ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

30

Lingg2201

Định cho chương này nó là chương cuối nhưng viết dài quá thôi cắt bớt sang chương sau, tầm giờ hết nghĩ được rồi. Đọc tạm nha🥴

...

Cao Đồ được đưa vào phòng cấp cứu gần một giờ mới tạm ổn định. Pheromone loạn nhịp đã được thuốc an thần khống chế, nhưng mạch vẫn nhanh, tay còn run, trán vã mồ hôi lạnh. Bụng đau quặn từng cơn, bác sĩ chỉ thị tuyệt đối không được kích động lần nữa.

Thẩm Văn Lang đứng bên giường bệnh đến khi huyết áp và nhịp tim của Cao Đồ ổn định trở lại. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc đến kiệt sức của cậu vẫn cứ cố mở ra, mỗi lần hít thở là mỗi lần cố kêu một cái tên.

"Văn Lang... con của em... phải tìm được Lạc Lạc... phải..."

Hắn siết nhẹ tay cậu, cúi xuống trấn an lần nữa, giọng trầm thấp nhưng không cho phép phản kháng:

"Anh sẽ tìm. Em không được tự làm khó bản thân nữa, hiểu không?"

Cao Đồ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hoảng loạn đến mức như không còn nghe lọt thứ gì khác:

"Em phải đi... em phải đi tìm con... em không ở đây được..."

Hắn ghé sát tai cậu, trầm giọng đè xuống pheromone đang hỗn loạn xung quanh:

"Em muốn bảo vệ Lạc Lạc thì trước hết phải giữ an toàn cho chính mình. Con về mà không thấy em, nó sẽ thế nào?"

Lời nói không hề nhẹ, nhưng lại chính xác vào điểm duy nhất còn giữ được lý trí của Cao Đồ. Cậu nghẹn lại, bờ vai run lên, nước mắt lăn xuống gối.

Thẩm Văn Lang vuốt nhẹ sau gáy cậu, pheromone an ủi tràn ra hòa cùng mùi xô thơm rối loạn, dần dần ổn định lại:

"Nghe anh. Em phải nằm lại đây. Anh đi tìm con, nhưng em không được rời khỏi giường một bước."

Để tránh mọi rủi ro, hắn để lại hai người của mình canh giữ trước cửa phòng bệnh, một vệ sĩ và một trợ lý riêng kiêm luôn việc liên lạc với bác sĩ chủ trị. Cả hai được lệnh nếu Cao Đồ có ý định ra ngoài dù chỉ một bước, lập tức khống chế và báo ngay cho hắn.

Trước khi rời đi, Thẩm Văn Lang cúi xuống, nắm lấy tay cậu:

"Anh tìm được rồi, anh sẽ gọi ngay. Em chỉ cần ở đây đợi anh mang con về. Được không?"

Cao Đồ không trả lời, chỉ mím môi, ngực phập phồng, bàn tay vẫn bấu lấy tay hắn như sợ nếu thả ra thì tất cả sẽ sụp đổ.

Thẩm Văn Lang gỡ từng ngón tay cậu ra, đặt tay lại lên chăn, rồi mới đứng thẳng dậy. Hắn nhìn bác sĩ và thuộc hạ một lượt, giọng hạ thấp nhưng mang theo áp lực cực lớn:

"Không để em ấy rời phòng nửa bước. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì...đừng mong sống tốt."

Dặn xong, hắn mới xoay người rời khỏi bệnh viện Hoà Từ, bước thẳng lên xe, trở lại trường học.

Bánh xe lăn vòng, tiếng động cơ trầm thấp hòa vào hơi đêm ẩm lạnh. Thẩm Văn Lang ngồi ở ghế sau, mắt tối lại như vực sâu, không một tia dao động. Điện thoại đặt trên đùi, màn hình luôn mở, liên lạc dồn dập từ các nhóm truy lùng báo về.

Xe phanh gấp trước cổng sắt trường mẫu giáo. Ánh đèn cao áp rọi xuống nền gạch, phản chiếu lớp bụi hỗn loạn do hàng chục đôi chân đi lại suốt nhiều giờ.

Toàn bộ khuôn viên xung quanh đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Các đội viên của hắn chia thành từng nhóm chốt chặn ở tất cả lối ra. Xe cảnh giới, thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ đều được triển khai. Người không phận sự tuyệt đối không được rời đi.

Những phụ huynh và giáo viên bị giữ lại trong trường gần như đã kiệt sức vì lo lắng. Có người ngồi bệt xuống ghế đá, có người dựa tường tái mặt, có người vẫn tranh cãi với nhân viên an ninh chỉ vì muốn gọi về nhà hay đi vệ sinh. Tiếng thì thầm, khóc lén, trách móc, khẩn cầu, cáu gắt, sợ hãi... tất cả hòa thành một hỗn âm khó chịu. Nhưng không ai dám bước qua khỏi hàng chặn. Không ai dám thử thách giới hạn của Thẩm Văn Lang. Bởi vì chiều nay họ vừa chứng kiến hắn một tay bóp cổ giáo viên, hoàn toàn biến thành một con thú săn, ánh mắt lúc ấy như muốn nhai sống con mồi trong tay mình.

Cổng sắt bật mở lần nữa. Hơi lạnh từ chiếc xe đen hắt ra. Thẩm Văn Lang bước xuống, vẻ mặt không một gợn sóng. Chỉ cần hắn xuất hiện, đám đông vốn náo động lập tức tự khắc lặng đi vài nhịp.

Mấy đội trưởng lập tức tiến lại báo cáo tình hình. Hắn nghe, mắt quét qua từng khoảng sân, từng góc tối như thể muốn nhìn xuyên cả nền đất.

Không khí căng như dây đàn.

Rồi choang!!

Một tiếng động lớn xé toạc khoảng lặng, như có vật nặng đập mạnh vào bề mặt kim loại.

Mọi ánh mắt theo bản năng đổ về phía nguồn âm thanh phát ra.

Chiếc xe đậu gần đó bị ném trúng phần đầu. Đèn trước bên phải vỡ toác, mảnh kính văng tung tóe trên nền xi măng.

Một thuộc hạ chạy đến nhặt vật thể vừa ném vào. Là một hòn đá to cỡ nắm tay, thô ráp và dính bẩn, được bọc trong một tờ báo nhàu nát.

Anh ta nhanh chóng đưa đến trước Thẩm Văn Lang. Dưới lớp giấy báo rách sờn, một tờ giấy trắng loang lổ được cuộn quanh hòn đá, trên đó là vài dòng chữ viết nguệch ngoạc, không phân rõ được dùng bút lông hay than củi, chỉ thấy màu đen nham nhở trải dài:

"10 triệu tệ, mày dám báo cảnh sát tao giết con mày!"

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ tiếng xì xào xung quanh ngừng bặt. Không khí ban nãy còn hỗn loạn, nay bị đè xuống bởi một loại dự cảm nguy hiểm rợn người.

Thẩm Văn Lang không nói gì. Hắn đứng yên vài giây, nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, mắt dán vào từng nét chữ méo mó. Phía sau hắn, bao nhiêu người nín thở, không hiểu hung thủ là kẻ điếc gan cỡ nào mà dám ném thứ này vào trong vòng kiểm soát của hắn.

Cách hắn ngẩng mặt lên chỉ một chút thôi, đã đủ khiến những thuộc hạ đứng gần lạnh sống lưng.

Cùng lúc đó, Cao Đồ cũng nhận được một cuộc gọi. Điện thoại của cậu rung lên trên bàn cạnh giường. Người trực y tá và hai người vệ sĩ đang đứng ngoài cửa, nhưng vì sợ làm cậu kích động họ chưa lấy máy khỏi tay cậu, màn hình chỉ hiện dãy số lạ không lưu. Cậu vẫn còn chưa hồi sức hẳn, ý thức mơ hồ nhưng tiếng rung như xuyên thẳng vào thần kinh. Không nghĩ được gì khác, cậu với tay cầm máy lên, trượt ngay nút nghe.

Giọng ở đầu dây bên kia vang lên đầy mỉa mai và cay nghiệt, không hề giới thiệu, chỉ ném vào tai cậu một câu khiến sống lưng lạnh buốt ngay lập tức:

"Là ba mày đây. Dạo này trông coi bộ ăn sung mặc sướng rồi, quên cả người đã cho mày cuộc sống rồi."

Cao Đồ như nghẹn thở, ngực co thắt, nhưng phản xạ vẫn bật ra một tiếng cực nhỏ: "Ba..."

Cao Minh cười, một tiếng cười đục và đầy mũi nhọn:

"Chúng mày lừa tao đau thật đấy. Cái gì mà bỏ trốn, cái gì mà mất tích, tất cả lũ chúng mày đều lừa tao. Mẹ nó dám diễn kịch lừa tao luôn mà, hai đứa chúng mày giỏi thật!"

Cao Đồ cảm thấy mọi đường máu như co thắt, bụng đau dữ dội hơn, pheromone hoảng loạn của cậu bùng lên dữ dội, mùi sợ hãi, mùi buồn nôn, khiến hai người canh gác ngoài cửa nhìn nhau lo lắng. Cậu quỵ xuống gối bệnh, mắt căng đỏ, tiếng nói như rít qua khe cổ họng:

"Ba... con xin ba, trả Lạc Lạc lại cho con."

Im lặng ở đầu dây bên kia chớp một nhịp, rồi Cao Minh đáp, giọng như mũi dao nhúng độc:

"À, tao có thể gọi nó là cháu ngoại nhỉ? Nó chưa chết được đâu. Tao vẫn cần tiền, bây giờ mày giàu vậy rồi thì bơm cho ba mày một ít làm lộ phí đi."

Cao Đồ như bị lột trần, bàn tay bấu chặt cả viền chăn, mắt trũng sâu, tiếng thở như gãy. Máu nóng dồn lên mặt, cơn đau ở tử cung nhói thêm, cậu phải cố kềm tiếng rên. "Con...cầu xin ba đừng làm gì Lạc Lạc...con sẽ..." lời cầu xin quặn thắt thành từng đoạn.

Cao Minh không buông tha, giọng ông lạnh lùng, tính toán:

"10 triệu thôi, con số ít với thằng chồng Alpha đó của mày cơ mà. Đưa tới chân cầu A, tao trả cháu ngoại tao lại cho mày."

Cậu lắp bắp, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, bàn tay không còn giữ nổi điện thoại: "Được! Được! Con sẽ mang đến...con xin ba đừng làm gì Lạc Lạc. Con sẽ kiếm tiền đem đến cho ba...Lạc Lạc..."

Cao Minh chen vào, sâu hơn như muốn khoét rỗng tim:

"Còn nữa. Nếu như chúng mày dám báo cảnh sát thì đừng có trách tao. Tao cũng đã đường cùng rồi, cá chết lưới rách, chúng mày báo công an vậy thì nhặt xác tao với con chúng mày cùng một chỗ nhé. Đừng có làm liều mất khôn nha con trai."

Cuộc gọi ngắt kết nối, nhưng tiếng ù trong tai vẫn không biến mất. Cả thân thể Cao Đồ như bị ai bứt rời khỏi trục chịu lực, cậu lảo đảo đứng bật dậy khỏi giường, gần như quên mất bụng dưới đang co thắt từng cơn. Hơi thở dồn dập, hai tai ù đặc, mọi lời dặn dò, mọi trấn an ban nãy đều bị quét sạch, chỉ còn một ý niệm gầm rú trong đầu:

Phải đi. Phải tìm Lạc Lạc. Phải mang tiền đến.

Chân vừa đặt xuống sàn, một cơn đau quặn sắc lẹm xuyên từ bụng đến thắt lưng khiến đầu gối khuỵu xuống. Nhưng cậu chống tay đứng lên ngay, thậm chí không kịp xỏ giày, vừa bước vừa run, mắt đỏ ngầu, môi trắng bệch.

Một trong hai vệ sĩ lập tức bước vào, giọng giữ ở mức bình tĩnh nhất có thể:

"Cao tiên sinh, bác sĩ đã dặn anh không được xuống giường."

Cao Đồ không nhìn họ, hầu như không còn nghe được gì ngoài tiếng đập kinh hoàng trong lồng ngực. Cậu chống tay vào mép giường, hơi thở đứt quãng, trán toát mồ hôi lạnh:

"Để tôi đi."

Người vệ sĩ còn lại chặn ngay trước cửa, tránh cho cậu bước ra khỏi phòng: "Xin lỗi, nhưng nhiệm vụ ông chủ giao là phải giữ anh ở đây an toàn."

Cao Đồ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, đáy mắt như có những vệt máu đang trồi ngược. Môi cậu run lên, giọng khê đặc, gần như gầm gừ từ trong ngực:

"Đừng nói gì đến an toàn nữa... tôi khỏe rồi."

"Cao tiên sinh, tôi xin lỗi."

"Để tôi đi. Cầu xin các anh..."

Nói đến đó, toàn thân như sụp xuống. Hai chân mất hết sức, Cao Đồ khuỵu gối ngay giữa nền gạch lạnh, bàn tay bấu chặt vào mép giường và chân tủ để không ngã hẳn. Vai cậu run bần bật, hơi thở rối loạn như sắp nghẹn chết. Hốc mắt đỏ au, giọng méo mó vì đau đớn:

"Đưa tôi đến chỗ Thẩm Văn Lang ngay bây giờ."

Vệ sĩ bước lên định đỡ cậu dậy, giọng thấp, gần như cầu khẩn thay vì ra lệnh:

"Cao tiên sinh, xin anh đừng làm khó bọn tôi nữa..."

Cao Đồ bật ngẩng, ánh mắt chòng chọc, đỏ ngầu như sắp nổ tung khỏi hốc mắt. Vai cậu co rúm lại vì một cơn đau thắt dữ dội. Tay bấu xuống nền phòng, móng tay bật cả máu:

"Đừng xin lỗi tôi nữa!"

Cơn đau ép bụng dưới gập xuống, cậu gần như cuộn người lại, mắt nhòe đi, nước mắt rơi xuống sàn lạnh. Từ cổ họng bật ra một tiếng khàn nặng:

"Đưa tôi đến chỗ chồng tôi!"

Hai vệ sĩ liếc nhau, người bên trái đáp lại bằng giọng dứt khoát nhưng không dám vọng lớn:

"Cao tiên sinh, xin lỗi, bọn tôi buộc phải giữ anh ở đây. Gọi bác sĩ đi."

Cao Đồ bật dậy gần như theo bản năng, tay vô thức quơ sang tủ đầu giường, chạm phải chiếc cốc thủy tinh. Cậu siết lấy nó, rồi trong một nhịp không ai kịp phản ứng, đập mạnh xuống thành giường.

Choang!

Mảnh thủy tinh bắn tung. Một góc cốc vỡ sắc nhọn rớt trượt xuống bàn tay cậu. Cao Đồ không hề do dự, lập tức chộp lấy mảnh lớn nhất, siết thật chặt trong lòng bàn tay, cạnh vỡ lút vào da, máu lập tức túa ra theo những đường đỏ rát.

Vệ sĩ bước tới một bước thì đứng khựng lại khi thấy hành động tiếp theo:

Cao Đồ đưa thẳng mảnh thủy tinh lên cổ mình.

Cổ tay cậu run lên dữ dội, chuôi mảnh vỡ đỏ dần vì máu từ kẽ tay chảy xuống. Hai vệt mồ hôi lạnh trượt dọc theo thái dương. Giọng cậu khản đặc, rít từng chữ nghe như xé:

"Đưa tôi đến chỗ Thẩm Văn Lang!"

Không ai trong phòng dám nhúc nhích nửa bước.

Chỉ đến khi máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống mảng áo bệnh nhân loang đỏ, người vệ sĩ đứng gần nhất mới cuống quýt rút điện thoại, quay lưng lại để không kích động thêm, bấm số của ông chủ.

Kết nối vừa thông, anh ta không kịp xưng hô đầy đủ, chỉ hạ giọng gấp gáp:

"Ông chủ, Cao tiên sinh... muốn đến chỗ anh. Anh ấy vừa nhận một cuộc gọi giờ đang mất khống chế. Chúng tôi phải làm gì?"

Bên kia chỉ thị rất nhanh, không cần hỏi lại.

Vệ sĩ cụp mắt, "Vâng" một tiếng, rồi ngắt máy. Anh ta cất điện thoại, hít sâu một hơi, cố giữ giọng mềm nhất có thể:

"Được. Chúng tôi đưa anh đi... nhưng trước tiên phải băng tay lại."

"Không còn thời gian nữa...mau đi."

Cao Đồ không quay về phòng bệnh, cũng chẳng để ai kịp băng bó. Vừa ném mảnh thủy tinh xuống nền, cậu đã lao thẳng ra ngoài, chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt. Bộ đồ bệnh nhân mỏng dính bị gió đêm quật vào da thịt, mỗi bước đi là máu từ lòng bàn tay rỉ xuống thành từng giọt, thấm vào đầu ngón tay lạnh ngắt rồi rơi tong tong trên nền hành lang.

Vệ sĩ bị đẩy ngã vẫn còn chưa đứng dậy kịp thì bóng cậu đã lảo đảo khuất ở khúc cua. Trong đầu chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất là đến cây cầu. Cậu không còn đủ thời gian để quay về tìm Thẩm Văn Lang nữa, nếu Cao Minh thật sự dám làm điều điên rồ nào đó, chỉ trễ một phút thôi cũng có thể là vĩnh viễn.

Gió ở bãi đỗ xe quét đến như dao cứa, bàn chân dẫm lên mặt đường bê tông lạnh tê, cảm giác nứt gan bàn chân cũng chẳng đáng kể. Cao Đồ mở cửa chiếc xe đầu tiên mình thấy, giọng khản đặc:

"Lái tới cầu A phía tây. Nhanh lên..."

Vệ sĩ phía sau vừa đuổi kịp đã gọi ngay cho Thẩm Văn Lang khi nhìn thấy lòng bàn tay cậu bê bết máu và tình trạng kích động đến vô thức.

"Ông chủ! Cao tiên sinh bỏ đi rồi! Tay cậu ấy đang chảy máu, không mặc gì giữ ấm, tình hình... rất không ổn!"

Xe lao đi, bánh xe nghiến trên mặt đường ướt sương, phía ngoài cửa kính là màu đêm đặc quánh.

Đầu dây bên kia chỉ có một nhịp hít thở ngắn rồi tắt máy. Không một câu chất vấn, không một mệnh lệnh rườm rà, chỉ thị đã được đưa ra quá nhanh khiến vệ sĩ cầm máy còn chưa kịp hoàn hồn.

Một người khác lập tức lên xe đuổi theo chiếc sedan vừa chở Cao Đồ đi, đèn pha lia vội ra lối cổng phụ. Gió đêm quật ầm ầm qua khe cửa, rét đến mức cắn buốt xương ngực, nhưng trong đầu mọi người chỉ còn hai chữ đuổi kịp.

Thẩm Văn Lang vội vã lên xe, cũng lao nhanh về hướng đã chỉ định. Tất cả đội ngũ vệ sĩ toàn lực hướng thẳng đến chân cầu.

Cầu A về đêm lạnh như một bãi đất chết. Gió thốc hun hút từ lòng sông thổi ngược lên, hun khô môi, rát cả hốc mũi. Xe vừa thắng gấp ở mép đường dẫn xuống bãi đất trống cạnh trụ cầu, Cao Đồ đã lao xuống trước khi bánh xe đứng hẳn.

Bàn chân trần giẫm lên sỏi lạnh, từng hạt đá bén nhọn cứa vào da thịt tê cứng. Không áo khoác, không giày dép, vết máu từ tay trái rỉ theo nhịp chạy mà rơi loang trên mặt đất, kéo thành một vệt ướt dài đỏ thẫm. Đêm tối gần như chẳng nhìn rõ đường, chỉ có ánh đèn vàng loi thoi từ trụ cầu chiếu thành từng mảng lờ mờ.

"BA! Lạc Lạc!!!" Giọng cậu khản đặc, dội vào khoảng không hun hút, bật lại thành những âm vọng méo mó.

Không có ai trả lời.

Cao Đồ vòng qua gầm cầu, quẹt vai vào tường bê tông lạnh ngắt, vừa run vừa nhìn quanh như một người sắp hóa điên. Cậu gọi tên Cao Minh đến khản cổ, cố gào lên trong gió rít, từng tiếng như bị cắt đôi giữa cuống họng.

"Ba! Con ở đây! Ba mang Lạc Lạc ra đây đi!"

Một bên sườn đau nhói gần như không thở nổi, tử cung co thắt từng cơn khiến chân cậu khuỵu xuống rồi lại gắng gượng đứng dậy. Đầu gối dính đầy bùn lạnh và vết sỏi cứa.

Không một bóng người.

Nhưng ở đâu đó trong màn tối, có ánh mắt đang rình rập.

Cao Minh quả thật đã ở đây từ trước. Ông ta trốn khuất phía sau trụ xi măng lớn, hơi thở cũng không dám mạnh. Ánh mắt lóe lên trong vài giây khi thấy dáng con trai mình lao tới, nhưng lập tức lùi vào vùng tối sâu hơn. Ông ta biết rõ nếu Cao Đồ đã đến, thì những kẻ đứng sau chống lưng cho nó cũng sẽ không chậm quá lâu. Chỉ cần chậm một bước, ông ta sẽ bị vây. Không thể lộ diện, không thể sơ suất.

Cao Đồ vẫn đi qua đi lại giữa khoảng đất trống lạnh ngắt và phần chân cầu tối om. Cậu khàn giọng gọi thêm mấy lần, đến nỗi tiếng đau bụng và tiếng thở đứt quãng hòa lẫn vào nhau:

"Ba! Con đến rồi! Con xin ba mau ra đây đi!"

Gió quất mạnh làm cậu choáng váng, tóc rối che cả trán đẫm mồ hôi. Bàn tay bị thương giờ đã lạnh cóng, máu đông thành từng mảng, nhưng vết rách vẫn còn sưng nhức. Không ai nhìn thấy, không ai trả lời, chỉ có bóng đêm và tiếng nước đập vào trụ cầu nghe như tiếng vật gì rơi xuống.

Cậu đi dọc bờ kè, cố len vào tận khu vực cỏ dại um tùm và bãi đất lồi lõm dưới chân dốc. Mỗi bước đều vừa run rẩy vừa nghiến răng chịu đựng. Thỉnh thoảng cậu lại thở hắt, tay ôm bụng rồi lại gạt ra để tiếp tục lảo đảo bước.

Mùi sắt của máu và hơi lạnh quyện vào nhau, khiến cổ họng càng bỏng rát, mắt càng mờ đục. Trời vẫn tối, đến ngọn đèn đường cũng hắt ánh sáng lờ lửng như bị bóp nghẹt.

Ở một vị trí đủ gần nhưng vẫn khuất tầm nhìn, Cao Minh nhếch mép, căng mắt theo dõi. Ông ta không nóng vội, như thể đang chờ đúng khoảnh khắc, hoặc để xác nhận xem có ai khác theo dõi mình không, hoặc để chắc chắn không rơi vào bẫy.

Chỉ cần động tĩnh bất thường, ông ta sẽ kéo đứa nhỏ vào xe và bỏ chạy tiếp. Còn nếu chỉ có một mình Cao Đồ...

...thì mọi thứ vẫn còn nằm trong tay ông ta.

Cao Đồ vừa gọi con, vừa ho sặc vì lạnh. Đôi chân tê buốt đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là đá, đâu là cát ẩm. Vạt áo bệnh nhân bị gió táp dính sát vào người, rung bần bật theo từng nhịp thở nặng nề.

Phía xa, tiếng động cơ xe của đoàn vệ sĩ và Thẩm Văn Lang bắt đầu tiến vào khu vực cầu, nhưng chưa đến nơi. Nếu không tìm thấy trong vài phút tới, cậu có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Cao Minh đã đoán được từ trước, cái thứ tình cha con mà ông ta vừa khai thác xong chẳng đáng tin bằng một ngón tay. Cao Đồ có thể mù quáng, nhưng kẻ đứng sau nó thì tuyệt đối sẽ không ngu đến mức để một mình nó xuất hiện. Bởi vậy, ông ta không dại gì mang theo đứa nhỏ. Lạc Lạc đang ở một nơi khác, nơi chỉ một mình ông ta và cộng sự biết, và chỉ cần ông ta không quay lại đúng giờ, đứa trẻ sẽ bị xử lý ngay lập tức.

Vì thế, ông ta đến đây chỉ với hai bàn tay trắng và một con dao nhỏ giắt trong thắt lưng, đủ để đề phòng nếu Cao Đồ lên cơn điên. Cao Minh muốn tận mắt xác nhận xem có thật là người phía sau Cao Đồ dám để nó ra mặt một mình hay không. Và nếu có con cá lớn hơn đang rình, ông ta vẫn sẽ có con tin để mặc cả.

Tiếng còi xe vọng tới từ xa khiến khóe mắt Cao Minh giật nhẹ. Ông ta không nhìn về hướng đó, chỉ lùi nửa bước vào vùng tối để quan sát kỹ từng chuyển động của Cao Đồ.

Cao Đồ lúc này lảo đảo thêm vài bước rồi đột ngột đứng khựng lại, toàn thân như sắp gục xuống vì kiệt sức. Cậu thở dốc, giọng nấc nghẹn, gọi to lần nữa:

"Ba. Con thật sự đến rồi. Ba mau ra đây đi..."

Gió rít qua khe trụ cầu nghe như tiếng kim loại cào vào nhau. Cao Minh nheo mắt nhìn bộ dạng xanh xám của cậu, đôi môi tím tái, đôi vai mỏng ướt mồ hôi và máu khô loang lổ.

"Ba, con xin ba, trả Lạc Lạc lại cho con đi..."

Chân Cao Đồ mềm nhũn, đầu gối chạm đất như sụp xuống chứ không phải chủ động quỳ. Nền bê tông lạnh buốt ngấm qua lớp vải mỏng, lan thẳng lên sống lưng. Cậu chống tay xuống nhưng lòng bàn tay rách toạc khiến máu bật ra lần nữa, trộn với cát vụn và nước bẩn.

Từ bóng tối phía bên chân cầu, một giọng đàn ông vang lên, chậm rãi, kéo dài từng chữ như thể đang thưởng thức cảnh tượng trước mắt:

"Con trai yêu quý của tao. Hôm qua còn thấy mày khoẻ mạnh... sao hôm nay trông như con cá nướng quá lửa thế hả?"

Cao Đồ thoáng run bật người, đầu ngẩng dậy nhưng cổ cứng đờ. Cậu quay về hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt đỏ hoe và mờ đục vì lạnh lẫn mệt.

"...Ba..."

Không biết là gọi hay là cầu khẩn, giọng cậu đứt đoạn, khàn đặc, chỉ như một luồng hơi bật khỏi cổ họng.

Cao Minh khoan thai bước ra khỏi khoảng tối. Ánh đèn đường hắt nghiêng một bên mặt ông ta, nửa sáng nửa chìm, khóe miệng nhếch lên như thể đang quan sát một trò mua vui.

"Ba năm qua tao còn nghĩ mày chết rồi cơ," ông ta nói, giọng đều đều mà gai lạnh, "mẹ nó dám lừa cả tao."

Cao Đồ lập tức cúi gục xuống, đôi vai run rẩy vì lạnh và vì sợ. Cậu lê đầu gối tiến thêm vài bước, không đứng nổi nữa mà bò hẳn về phía trước, trán gần chạm mặt đất:

"Ba... con xin ba... trả Lạc Lạc cho con... Ba muốn bao nhiêu tiền con cũng cố gắng kiếm cho ba... Ba đừng động vào con của con, nó còn nhỏ..."

Nói đến chữ cuối, cậu đã dập đầu xuống nền đất lạnh, mái tóc rối bết mồ hôi buông che một nửa gương mặt. Bụng co giật một nhịp, nhưng cậu vẫn cố nén, cắn răng dí sát trán xuống thêm như thể càng thấp càng có thể cầu xin được chút nhân nhượng.

Cao Minh nhìn cảnh đó mà cười khẽ, ánh mắt vượt qua thương hại, chỉ còn thỏa mãn và khinh rẻ.

"Đúng là giàu rồi có khác," ông ta nhếch môi, giọng khoái trá, "nói chuyện tiền bạc với mày dễ hơn trước nhiều."

Ông ta cúi nhẹ người, nhìn thẳng xuống dáng vẻ đang quỳ rạp như con thú con của Cao Đồ, rồi nhả từng chữ rõ ràng:

"Vậy tiền đâu? Tao không cần nhiều lắm. 5 triệu. Tao liền trả cháu ngoại tao lại cho mày."

Một cơn gió mạnh quất qua, đem theo tiếng bước chân gấp gáp phía xa. Ánh đèn xe SUV vừa quẹo xuống đoạn đường đất dốc dẫn vào chân cầu, rọi xẹt qua khoảng giữa hai người.

Thẩm Văn Lang xuất hiện đúng lúc đó.

Chiếc xe chưa kịp tắt máy, hắn đã mở cửa, sải bước xuống đất. Ánh đèn chiếu thẳng vào thân hình đang quỳ rạp của Cao Đồ, hai đầu gối dính máu, trán cúi thấp, vai run từng hồi.

Cao Minh lập tức xoay người về phía ánh đèn, khóe môi bặm lại nhưng ánh mắt sáng lên như kẻ đã đoán trước sẽ có màn kịch hay.

Cao Minh khom lưng, nhếch mép cười, giọng the thé mà đục ngầu khoái trá:

"Chúng mày đừng có nghĩ đông người là bắt được tao."

Ông ta liếc xuống Cao Đồ vẫn còn quỳ rạp dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ánh đèn xe đang tràn tới, nói tiếp, không hề hạ giọng:

"Nếu tao không có tiền..." ông ta cố tình ngừng lại nửa nhịp, ánh mắt lóe lên "vậy thì cháu ngoại tao cũng đi cùng tao. Cháu tuẫn táng theo ông cũng là lẽ thường tình mà."

Câu cuối thốt ra nhẹ tênh, như thể không phải đang nói tới máu thịt, mà chỉ là món đồ mang theo xuống mồ. Gió lạnh rít mạnh bên dưới trụ cầu, thổi phần tóc mai bạc của ông ta dựng ngược, làm lời nói càng thêm rợn người.

Cao Đồ tái mặt, hai tay vô thức chống xuống đất muốn bò tới níu chân ông ta nhưng tay lại trượt trên bùn lẫn máu. Cổ họng cậu tắc nghẹn, chỉ bật ra được một tiếng nức khàn:

"Ba! Con xin ba! Lạc Lạc không có tội...nó còn nhỏ." Cao Đồ nắm lấy ống quần Cao Minh, càng dập đầu mạnh hơn xuống đất, trán cũng đỏ lên từ bao giờ, "ba đánh con đi...đánh chết con cũng được, nhưng con chỉ xin ba tha cho con của con."

Ngay lúc đó, một tiếng động trầm nặng vang lên từ phía sau, không phải tiếng gió, mà là bước chân lao đến của Thẩm Văn Lang.

"Cao Minh!!"

Giọng Thẩm Văn Lang vang dội dưới chân cầu như một nhát chém thẳng vào không khí. Chưa kịp để ai kịp phản ứng, hắn đã rút súng từ hông vệ sĩ, sải bước tới, kim loại lạnh toát lóe lên dưới ánh đèn xe.

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, họng súng đã dí gần sát vào thái dương Cao Minh.

Cao Đồ giật thót, hoảng loạn đến mức bật dậy bằng hai đầu gối rồi lao tới ngăn hắn, mặc cho bụng đã đau tới mức hơi thở đứt quãng:

"Văn Lang! Văn Lang, bỏ súng xuống!"

Giọng cậu run bắn, vừa nức vừa gấp, tay còn dính máu cố bám lấy cánh tay hắn.

Thẩm Văn Lang không liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh đến độ không có lấy một gợn run. Súng nhích sát hơn, ép vào da đầu người đàn ông trước mặt:

"Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao."

Cao Minh dù sợ đến mức hai vai khẽ run, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi, không chịu tỏ ra nhục nhã. Ông ta nuốt khan, cố giữ giọng không lạc đi:

"Tao... tao mà chết thì con mày cũng không xong với tao đâu."

Câu đó vừa dứt, pheromone Alpha của Thẩm Văn Lang lập tức khuấy động luồng khí xung quanh, nén xuống như áp lực nặng hàng tấn. Không chỉ Cao Minh, ngay cả không khí cũng đọng lại như bị đè.

Cao Đồ bị tác động mạnh nhất. Mùi hoa diên vĩ nồng đậm khiến đầu óc cậu chao đảo, sợ hãi và tuyệt vọng dồn đến cùng lúc. Cậu túm lấy cổ tay cầm súng, khóc nghẹn:

"Văn Lang... em xin anh. Em cầu xin anh bỏ súng xuống. Lạc Lạc còn chưa tìm thấy mà... em xin anh đó..."

Giọng cậu vỡ vụn, tim đập đến mức muốn bung khỏi lồng ngực. Thẩm Văn Lang nhìn thấy nước mắt của cậu, không phải kiểu rơi ướt má, mà là nghẹn đến độ mắt đỏ ửng, nhìn hắn như cái phao cứu mạng duy nhất, thì tất cả cơn phẫn nộ dâng tràn trong phút chốc bỗng kẹt lại giữa ngực.

Pheromone thu liễm dần. Súng cũng từ từ hạ xuống.

Hắn nghiến chặt răng, kìm chế đến mức hai khớp ngón tay trắng bệch, rồi đẩy nhẹ Cao Đồ về phía thư ký thân cận vừa kịp chạy tới:

"Giữ em ấy."

Ngay sau đó, ánh mắt hắn quay thẳng lại Cao Minh, không còn tia bùng nổ nhưng vẫn là sự đe nẹt lạnh băng:

"Lạc Lạc đâu?"

Cao Minh lau mồ hôi trán bằng mu bàn tay, giọng khèn khẹt nhưng lại đổi sang kiểu thỏa hiệp có giá:

"Tiền trao cháo múc."

Thẩm Văn Lang quay đầu, "mang séc qua đây." Thư ký đã lật tức lấy từ cốp xe ra một tập séc, cung kính đưa tới tay hắn.

"10 triệu à?" Hắn khẽ bật cười, đầy mỉa mai. "Tôi bố thí thêm cho ông 1 triệu nữa nhé?"

Cao Minh nghe đến đó, dù bị đâm chọc trắng trợn vẫn phải cố nhịn. Ánh mắt ông ta ngấu nghiến như thú đói nhìn miếng thịt.

Thẩm Văn Lang rút một tờ, cúi đầu viết rất thong thả, như thể không hề có ai đang giữ mạng của con hắn ở nơi khác. Ký xong, hắn giơ tấm séc về phía Cao Minh.

Cao Minh nhào tới muốn giật, nhưng chỉ vừa chạm được đầu ngón tay vào mép giấy thì Thẩm Văn Lang rút tay về, giữ lại.

Cao Minh đờ người nửa giây, mắt lóe lên cảnh giác. Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói chậm đến mức từng chữ như nện xuống đất:

"Muốn thêm không? 11 triệu này chắc không đủ cho ông phung phí bao lâu đâu."

Không khí đông đặc lại, chỉ còn tiếng tim người nghe thấy rõ trong tai.

Ánh mắt Cao Minh dao động. Tham lam trỗi lên, nhưng bản năng lại kéo phanh. Ông ta từng chứng kiến người vì ảo vọng ăn dày mà chết không kịp ngáp. 6 triệu là con số điên rồ vượt ngoài tưởng tượng của ông ta rồi, chộp lấy bây giờ là ăn chắc, tham thêm dễ lộ điểm yếu, dễ bị lần ngược.

Hơi thở ông ta dồn dập, mí mắt co giật, bàn tay nắm mở liên tục. Trong lúc đó, Thẩm Văn Lang vẫn bình thản nhìn, tay cầm tấm séc buông hờ, nhưng sắc mặt chẳng lộ lấy một khe hở cho đối phương đoán suy nghĩ.

Bên cạnh, vệ sĩ vẫn chĩa súng sẵn, thư ký giữ chặt lấy Cao Đồ vì lo cậu sụp xuống bất cứ lúc nào. Còn Thẩm Văn Lang, dù mỗi dây thần kinh đều căng như muốn đứt, vẫn giữ tư thế kẻ đang nắm trọn thế chủ động, vì chỉ cần rơi vào thế yếu dù một chút thôi, Cao Minh sẽ nuốt sống họ không nhả xương.

Cao Minh nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào tờ séc. Tham lam và cảnh giác giằng xé trong ông ta. Cuối cùng, bản năng sinh tồn của một con cáo già thắng thế.

"11 triệu... được rồi!" Giọng ông ta khàn đặc, "Đưa đây! Và cho tao một chiếc xe. Để tao đi. Khi tao thấy an toàn, tao sẽ nói cho chúng mày biết đứa nhỏ ở đâu."

Thẩm Văn Lang không động đậy. Ánh mắt hắn như xuyên thấu tâm can Cao Minh. "Ông nghĩ tôi ngây thơ đến vậy sao?"

"Vậy thì mày cứ giết tao đi!" Cao Minh bất ngờ gào lên, giọng đầy vẻ liều lĩnh của kẻ không còn gì để mất. "Cùng lắm là chết chung! Nhưng trước khi chết, tao cũng sẽ kéo theo đứa nhỏ, nếu thằng đó không thấy tao quay lại vậy thì con chúng mày cũng không xong với bọn tao đâu."

Im lặng lại bao trùm. Chỉ có tiếng thở gấp của Cao Đồ và tiếng gió rít qua khe cầu.

Thẩm Văn Lang từ từ đưa tờ séc về phía trước. Nhưng ngay khi Cao Minh với tay ra, hắn lại thu về, khiến ông ta với hụt.

"Đổi giao dịch khác đi, tên và số tài khoản..." Thẩm Văn Lang nói, giọng lạnh băng. "Tôi sẽ ký séc ngay bây giờ. 5 triệu đầu tiên. Khi tôi thấy Lạc Lạc an toàn, 6 triệu còn lại sẽ được chuyển. Đó là điều kiện cuối cùng của tôi."

Cao Minh trợn mắt, nhưng ông ta biết đây có lẽ là thỏa thuận tốt nhất mà ông ta có thể có được. Ông ta gật đầu, một cái gật đầu đầy phẫn uất và bất lực.

"Được... Được thôi..." Ông ta lẩm bẩm, đưa ra một cái tên và số tài khoản.

Thẩm Văn Lang xé tờ séc vừa viết 6 triệu đi, viết lại một tờ mới. Trong khi chờ đợi, hắn nhìn Cao Minh, nói những lời cuối cùng như một lời cảnh báo:

"Hãy cầu nguyện rằng Lạc Lạc được an toàn. Bởi vì dù ông có chạy đến tận cùng trái đất, tôi cũng sẽ tìm thấy ông. Và lúc đó, sẽ không còn là tiền nữa."

Lời nói của hắn không to, nhưng mỗi chữ đều mang theo sức nặng của sự hủy diệt, khiến không khí quanh chân cầu A càng thêm lạnh giá và ngột ngạt.

Không khí dưới chân cầu A đặc quánh lại sau khi Thẩm Văn Lang đưa tấm séc cho Cao Minh.

Cao Minh liếc mắt nhìn xác nhận, khóe miệng giật giật. Nhưng thay vì thỏa mãn, ánh mắt ông ta lại càng thêm tinh quái. Ông ta không nhìn Thẩm Văn Lang mà quay sang Cao Đồ, người đang dựa vào vệ sĩ để đứng vững, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn cố giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng.

Giọng Cao Minh bỗng trở nên chân thành một cách kỳ quái:

"Được rồi. Tiền tao nhận. Tao sẽ nói chỗ thằng bé khi tao nhận được xe rời khỏi đây."

Ông ta dừng lại, hất hàm về phía Thẩm Văn Lang, nhưng mắt vẫn không rời Cao Đồ.

"Nhưng trước khi tao nói... Cao Đồ, mày phải hứa với tao. Mày phải bảo đảm rằng thằng chồng mày sẽ không trả thù tao. Mày là con trai duy nhất của tao, mày chắc không muốn để ba mày chết thảm đâu ha."

Lời nói đó như nhát dao cứa vào không khí. Cao Đồ toàn thân co rúm, hai mắt nhắm nghiền lại, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cậu không khóc, không van xin, chỉ im lặng chịu đựng một sự giằng xé khủng khiếp từ bên trong.

Nhưng trước khi Cao Đồ kịp thốt ra lời nào, một giọng nói trầm, lạnh băng, cắt ngang:

"Được."

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về Thẩm Văn Lang. Hắn bước lên một bước, che chắn cho Cao Đồ đang run rẩy sau lưng. Ánh mắt hắn như lưỡi dao dí vào cổ họng Cao Minh.

"Tôi hứa, sẽ không giết ông." Thẩm Văn Lang nói, từng chữ rõ ràng, lạnh lùng không một tia cảm xúc. "Nhưng đó là vì Cao Đồ, không phải vì ông. Lời hứa này chỉ thể thực hiện khi..."

Hắn dừng lại, để không khí căng thẳng kéo dài thêm một vài giây.

"...Lạc Lạc được trả về AN TOÀN, nguyên vẹn, không thiếu một sợi tóc. Nếu không..." Thẩm Văn Lang không nói hết câu, nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Đó là một lời đe dọa còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Cao Minh nuốt nước bọt. Ông ta biết mình đã chạm đến giới hạn. Ép quá, con cá lớn này sẽ giật đứt cần. Việc Thẩm Văn Lang chủ động ra điều kiện chứng tỏ hắn vẫn nắm quyền kiểm soát.

"Được." Cao Minh gật đầu.

....

Cái chương này nó quằn quại. Quằn cả người viết ra nó.🧎🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store