ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

2.

Lingg2201

...

Lúc điện thoại kết nối, trời đã khuya. Thành phố bên ngoài cửa kính vẫn còn sáng đèn, nhưng trong xe chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên gò má căng cứng của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang gọi điện thoại rất lâu nhưng mãi không thấy ai nghe máy thì có chút bực bội, tới khi hồi chuông âm báo chờ sắp sửa kết thúc, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

Hoa Vịnh: "Gọi giữa đêm như này là tính báo mộng à?"

Thẩm Văn Lang mặt nhăn lại. Hắn không nói lời thừa.

"Tôi tìm thấy Cao Đồ rồi. Giờ phải làm gì em ấy mới chịu tha thứ cho tôi?"

Đầu dây bên kia bật cười khẽ, tiếng cười trầm ổn, có phần lười nhác và cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Hoa Vịnh đang tựa lưng vào ghế sofa trong phòng sách, tách trà đen trên tay nghiêng nhẹ, chưa uống.

"Ồ."

"Sao lại ồ? Đang nói chuyện nghiêm túc."

"Còn cho rằng là chuyện gì phức tạp. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi còn đi hỏi chuyện lặt vặt thế này?"

"Nói chuyện nghiêm túc!"

Thẩm Văn Lang gằn từng chữ một.

Hoa Vịnh đặt tách trà xuống đĩa sứ, âm thanh lanh canh như gõ vào nỗi cáu gắt chưa nguôi.

"Cậu ấy đuổi anh rồi à?"

"Tôi không cần cậu vòng vo." Hắn ngẩng đầu, mắt ánh lên sự mỏi mệt nhẫn nại đã vắt cạn: "Chỉ cần biết làm sao để em ấy quay về."

Gió đêm ngoài cửa thổi vào, cuốn theo mùi diên vĩ từ pheromone vừa thoát ra thoáng chốc. Hắn cố nén lại. Không được để thứ bản năng đó làm mình phân tâm thêm.

Bên kia, Hoa Vịnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ như đang soi một con cờ gãy nước cuối cùng.

"Khó đấy."

"Tôi không hỏi cậu dễ hay khó. Dễ thì không cần đến cậu."

"Người ta đã trốn đến mức đó rồi, chắc hẳn là thật sự ghét anh."

Lời đáp vang lên thong thả. Giọng của Hoa Vịnh vẫn như mọi khi trầm tĩnh, có chút chế giễu nhạt nhẽo.

"Chẳng phải đều là do cái vở kịch điên khùng của cậu khiến em ấy hiểu lầm tôi sao?" Thẩm Văn Lang bắt đầu nổi cáu, giọng nói cũng chua chát thêm vài phần," Con mẹ nó ông đây lập gia đình hồi nào? Con cũng là con của cậu, tại sao tôi phải gánh cái danh đã có gia đình mới chỉ vì trông con hộ hai người?"

Hoa Vịnh bật cười một cách đầy giễu cợt: "Thế à?"

Thẩm Văn Lang cau mày, giọng khàn đặc, trút ra cả một bụng cáu bẳn, "Cả đám các người đều ngồi mát ăn bát vàng, chỉ có tôi chạy như chó hoang giữa đêm tìm người."

"Ồ, vậy giờ tìm được rồi, định làm gì tiếp?"

Hoa Vịnh đặt chéo chân, giọng bình thản như đang hỏi một câu chuyện phiếm.

"Không biết."

"Chà."

"Không biết nên tôi mới gọi cho cậu."

"Thế muốn tôi làm gì?"

"Chỉ đường."

Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, nhướng mày như thể đang xem xét một món đồ dùng được lâu năm nhưng nay lại bất ngờ hỏng hóc.

"Anh đang mất kiên nhẫn rồi à?"

Câu này vừa nói ra, khoảng im lặng chậm rãi kéo dài. Chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa kính, hòa vào mùi diên vĩ nhàn nhạt.

Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang mới cất giọng, lần này hạ thấp hơn, cũng nặng nề hơn:

"Tôi không biết làm thế nào."

"Văn Lang, đừng giữ mặt mũi nữa, sĩ diện quá củ cải trắng bị lợn ủi đi mất đấy."

Lời ví von rành rọt đến mức khiến Thẩm Văn Lang nghẹn họng. Hắn chau mày, định gắt lên một câu thì bên kia đường truyền đã khẽ vang lên tiếng gốm sứ chạm nhau, âm thanh báo hiệu Hoa Vịnh đang uống một ngụm trà, thong dong đến phát điên.

Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi.

"Cậu định giúp hay không?"

"Giúp chứ." Giọng đáp rất êm. "Chẳng phải tôi đang nói chuyện với anh đây sao?"

"Vậy nói cái mẹ gì cho đáng vào đi!"

Bên kia bật ra một tiếng cười khẽ: "Đầu tiên, phải chịu để cậu ấy ghét."

"...Cái gì? Nói cho rõ đi."

Thẩm Văn Lang còn chưa kịp nghe thấy câu nói thứ hai, đầu dây bên kia Hoa Vịnh đã đơn phương ngắt máy.

Thẩm Văn Lang nhìn màn hình điện thoại chập chờn ánh sáng trong tay, một tiếng "chết tiệt" bật ra giữa hàm răng nghiến chặt.

—Mẹ kiếp, ông mà còn cần giữ mặt mũi thì ông quỳ xuống làm cái vẹo gì? Trực tiếp bỏ đi mẹ luôn cho rồi.

—Nói chuyện kiểu lấp lửng như vậy thì hỏi đầu gối chẳng phải nhanh hơn à?

Thẩm Văn Lang đè ngón tay lên trán, nhắm mắt một lúc lâu. Trong lòng bực bội không chịu nổi, nhưng lý trí vẫn trói hắn lại trong một vòng dây siết chặt, không cách nào cựa quậy. Ngọn lửa trong ngực cứ cháy từng đợt không phải vì giận Hoa Vịnh, mà vì hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Không phải không dám, mà là thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng.

"Chịu để cậu ấy ghét trước..." lời Hoa Vịnh vẫn văng vẳng bên tai.

Thẩm Văn Lang khẽ nheo mắt. Không cần người ta phải nói ra, hắn cũng hiểu cái gì gọi là chịu bị ghét. Là không cố phủi sạch sai lầm. Là không tự bào chữa. Là cứ đứng đó mà nhận hết những thứ đáng lẽ hắn phải gánh từ lâu.

Hắn thở ra một hơi. Gió đêm lạnh thật nhưng không bằng ánh mắt Cao Đồ lúc nhìn hắn, lạnh đến tận đáy xương.

Buổi sáng hôm sau.

Trời nắng từ sớm, ánh sáng trắng gắt xuyên qua rèm cửa mỏng, đọng lên sàn nhà loang lổ từng vệt dài. Trong không khí đã mang theo hơi nóng nồng nặc, oi bức chẳng khác gì nhét cả cái miệng lò nung vào gian phòng nhỏ hẹp.

Cao Đồ trằn trọc cả đêm, chỉ mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đã bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch lục đục từ bên ngoài. Ban đầu còn tưởng là ai đó kéo ghế, nhưng chỉ một lát sau thì đã có tiếng người hò hét:

"Cẩn thận bên đó! Tủ lạnh nặng, đừng để cạ xuống sàn!"

"Chờ chút, thang máy chưa tới đâu!"

Tiếng chân người bước rầm rập trên hành lang, tiếng bánh xe kéo lăn kèn kẹt, tiếng vật nặng bị đặt phịch xuống nền xi măng cũ kêu "uỵch" một cái. Từng đợt từng đợt âm thanh cứ thế tràn vào, xé toạc mớ chăn mỏng đang đắp lưng.

Cao Lạc Lạc nằm gọn trong vòng tay y, hơi thở đều đều, má áp vào ngực áo y mà ngủ. Đứa bé trong giấc ngủ chẳng khác gì một cái chấm câu tròn trịa cuối câu chuyện dài lê thê của đời y. Im lặng, bình yên, và gần gũi đến mức khiến người khác không dám động.

Bên ngoài, tiếng người tiếp tục vang lên, Cao Đồ cau mày, khẽ dịch người, cố không làm Lạc Lạc tỉnh giấc. Cậu bé ưm một tiếng nhỏ, rồi lại dúi đầu vào vai y. Lúc đó y mới phát hiện ra bàn tay bé xíu kia vẫn nắm lấy góc áo mình.

Y buông một tiếng thở ra nhẹ như sương. Nhưng rồi, một cái tên quen thuộc bỗng cắt ngang luồng suy nghĩ:

"Lối này phải không Thẩm tổng? Gọi bên trong mở cửa đi."

Thẩm tổng?

Ngực y siết lại, cứng đờ trong chốc lát. Chăn gối không còn ấm áp nữa, thay vào đó là một cảm giác rát bỏng lan dọc sống lưng.

Y bước ra khỏi giường, rón rén đặt lại chiếc gối thay chỗ cho Lạc Lạc, rồi ra sát cửa sổ kéo nhẹ rèm nhìn xuống sân chung cư.

Thẩm Văn Lang đứng ở giữa một đám đông đang khuân vác, sống lưng thẳng tắp nhìn bọn họ làm việc.

Cao Đồ nhìn xuống dưới lần nữa, lặng thinh.
Không phải ảo giác.

Thẩm Văn Lang thật sự đang ở đó.

Áo vest gọn gàng, quần tây phẳng phiu, không dính một hạt bụi. Trong tay là điện thoại, vừa nghe máy vừa khẽ gật đầu với ai đó, môi mím thành đường thẳng như thể cả cái cảnh khuân đồ hỗn độn kia chẳng liên quan gì đến hắn.

Một tên tài xế trẻ tuổi và hai ba nhân viên vận chuyển thì đang vã mồ hôi bê lỉnh kỉnh nào là túi lớn túi nhỏ, nào là hộp và mấy món đồ nội thất nhỏ gọn. Họ lăng xăng ra vào sảnh tầng trệt như kiến thợ, còn cái người được gọi là "Thẩm tổng" thì vẫn đứng yên tại chỗ như tượng đồng canh cổng.

Cao Đồ siết chặt mép rèm, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ khiến Cao Đồ hơi giật mình.

"Cao tiên sinh, tôi đến giao đồ. Là đồ Thẩm tổng dặn chuyển tới."

Người giao hàng đứng ở trước cửa nhà Cao Đồ, dưới chân là một hộp giấy carton cao ngang đầu gối, cầm trên tay tờ phiếu nhờ Cao Đồ ký tên trước rồi mới đẩy hộp hàng vào trong, sau đó cúi chào Cao Đồ trước khi quay bước rời đi.

Cửa vừa khép lại, mùi giấy carton mới và keo dán chưa khô còn vương lại trong không khí. Cao Đồ đứng bất động giữa phòng, mắt không rời khỏi chiếc hộp trước mặt. Trên vỏ in mấy dòng chữ in hoa.

Một tiếng "đinh" nhỏ vang lên thang máy đã lên tới tầng. Bên ngoài, tiếng giày da gõ đều trên nền gạch hoa cũ, dứt khoát mà không vội vàng. Cao Đồ siết chặt góc áo ngủ, một thoáng do dự lướt qua đáy mắt.

Lúc cánh cửa nhà bên cạnh mở ra, y vừa kịp thấy bóng lưng cao lớn của Thẩm Văn Lang đi khuất vào bên trong. Chìa khóa trong tay hắn không phải loại thẻ từ tạm thời, mà là loại có khắc mã số riêng tức là đã đăng ký hộ khẩu dài hạn, hoặc chí ít, là có ý định sống lâu ở đây.

"Thẩm tổng, vậy chuyện công việc?"

"Gửi qua mail, nếu không quan trọng thì đừng có làm phiền tôi."

"Vâng."

Nam thư ký Beta khẽ rón rén đi ra, nhìn sắc mặt ông chủ của mình mà sợ tới mức hụt hơi.

Cửa căn hộ vừa khép lại, hành lang thoáng chốc im bặt như thể chính sự có mặt của Thẩm Văn Lang mới là thứ phá vỡ trật tự nơi này.

Hắn đứng giữa phòng khách nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông, tay trái còn vắt áo vest, tay phải cầm ly nước vừa được thư ký đưa tới. Tường bong tróc một mảng, trần nhà có vết thấm loang, thậm chí gạch sàn còn xô lệch vài chỗ nhưng Thẩm Văn Lang chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua một vòng như thể đang đánh giá một món hàng không đạt tiêu chuẩn.

Căn hộ này cũ, chật, cách âm kém. Ngay cả thang máy cũng phát ra tiếng rít mỗi khi chạy lên tầng, vậy mà Cao Đồ của hắn lại ở tại nơi này, tiện nghi không có, thậm chí điều hoà cũng là đồ hỏng, cho hắn một cái quạt cũ rích đặt ở giữa nhà, nhìn tới đã thấy không dùng được bao lâu nữa, tiền đặt cọc căn hộ thì chẳng mấy đồng. Một nơi thiếu thốn đủ thứ như vậy, hắn thật sự không muốn để Cao Đồ sống. Nhưng biết làm sao được, hắn chưa có tư cách đưa Cao Đồ ra khỏi đây.

Hắn cởi khuy cổ tay áo sơ mi, lặng lẽ kéo ống tay áo lên hai lần rồi buông thõng tay. Lúc bước chân về phía bồn rửa mặt, Thẩm Văn Lang còn phải cúi người vì trần nhà hơi thấp. Một nơi bé hẹp tới mức chỉ cần giơ tay là đụng tường nếu không phải vì Cao Đồ ở ngay bên kia vách, thì dù có liếc hắn cũng chẳng buồn liếc đến cái nơi hạ cấp thế này.

Thẩm Văn Lang nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt ở vách tường bên cạnh, hắn biết rằng, Cao Đồ dường như đang làm gì đó, đi ra đi vô ở chỗ này sang chỗ kia, hồi lâu lại nghe tiếng vặn nước, tiếng lạch cạch như đang rửa bát. Thẩm Văn Lang ngồi xuống chiếc sofa còn chưa bóc bao mới toanh vừa được chuyển đến, yên lặng nghe tiếng Cao Đồ hoạt động, trong đầu tự tưởng tượng ra dáng vẻ y.

Bên căn hộ đối diện, Cao Đồ rửa mặt xong, vẫn im lặng.

Chiếc hộp mà người ta đưa tới vẫn còn nằm giữa sàn. Không phải y chưa từng nhận được đồ người khác tặng, nhưng từ khi mang thai đến giờ, chưa ai dám trực tiếp gửi đồ tới tận cửa như vậy.

Một mặt, Cao Đồ là người cha đơn thân từ nơi khác chuyển đến lúc đang mang thai, tự sinh con tự nuôi con vậy nên rất ít người quen biết. Mặt khác, Mã Hành đi đâu làm gì, nếu có người hỏi tại sao Cao Đồ mang thai mà không có Alpha bạn đời ở bên cạnh thì câu đầu tiên anh thốt ra chính là:

"Tên đó là một tên nghiện rượu, hắn đi chơi bước hụt chân rơi xuống cống, 3 năm trước đã ngộp thở mà chết dưới cống rồi."

Câu này nếu như để Thẩm Văn Lang biết được, không rõ hắn sẽ phát điên đến mức nào nữa. Bất quá, hắn thật sự chưa nghe thấy mà thôi.

Cao Đồ nhìn lên đồng hồ, đúng thời gian nên gọi Lạc Lạc dậy rồi. Y đi trở lại vào phòng ngủ, cúi xuống nhẹ nhàng lay người.

"Lạc Lạc, dậy thôi nào."

Cậu bé cựa mình, mặt nhăn nhó như mọi sáng, sau đó dụi mắt bò dậy từ từ. Y bế con vào nhà vệ sinh, giúp cậu bé rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Tất cả đều như một đoạn phim được tua đi tua lại hàng ngày Lạc Lạc quấn lấy chân Cao Đồ khi không muốn súc miệng, rồi lại tự ngồi xếp dép ngay ngắn vì biết Cao Đồ sẽ nhẹ nhàng dạy lại nếu không làm.

Sau khi ăn xong nửa bát cháo, uống một cốc nước nhỏ, đeo cặp, đi giày, Lạc Lạc chuẩn bị sẵn sàng ra cửa.

Cao Đồ cầm ô, xách túi, dẫn con ra khỏi nhà. Vừa mở cửa, y đã vô thức liếc sang cánh cửa căn hộ bên cạnh nơi vẫn còn đóng im ỉm, nhưng ánh sáng bên trong đã hắt qua khe rèm.

Hắn vẫn chưa rời đi.

Y quay đầu, không nghĩ thêm, đưa con xuống tầng trệt.

Gửi Lạc Lạc ở lớp mẫu giáo gần đó xong, Cao Đồ quay về. Bắt đầu phần thứ hai trong buổi sáng là dọn dẹp nhà cửa.

Y không có thời gian để thư giãn. Lau nhà, giặt đồ, rửa bát, dọn tủ lạnh, kiểm tra hoá đơn... mọi thứ đều theo một trình tự rõ ràng. Cứ như nếu không làm, y sẽ mất đi cảm giác đang kiểm soát được cuộc sống này.

Đến 10 giờ rưỡi, Cao Đồ thay quần áo, lấy mũ và túi vải, rồi khoá cửa.

Căn hộ trở về trạng thái yên tĩnh. Cánh cửa sát vách vẫn đóng kín, không một tiếng động.

Cao Đồ bước vào thang máy, không nhìn sang.

Lúc cửa sắp khép lại, từ một khe nhỏ ở góc cửa, y nhìn thấy bóng áo sơ mi xám tro, Thẩm Văn Lang đứng dựa tường hành lang, mắt không nhìn y, chỉ đút tay vào túi như đang đợi một cuộc gọi.

Cao Đồ nhắm mắt.

Thang máy dần hạ xuống tầng trệt.

Ca làm buổi trưa ở cửa hàng tiện lợi cách nhà 3 con phố. Cao Đồ đến đúng giờ, cúi chào quản lý, thay đồng phục, bước vào quầy thu ngân như một nhân viên không tì vết.

Y không cho bản thân nghĩ quá nhiều. Mỗi nụ cười chào khách, mỗi thao tác tính tiền đều là một lớp ngụy trang rất khéo.

Chiều xuống, ánh nắng chuyển màu nhạt hơn, đổ dài xuống mặt đường bụi bặm. Gió nóng thổi ngang qua các tán cây trơ trụi bên vệ đường, mang theo mùi khét nhựa đường nồng nặc.

Cửa hàng tiện lợi có gắn chuông báo nhỏ. Mỗi lần khách đẩy cửa, chuông lại kêu một tiếng "ting" lạnh tanh. Nhưng lần này, sau tiếng chuông ấy là bước chân của Cao Đồ vừa tan ca, vừa thay đồ, vừa ra khỏi cửa sau những lời chào tạm biệt từ mọi người.

"Anh Cao Đồ, hôm nay Lạc Lạc đi nhà trẻ rồi phải không? Em có ít bánh quy tự làm, anh mang về cho Lạc Lạc một ít nhé."

Cao Đồ thật sự rất được lòng mọi người ở đây. Không chỉ y, Lạc Lạc cũng là đứa trẻ mỗi lần xuất hiện tại cửa hàng đều khiến mọi người cưng chiều hết mực, một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại còn đẹp trai, được Cao Đồ dạy dỗ rất có phép tắc, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Ai nấy đều yêu thương cậu bé, cũng đối xử rất tốt với Cao Đồ.

"Cảm ơn tiểu Trương."

Cao Đồ rải bước trên con đường đông người, đến ngồi tại một điểm dừng đợi xe bus, đem điện thoại ra nhìn xem đã mấy giờ sau đó bấm gọi một cuộc cho Mã Hành hỏi rằng đã đón Lạc Lạc hay chưa.

"Lạc Lạc đang chơi ở công viên rồi."

"Được, vậy em đi chợ, tối nay anh với Phi Phi đến ăn cơm luôn nhé."

"Được."

Cao Đồ ngắt cuộc gọi, vừa đúng lúc xe bus đến điểm dừng.

Lúc Cao Đồ lên xe đi khuất, Thẩm Văn Lang ngồi trong xe hơi mới kéo cửa kính lên.

Cao Đồ xuống xe bus tại một điểm dừng cách chung cư cũ một con dốc đi bộ, y rẽ bước vào chợ, tấp vào vài hàng bán, nói chuyện với mấy người chủ cửa hàng rất vui vẻ, dường như là khách quen tại nơi này.

"Cao Đồ à, có ít tì bà, mang về cho Lạc Lạc nhé."

"Bà lại cho cháu nữa rồi, Lạc Lạc sẽ bị chiều hư mất."
Ý cười trong mắt bà cụ bán hàng rau củ thật sự trông rất phúc hậu, bà dúi cái túi đầy những quả tì bà tròn căng cho Cao Đồ, còn cân thêm một ít khoai tây, chỉ lấy tiền của Cao Đồ một nửa.

Cao Đồ đeo túi vải lên vai, cảm ơn rối rít, cúi đầu chào từng người rồi rời khỏi khu chợ nhỏ, trên tay là túi rau củ và thịt cá vừa đủ dùng cho ba người lớn và một đứa nhỏ. Ánh nắng cuối ngày rọi qua các mái hiên cũ kỹ, đổ xuống vai áo mỏng của y một lớp bụi vàng lặng lẽ.

Y không biết, ngay từ lúc bước xuống xe bus, vẫn có một người đi phía sau cách vài bước. Người đó mặc chiếc sơ mi xám tro đã đổi thành áo khoác dài màu đen giản dị, tóc tai chải gọn, đeo kính râm loại nhỏ, không gây chú ý nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống bất kỳ ai trong khu dân cư cũ nát này.

Thẩm Văn Lang cất bước chậm rãi, mắt dõi theo từng hành động của Cao Đồ, dáng vẻ nhẫn nại tựa như đang xem một vở kịch đời người diễn ra chậm rãi giữa buổi chiều mùa hạ.

Hắn không bước tới. Cũng không lên tiếng.

Chỉ là, sau ngần ấy năm, một Cao Đồ sống kỹ càng, gọn gàng, khéo léo, dịu dàng với tất cả mọi người... lại khiến hắn cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

Khi Cao Đồ về tới chung cư, tay đã nặng trĩu đồ. Y ngước nhìn lên ban công căn phòng kế bên mình. Không có ai. Rèm đã được kéo lại.

Cao Đồ mở cửa, mang đồ vào, nhanh tay xếp tất cả vào tủ lạnh rồi vào phòng tắm rửa mặt. Đồng hồ treo tường điểm 5 giờ rưỡi. Đúng thời gian Mã Hành thường đưa Lạc Lạc trở về.

Y thay áo, bước ra ban công, nơi nắng đã gần tắt, chỉ còn sót lại những vệt cam sậm in trên nền trời.

Vài phút sau, tiếng bước chân trẻ con vang lên ngoài hành lang. Y không cần phải đợi tiếng gõ cửa Lạc Lạc đã học được cách tra chìa khóa, đẩy cửa đúng quy củ.

"Ba ơi, hôm nay con được chơi cầu trượt cao nhất luôn!"

Cao Đồ cúi xuống đỡ lấy túi đeo của con trai, xoa đầu bé.

"Vậy à? Vậy tối nay phải ăn thêm một bát cơm nhé."

"Dạ!"

Mã Hành ở phía sau cũng đi tới, tay còn cầm một bịch trái cây.

"Anh mang ít mận đến. Phi Phi làm canh chua đấy, còn bảo phải đem chia."

Cao Đồ cười cười, nhận lấy túi, mời bạn vào nhà, nhưng Mã Hành khoát tay.

"Không đâu, anh về trước. Lát nữa mới đến ăn cơm, để hai người cha con chuẩn bị trước đi."

Giao con lại xong, Mã Hành rời đi rất nhanh, để lại hai cha con ngồi xuống sàn, cùng nhau xem lại những tấm hình Lạc Lạc chụp trong điện thoại. Cậu bé thao thao kể về bạn mới, đồ chơi mới, còn Cao Đồ chỉ nhẹ nhàng "ừ", gật đầu, hoặc hỏi lại vài câu ngắn gọn.

7 giờ tối.

Thẩm Văn Lang lại đứng ngoài hành lang.

Hắn không rõ vì sao mình tới đây. Chỉ biết rằng, bên trong cánh cửa ấy, đèn đã bật, có tiếng trẻ con cười, tiếng nước chảy, thỉnh thoảng là tiếng xoong nồi chạm nhẹ. Mùi cơm mới nấu thoang thoảng trôi ra từ khe cửa.

Một giọng trẻ con vang lên, có vẻ đang đọc thơ hay hát gì đó bằng tiếng nước ngoài. Hắn cố nén lại nhịp tim mình, ngồi xuống bậc thềm cạnh cửa, đốt một điếu thuốc.

Từng câu, từng chữ bên trong vọng ra đều chậm rãi. Hắn nghe được tiếng chén dĩa va chạm, tiếng người lớn nhẹ giọng bảo "đừng chạy nữa kẻo ngã", tiếng trẻ con "vâng ạ" kéo dài...

Đó là âm thanh của một mái nhà.

Và đó không phải mái nhà của hắn.

Hắn biết, chỉ cần hắn nhấn chuông, cánh cửa sẽ mở ra, Cao Đồ sẽ đứng bên trong, ánh mắt như chưa từng tha thứ điều gì.

Nhưng hắn vẫn muốn thử. Vì hôm nay hắn đã đi theo suốt cả ngày. Và lòng hắn, càng lúc càng không nhẫn được nữa.

Thẩm Văn Lang đứng trước cánh cửa, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại hành động đó đến mức lố bịch. Bàn tay hắn thậm chí hơi run, chần chừ giữa cú chạm cuối cùng rất khẽ, là đủ để tạo nên một hồi chuông nhỏ nhưng rồi lại dừng lại.

Từ phía bên kia cánh cửa, vang lên tiếng cười trẻ con. Thanh âm trong trẻo, mềm như bông, rõ ràng là của Lạc Lạc. Sau đó là giọng nói dịu dàng trầm ấm của Cao Đồ, nghe không rõ câu chữ, nhưng cách y dỗ con thì không ai nhầm được.

Một tiếng "pằng" vang lên có lẽ là Lạc Lạc đập tay xuống bàn rồi hét "con thắng rồi!"kèm theo đó là âm thanh đũa va chạm vào chén bát, rồi một tràng cười giòn giã vang lên sau đó.

Từng âm thanh ấy như rơi xuống tim Thẩm Văn Lang.

Hắn đứng yên rất lâu. Mặt nghiêng nhẹ, mắt khép lại, như muốn để những âm thanh ấy thấm sâu vào tai, như thể nếu rời khỏi nơi này rồi, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nghe lại chúng nữa.

Một khoảnh khắc thôi, hắn thấy mình thật thừa thãi.

Thẩm Văn Lang cụp mắt, bàn tay đang giơ ra khẽ siết lại, rồi từ từ rút về.

Cuối cùng, hắn xoay người. Chậm rãi.

Mỗi bước lùi về phía căn hộ của chính mình đều mang theo một sức nặng khó gọi thành tên. Khi hắn tra chìa khoá vào ổ và đẩy cửa mở ra, đèn trong phòng khách sáng lên một cách vô cảm, soi rõ căn nhà mới chưa sắp xếp xong, trống trải và lạnh lẽo. Không có tiếng cười, không có hơi ấm, không có ai chờ.
....

Không mấy bất ngờ, Thẩm choá hãy chờ đó cho t🤛🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store