29.
....
Gió lạnh cắt vào da thịt như lưỡi dao cùn, chẳng rạch được máu nhưng đủ khiến người ta tê đến tận xương. Vẫn chưa vào mùa tuyết, nhưng cái rét hanh khô cuối năm còn khó chịu hơn băng giá thực sự, lạnh ngấm mà không có nổi một lớp tuyết che mặt đất cho ra vẻ nên mùa.
Trên lối nhỏ dẫn ra phía sau trường mẫu giáo, người đàn ông trung niên lom khom đẩy chiếc xe rác cũ kỹ. Đồng phục lao công màu xanh xám đã bạc phếch, chỗ rách chỗ sờn, khóa kéo hỏng từ năm nào phải dùng dây thun buộc tạm lại. Hơi thở ông ta phả ra từng vệt khói mỏng, nhưng không đủ nóng để làm ấm đôi môi khô nứt.
Cao Minh.
Ba năm qua, cái tên đó chưa từng lọt khỏi đầu ông, chỉ là chẳng còn ai buồn gọi nữa.
Ngay từ lúc mò được công việc quét dọn thời vụ ở ngôi trường này, ông đã mặc định đây là trạm tạm chết, làm đủ sống, tránh bị phát hiện, đợi vận may hoặc một ngày nào đó chủ nợ quên mặt. Nhưng hóa ra, người ta sẽ quên tên ông thật, chỉ không quên món nợ.
Mùi clo trong nước lau sàn còn chưa khô hết dưới tay áo, tay kia ông đang kéo theo túi rác đen vừa cột. Gió lùa qua khoảng sân lát đá, làm miệng túi phập phồng như đang thở. Ngay bên cạnh bãi rác là góc tường khuất gió, nơi người ta đặt một cái ghế nhựa nứt chân, chỗ ông thường ngồi tranh thủ hít thở khi không còn sức đứng.
Ông vừa ngồi xuống, sống lưng đã lạnh buốt vì ghế tỏa hơi ẩm. Tay với chai nước lọc rỗng ruột trong túi áo, lắc lắc chẳng còn ngụm nào.
Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải người, mà là màn hình LED khổng lồ gắn trên tòa nhà thương mại phía đối diện cổng trường. Ban ngày ít khi bật quảng cáo, nhưng hôm nay không biết vì sự kiện gì mà màn hình sáng rực, những hình ảnh liên tục thay nhau hiện lên.
Ông chẳng định nhìn, nhưng hình ảnh kế tiếp khiến tay đang giữ túi rác lập tức siết chặt đến trắng bệch.
Một gương mặt quen thuộc.
Không phải trong trí nhớ hiện tại, mà là trong ký ức bị vò nát, rách tả tơi đến mức tưởng đã mục nát đi từ lâu.
Cao Đồ.
Nó mặc vest. Mái tóc chải gọn, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt cúi xuống, đang bước cạnh một người đàn ông cao lớn. Phóng viên vây quanh chụp ảnh. Hình ảnh tuy không có tiếng nhưng dòng chữ chạy bên dưới to đến mức không cần cố cũng đọc được: "Chủ tịch tập đoàn HS và bạn đời..."
Cao Minh sững người, gió bốc thốc qua hành lang, lạnh đến nỗi sống mũi cũng tê dại, nhưng ngực lại nóng như có ai đổ chì nung chảy vào.
Trong đầu ông không hiện ra câu hoàn chỉnh nào, chỉ có một chuỗi xúc cảm méo mó, vỡ vụn, vừa nghẹn vừa hằn học vừa cay độc đến tởm người.
Cao Minh dán mắt vào màn hình LeD cho tới khi nó chuyển sang một quảng cáo khác, ông ta vẫn còn chết trân tại chỗ.
Gió lạnh thốc qua khe hành lang, luồn thẳng vào cổ áo, tạt dọc gáy rồi chạy ngoằn ngoèo xuống sống lưng. Cái rét ấy chẳng đủ để làm ông tỉnh táo hơn, ngược lại, nó như ấn nguyên người ông xuống, chôn vào nền xi măng ẩm thấp.
Một tiếng keng khẽ vang lên ở đâu đó, có lẽ là nắp thùng rác bị gió bật va vào tường, nhưng Cao Minh không hề giật mình. Ông vẫn nhìn trân trân vào khoảng không đã không còn hình ảnh kia, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, cảnh tượng ấy sẽ tự động phát lại lần nữa.
Trong ngực dâng lên một cảm giác khó tả, không hẳn đau, không hẳn giận, mà là bị xé làm đôi, rồi nhét đầy thứ gì đó vừa nóng vừa hôi thối, phập phồng như đống rác đang phân hủy.
Cao Đồ.
Ngay cả ý nghĩ gọi tên nó thôi mà răng ông đã nghiến lại, quai hàm co cứng, hai bên thái dương giật liên hồi.
Nó không chết.
Nó không bị bán.
Nó cũng không bị giết như ông ta từng cầu mong.
Nó sống. Còn sống rất tốt. Tốt hơn bất kỳ ai trong cái dòng họ nghèo mạt này từng sống.
Ông đột nhiên bật ra một tiếng cười khàn đặc, chẳng giống tiếng người, chỉ như hơi rít qua kẽ răng.
"Bạn đời..." Ông lầm bầm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong méo mó. "Chà... giỏi thật đấy."
Hình ảnh người đàn ông đi cạnh nó chợt hiện lại trong đầu. Tên Alpha chết tiệt ba năm trước.
Ngay trong buổi chiều hôm ấy, lúc Cao Minh vừa lom khom đẩy xe rác đi ngang cổng trường, tiếng động cơ trầm ổn từ ngoài đường lớn vọng vào. Một chiếc xe đen bóng loáng từ từ rẽ vào khu vực đón trẻ, biển số sạch sẽ, thân xe không dính bụi, cửa kính phản chiếu cả bầu trời xám tro.
Dựa vào kinh nghiệm lau kính xe thuê trước đây, chỉ cần liếc qua, ông đã biết loại đó không phải hạng xoàng. Ít nhất cũng là dòng chuyên dụng cho mấy gia đình có máu mặt, người thường chẳng mơ nổi đến.
Cửa xe mở ra. Một tài xế mặc vest lịch sự đi vòng ra phía sau, mở cửa phụ, cung kính cúi đầu như đang phục vụ nguyên thủ quốc gia.
Cao Đồ bước xuống.
Không phải bóng loáng trên màn hình nữa, không phải hình cũ trong đầu, mà là người bằng xương bằng thịt, chân thật đến mức chỉ cần tiến thêm vài bước là ông ta có thể túm lấy cổ áo nó.
Ánh chiều muộn lạnh táp lên gương mặt trắng trẻo kia, càng khiến màu môi nó đậm hơn bình thường. Áo khoác dài phủ quá đầu gối, bên trong còn lộ ra đường cổ áo cao cấp, khăn quàng quấn hờ lên cổ, dáng điềm tĩnh, lưng thẳng, vai không còn khom xuống như trước, chẳng còn giống đứa từng ngồi sụp bên cầu thang gặm mì sống run lập cập trong trí nhớ ông.
Nó chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cổng, chờ đợi với vẻ rất... quen chân quen tay.
Cao Minh thụt sâu ra phía sau mảng tường gần phòng bảo vệ, tay nắm chặt càng xe rác đến run lên mà không buông. Hơi lạnh xuyên qua lớp vải mỏng, xuyên thẳng vào mạch máu nhưng không át nổi cảm giác nóng rực đang trào ngược trong lồng ngực.
Ông ta còn chưa kịp hiểu mình đang nhìn gì, thì giáo viên trực chiều dẫn theo lũ trẻ từ bên trong đi ra. Một bé trai nhỏ, đôi chân ngắn chạy không kịp nhịp bước, khuôn mặt đỏ bừng vì gió lạnh, vừa cười vừa đưa tay về phía trước.
"Ba ơi!"
Giọng nó vang rất tự nhiên, không ngập ngừng, không sợ sệt, như thể gọi vậy đã bao nhiêu lần rồi.
Cao Đồ cúi người đỡ lấy, đôi tay ôm thằng bé lên dễ như bế con mèo nhỏ. Đứa trẻ vòng tay ôm cổ nó, dụi mặt vào vai áo như tìm hơi ấm quen thuộc.
Tài xế lập tức mở cửa xe sau, hai tay giữ chặt cạnh cửa phòng gió tạt vào bên trong. Cao Đồ nghiêng người bước lên, vừa che vừa đỡ thằng bé ngồi vào ghế an toàn. Ánh mắt nó dịu xuống, bàn tay khẽ nắn đầu vai thằng nhỏ chỉnh vị trí dây đai.
Cao Minh đứng chết lặng.
Không phải chỉ vì cảnh tượng trước mắt quá chói tai, mà vì trong đầu ông, một suy nghĩ cũ kỹ, độc địa, nhơ nhớp đột nhiên trồi lại, như con chuột chết trương phềnh trong xô nước đọng:
"Cái thai đó là thằng nhóc này à?"
"Rốt cuộc thì đúng là con của thằng Alpha đó thật."
Ngực ông thắt cứng lại, không phải vì lạnh mà như có nguyên khối băng chèn ngang lồng ngực rồi đổ thêm dầu sôi lên.
Chiếc xe sang đóng cửa cạch một tiếng, tài xế vòng lên phía trước, động cơ êm ru nổ máy. Xe từ tốn rẽ khỏi lối đón trẻ, bóng đen bóng loáng in dài trên mặt đường loang lổ nước cũ.
Cao Minh không bước ra, cũng không động đậy. Ông ta chỉ dựa nguyên lưng vào bức tường lạnh ngắt, gân xanh nổi lên bên thái dương, hai mắt đỏ au, không phải vì gió tạt, mà vì thứ cảm xúc vừa đục vừa hằn vừa hôi thối đang từ từ trồi lên khỏi đáy ruột gan.
"Cao Đồ mày giỏi lắm. Dám lừa cả ba mày."
Giọng ông ta khàn đục, rơi xuống nền xi măng lạnh như tiếng đá nghiến. Cơn gió tiếp theo tạt ngang khiến mắt cay xè, nhưng ông vẫn không chớp. Hình ảnh lúc nãy như bị khắc vào tròng mắt, càng nhớ càng thấy buốt, càng buốt càng ngứa ngáy như vết thương lên mủ.
Tối hôm đó, ông không ngủ.
Nằm trên chiếc giường xếp ọp ẹp trong căn phòng tập thể tạm bợ dành cho nhân viên thời vụ, ông cứ chợp mắt là cảnh Cao Đồ bế thằng bé lại hiện ra, không phải mơ, mà là như có ai đó giơ đi giơ lại ngay trước mặt. Mỗi lần nhớ tới hai chữ "ba ơi", sống lưng ông co giật như bị ai đó dùng kìm kẹp vào xương.
Sáng hôm sau, rồi chiều hôm sau, rồi thêm một hôm nữa, ông không cố ý chờ, nhưng chân vẫn tự dẫn tới chỗ đó. Cứ xong ca lau dọn buổi trưa hoặc gần tan học là ông tìm cớ ra phía cổng sau, giả bộ gom rác, kiểm tra thùng, kéo xe đi qua đi lại.
Và lần nào cũng y như khắc giờ.
Khoảng hơn bốn giờ, chiếc xe đen bóng đó lại xuất hiện. Không phải ngày nào cũng tự nó chạy vào, có hôm chỉ đỗ ngoài đường lớn rồi tài xế xuống đi bộ vào dẫn đứa nhỏ ra, có hôm là Cao Đồ, có hôm là tên Alpha, có hôm là cả Cao Đồ và tên Alpha đó, nhưng nhất quán, luôn đúng một khung giờ nhất định.
Cao Minh âm thầm ghi nhớ.
Mỗi lần thấy chiếc xe ấy đỗ xuống lề đường lát đá, ông lại đứng xa xa, giả vờ cúi nhặt túi nilon, hoặc đẩy xe rác chậm hơn bình thường. Mắt thì luôn dán về phía đó, không bỏ sót một động tác nào.
Những hôm rất lâu cũng không thấy Cao Đồ, chỉ có tài xế bế đứa bé ra. Sau một thời gian lại thấy xuất hiện, quần áo khác, khăn khác, nhưng nét mặt điềm nhiên đó không đổi. Nó không nhìn quanh, không cảnh giác, không hề nghĩ dưới mái tôn cũ kỹ cách vài bức tường có một cặp mắt đang trừng trừng dõi theo mình từng bước.
Nửa tháng trôi qua như vậy.
Cao Minh không bỏ một buổi nào. Cảm giác cồn cào trong ruột gan từ từ đổi màu, từ uất hận đặc quánh sang thứ gì đó lạnh hơn, sâu hơn, có hình thù rõ rệt hơn. Như thể trong đáy dạ xuất hiện một cái hố mới, vừa đen vừa ẩm, càng nhìn càng thấy có chỗ để rớt xuống.
Ngày thứ mười lăm, lúc tan ca, ông thấy chiếc xe đen đến sớm hơn thường lệ. Trời hôm đó u ám, gió quất mạnh, lá rụng đầy vỉa hè. Ông định tránh đi, nhưng nghĩ thế nào lại đứng lì sau trụ cột, lưng ép sát bức tường sứt mẻ.
Xe đến, tài xế xuống. Năm phút sau, đứa bé được bế ra, không phải Cao Đồ, mà là người tài xế cúi đầu, vừa ôm nó vừa cẩn thận che gió. Cửa xe vừa khép lại, Cao Minh đã nhấc chân đẩy thùng rác lùi theo, mắt không rời bánh xe đang xoay.
Chiếc xe chuyển hướng ra khỏi cổng trường, nhập vào dòng xe giờ tan tầm.
Cao Minh đứng chết một chỗ vài giây, rồi đột nhiên quay đầu chạy ngược về phía bãi gửi xe công cộng cách đó không xa. Khu này có mấy trạm xe đạp dùng thẻ quét, trước đó ông chưa bao giờ động tới chỉ vì phí thuê theo giờ không rẻ. Nhưng lúc này, ông không đắn đo.
Một chiếc xe đạp công cộng màu xanh bạc được kéo khỏi khung khóa bằng động tác vụng về, thẻ quẹt một lần mới ăn. Ông quấn khăn rách quanh cổ, đạp theo chiếc xe đen đang dần khuất khỏi đầu phố.
Đường đông, ông đạp không nhanh được, chỉ cố giữ khoảng cách đủ gần để không lạc dấu đèn hậu xe hơi. Mỗi khi đèn đỏ, ông dừng lại cách vài chục mét, tay bám ghi-đông đến trắng khớp, mắt trừng trừng nhìn vào đuôi xe như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là mất hút.
Hơn nửa giờ, băng qua ba con đường lớn, hai khu dân cư mới và một cầu vượt.
Đến khi chiếc xe rẽ vào một đoạn đường yên tĩnh, hai bên là hàng rào cao và cây xanh tỉa tót vuông vắn, tim ông đập dồn vì thiếu hơi chứ không phải vì lạnh nữa.
Cuối cùng, nó dừng trước một cổng sắt cao gần hai tầng nhà, phía sau là bức tường đá được che kín bởi giàn dây leo tỉa gọn. Bảng số nhà gắn bên ụ đá sáng choang, chỉ đọc thoáng qua cũng thấy choáng mắt.
Tay ông siết chặt ghi đông, đầu gối run vì đạp quá sức, nhưng mắt không chớp.
Biệt thự.
Không phải nhà vừa, không phải căn chung cư cao cấp, mà là biệt thự thực thụ, kiểu chỉ nằm trong quảng cáo hoặc trên tivi nhà người ta.
Cổng mở bằng thiết bị nhận diện, tài xế lái xe vào trong, cánh cổng khép lại êm ru đến mức không tạo ra tiếng kẽo kẹt nào. Ánh đèn sân vườn phía trong bật lên một dải, đủ để ông thấy lờ mờ bóng người phụ nữ làm việc nhà chạy ra đỡ đứa nhỏ vào.
Cao Minh không tiến tới, cũng không bỏ chạy ngay. Ông đứng cách đó chừng hai góc cột điện, thở hổn hển, bàn tay không lau mồ hôi mà vô thức chùi lên vạt áo dính bụi và mùi clo loang lổ.
Mãi một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng thì thầm trong cổ họng, tiếng chỉ đủ mình nghe:
"...Thì ra là thế. Tất cả lũ chúng mày đều bắt tay vào lừa ông đây."
Không ai biết ông về bằng đường nào. Cũng chẳng ai hay tối hôm đó ông húng hắng ho vì lạnh hay vì tức đến phát sốt. Chỉ có điều, từ hôm sau trở đi, trong mắt ông khi nhìn về phía cổng trường, không còn chỉ là nỗi hận cũ nữa, mà là một thứ đang nhen lửa, ngấm ngầm, lầm lì, có chân có rễ.
Từ sau tối đó, mỗi ngày trôi qua trong mắt Cao Minh đều không còn vô nghĩa nữa. Ông không còn quét sân cho xong rồi trốn vào kho chứa đồ như trước, mà luôn tìm cớ dọn dẹp quanh khu lớp học, quanh nhà vệ sinh, quanh lối đón trẻ. Từng người ra kẻ vào, ông đều nhìn. Từng tiếng gọi tên, giờ tan học, giờ ăn xế, cả lúc giáo viên đổi ca trực... ông đều ghi nhớ.
Không cần giấy bút. Thứ ông dùng để nhớ là hận.
Lạc Lạc được đón đúng giờ, chưa sai lệch một phút. Xe đưa tới, xe đón về, có tài xế đứng chờ, giáo viên giao tận tay. Những hôm trời mưa lất phất hay gió lớn, còn có bảo mẫu mang áo khoác ra đỡ vào hẳn trong xe rồi mới đóng cửa. Không một kẽ hở.
Ông từng lờ mờ nghĩ, nếu chỉ muốn dằn mặt, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội. Những đứa nhỏ kiểu đó không bao giờ tuột khỏi tay người lớn.
Cho đến ngày hôm ấy.
Buổi chiều trời nhiều mây, ánh sáng bị nuốt sạch, mới hơn bốn giờ đã âm u như năm giờ rưỡi. Sân trường đang quét dở, gió thốc qua, gom lá khô quẩn vào góc tường rồi thổi tung như tiếng người thì thầm.
Từ hành lang khối nhà trẻ vang ra một câu gọi vội vã:
"Cô ơi! Bạn Lạc Lạc nói đau bụng! Muốn đi vệ sinh!"
Tiếng dép của cô giáo trực vang lên lạch bạch, rồi cửa nhà vệ sinh trẻ con bị đẩy vào. Mấy đứa còn lại được người khác dẫn ra sân trước giờ tan học. Ấy là lần hiếm hoi lớp tách người chỉ trong mấy phút ngắn ngủi.
Cao Minh khi ấy đang lau bậc thềm cạnh lối phụ bên hông, vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh tượng đó, đơn giản đến nỗi chẳng ai nghĩ là bất thường.
Nhưng Cao Minh thì khác.
Không phải ánh mắt ông sáng lên, mà là tim ông đập lệch một nhịp như vừa nhớ ra điều gì đã bỏ quên từ kiếp trước. Cảm giác ấy mềm như sợi dây mỏng mắc vào cổ chân, chỉ cần kéo đúng lúc, mọi thứ sẽ đổ nhào.
Ông không vội, cũng không bước tới ngay. Ông chỉ lặng người, nhìn theo bóng cô giáo vừa khuất vào khu vệ sinh, và khoảng sân đang thưa người đi nhanh hơn mọi ngày.
Một khoảng trống nhỏ xíu, tách ra từ thói quen vốn kín như bưng.
Chỉ một khe nứt thôi, nhưng với Cao Minh, nó giống như trời đang chìa tay ra, lạnh lẽo mà khốc liệt.
Trong đầu ông không bật ra kế hoạch, chỉ là một chuỗi ý nghĩ ngắn gọn, mơ hồ, đầy bản năng: Cơ hội. Lần này. Không phải mai. Không phải lần khác.
Và giống như con thú đói ngửi thấy mùi thịt, ông im lặng rẽ người qua lối hành lang khuất dáng, dáng đi vẫn chậm như không, nhưng từng bước đều dồn hết hơi thở vào chân.
Tiếng chuông báo hết giờ chỉ còn chưa đầy mười phút nữa mới vang.
Khoảng mười phút, vậy là đã đủ để mọi thứ bắt đầu.
Tiếng dép chạy rầm rập phía sau, giọng người lớn dần cao lên, lẫn cả tiếng trẻ con hoảng hốt:
"Không có trong nhà vệ sinh!"
"Kiểm tra lại sân xem!"
"Có ai thấy Lạc Lạc đi ra không?!"
Âm thanh bắt đầu loạn, nhưng với Cao Minh, chúng nghe xa như vọng từ đáy giếng. Ông vẫn giữ nguyên nhịp bước đều đặn, tay đẩy xe rác kẽo kẹt, đi xuyên qua hành lang phụ vòng ra cổng sau, lối ít người để ý, lâu nay chỉ dùng cho nhân viên vệ sinh và xe chở rác thu gom theo tuần.
Áo khoác của ông phấp phới một góc theo gió, bàn tay nứt nẻ ghì chặt tay cầm han gỉ, gân xanh nổi lên dọc mu bàn tay nhưng không run. Không một biểu cảm lộ trên mặt, chỉ có đôi mắt trũng sâu hằn tia máu, như vừa bị thứ gì đâm xuyên mà vẫn cố nén không kêu.
Phía trong, tiếng gọi Lạc Lạc bắt đầu vang dồn dập hơn, chồng lên nhau đến mức phân biệt không nổi là của ai. Có tiếng trẻ sụt sịt hỏi, tiếng ghế nhựa đổ, tiếng cửa phòng học bị mở ra đóng vào.
Cao Minh không quay lại.
Ông đi ngang dãy kho chứa đồ, chỗ vốn có vách tôn chắn kín gió. Đến khúc ngoặt cuối cùng dẫn ra cổng kỹ thuật, ông mới dừng đúng một nhịp, không phải để nghe ngóng, mà để chỉnh lại dây túi rác bị tuột một bên.
Sau đó, ông đẩy xe tiếp, nhịp bước không nhanh cũng không chậm, như thể chỉ đang đưa rác đi đổ đúng giờ quy định, không hơn không kém.
Một tiếng còi xe vang lên từ bãi gửi xe giáo viên phía xa. Tiếng bước chân chạy, tiếng điện thoại reo, tiếng người quát bảo đóng cổng. Tất cả dồn lại phía sau, cách ông chừng vài dãy phòng học.
Bầu trời xám đặc lại, ánh sáng như bị ai đó vặn nhỏ xuống chỉ còn tàn dư cuối ngày. Con đường bê tông dẫn ra lối sau lạnh buốt, ẩm sũng, trơ trọi đến mức không một tiếng động nào còn lọt ra từ đó.
Cao Minh đi khuất sau tán cây rụng lá, bóng ông nuốt chửng vào đường khuất tối. Không ai để ý tới chiếc xe rác đã rẽ sang hướng hoàn toàn trái ngược với sân chính, nơi mọi người đang bắt đầu hoảng loạn.
Chỉ đến khi chiếc loa nội bộ ré lên giọng giáo viên trực:
"Thông báo các em và phụ huynh hiện tại đang có mặt không di chuyển vội, cổng sẽ khoá, mong các phụ huynh giữ nguyên vị trí, vì một chút bất tiện thành thật xin lỗi anh chị, mong anh chị rộng lượng bỏ qua."
...thì bóng của Cao Minh đã không còn nằm trong tầm mắt bất kỳ ai nữa.
Tay cầm điện thoại vừa hạ xuống, Thẩm Văn Lang lập tức mở giao diện định vị đồng hồ trẻ em của Lạc Lạc. Bàn tay hắn siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Chấm đỏ nhỏ hiện lên gần như lập tức, vẫn ở trong trường. Không di chuyển. Không báo hiệu tín hiệu yếu.
Nhưng thay vì khiến tim hắn hạ nhịp, điều đó lại khiến ngực hắn căng như muốn nổ tung.
Không di chuyển không có nghĩa là an toàn.
Hắn bấm vào bản đồ vệ tinh, phóng to khu vực, môi mím chặt đến muốn bật máu. Vị trí chấm định vị đứng yên một chỗ, không chớp cảnh báo.
Tài xế thoáng ngập ngừng:
"Thẩm tổng... vị trí đồng hồ của cậu chủ vẫn trong trường. Có thể chỉ là..."
"Đừng có nói nhiều mà tập trung lái xe đi!" Giọng hắn khàn đặc, từng chữ thấp và gằn, "Tăng tốc. Ba phút nữa phải đến nơi."
Tài xế không dám đáp, chỉ đạp ga đến sát ngưỡng. Cột đèn đường loang thành vệt dài bên ngoài cửa kính, bóng những tán cây trụi lá vụt lùi như những chiếc bóng không mặt.
Thẩm Văn Lang vẫn dán mắt vào màn hình hiển thị định vị, mắt không chớp. Cổ tay hắn căng gân, nửa như đang khống chế bản thân, nửa như muốn bóp nát thứ gì đó.
Nhưng chấm đỏ kia vẫn đứng yên. Không chạy, không rời, không phát tín hiệu âm thanh.
Một luồng lạnh buốt bò dọc sống lưng hắn.
Chỉ khi chiếc xe rẽ gấp vào con đường nhỏ dẫn đến cổng trường, hắn mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt đã ngập sát khí đến mức người ngồi trước vô thức kẹp chặt vô lăng.
Giọng hắn trầm, khàn, không còn chút hơi ấm của người cha bình thường:
"Gọi cho đội an ninh tư nhân. Không chờ cảnh sát. Mở danh sách camera quanh bán kính hai dãy phố từ trường học ra."
Người tài xế lập tức rút tai nghe, bấm số.
Thẩm Văn Lang không đợi ai nói hết câu. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, lặp lại dồn dập, khô khốc, gần như điên loạn:
Nếu là ai đó động vào con hắn...thì dù là trời hay đất, hắn cũng phải lật tung lên.
"Thẩm tổng, có cần báo cho..."
"Không."
Thẩm Văn Lang một bước làm hai, đi thật nhanh về phía định vị của đồng hồ, khi hắn phớt lờ mọi lời nói của giáo viên, đi thẳng vào nhà vệ sinh, chỉ còn nhìn thấy chiếc đồng hồ đặt ở trên nắp bồn cầu.
Pheromone trực tiếp bùng nổ. Một cỗ mùi hương diên vĩ lạnh buốt như hàng vạn mũi tên từ trên trời giáng xuống nhân loại, không ầm ầm như sấm sét, mà là kiểu băng vỡ trong đêm tối, không báo trước, không kịp né tránh, nhấn chìm mọi thứ nó đi qua.
Trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ bé xíu nằm chỏng chơ trên nắp bồn cầu, như bị giật khỏi cổ tay đứa trẻ, một thứ gì đó trong hắn đứt phựt. Không phải lý trí, mà là dây xích cuối cùng trói bản năng Alpha lại.
Ầm.
Pheromone không lan ra, nó đập xuống, như khối khí lạnh từ thượng tầng áp lực nổ tung, tràn khỏi thân thể hắn theo từng nhịp tim gầm rú. Không màu, không hình, nhưng trọng lượng của nó như lưỡi dao băng nhét thẳng vào phổi tất cả những ai đứng trong bán kính mấy chục mét.
Một cô giáo đứng gần cửa run bắn, hai chân khuỵu xuống, sống lưng cứng đờ như bị ai đập gãy. Người đàn ông bảo vệ trực tầng không phải Omega mà là Beta vẫn choáng váng, tim thình thịch, tay đang định giơ bộ đàm lên lập tức đông cứng giữa không trung.
Không gian như vừa bị ép xuống một tầng khí quyển khác.
Ở trung tâm vùng bão, hắn đứng thẳng lưng, vai siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Không gào thét, không la hét, nhưng khí áp quanh hắn chấn động như sắp bóp nát cả căn phòng.
Một giáo viên vừa chạy tới cửa đã khụy xuống, ôm ngực, không dám thở mạnh. Dù là Beta hay Omega, bản năng sinh tồn đều réo gào phải quỳ rạp xuống đất.
Không ai dám mở miệng. Không ai dám nhúc nhích.
Chỉ có tiếng tim đập dồn dập của chính họ và tiếng thở lạnh lẽo nặng như chì của hắn vang lên.
Thẩm Văn Lang nhấc đồng hồ thông minh lên khỏi mặt sứ, đôi mắt tối đi một cách đáng sợ. Kim loại lạnh áp vào lòng bàn tay hắn mà như dính máu.
Từng chữ hắn bật ra khỏi cổ họng không lớn, nhưng đủ để những người đứng gần muốn ngã quỵ:
"Khóa toàn bộ cổng. Kiểm đếm từng đứa trẻ. Camera kéo lùi từng khung một. Nếu để lọt cá ra ngoài thì tự móc mắt đi!"
Lời nói nặng nề như búa sắt giáng xuống. Không phải cảnh cáo.
Mà là tuyên án.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo vest rung lên từng hồi, chói tai giữa bầu không khí đông đặc. Người tài xế liếc màn hình rồi đưa máy tới, giọng không dám cao quá quá một hơi thở:
"...Cao tiên sinh gọi."
Âm áp lực lập tức chao đảo một nhịp, không tan hẳn, nhưng thu lại, co rút vào trong lồng ngực Alpha như con dã thú bị kéo xích siết cổ. Không phải vì hắn bình tĩnh lại, mà vì bản năng muốn giết và bản năng bảo vệ va vào nhau đến tóe lửa.
Hắn ấn nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia không chào, không đợi, chỉ là tiếng hít thở hụt hơi như người vừa chạy suốt quãng đường dài rồi nhấc máy giữa chừng, câu từ nói ra hoảng loạn vô thức:
"Văn Lang... chuyện gì vậy? Sao cô giáo lại nói Lạc Lạc không thấy đâu nữa. Lạc Lạc đâu? Con của em đâu? Văn Lang? Mau nói gì đó đi! Con em đâu? Con của chúng ta đâu!?"
Giọng run, âm cuối vỡ, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tiếng ồn phía sau lẫn vào, có vẻ như Cao Đồ đang trong xe, cửa vừa đóng sập lại, hơi thở nghẹt trong cổ họng.
Thẩm Văn Lang siết chặt đồng hồ trẻ con trong tay, móng tay gần như hằn vào kim loại. Hắn không lập tức trả lời, tựa như đang buộc mình phải nói bằng tiếng người, không phải tiếng của dã thú.
Khi hắn mở miệng, giọng khàn đặc, trầm thấp nhưng không còn sắc lạnh đâm thủng xương người như lúc nãy:
"Cao Đồ, bình tĩnh đã. Anh đã phong tỏa toàn bộ trường rồi. Em đừng hoảng. Chúng ta từ từ tìm."
"...Từ từ tìm là sao!?" Giọng bên kia cao lên, nghẹn vì sợ, "Lạc Lạc đâu!!?"
Thẩm Văn Lang chỉ biết im lặng, hơi thở đứt quãng của Cao Đồ truyền đến khiến lòng hắn đau nhói.
Giọng Cao Đồ nghẹn lại, run rẩy như vừa bước chân vào hố sâu không đáy. "Anh nói đi... con của em... con của chúng ta đâu?"
Thẩm Văn Lang nhắm mắt, cố kìm bản năng muốn lao tới, muốn bóp nát cả kẻ nào dám động vào con hắn. Một cơn nóng rực từ trong lồng ngực bùng lên, khiến bàn tay hắn siết chặt điện thoại đến mức cứng như sắt.
"Bảo bối, chúng ta đều không hoảng. Em bình tĩnh đến đây đã rồi chúng ta cùng nhau tìm con, được không?"
Cao Đồ bên kia cúp máy trong tiếng nấc nghẹn, đầu dây còn im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của hắn. Thẩm Văn Lang nghiến răng, siết chặt đồng hồ trong tay, hơi thở gấp gáp. Hắn biết, Cao Đồ đang mang thai, không thể để cậu hoảng loạn thêm nữa, một cơn căng thẳng quá mức có thể ảnh hưởng tới cả hai. Nhưng cơn tức giận vì sự ngu dốt cộng nhiệt tình của giáo viên thì không thể kìm được.
Thẩm Văn Lang dồn bước đạp cửa ra ngoài, như con thú bị đứt xích, lao thẳng tới chỗ mấy giáo viên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt như lửa thiêu đốt, bước chân dồn dập khiến mặt sàn rung nhẹ.
Không một lời cảnh cáo, bàn tay lớn trực tiếp bóp cổ giáo viên ép vào bức tường.
Bàn tay hắn siết chặt, áp cổ cô giáo vào tường lạnh đến mức gạch rung lên một tiếng thầm. Tiếng thở của cô trở nên gấp gáp, mắt trợn tròn, miệng há hốc nhưng không thốt được chữ nào. Cả khung cảnh như co dúm lại quanh hai người, tiếng trẻ con xa xa, tiếng gió rít ngoài sân, rồi chỉ còn lại tiếng thở nghèn nghẹn của họ.
"Cô là người gọi báo cho vợ tôi?!" giọng Thẩm Văn Lang như xé giấy, mỗi từ bật ra mang theo sức nặng khiến không khí như đặc lại.
Cô giáo lắp bắp, nước mắt trào ra, tay bóp vào cổ áo hắn trong phản xạ, cố giật ra:
"Tôi...tôi chỉ..."
"Ngu dốt!"
Thẩm Văn Lang bỏ tay ra, hít một hơi thật sâu ép mình bình tĩnh lại. Giáo viên nữ ngồi thụp dưới đất run rẩy ho sặc sụa, cô đã biết mình dây vào người không nên dây.
Vài chục phút trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng. Thẩm Văn Lang đứng giữa phòng an ninh, tua đi tua lại tất cả các màn hình camera, mắt không chớp, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cơn nóng giận dần dâng lên khi hắn nhớ đến mấy tên cảnh sát ngu ngốc, mất tích đủ 24 giờ mới được phép lập hồ sơ, hắn đã ném vỡ luôn điện thoại trong cơn bực tức.
Một người trong đội của hắn bước vào, nhanh chóng báo việc Cao Đồ đã tới, hiện đang đứng ngoài cổng.
Cao Đồ xuất hiện ngay khi cổng sắt bật mở, lao vội vào sân, lướt qua ánh mắt đầy lo lắng của những phụ huynh đang bị giữ lại trong trường, đi thẳng về phía định vị trên đồng hồ trẻ em. Trên người cậu chỉ mặc bộ đồ ở nhà, không tất, chân xỏ dép trong nhà, bước đi hối hả như vừa chạy ra từ một cơn ác mộng. Ánh mắt hoảng loạn, tay run rẩy, hơi thở gấp gáp mọi bước chân đều chứa đựng trọn nỗi sợ hãi dồn nén.
Thẩm Văn Lang vừa ra đến cửa, đã thấy Cao Đồ lao tới, đôi mắt đỏ hoe như sắp trào nước. Ngay lập tức, hắn nhận ra pheromone hoảng loạn bùng ra từ cậu, một thứ mùi căng thẳng và tuyệt vọng khiến hắn chỉ muốn ôm chặt và bảo vệ. Hắn bước nhanh về phía Cao Đồ, giang tay đỡ lấy cậu khi chân vừa hụt, cơ thể hai người tự nhiên nhịp với nhau.
Khi nhìn thấy đồng hồ của Lạc Lạc nằm gọn trong tay Thẩm Văn Lang, Cao Đồ như sụp đổ hoàn toàn. Giọng nghẹn lại nói không thành lời:
"Sao rồi? Đã tìm được Lạc Lạc chưa?"
Thẩm Văn Lang im lặng một hồi lâu, ánh mắt căng như dây đàn.
"Văn Lang. Vậy là sao?"
Thẩm Văn Lang siết chặt đồng hồ trong tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nhìn Cao Đồ, nhận ra làn sóng hoảng loạn của cậu vẫn chưa giảm bớt, mùi pheromone căng thẳng vướng lại quanh họ như một tấm lưới vô hình.
"Đừng lo," giọng hắn trầm, chắc nịch, nhưng vẫn mềm mại để trấn an Cao Đồ. "An ninh ở Giang Hộ rất tốt, không ra khỏi Giang Hộ, chúng ta sẽ tìm thấy con sớm thôi. Đừng lo quá, tin anh được chứ?"
Cao Đồ run rẩy, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu, tựa như tìm thấy điểm tựa duy nhất giữa cơn bão lo âu. Hơi thở gấp gáp dần lắng lại, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay Thẩm Văn Lang như không muốn buông ra.
Thẩm Văn Lang khẽ kéo Cao Đồ vào lòng, bàn tay ôm trọn cơ thể của cậu. Hắn cảm nhận được từng rung động run rẩy, từng hơi thở gấp gáp của người mình yêu, và hiểu rằng cơn hoảng loạn này không chỉ vì bản thân Lạc Lạc mà còn vì nỗi sợ mất mát bao trùm cả thế giới của Cao Đồ.
Hắn cảm nhận rõ ràng, từ trước đến nay, Lạc Lạc là trung tâm, là tất cả của cậu. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, mỗi hơi thở của Cao Đồ đều xoay quanh con, giờ đây, khi đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm, sự tuyệt vọng trong cậu bộc lộ trọn vẹn, khiến trái tim Thẩm Văn Lang như bị siết chặt.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ngồi bên các màn hình camera, tua đi tua lại từng đoạn, từng góc quay, mắt căng như muốn nhấn chìm mọi chuyển động. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng nhịp thở gấp vừa dịu dần của Cao Đồ và tiếng bíp lặng lẽ từ các màn hình an ninh.
Rồi bỗng một hình ảnh lướt qua khiến Cao Đồ khựng lại. Một người lao công đang đẩy xe rác đi qua sân trường, ánh mắt vô tình ngước lên nhìn camera. Ban đầu, Cao Đồ chỉ thoáng nghĩ đó là một gương mặt bình thường, nhưng rồi cậu nhíu mày, cái gì đó trong tiềm thức réo gọi.
"Từ từ đã." Cao Đồ đột nhiên nói, " tua lại đoạn lúc nãy đi."
Nhân viên ngay lập tức tua lại.
"Dừng!"
Những khớp ngón tay Cao Đồ căng chặt, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, tim đập như muốn vỡ ra.
"Văn Lang... là... ba em." Giọng cậu run rẩy, nghẹn ngào đến mức gần như bật khóc, không còn chút bình tĩnh nào.
Thẩm Văn Lang hít một hơi, nghiêng đầu nhìn Cao Đồ, mắt đầy thắc mắc và lo lắng: "Cao Minh?"
Cao Đồ cứng người, chân tay mềm nhũn, không đứng vững nổi. Mọi ký ức kinh hoàng về ba mình như được tua ngược lại ba năm trước, suýt bị bán để trả nợ vì ông ta phát hiện cậu là Omega. Nỗi ám ảnh đó bỗng sống dậy với sức nặng gấp bội. Cậu ôm mặt, run rẩy, toàn thân gần như mất kiểm soát.
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang vội đỡ lấy khi cậu gần như ngã quỵ, vòng tay ôm chặt cơ thể mảnh mai đang run rẩy của Cao Đồ.
Pheromone hoảng loạn của cậu lan tỏa, trộn lẫn sự lo âu và sợ hãi nguyên thuỷ, khiến không khí quanh họ dày đặc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bụng đau nhói, cơn căng thẳng quá mức của việc mang thai khiến Cao Đồ mất kiểm soát. Hắn ép cậu vào ngực, toả ra pheromone trấn an, cố điều hoà lại cảm xúc cho Cao Đồ.
Cao Đồ dựa vào Thẩm Văn Lang, mặt tái mét, giọng run rẩy như muốn nghẹn lại:
"Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm mà mềm mại:
"Em đừng căng thẳng, chúng ta sẽ tìm Lạc Lạc, được không?"
Cao Đồ nhắm mắt, ôm chặt lấy hắn, giọng run rẩy xen lẫn tuyệt vọng:
"Văn Lang... ba em... ông ấy... ông ấy sẽ bán Lạc Lạc mất..."
Thẩm Văn Lang siết chặt tay cậu, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng chắc nịch:
"Sẽ không đâu."
Tất cả đội ngũ an ninh của Thẩm Văn Lang trải dài khắp Giang Hộ, giờ đây nhận lệnh khẩn truy bắt một người đàn ông trung niên, mọi ngõ ngách đường xá đều không được bỏ qua.
Cơn đau của Cao Đồ đến quá dữ dội, Thẩm Văn Lang vội vã đưa cậu đến Hoà Từ, nơi phòng cấp cứu luôn sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.
Các y tá nhanh chóng mở đường, đẩy cáng cấp cứu, nhưng Cao Đồ vẫn giữ chặt tay Thẩm Văn Lang, bàn tay đã trắng bệch bấu lấy cổ tay hắn như muốn bám vào trụ cột duy nhất trong thế giới hỗn loạn này. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên khuôn mặt tái mét, giọng run rẩy không ngừng vang lên:
"Phải... phải tìm thấy con chúng ta... phải tìm... phải tìm con của em... Văn Lang... anh nhất định... phải tìm con về cho em..."
Thẩm Văn Lang cúi người, áp trán vào trán cậu khi cáng cấp cứu dừng lại, hít thật sâu pheromone ấy để trấn tĩnh. Giọng hắn trầm ấm, nhưng đầy áp lực và quyết tâm:
"Được. Đừng khóc. Anh sẽ tìm con về."
...
Oi gioi oi mưa bão cũng không cản bước được tôi! Bất ngờ lắm chứ gì🫵🏻 phải bất ngờ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store