hoa cúc dại màu trắng. Một giây đó, Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, có lẽ cậu thích thứ gì đó dịu dàng và nhỏ bé như vậy.

Cậu không mua gì. Chỉ đứng lại một chút, rồi tiếp tục đi.

Thẩm Văn Lang ngập ngừng bước ra khỏi chỗ núp, nhìn theo bóng cậu khuất sau con hẻm bên phải.

Hắn thở ra một hơi. Rồi đi thẳng vào cửa hàng hoa.

Người bán hàng đang tỉa một bó mẫu đơn, thấy hắn thì sửng sốt. "Quý khách cần gì ạ?"

Hắn chỉ vào chậu cúc trắng lúc nãy. "Cái đó, gói lại cho tôi."

"Vâng!"

Chưa từng tặng hoa cho ai, cũng không biết có bị xem là dư thừa hay không. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang muốn lặng lẽ theo sau một người, từng bước một. Không làm phiền, không ép buộc. Chỉ cần... không bị gạt ra khỏi thế giới của người ấy nữa.

Chỉ cần, lần này đừng quá muộn.

Dưới ánh nắng ban chiều của đầu hạ, hơi nóng phản chiếu từ mặt đường hắt lên làm không khí cũng như rung nhẹ. Cao Đồ lặng lẽ đi bộ dọc theo vỉa hè, vai khẽ nghiêng, tay trái cầm một bịch đồ ăn gói cẩn thận. Cậu không đi nhanh. Dáng đi không lừ đừ nhưng lại khiến người ta có cảm giác... mỏi. Như thể đã quen với việc bước một mình suốt nhiều năm.

Thẩm Văn Lang giữ khoảng cách phía sau, không đến gần, không cất tiếng gọi. Dáng người kia gầy hơn hắn nhớ, sống lưng cũng chẳng còn thẳng như xưa.

Hắn siết chặt bó cúc trắng trong tay, từng cánh mỏng lặng yên bên nhau, chờ một dịp được ai đó nhìn thấy.

Cao Đồ không rẽ vào hẻm, không dừng lại ở bất kỳ cửa tiệm nào nữa. Cậu đi thêm vài trăm mét rồi chậm lại, đến ngồi xuống một trạm dừng xe buýt vắng vẻ. Băng ghế bằng thép đã cũ, trên thành ghế còn có vài dòng chữ khắc bằng vật nhọn, phía trên có tấm biển mờ nhòe số hiệu tuyến.

Cậu đặt bịch đồ ăn lên đùi, ngẩng mặt đón gió. Không nhìn quanh. Không xem giờ. Không có vẻ gì là vội vã.

Chỉ đơn giản là ngồi đó.

Thẩm Văn Lang đứng bên kia đường, một tay nắm vào thân cột đèn giao thông để giữ mình không bước bừa sang. Khoảng cách giữa họ chưa đầy ba mươi mét, nhưng chẳng khác nào vạn dặm.

Cao Đồ cúi đầu. Bóng hàng mi in xuống gò má, đôi mắt cụp lại như đang suy nghĩ điều gì. Gió nhẹ lùa qua mái tóc cậu, khiến mấy sợi con xõa xuống trán.

Mấy năm rồi, cậu vẫn như vậy. Không nói gì. Không khóc. Không cầu cứu. Cũng không mở lời trách ai.

Lồng ngực Thẩm Văn Lang cứng lại. Một tiếng còi xe từ xa kéo hắn về hiện thực. Một chuyến xe buýt vừa tới đầu đường, giảm tốc độ.

Cậu không đứng dậy ngay. Ngược lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo hướng mặt trời. Không rõ có nhìn thấy người đang dõi theo mình ở phía bên kia đường hay không.

Thẩm Văn Lang vẫn không cử động. Tay vẫn nắm bó hoa, đến cả hơi thở cũng như đang kìm lại.

Chiếc xe dừng hẳn. Cửa mở ra với tiếng lạch cạch quen thuộc.

Cao Đồ đứng dậy.

Chỉ một bước thôi, sẽ rời khỏi nơi hắn có thể chạm tới.

Tim hắn giật thắt lại.

Không kịp nghĩ nữa, Thẩm Văn Lang băng qua đường.

Đến lúc đó mới phát hiện tay đang siết bó cúc trắng đến run lên.

....

Tới số liền chứ còn gì 🧎🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store