8.
....
Tập đoàn HS tại Giang Hộ lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng không còn báo cáo bất thường. Hệ thống kiểm định sinh phẩm, theo dõi lô sản xuất và kiểm soát dữ liệu thử nghiệm đều vận hành trơn tru. Không còn rò rỉ tài liệu, không còn đơn tố cáo, không còn ai âm thầm nhúng tay vào những hạng mục chưa được phép.
Một sự yên ắng khiến người ta khó tin. Nhưng cũng là kết quả của mười ba đêm trắng và bốn lần thanh lọc nội bộ mà Thẩm Văn Lang đã đích thân giám sát.
Hắn ngồi trong văn phòng, tay vẫn cầm tập hồ sơ tổng hợp do bộ phận kiểm toán vừa chuyển đến. Mọi thông số đều sạch, không một lỗi sai.
Thẩm Văn Lang chậm rãi tựa lưng vào ghế. Ánh sáng ban trưa trượt qua lớp kính mờ, đọng thành một dải sáng trên mặt bàn làm việc, phản chiếu vào mắt hắn thứ sắc lạnh của kim loại vừa được mài giũa.
Không còn khiếu nại. Không còn điều tra ngầm. Các hợp đồng bị ép ký đã được hủy bỏ, toàn bộ phần mềm kiểm soát nội bộ cũng đã được thay mới.
Tất cả các phòng ban từ nghiên cứu, pháp chế, phát triển sản phẩm đến tài chính đều đã trải qua bốn lượt rà soát và thay máu. Mười ba đêm trắng. Hơn ba trăm văn kiện bị xé bỏ. Hơn mười người bị cắt quyền vĩnh viễn, một vài kẻ thì ra đi êm thấm hơn, hoặc là vì biết thân biết phận, hoặc là vì sợ hãi hắn.
HS là của hắn.
Một tay hắn dựng lên, một tay hắn trấn giữ.
Mỗi viên gạch trong này đều từng được hắn đích thân kiểm tra, từng người nắm vị trí chủ chốt đều do chính hắn tuyển chọn, vậy mà chỉ vì một lần sơ sẩy, công ty suýt nữa bị gặm rỗng từ bên trong.
Nhưng giờ thì đã sạch. Sạch đến lạnh người.
Thẩm Văn Lang rút bút, ký nhát cuối cùng lên văn bản tổng kết nội bộ. Nét mực thẳng, dứt khoát. Không cần viết thêm gì nữa. Hắn đã làm đủ.
Trên bàn, bên cạnh tập hồ sơ là lịch trình cá nhân đã được gấp lại cẩn thận. Toàn bộ sáu tháng tới đều trống. Không cuộc họp, không hội thảo, không đầu tư mới.
"Tạm thời giao quyền giám sát toàn diện HS cho Thường Tự. Trong mọi tình huống, nếu xảy ra bất ổn lớn, liên hệ trực tiếp với X Holdings."
Chỉ bấy nhiêu.
Không có người thứ ba được biết, không một dòng giải thích thừa.
Ngoài hắn ra, Thường Tự là người duy nhất có quyền truy cập vào tầng dữ liệu lõi của HS, không phải vì hắn tin tuyệt đối vào Thường Tự, mà là vì Thường Tự là người của Hoa Vịnh, còn Hoa Vịnh thì sẽ không để hắn mất trắng.
Kẻ như hắn, nếu một ngày rút lui, chỉ có thể giao lại cho một bàn tay đến từ chính thế lực của mình, hoặc ít nhất là từ kẻ luôn đối đầu mà vẫn chưa từng phản bội.
Không ai trong HS hiểu vì sao.
Thẩm Văn Lang, người có thể vì một lỗi cài đặt mà đích thân vặn cổ bộ phận kỹ thuật, vậy mà đột ngột rút khỏi toàn bộ chuỗi vận hành chỉ vì một việc riêng tư.
Nhưng không ai dám hỏi.
Vì người như hắn không cần phải đưa ra lý do.
Gió đêm lùa qua cửa sổ tầng cao, mang theo mùi hương hoa hồng trắng từ bồn cây dưới mái hiên. Đèn trong phòng khách vẫn mở, ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ rọi lên mặt người đàn ông đang ngồi dựa trên ghế bành, mắt khẽ cụp xuống.
Hoa Vịnh chưa ngủ.
Chẳng phải vì bận rộn, cũng chẳng phải vì lo nghĩ gì. Y chỉ đang đợi một tin nhắn, mà thực ra, ngay cả tin nhắn đó cũng không cần đợi. Bởi vì chuyện sẽ xảy ra hay không, y đều đã biết từ trước.
Điện thoại kêu một tiếng rất khẽ. Trên màn hình hiện lên mấy chữ:
[Thường Tự]: Văn Lang giao toàn bộ rồi.
Hoa Vịnh không nhúc nhích.
Y ngẩng đầu, lười biếng chớp mắt, ánh sáng phản chiếu trong mắt như nước hồ bị khuấy nhẹ, không có kinh ngạc, không có phấn khởi, chỉ là một sự xác nhận đúng như dự đoán.
Thịnh Thiếu Du đi từ trong phòng ra sau khi đã kiểm tra lại Đậu Phộng nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Hoa Vịnh, đoá hoa lan ngay lập tức rúc vào ôm eo anh.
"Sao vậy?" Thịnh Thiếu Du hỏi nhỏ.
"Văn Lang đi rồi."
"Bao lâu?" Thịnh Thiếu Du nhìn nghiêng sang Hoa Vịnh, cằm tựa nhẹ lên vai y như đã quen làm vậy cả đời.
Hoa Vịnh không trả lời ngay.
Y đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài ban công, gió đêm thổi lay mấy cánh hoa khô trong chậu, thoáng một chốc như có tiếng chuông gió lạc lối giữa thành phố không còn ngủ nữa.
"Có lẽ khoảng nửa năm, nếu Cao Đồ không chịu thì chắc lâu hơn."
Thịnh Thiếu Du cười với Hoa Vịnh: "Kệ đi, giờ phải đi ngủ thôi. Mấy đêm nay em không ngủ chút nào."
"Chỉ có Anh Thịnh tốt với em nhất."
Trời mùa hè, mới hơn sáu giờ sáng mà ánh nắng đã len vào hành lang hẹp, phản chiếu lên lớp sơn tường bong tróc một cách chậm rãi. Không khí có mùi bụi, mùi gió, và cả mùi bánh bao hấp từ tiệm ăn dưới tầng trệt.
Cao Đồ ôm Lạc Lạc để con dựa đầu lên vai, chiếc túi vải treo hờ trên vai kia khẽ đong đưa theo nhịp bước. Hai người họ không nói chuyện, nhưng không khí cũng không vì thế mà lạnh. Chỉ là Lạc Lạc chưa thực sự tỉnh, vẫn còn lim dim ngủ.
Lạc Lạc hôm nay mặc đồng phục mẫu giáo, áo sơ mi nhỏ màu lam nhạt, quần đùi xám và một chiếc ba lô hình khủng long màu rêu. Cậu bé lặng lẽ lim dim trên vai Cao Đồ, ngoan ngoãn không mè nheo, cũng chẳng hỏi han gì như mọi ngày.
Vừa xuống đến tầng hai, bước chân Cao Đồ khựng lại.
Cửa sổ ở chiếu nghỉ mở hé, gió sớm thổi qua khe cửa thổi bay tờ quảng cáo cũ dán hờ trên tường. Ánh nắng nghiêng qua ô kính mờ, rọi xuống nền gạch xám từng mảng sáng loang lổ.
Người đàn ông đứng ở đầu hành lang bên trái.
Hắn mặc sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu, dáng người cao, lưng thẳng. Mái tóc được cắt gọn gàng, không bóng bẩy nhưng sạch sẽ đến mức không chê vào đâu được. Có lẽ hắn đã đứng đó một lúc lâu, chỉ là Cao Đồ không hay biết.
Cao Lạc Lạc dụi đầu vào vai Cao Đồ một cái, lầu bầu gì đó trong mơ. Cậu bé vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng ánh nhìn của người đàn ông nọ đã hoàn toàn tỉnh táo, cố định không rời.
Hơi thở Cao Đồ khẽ ngắt quãng.
Thẩm Văn Lang đứng đó, như thể chưa từng rời đi.
Hắn không cười, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự dịu dàng đến nhức nhối. Vẫn là đôi con ngươi đen sẫm, đậm như đêm mưa đầu hạ, nhưng lúc này lại không còn vẻ sắc lạnh cao ngạo thường ngày, chỉ còn lại nỗi khát khao bị đè nén, và chút do dự len lén ở nơi đáy mắt.
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang khẽ gọi.
Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi tiếng quạt thông gió cũ kỹ đang kêu rè rè ở hành lang, nhưng Cao Đồ vẫn nghe thấy. Một tiếng "Cao Đồ" bình thường thôi, lại như mũi dao nhỏ cắm vào vùng lồng ngực đã từng cố gắng liền sẹo. Cậu mím môi, không lên tiếng.
Đã một tháng. Không liên lạc. Không lời nhắn. Không bất kỳ dấu vết nào. Đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại, để lại Cao Đồ với hàng vạn khả năng tồi tệ vẽ ra trong đầu.
Rằng có lẽ hắn đã chán rồi.
Rằng có lẽ chỉ là chơi đùa.
Rằng có lẽ giữa bọn họ, từ đầu đến cuối đều không là gì cả.
Vậy mà bây giờ, hắn lại đứng đây.
Thẩm Văn Lang chậm rãi bước tới, từng bước một. Giống như sợ bước nhanh quá sẽ khiến người trước mặt biến mất. Từng bước ấy khiến tim Cao Đồ dần siết lại, không rõ là tức giận, hay là...
"Chào buổi sáng." Một giọng nói non nớt chen vào không khí đang căng cứng.
Cao Lạc Lạc, không biết đã tỉnh từ lúc nào, khẽ ngẩng đầu khỏi vai Cao Đồ. Đôi mắt tròn xoe mang theo vẻ ngơ ngác lẫn vui vẻ, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng lễ phép:
"Chú đẹp trai về rồi ạ?"
Cao Lạc Lạc đã mơ hồ ngửi thấy mùi hương toả ra từ Thẩm Văn Lang, dường như có một loại năng lực gì đó kéo cậu bé ra khỏi giấc mơ chóng vánh ấy.
Thẩm Văn Lang hơi sững người, sau đó bờ môi mím chặt của hắn chậm rãi cong lên.
"Chào buổi sáng..." Thẩm Văn Lang ngừng lại một chút, nhìn Lạc Lạc, sau đó lại nhìn Cao Đồ, "Cao Đồ."
Cao Đồ không trả lời. Tay vẫn ôm con, lòng thì rối bời.
Gió hè thoảng qua khe cửa sổ mở hé, thổi nhẹ lên mép áo sơ mi lam nhạt của Lạc Lạc, khiến vạt áo nhỏ đung đưa như đang do dự giữa hai nhịp thở.
Cao Đồ vẫn đứng yên. Trái tim bị kéo căng như sợi dây cung, chỉ thiếu một chuyển động nhỏ nữa thôi là có thể bật tung. Cậu không nhìn Thẩm Văn Lang, cũng không nhìn Lạc Lạc. Tựa như sợ rằng chỉ cần chạm mắt, lớp mặt nạ bình tĩnh gượng gạo này sẽ sụp đổ.
Cao Đồ khẽ cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống, che khuất ánh nhìn vừa chao đảo vừa nhẫn nhịn.
Cậu không nói gì. Chỉ siết chặt tay ôm con một chút, rồi nghiêng người bước tránh sang bên phải, hướng về cầu thang xuống tầng. Động tác không vội vã, nhưng cũng không lưu lại lấy một giây nào để đối diện.
Tựa như Thẩm Văn Lang chỉ là một người dưng tình cờ đi ngang hành lang cũ kỹ này.
Lạc Lạc ngoái đầu lại, có chút không hiểu, tay nhỏ kéo nhẹ cổ áo Cao Đồ.
"Ba ơi... là chú đẹp trai mà."
"Ừm." Cao Đồ đáp ngắn, giọng nhẹ như gió, không quay đầu.
Cậu đi tiếp, từng bước một, để mặc tiếng bước chân sau lưng dừng lại giữa khoảng hành lang loang nắng. Gió vẫn luồn qua cửa sổ mở hé, quét qua lớp bụi bạc màu trên tường, cuốn theo mùi bánh bao hấp và cả một chút mong chờ không tên.
Thẩm Văn Lang đứng yên tại chỗ, ngón tay siết lại bên thân.
Hắn không gọi theo.
Không đuổi theo.
Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng kia mang theo một đứa trẻ rời đi, như từng rời đi khỏi thế giới của hắn ba năm trước.
Gió thổi qua cổ áo sơ mi, thổi qua đáy mắt hắn, thổi tung những điều từng muốn nói mà giờ đây chỉ có thể giữ lại trong lòng.
Hắn nhớ Cao Đồ đến phát điên, nhưng khi gặp được rồi, người ấy vẫn không muốn nói với hắn dù chỉ một lời. Thẩm Văn Lang đứng đó vài giây, nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ đang rẽ xuống cầu thang, như thể khung cảnh ấy đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt ba năm trời.
Hắn không nghĩ nhiều. Cũng không gọi với theo.
Chỉ lặng lẽ nhấc chân, bước đi.
Tiếng giày da dội lên bậc gạch lát, từng tiếng một, chậm rãi mà kiên quyết. Hành lang tầng hai ngập nắng, ánh sáng phản chiếu lên tường, nhạt nhòa như một đoạn ký ức mơ hồ. Thẩm Văn Lang đi theo sau Cao Đồ, giữ một khoảng cách vừa đủ, không gần đến mức làm người ta khó chịu, cũng không xa đến mức dễ bị bỏ lại.
Cao Đồ biết có người đang theo sau. Cậu nghe thấy, từng tiếng bước chân đều đặn như một nhịp đập lặng lẽ nhưng không dễ phớt lờ. Cậu không quay đầu lại, không nói gì. Chỉ đổi bên tay xách túi, siết chặt con trai trong vòng tay, tiếp tục đi về phía trước.
Cao Lạc Lạc tựa đầu lên vai y, mắt còn chưa mở hẳn, nhưng cảm nhận được ai đó đang đi phía sau. Cậu bé khẽ ngọ nguậy, tay nhỏ lại kéo cổ áo Cao Đồ lần nữa.
"Ba ơi... chú đẹp trai đi theo mình..."
"Không sao đâu," Cao Đồ đáp khẽ, cố giữ giọng bình thản, "Mình đi học thôi."
Tầng trệt bắt đầu ồn ào. Tiếng cửa sắt kéo lạch cạch, tiếng người hàng xóm đang mắng con trai, tiếng xì xầm từ tiệm ăn dưới tầng hòa lẫn vào mùi thơm của đậu và bột mì. Nắng hắt nghiêng qua tấm kính cửa, rọi lên bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé ôm chặt cổ ba.
Thẩm Văn Lang dừng lại ở đầu bậc thềm cuối cùng, không bước ra ngoài nữa. Hắn không biết liệu mình có còn tư cách để chen vào cuộc sống này hay không. Dù đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để hỏi... nhưng giờ phút đối diện lại chỉ có thể giữ im lặng.
Hắn nhìn theo bóng lưng ấy lần nữa, đơn giản, gầy guộc, nhưng kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng.
Lần này, hắn sẽ không để người ấy biến mất thêm lần nữa.
Cổng trường mầm non có mấy chậu dạ yến thảo đang nở, hoa không nhiều nhưng rực rỡ, ngập trong nắng sớm. Trẻ con lũ lượt dắt tay nhau đi vào, cô giáo đứng sẵn ở cửa, miệng cười, tay đón từng đứa nhỏ.
Cao Đồ cúi đầu nói gì đó với con, dặn dò hai ba câu vụn vặt. Lạc Lạc không ậm ừ như mọi khi mà cứ ngoái đầu nhìn về sau lưng cậu. Cậu bé dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó vẫn chưa rời đi.
"Chú đẹp trai vẫn nhìn mình ba ơi," Lạc Lạc thì thầm, tay nắm lấy quai cặp bé tí trên vai, "Chú muốn vào chào Lạc Lạc hả?"
Cao Đồ khựng lại một thoáng.
Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống buộc lại cái nơ trên cổ áo cho con, động tác cẩn thận đến mức hơi chậm. Gió lùa qua mái tóc cậu, làm lộ ra cái gáy trắng hơi gầy.
Buộc xong, cậu xoa đầu Lạc Lạc một cái: "Chú bận. Vào đi, tan học ba đón."
Cậu bé mím môi, không nói nữa. Khi cô giáo gọi tên, cậu ngoan ngoãn chạy vào lớp, còn quay đầu vẫy tay một cái. Cao Đồ cũng giơ tay vẫy lại, nụ cười thoáng qua, nhạt như nắng đầu thu trên vạt áo.
Rồi cậu xoay người.
Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó, phía đối diện bên kia đường, cách một làn xe và hai ba bước gạch. Hắn không che giấu, cũng không tránh đi, thậm chí tay còn đang đút túi, mắt không rời khỏi bóng dáng hai cha con vừa tách ra.
Ánh mắt ấy làm Cao Đồ chần chừ một chút.
Cậu không biết có nên làm bộ không thấy, hay là nên nói điều gì đó. Nhưng rồi, như bản năng suốt ba năm qua, cậu lại chọn cách cũ nhất, giả như không có gì.
Chân bước đi thẳng, không chần chừ, cũng không gấp gáp.
Đường về chung cư chỉ mất vài phút, nhưng cảm giác bị theo dõi sau lưng như thể in thành hình bóng. Có đôi khi ánh nắng trên tường phản chiếu thành cái bóng cao lớn phía sau mình, khiến Cao Đồ siết chặt quai túi trong tay.
Mỗi khi đi đến đầu cầu thang, mỗi lần đẩy cửa sắt, mỗi tiếng bản lề cọt kẹt vang lên, đều không phải chỉ có một người nghe thấy.
Tầng bảy.
Hành lang hẹp, tường tróc sơn, có vệt nước loang bên ống thoát nước cũ. Cửa phòng trước mặt khóa hơi lỏng, từng bị người ta đạp một lần trong năm đầu tiên dọn đến, sau này mới thay ổ.
Cao Đồ dừng lại.
Cậu móc chìa, tra vào ổ, nhưng không vội mở. Tay hơi run. Không rõ là do mệt, hay do khoảng cách mấy bước chân phía sau giờ đã gần sát lưng rồi.
Thẩm Văn Lang không cố ý gây áp lực.
Hắn chỉ đứng đó, cách khoảng nửa mét, không nói câu nào. Nhưng cái sự hiện diện ấy lại khiến người ta không thể lờ đi.
Cao Đồ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhạt, không cảm xúc:
"Anh tính theo tôi đến bao giờ?"
Thẩm Văn Lang chậm rãi đáp, như đã nghĩ kỹ:
"Cho đến khi em chịu nói chuyện với tôi."
"Không có gì để nói cả."
"Vậy thì để tôi đứng đây," hắn nói, "Đứng cho đến khi em thấy có gì để nói."
Ổ khóa cạch một tiếng. Cửa mở, sau đó đóng lại, nhốt Thẩm Văn Lang ở bên ngoài hành lang vắng.
Cao Đồ đi ra cửa lúc mười giờ rưỡi, chiếc túi vải đeo vắt một bên vai, tay trái còn kẹp theo áo khoác mỏng. Cậu khẽ ho một tiếng, vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm từ mấy hôm trước. Gió ban sáng chưa gay gắt, nhưng nắng đã bắt đầu rọi xuống bức tường chung cư cũ kỹ, phản chiếu từng mảng loang lổ bong tróc.
Vừa bước ra khỏi cửa, bóng người phía đối diện lập tức lọt vào mắt.
Thẩm Văn Lang vẫn đứng ở đó.
Hắn không tựa vào tường, cũng không ngồi nghỉ, chỉ đứng thẳng, im lặng, vai phủ sương sớm, mắt không chớp nhìn sang phía cửa.
Cao Đồ dừng lại một giây. Tim không đập nhanh, nhưng cũng không bình tĩnh nổi.
Thẩm Văn Lang như chưa từng rời đi. Dưới ánh sáng ban ngày, ánh mắt hắn rõ ràng, nặng nề và cố chấp.
Cao Đồ quay đi, giả như không thấy. Cậu bước nhanh xuống cầu thang, tiếng bước chân khẽ vang vọng trong hành lang cũ.
Mấy hôm nay thang máy bị hỏng đang trong quá trình tu sửa, báo hại Cao Đồ luôn phải đi thang bộ từ tầng bảy xuống, lúc đi tới cầu thang tầng một, mồ hôi trên trán đã lấm tấm một mảng.
Khi ra tới cổng khu chung cư, bóng người sau lưng lại thấp thoáng trong tầm mắt.
Cậu không lên tiếng.
Chỉ rẽ phải, đi men theo con hẻm nhỏ dẫn ra trạm xe buýt đầu phố. Xe chuyến mười giờ bốn mươi sẽ tới, nếu trễ là lỡ ca làm. Cậu biết rõ, biết từng đoạn đường, từng ổ gà, cả mấy quán ven lề sáng nào cũng mở loa phát thanh bản tin rẻ tiền.
Bóng người phía sau vẫn đi theo.
Không gần, nhưng cũng không cách quá xa.
Cao Đồ siết quai túi, không quay đầu. Đến đúng trạm thì dừng lại, nhưng không ngồi vào ghế chờ mà đứng một bên, tránh ánh nhìn.
Thẩm Văn Lang cũng dừng lại ở khoảng cách cách đó hai ba bước.
Không vượt qua, không chen vào, chỉ đứng như thể chờ một điều gì đó được nói ra.
Nhưng Cao Đồ không nói.
Chuyến xe tới. Cậu bước lên mà không ngoái đầu, để lại Thẩm Văn Lang phía sau, giữa bụi đường và bóng nắng chênh vênh.
Sau khi Cao Đồ đi khuất, Thẩm Văn Lang gọi tài xế đến, lại tiếp tục đi theo Cao Đồ.
Ca làm buổi trưa không quá đông khách. Cửa hàng tiện lợi nằm ở ngã ba, vừa đủ gần tuyến xe buýt và khu chung cư công nhân nên người ra vào ổn định, phần lớn là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng.
Cao Đồ được xếp ở quầy thu ngân hôm nay. Cậu lặng lẽ đứng sau máy tính tiền, đeo khẩu trang, ánh mắt rũ xuống dưới hàng mi cong, chăm chú kiểm hàng rồi dán tem giá mới. Không ai nhận ra cậu có gì lạ, bởi trông cậu lúc nào cũng yên tĩnh, gầy, và lịch sự.
Tiếng chuông cửa vang lên một cái "ting" nhẹ.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, toàn bộ không khí trong cửa hàng như bị kéo căng.
Thẩm Văn Lang bước vào, mang theo hương hoa diên vĩ nhàn nhạt.
Không phải kiểu đến vội vã, cũng chẳng mang dáng vẻ người đi mua sắm. Bước chân vững chãi, thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh, khí thế Alpha cấp S tuôn ra không giấu giếm. Mỗi bước đi đều mang theo chút áp lực vô hình.
Chỉ trong vài giây, ba người đang chọn đồ uống ở góc kệ đã dừng tay, một nữ sinh viên khẽ kéo bạn mình thì thầm, mắt không rời nổi khỏi người đàn ông vừa bước vào.
Còn Cao Đồ lại không ngẩng đầu.
Chỉ khựng lại một nhịp khi tiếng bước chân quen thuộc chạm lên nền gạch men.
Thẩm Văn Lang đi thẳng đến dãy tủ lạnh, mở cánh cửa bên trái, cúi người lấy ra một chai nước màu cam nhạt.
Hắn không nói gì, chỉ đi đến quầy, đặt chai nước xuống. Không dùng ví, không đưa tiền mặt, chỉ giơ nhẹ một chiếc thẻ màu đen không ký hiệu, giới hạn đặc biệt của ngân hàng thương gia tư nhân đưa cho cô gái Beta đứng quầy bên cạnh Cao Đồ.
Cô nhân viên thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại tác phong, quét mã và đưa hóa đơn, tay hơi run khi nhận thẻ. Cô còn chưa kịp thốt ra câu "cảm ơn quý khách", Thẩm Văn Lang đã rút thẻ về, xoay người, bước thẳng đến chỗ Cao Đồ đang đứng sau vách kính thủy tinh của khu kiểm hàng.
Không ai ngăn cản. Không ai dám ngăn cản một Alpha cấp S cả.
Cao Đồ vẫn không ngẩng đầu. Cậu biết hắn đang tới.
Bóng người dừng lại trước mặt.
Thẩm Văn Lang không lên tiếng. Hắn chỉ đưa ra chai nước vừa mua, đưa thẳng đến trước mặt Cao Đồ.
Góc nhãn chai lạnh buốt còn đọng sương.
Cao Đồ ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Yên tĩnh như một cơn lốc xoáy vừa cuốn qua giữa không trung. Không ai nói một lời, không một tiếng máy quét nào còn vang, thậm chí âm thanh từ loa phát bản tin khuyến mãi cũng như bị bóp nghẹt.
Cao Đồ không nhận, không dám nhận nữa.
Nhớ lại trước đây cũng vì một chai Hắc Mai Biển mà không dám buông tay, giờ nhìn lại, đôi lúc còn thấy thật nực cười.
Cao Đồ nghĩ, đúng là nực cười thật.
Trước kia cậu từng đỏ mặt, tim đập nhanh chỉ vì một chai nước Hắc Mai Biển được đưa tới đúng lúc. Khi ấy cậu ngỡ một cách ngây thơ rằng có lẽ hắn cũng để tâm đến mình. Nhưng sau cùng bị cả một gáo nước lạnh dội thẳng giữa trời đông, hắn chỉ là để tâm những thứ đồ ăn phế phẩm cậu để trên bàn đó gây phiền phức, muốn trả lại chúng bằng một chai nước, nói cậu đừng tuỳ tiện mua đồ ăn cho hắn vì hắn sẽ không ăn những thứ tầm thường như thế.
Mười năm, cuộc tình chưa từng thốt thành lời, dở dang từ một phía, nghĩ theo hướng nào cũng thấy nghẹt thở.
Ba năm xa cách, chẳng ai níu giữ ai. Cũng chẳng còn gì để mà níu.
Cao Đồ nghiêng người, lách nhẹ qua khoảng trống giữa hắn và chiếc bàn inox bên cạnh, như né tránh một vật thể lạ chạm phải quá khứ.
"Ở đây không nhận đồ trả lại," cậu nói, giọng không cao, không thấp, cũng không mang theo biểu cảm dư thừa.
Một câu đơn giản, chẳng khác gì trả lời khách lạ quên đồ.
Nhưng tim cậu, vẫn có một góc nhỏ bị đâm nhói.
Ai nấy đều im lặng nín thở chờ đợi phản ứng.
Thẩm Văn Lang không rút tay về. Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng đang đi xa, mắt tối lại. Không biết hắn đang nghĩ gì. Cũng không cần biết nữa.
Cao Đồ bước tiếp. Không ngoái đầu, không dừng lại.
Cậu nghĩ, dù có thể thương một người rất sâu, cũng không nhất thiết phải quay đầu về phía người đó lần thứ hai.
Vì lần đầu tiên đã là sai lầm rồi.
....
Tự cảm thấy bản thân quằn quại trong chính thứ mình đã tạo ra🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store