ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

1.

Lingg2201

....

Chiếc xe lướt qua từng dãy phố rực nắng. Ghế sau chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng không khí giữa họ lại dài như cả ba năm chia biệt.

Cao Đồ ôm Lạc Lạc vào lòng, cánh tay gầy siết chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, đứa trẻ này sẽ bị cướp đi mất. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu che đi ánh mắt hoảng hốt.

Lạc Lạc rúc vào người ba, bàn tay nhỏ đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu, ngẩng đầu ngó người đàn ông lạ rồi nhìn lại ba mình. Đôi mắt đen lặng lẽ ấy đầy dè chừng. Cũng giống hệt ba em, dịu dàng và biết che chở người khác hơn là được che chở. Thẩm Văn Lang nhìn ánh mắt ấy, không thể chịu nổi.

Hắn đã từng mơ đến ngày này suốt ba năm. Hàng đêm vật vã với giấc mộng dang dở, hắn tưởng tượng đủ cảnh, đủ kết cục, nhưng không cái nào thật bằng cảnh Cao Đồ ngồi ngay đây, ôm con họ, ánh mắt thì né tránh, run rẩy và đầy sợ hãi như thể hắn là người dưng.

Mùi pheromone nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cậu, mùi hoa xô thơm dịu mát nhưng lạnh lẽo, cứa sâu vào lớp phòng bị mỏng manh Thẩm Văn Lang vẫn cố dựng lên. Hắn siết chặt tay, rồi buông ra, lại siết, muốn đưa tay lên chạm vào vai người kia nhưng chẳng dám. Lẫn trong mùi xô thơm đó lại là một mùi hương lạ lẫm của Alpha khác, khiến Thẩm Văn Lang vừa tức, vừa hận, nhưng lại chẳng thể làm được gì.

"...Em khoẻ không?" Giọng hắn cất lên khàn khàn, như bị chặn bởi cơn đau đã nuốt trọn lồng ngực suốt mấy năm.

Cao Đồ không trả lời. Hắn tiếp tục, giọng hạ thấp: "Tôi không biết... lúc đó em đã mang thai."

Lạc Lạc ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt cảnh giác hơn. Cao Đồ giật mình siết con chặt hơn, nhỏ giọng: "Anh đừng nói nữa."

Thẩm Văn Lang nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không còn ngạo mạn, không còn tức giận. Chỉ còn đau khổ đến mức không thể nào thốt nên lời.

"Tôi xin lỗi." Hắn nói khẽ, gần như van nài. "Tha lỗi cho tôi đi. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm lại tất cả."

Cao Đồ vẫn không dám nhìn hắn, nhưng bàn tay ôm con cứ mãi run lên.

"Ba ơi..." Cao Lạc Lạc không hiểu chuyện gì cả, chỉ thấy Cao Đồ cứ mãi ôm chặt lấy mình, siết tới độ em cũng thở không được, nhưng Cao Lạc Lạc là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, vậy nên không khóc cũng không quấy, cứ rúc cả người vào lòng Cao Đồ, vòng tay nhỏ bé cũng dang ra ôm lấy ba Omega của mình.

Thẩm Văn Lang nhìn cả hai bóng người ở góc xe, một lớn một nhỏ, đều vì hắn mà co lại, đều vì hắn mà dè chừng. Hắn chợt muốn ôm họ vào lòng như đã từng, nhưng lại không thể. Hắn muốn nói rất nhiều điều nhưng cổ họng như bị kẹt lại nơi đâu, không thốt được thành lời.

Chỉ có mùi hoa diên vĩ vẫn âm thầm lan nhẹ trong không khí, như một sự cầu cứu vô thanh giữa những người từng yêu nhau đến tuyệt vọng.

Chiếc xe dừng lại trước một toà chung cư cũ. Cao Đồ ngập ngừng, cúi gầm mặt khẽ nói với Thẩm Văn Lang: "Cảm ơn."

Cao Đồ nhanh chóng bế Cao Lạc Lạc rời khỏi xe. Thẩm Văn Lang lại như hình với bóng, đi theo Cao Đồ vào trong không rời nửa bước.

Thang máy dừng ở tầng bảy. Chung cư cũ, tường vữa lốm đốm ẩm mốc, đèn hành lang nhấp nháy như chực tắt. Không khí oi nồng của buổi chiều hè chưa tan, bám theo bước chân người đàn ông và bóng lưng gầy gò phía trước hắn như một lớp mồ hôi âm ẩm, dai dẳng.

Cao Đồ im lặng ôm Cao Lạc Lạc trong lòng, đi sát mép hành lang. Thằng bé rúc vào vai ba, ngoan ngoãn, không hỏi cũng không quay đầu lại. Thẩm Văn Lang theo sau, giữ khoảng cách đúng hai bước chân. Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn ghim vào cái cách hai cha con dính chặt lấy nhau, giống thể chỉ cần hắn tiến thêm nửa bước thôi, Cao Đồ sẽ bỏ chạy ngay.

Trước cửa căn hộ, Cao Đồ lấy chìa khóa từ túi áo khoác, tay run nhẹ. Chìa tra vào ổ, nhưng cậu phải xoay đến lần thứ hai mới mở ra được. Thẩm Văn Lang thấy vậy nhưng không dám giúp. Hắn đứng yên, bàn tay siết chặt vô thức.

Cửa bật mở, bên trong căn hộ nhỏ chỉ khoảng 40m2, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Một chiếc ghế sofa vải cũ kê sát tường, bên cạnh là kệ nhựa trắng chất đầy sách thiếu nhi và các hộp bút chì màu. Nền nhà lát gạch men đơn giản, có vết xước loang lổ ở những góc thường va chạm.

Cao Đồ đặt Lạc Lạc ngồi xuống sofa, rút khăn giấy trong túi lau nhẹ mồ hôi trên trán con, rồi mới khẽ nói: "Con mệt không?"

Lạc Lạc ngước nhìn, đôi mắt trong veo như mặt nước nhưng có gì đó thoáng qua rất nhanh, một nỗi băn khoăn non nớt. Thằng bé không nói gì, chỉ vươn tay níu lấy áo ba, rồi nhìn sang Thẩm Văn Lang, như đang cố đọc gương mặt người đàn ông kia.

Hắn vẫn đứng ngoài cửa, không bước vào. Nhưng ánh mắt ấy, đầy cố chấp, đầy nhẫn nại.

"Anh về đi." Cao Đồ quay lại, giọng không lớn nhưng cũng không yếu ớt, như đã quá quen với việc phải tự bảo vệ mình khỏi tất cả mọi thứ.

Thẩm Văn Lang không nhúc nhích. Hắn nhìn cậu, ánh mắt pha trộn giữa khẩn thiết và kìm nén: "Cho tôi mười phút. Chỉ mười phút thôi."

Cao Đồ không đáp, gương mặt vốn trắng nay càng tái. Cậu không lùi về sau, nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên. Trong tay, Lạc Lạc vẫn níu áo cậu, như đang làm chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng gió.

Trong không khí chật hẹp của hành lang chung cư, mùi hoa diên vĩ nhạt từ người hắn chầm chậm lan ra, không xâm lấn, không mạnh mẽ, chỉ như một tiếng thở dài dịu dàng, mang theo sự van xin lặng lẽ.

"Tôi không phải loại người sẽ để em phải bỏ con. Chưa từng nghĩ đến điều đó. Nếu tôi biết... nếu tôi biết thì tôi đã—"

"Nhưng anh không biết," Cao Đồ ngắt lời, giọng cậu như một vết cứa bén ngọt, "Vậy nên cứ coi như không biết là được rồi."

Cao Đồ ngập ngừng hồi lâu, rồi tiếp tục nói, lòng cũng ghẹn đắng.

"Cái thai đó, tôi đã phá rồi... Đây là con của tôi với Alpha khác. Xin anh buông tha cho chúng tôi."

Lạc Lạc quay đầu nhìn Cao Đồ, rồi quay sang nhìn Thẩm Văn Lang. Thằng bé rụt rè kéo tay Cao Đồ, nhỏ giọng: "Ba ơi, con khát nước."

"Đợi ba một lát nhé."

Cao Đồ tiến tới gần cửa, đẩy nhẹ Thẩm Văn Lang lùi lại, khẽ ngước lên nhìn hắn rồi chậm rãi kéo cửa, để hắn ở bên ngoài. Cậu không biết bây giờ mình phải làm thế nào nữa, từng cử chỉ hành động của Thẩm Văn Lang đều giống như biến thành một người khác, hắn xin lỗi, nhưng lời xin lỗi đó khiến Cao Đồ hoài nghi rất nhiều.

Bên trong căn phòng nhỏ của chung cư, ánh đèn vàng nhạt in bóng hai cha con lên tường. Cao Đồ ngồi trên ghế, ôm con trai vào lòng. Lạc Lạc đã ngoan ngoãn uống hết ly nước, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ba mình.

Cao Đồ không nói lời nào. Trái tim trong lồng ngực như treo lơ lửng, nặng nề và run rẩy, từng cơn co thắt dồn dập không có điểm dừng. Đầu óc cậu quay cuồng, từng suy nghĩ cắt ngang nhau, hỗn loạn và chồng chéo như một khung cảnh vỡ vụn. Đôi tay ôm lấy Lạc Lạc, nhưng mười ngón lại siết đến mức khớp tay căng cứng.

Cậu không thể bình tĩnh. Không phải vì hôm nay tình cờ gặp lại Thẩm Văn Lang. Mà bởi vì, người đó đã thật sự bước vào thế giới của cậu một lần nữa. Không phải trong giấc mơ, không phải trong hoài niệm. Là bằng xương bằng thịt. Là hơi thở thật. Là ánh mắt thật. Là sự tha thiết thật.

Mà cũng chính sự thật ấy khiến mọi thứ trong cậu sụp đổ.

Ba năm qua, cậu đã cố sống như thể chưa từng tồn tại đoạn tình cảm đó. Nhưng ký ức thì không lừa được ai. Những đêm dài từng mơ thấy Thẩm Văn Lang rồi tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, cắn răng che miệng để không bật khóc, đó vẫn là những ký ức mãi mãi khắc sâu không thể phai nhạt. Không phải vì hận. Mà vì đau. Một nỗi đau như khối sắt nung đỏ, ép chặt vào tim.

Nỗi đau trong lòng đã dần vơi đi từ lâu, những giấc mơ đẹp cũng đã đến che lấp đi ác mộng, vậy nhưng hôm nay, vòng xoáy đó lần nữa trở lại. Nhìn thấy hắn, như thể tất cả đã bị cuốn về quá khứ, như thể bản thân bị bóp nghẹt giữa hai thời điểm hiện tại và những năm tháng đã bị bỏ lại. Quá khứ là dao. Hiện tại là máu. Tương lai... là một hố sâu không đáy.

"Ba đừng khóc." giọng Lạc Lạc khẽ vang lên. Cậu bé vươn tay lau nước mắt cho ba, mắt ngây thơ nhưng chất chứa cả một bầu trời lo lắng.

Cao Đồ lặng lẽ ôm con, siết chặt hơn nữa. Không phải vì con đang run, mà là chính cậu không thể ngừng run.

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Rồi một tiếng "phịch" thật khẽ vang lên sau cánh cửa gỗ như tiếng ai đó quỳ gối thật mạnh xuống nền gạch.

Toàn thân Cao Đồ cứng đờ. Trái tim cậu nhói lên như ai đó vừa đâm thẳng vào lồng ngực bằng một cây gậy buốt lạnh. Không cần nhìn, cậu cũng biết là ai.

Không phải người qua đường. Không phải hàng xóm. Là hắn.

Là Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ." Giọng hắn vang lên, thấp và khản, như đã chực chờ bao năm, như một lời khẩn cầu thốt ra trong cùng cực.

"Tôi không biết... không biết em mang thai, không biết em đã chịu đựng thế nào. Không biết em đau ra sao... Tôi sai rồi."

Cao Đồ siết con trai trong tay, nước mắt cứ thế tràn ra.

Từng chữ vang lên, không lớn, nhưng lại như từng giọt nước mưa lạnh ngắt nhỏ lên vết thương chưa lành, càng nhỏ càng đau.

"Tôi không cầu xin em tha thứ ngay. Cũng không dám đòi lại gì. Chỉ xin em... xin em đừng đóng cửa lại với tôi nữa. Đừng dập tắt mọi cơ hội tôi có thể đến gần em, đến gần con..."

Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn ba, thì thầm: "Ba... chú ấy cứ ở ngoài đó mãi, mình có mở cửa cho chú không?"

Cao Đồ lắc đầu, gần như không nhận ra bản thân đang khóc.

"Ba giận chú ấy à?" Cao Lạc Lạc ngước lên nhìn Cao Đồ bằng đôi mắt to tròn.

"Không phải." cậu đáp, giọng nghẹn lại.

Cậu đâu có tư cách để giận, tình cảm cũng là chính cậu tự trao đi, nỗi đau cũng là tự cậu chuốc lấy, vậy thì Cao Đồ đâu có quyền để giận, Cao Đồ chỉ sợ chính bản thân mình. Sợ trái tim vẫn còn đập vì người ấy. Sợ ánh mắt kia vẫn khiến cậu yếu mềm. Sợ nếu buông lỏng một chút thôi, sẽ lại rơi xuống hố sâu của niềm tin một lần nữa. Mà lần này... nếu ngã... liệu còn đứng dậy nổi không?

Ngoài cửa, Thẩm Văn Lang vẫn chưa nhúc nhích. Hắn quỳ lặng lẽ ở đó, một nỗi cố chấp như con thú bị thương quỳ rạp trước cửa nhà người cũ, hy vọng được cứu rỗi. Dù chỉ là một ánh nhìn cũng được.

Mã Hành và Tống Phi Phi vài phút sau cũng đã có mặt ở trước cửa nhà Cao Đồ.

"Sao anh ta quỳ ở đây vậy?" Tống Phi Phi hỏi nhỏ với Mã Hành nhưng lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Cô vẫn chưa thể tiêu hoá nổi những chuyện vừa mới xảy ra đây, đột nhiên gặp được Thẩm Văn Lang, đột nhiên đùng một cái Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có quan hệ từ trước đó, lại đột nhiên biết được Cao Lạc Lạc là con của Thẩm Văn Lang, đầu óc cô cứ ong ong, hàng nghìn dấu chấm hỏi xuất hiện.

Mã Hành đi tới gần Thẩm Văn Lang, nhận thấy mùi hương của kẻ thù, Thẩm Văn Lang lập tức quay đầu lại, giải phóng pheromone áp chế, đẩy lùi bước chân của Mã Hành. Cả người Mã Hành nặng nề khuỵ xuống, cố gắng che mũi lại để có thể gượng mình không ngã, nhưng pheromone của Alpha cấp S vẫn là thứ gì đó mà Mã Hành thật sự không thể chống lại được, anh sinh ra đã ở một cấp bậc thua xa hắn rồi.

Đến cả Tống Phi Phi cũng bị pheromone của Thẩm Văn Lang làm cho ảnh hưởng, cả người co lại, tim phổi cứ như đang chạy dồn lại một chỗ, chèn ép lên nhau khiến cô khó thở.

"Cút đi!"

Thẩm Văn Lang nghiến răng gằng từng chữ, hắn ghét Alpha đã để lại mùi hương trên người Omega của mình và con trai mình, hắn ghét mọi thứ của Alpha này.

Pheromone của Alpha cấp S không đơn thuần là mùi hương, mà là một thứ vũ khí. Một khi bị thả ra mà không có kiềm chế, nó có thể xóa sạch cảm giác an toàn của những người xung quanh, thậm chí bóp méo lý trí.

Hành lang tòa chung cư cũ như bị đẩy vào một khoang áp suất ngược. Tường vữa xám xịt, nền gạch mòn vẹt bởi thời gian, giờ đây trở thành bức tường trơn tuột, bịt kín mọi lối thoát. Hoa diên vĩ, cái hương thơm từng mang theo chút ấm áp và xa cách giờ hóa thành bản năng săn mồi, lấn át, nhấn chìm từng hơi thở một. Nó tràn vào từng kẽ nứt trên vách tường, xuyên qua khe cửa, thẩm thấu qua da thịt, và kéo mọi sinh vật có tuyến pheromone xuống đáy của nỗi hoảng sợ.

Tống Phi Phi run lẩy bẩy. Cô dựa vào vai Mã Hành, đôi mắt mờ mịt vì cơn choáng. Là Omega, cơ thể cô gần như lập tức rơi vào tình trạng phản ứng tiêu cực. Chân mềm nhũn, hơi thở nông, ngực phập phồng liên hồi như đang bị dìm dưới nước.

Mã Hành cắn răng giữ cô. Nhưng hắn cũng không khá hơn. Dù là Alpha, nhưng cấp bậc không đủ để chống lại luồng áp chế kinh hoàng kia. Hai đầu gối hắn khẽ gập, sống lưng đẫm mồ hôi.

Bên trong cánh cửa khép chặt, Cao Đồ ngồi thụp xuống sàn, cả người run rẩy không kiểm soát được. Pheromone trong cơ thể như bị lôi ra, xáo trộn, phản kháng, rồi nhanh chóng bị đánh bại.

"Ba ơi con khó chịu." Cao Lạc Lạc cũng không thể chống lại phản ứng mạnh mẽ từ luông pheromone của Thẩm Văn Lang, cả người cũng co lại run rẩy, được Cao Đồ không ngừng dùng pheromone của chính mình ôm chặt lấy, cố gắng bao bọc lấy con trai.

Cao Đồ đặt Cao Lạc Lạc nằm xuống, vịn tay lên mép ghế, hít vào một hơi thật sâu. Nhưng hơi thở chẳng lọt nổi đến đáy phổi. Đầu cậu ong lên, từng hồi từng hồi, như thể có ai đang rút cạn oxy khỏi phòng. Ngực thắt lại, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, từng đợt chóng mặt cứ trào lên không dứt.

Cậu lảo đảo đứng dậy, tay tìm đến mép tường để lần bước. Mỗi bước đi đều khiến sống lưng lạnh đi một chút, xương khớp cứng lại từng đốt. Trán cậu đập nhẹ vào cửa trước khi xoay nắm. Lạnh. Tay cậu lạnh toát, nhưng tim thì nóng rực như sắp cháy lên.

Cánh cửa hé ra một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Nhưng âm thanh ấy đã xé rách màn áp chế.

Hành lang chùng xuống một giây ngắn ngủi.

Tống Phi Phi trượt người dọc theo vách tường, thở hổn hển. Mã Hành vội giữ lấy cô. Cả hai đều nhìn về phía cánh cửa vừa mở.

Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, yếu ớt, nhưng đủ để soi thấy khuôn mặt trắng bệch của Cao Đồ.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, gò má ướt đẫm mồ hôi, môi tái nhợt, sống mũi ửng lên vì kích thích tuyến thể quá độ. Nhưng ánh nhìn vẫn còn giữ được chút tỉnh táo sau cùng.

Thẩm Văn Lang đứng đó, toàn thân căng cứng, như một con thú vừa bị xích lại giữa cơn điên cuồng. Hắn vừa bước lên một bước thì Cao Đồ giơ tay ra, không mạnh, nhưng đủ để khiến hắn khựng lại.

"Đủ rồi." Cậu thốt khẽ, cổ họng khô khốc đến mức mỗi từ như cào rát.

Thẩm Văn Lang không nhúc nhích. Cơ thể hắn run lên từng nhịp. Đôi mắt hắn trừng trừng dán vào gương mặt đó, như kẻ chết đuối vớ được mảnh ván cuối cùng giữa biển khơi.

"Hai người...vào nhà trước đi."

Mã Hành dìu Tống Phi Phi vào nhà, phía sau cánh cửa, Thẩm Văn Lang thấy được Cao Lạc Lạc đang nằm co ro trên ghế, cả người run rẩy liên tục. Hắn ý thức được vừa rồi mình đã làm gì, không tự chủ được muốn vội tiến vào trong để xem tình hình nhưng Cao Đồ ngay lập tức ngăn cản hắn lại.

"Thẩm Văn Lang!"

Tiếng gọi đột ngột vang lên, như một nhát dao chém thẳng vào khoảng không đang đặc quánh. Thẩm Văn Lang đứng khựng lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào đứa trẻ nhỏ nằm co ro trong góc nhà, gương mặt tái nhợt như giấy. Mỗi tiếng thở của thằng bé như xoáy vào tim hắn, khiến từng bước chân như muốn rã rời mà tiến lên.

Nhưng người chắn trước mặt hắn là Cao Đồ.

"Buông tha cho tôi, buông tha cho cả hai chúng ta." Giọng cậu không lớn, nhưng không thể bị phớt lờ. Từng chữ một rơi xuống như đá tảng, đè nặng đến nghẹt thở. "Anh cũng đã có gia đình mới rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa."

Hàm dưới Thẩm Văn Lang giật khẽ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt quen thuộc ấy giờ đây chỉ toàn là sự đề phòng và kiệt sức. Một cái tên chực thoát ra khỏi cổ họng nhưng hắn không thốt nổi.

Giọng hắn khàn đi, như thể vừa trải qua một cơn dông dữ dội: "Ba năm qua tôi không có gia đình mới, cũng không có bất kỳ ai bên cạnh. Tiểu Đậu Phộng là con trai của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du."

Cao Đồ sững người.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu như bị một cú tát vô hình giáng thẳng vào mặt, khiến cậu không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu. Mùi hoa diên vĩ của hắn vẫn lơ lửng trong không khí, mờ nhòe và lẫn lộn với mùi đất ẩm sau cơn mưa, nhưng điều khiến đầu óc cậu quay cuồng không phải là pheromone... mà là câu nói ấy.

Cao Đồ nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang cố bóc tách từng tầng lớp trong đôi mắt kia để tìm kiếm sự giả dối. Nhưng thứ cậu thấy lại chỉ là mỏi mệt, trần trụi và một sự chân thành đến tuyệt vọng.

Đầu cậu như có tiếng "ù" một cái. Như bị rút hết máu khỏi mặt. Một chút sắc đỏ cuối cùng nơi vành tai cũng tan biến sạch.

Cậu chưa kịp phản ứng gì, thì Thẩm Văn Lang đã quỳ xuống.

Một cách thẳng thừng, không hề báo trước.

Tiếng đầu gối va vào mặt sàn nghe khô khốc đến lạ. Đầu gối kia chắc chắn rách da rồi. Cậu biết, bởi trời vẫn còn ẩm, đất bẩn, nền gạch nhám và hắn quỳ mạnh đến nỗi cả bả vai run lên.

"Xin em."

Hai từ ấy như một cái móc, móc vào cổ họng Cao Đồ, khiến cậu không nuốt trôi nước bọt, cũng không thốt được chữ nào. Mọi thứ trong đầu cậu rối tung cả lên.

Gì cơ?

Hắn đang... quỳ?

Hắn, Alpha cấp S cao cao tại thượng, là người ba năm trước còn lạnh lùng đến thế, đang quỳ trước mặt mình?

"Tôi biết tôi sai rồi..." Giọng hắn run nhẹ, khàn đặc như người sắp tắt thở. "Tôi không dám cầu xin em tha thứ... nhưng tôi chỉ xin em đừng đẩy tôi ra nữa. Đừng ghét tôi."

Như một cú giáng thứ hai. Lần này không phải vào tim, mà là vào toàn bộ hệ thần kinh của cậu.

Cậu chớp mắt.

Rồi lại chớp mắt.

Tim đập mạnh đến nỗi lồng ngực như đang bị ai cầm chặt.

Gì vậy?
Hắn đang nói cái gì vậy?
Hắn đang quỳ? Thật sự đang quỳ?

Lý trí trong cậu gào lên bảo rằng không được mềm lòng. Rằng đây là Thẩm Văn Lang người từng khiến cậu phải một mình ôm bụng chạy trốn, từng là người chỉ vì mùi hương trên cơ thể cậu mà bài xích không tiếc lời mắng chửi cay nghiệt, là người từng nói rằng nếu Omega của mình mang thai thì sẽ bắt đem đi bỏ.

Nhưng chân cậu không nhúc nhích nổi.

Miệng cũng không thốt ra được một chữ. Tay nắm cửa run lên từng chút.

Cậu cứ đứng đó, nhìn hắn như thể không biết mình đang làm gì. Trái tim co thắt, tâm trí trôi dạt. Mọi thứ tan thành sương mù.

Rồi như bị dắt đi bởi một sợi dây vô hình, một cú kéo nhẹ mà dứt khoát từ sâu trong lồng ngực, cậu tiến một bước, rồi thêm một bước.

Không biết vì sao.

Không biết định làm gì.

Chỉ biết rằng... nếu hắn còn quỳ nữa, nếu hắn nói thêm một chữ nào nữa, có lẽ... cậu sẽ không kìm được.

Cao Đồ đã vô thức đỡ hắn dậy, tất cả là theo bản năng, cậu còn không tự chủ được mình tại sao lại làm như thế. Tới khi nhận ra, Thẩm Văn Lang đã đối diện ở trước mặt, hương hoa diên vĩ lan toả bao trùm lấy cả hai.

Rồi bất ngờ, Cao Đồ đẩy Thẩm Văn Lang ra, chính mình cũng vội vã chạy vào nhà khoá trái cửa lại mặc cho Thẩm Văn Lang ở bên ngoài đập cửa không ngừng.

"Anh...về đi."

"Cao Đồ, nghe tôi nói đã."

"Anh về trước đi!"

Cậu dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ bờ vai hắn.

Không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt.

Cao Lạc Lạc trong phòng khách vẫn đang run rẩy. Tống Phi Phi đang bối rối nói gì đó với Mã Hành ở phía trong.

Nhưng tất cả như bị đẩy xa khỏi cậu, nhòe đi sau một lớp sương mù. Cậu đứng đó rất lâu, không biết cảm xúc trong mình lúc này là gì.

Không phải tức giận.

Cũng không phải nhẹ nhõm.

Chỉ là... choáng váng.

Như thể có ai vừa cầm gậy đập mạnh vào toàn bộ ký ức ba năm qua, khiến nó nứt ra từng mảnh.

Tất cả chỉ là... hiểu lầm?

....

Ối dồi ôi ối dồi ôi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store