28.
....
Mấy hôm trước, Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc vừa gây ra một chuyện khiến Cao Đồ suýt đau tim mà chết.
Hai cái hồ cá ở sân lớn biệt thự vốn chẳng xa lạ gì, nhưng từ trước đến nay, Cao Đồ luôn căn dặn: "Không được chơi gần hồ, ngã xuống sẽ bị thương." Cho nên Lạc Lạc hiếm khi được bén mảng đến đó.
Ấy vậy mà hôm ấy, không biết ai xúi giục, hai cha con hứng khởi kéo nhau ra sân, bốc từng vốc thức ăn tung xuống. Cá chép ào lên đớp mồi, Lạc Lạc thích chí đến mức nhảy cẫng, cố với xa hơn.
Đúng khoảnh khắc bàn chân bé con trượt khỏi phiến đá ẩm, cả người nghiêng hẳn về phía hồ, Thẩm Văn Lang gần như không kịp suy nghĩ.
"Cẩn thận!"
Hắn lao tới, cánh tay rướn ra ôm chặt lấy thằng bé. Trong giây lát, cả hai cùng ngã xuống làn nước bắn tung tóe. Nhưng Lạc Lạc không hề va phải thành đá, toàn bộ lực va chạm bị thân thể to lớn của Thẩm Văn Lang chắn lại.
"Uhm..." Cú va chấn động khiến lưng và vai hắn đau rát, còn cánh tay đập mạnh vào mép hồ, từng đợt tê nhói dồn lên tận óc. Thế mà hắn vẫn ghì chặt lấy con trai, nâng đầu thằng bé lên khỏi mặt nước.
Thẩm Văn Lang nén đau, cánh tay run rẩy mà vẫn ghì chặt lấy thằng bé, cố giữ đầu con cao hơn mặt nước. Cho đến khi người làm nghe tiếng động chạy ào ra, hắn mới gằn giọng khàn khàn:
"Đỡ lấy nó!"
Lạc Lạc vừa được bế ra khỏi lòng hắn liền khóc òa, nước mắt hòa với nước hồ thành một mớ tèm nhem, hai tay còn với ngược lại, nức nở gọi:
"Ba Văn Lang... ba Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang chậm chạp leo khỏi hồ. Nước nhỏ tong tong từ ống tay áo rách toạc, vạt vải sũng nặng dính chặt vào da thịt. Trên cánh tay rắn chắc là một vết xước dài đỏ lòm, máu theo nước loang xuống tận cổ tay, nhức nhối mà hắn chẳng thèm để tâm.
Hắn chỉ cúi xuống, cau mày tìm ánh mắt con trai:
"Không sao, ba đây. Con có đau chỗ nào không?"
"Ba chảy máu rồi. Con xin lỗi ba ơi."
Tiếng động lớn khiến Cao Đồ từ trong nhà chạy ra, cậu đang nấu ăn trong bếp, thoáng cái đã không thấy hai cha con đâu, bây giờ lại thế này.
Cao Đồ gần như chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Trước mắt cậu là Thẩm Văn Lang người đầy nước, tay áo rách toạc, máu đỏ loang lổ xuống tận cổ tay, còn Lạc Lạc thì gào khóc, ôm chặt lấy cổ hắn không buông.
"Sao lại thành ra thế này rồi?" Giọng Cao Đồ run rẩy, ôm lấy Lạc Lạc từ trong tay người làm, kiểm tra vội vã từng tấc da thịt của con trước, khi xác nhận con không sao, Cao Đồ mới ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn và tức giận đồng thời đập thẳng vào Thẩm Văn Lang.
"Đã bảo anh đừng mang con ra ngoài này rồi mà đúng không!?"
Giọng Cao Đồ gần như vỡ ra, tiếng gắt gỏng xen lẫn nghẹn ngào.
Thẩm Văn Lang đứng lặng, nước nhỏ giọt theo từng đường cơ rắn chắc, vết thương nơi cánh tay máu vẫn chảy không ngừng. Nhưng hắn chẳng hề để ý đến chính mình, ánh mắt chỉ cố bám lấy đứa nhỏ đang sợ hãi khóc nấc trong lòng Cao Đồ.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi thì ích gì? Nói anh bao nhiêu lần anh vẫn coi như không nghe thấy đúng không? Vậy thì từ giờ em cũng không quan tâm nữa! Anh muốn làm sao thì là việc của anh!"
Lời trách nặng như búa, giáng thẳng xuống. Cao Đồ siết chặt con trai trong ngực, bàn tay run rẩy vuốt dọc sống lưng thằng bé, nhưng chính lòng bàn tay cậu cũng lạnh ngắt.
Thẩm Văn Lang không dám cãi lại nửa lời vì biết mình là người sai. Máu trên cánh tay theo từng giọt rơi xuống nền đá, thấm loang thành những vệt đỏ chói mắt. Mỗi giọt rơi xuống đều như chạm vào dây thần kinh của Cao Đồ, khiến cậu run lên từng hồi.
"Anh... anh còn định đứng đó đến bao giờ?" Giọng Cao Đồ khàn hẳn đi, vẫn đầy gắt gỏng, nhưng tiếng cuối cùng đã nghẹn lại, không còn chút lực nào.
Thẩm Văn Lang ngẩng mắt, vừa định nói, thì bắt gặp đôi mắt ửng đỏ, ướt nhòe của cậu. Như một lưỡi dao vô hình, xuyên thẳng vào lồng ngực hắn.
"Vào nhà đi!" Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc trong lòng, nhưng bàn chân lại đã bước nhanh tới, gần như kéo tay hắn, cái tay đang rỉ máu kia để lôi vào bên trong.
"Em..."
"Còn nói nữa em mặc kệ thật đấy!" Cao Đồ cắt ngang, mím môi, chẳng dám nhìn vết thương thêm giây nào.
Thẩm Văn Lang im lặng. Hắn không chống cự, cũng không nói thêm, chỉ ngoan ngoãn để Cao Đồ dắt vào trong.
Ngày hôm đó, Cao Đồ không nói chuyện với Thẩm Văn Lang nữa, dù là ăn cơm hay lúc đi ngủ.
Cậu vẫn chăm lo cho Lạc Lạc chu đáo, vẫn nấu nướng, dọn dẹp, vẫn dỗ con ngủ như thường, nhưng trước mặt Thẩm Văn Lang thì tựa như phủ lên một lớp băng mỏng, im lìm đến ngột ngạt.
Đáng lẽ ra đến tháng thứ năm rồi thì hiện tượng thai nghén cũng không còn nữa, nhưng tối đó sau khi dỗ Lạc Lạc đi ngủ xong, Cao Đồ lại nôn liên tục, doạ sợ Thẩm Văn Lang.
"Sao lại nôn nữa rồi? Bác sĩ không phải nói sẽ không còn tình trạng này nữa sao?"
Cao Đồ đã nôn đến lần thứ ba trong tối nay, đến mức sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt, từng sợi tóc dính bết vào trán. Cậu bám chặt thành bồn rửa, ngực phập phồng như vừa bị moi sạch sức lực.
Thầm Văn Lang bối rối đến mức tay chân cũng cuống cuồng cả lên.
Vị chua đắng trong cổ họng cứ liên tục trào lên, Cao Đồ gập người xuống, toàn thân run rẩy, không nôn ra được bao nhiêu, chỉ còn lại từng cơn khan rát nơi cổ họng. Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, áo ngủ mỏng dính sát vào da thịt, khiến dáng người vốn gầy guộc lại càng thêm yếu ớt.
Vài chục phút sau, bác sĩ đã có mặt tại biệt thự. Lúc này, sắc mặt Cao Đồ đã nhạt đi đôi chút, hơi thở cũng dần ổn định, nhưng môi vẫn tái nhợt, trong miệng còn vương vị chua chát. Thẩm Văn Lang đứng sát ngay bên cạnh, cả người căng chặt như sợi dây đàn, ánh mắt không rời lấy một giây.
Bác sĩ kiểm tra xong, im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng, giọng nặng nề:
"Cơ thể cậu ấy vốn đã yếu, lần trước tôi đã nhắc phải tuyệt đối tĩnh dưỡng. Nhưng hôm nay lại nôn nhiều như vậy, tử cung có dấu hiệu co bóp nhẹ, tình trạng này rất nguy hiểm. Nếu còn tái diễn... e rằng giữ thai sẽ rất khó."
Lời vừa dứt, tim Thẩm Văn Lang như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn lặng người, bàn tay siết chặt đến bật máu mà vẫn không hay. Giữ đứa nhỏ khó, hắn hiểu. Nhưng điều khiến hắn nghẹn thở chính là nghĩ đến cảnh Cao Đồ sẽ phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi, bao nhiêu lần run rẩy đến xanh xám mặt mày như vừa rồi.
Nếu tất cả gánh nặng này đều đổ xuống thân thể yếu ớt kia... hắn thà tự mình hứng lấy còn hơn.
Bác sĩ thở dài, dặn dò:
"Giờ chỉ còn cách hạn chế tối đa việc căng thẳng, nghỉ ngơi tuyệt đối. Ăn uống điều độ, tránh dao động cảm xúc. Nếu xuất huyết hay co thắt bụng, phải đưa đến bệnh viện ngay. Tôi kê thuốc an thai, nhưng... không thể cam đoan được điều gì."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Bác sĩ dặn dò thêm vài câu, kê ít thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Cửa khép lại, gian phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng nặng nề, đến tiếng kim giây trôi qua cũng như vang lên rõ rệt.
Tưởng chừng mấy tháng vừa rồi thai kỳ đã dần ổn định, nhịp tim thai nghe đều đặn cũng khiến người ta yên tâm hơn đôi chút, đó vốn nên là tin vui. Nhưng trong lòng Cao Đồ, nỗi sợ hãi chưa bao giờ vơi đi. Cậu ngồi dựa vào thành giường, bàn tay vô thức đặt lên bụng, từng ngón tay lạnh lẽo run run.
Thai này vốn đã yếu, mỗi một ngày đi qua đều giống như bước trên mặt băng mỏng. Chỉ cần sơ sẩy, chỉ cần một vết nứt nhỏ, cậu có thể rơi xuống dòng nước lạnh thấu xương ngay lập tức.
Ánh mắt rũ xuống, cậu không nói gì được, chỉ lặng lẽ ôm lấy mình, hàng mi dày run run như muốn che giấu hết thảy, cả nỗi mệt mỏi, cả niềm lo âu, và cả niềm vui mỏng manh chẳng dám chạm vào.
Thẩm Văn Lang tiễn bác sĩ ra ngoài, bước chân quay lại phòng khẽ khàng đến mức không dám phát ra tiếng động. Hắn ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Cao Đồ.
Bờ vai trong vòng tay cứng đờ, ngoài mặt vẫn là sự kiên cường cố chấp, nhưng Thẩm Văn Lang biết, ngay trong khoảnh khắc này, Cao Đồ đã đau đến mức chỉ muốn òa khóc. Chỉ là cậu không cho phép mình yếu ớt thêm lần nào nữa.
Hắn áp cằm lên vai mềm, ngực nghẹn lại, giọng thấp và trầm đến khàn:
"Không sao đâu."
Cao Đồ khẽ nhắm mắt, hàng mi run nhẹ, giọng nói như gió thoảng:
"Mong là vậy."
Thẩm Văn Lang siết chặt vòng tay, thì thầm như thừa nhận nỗi sợ của chính mình:
"Anh chỉ sợ em chịu không nổi."
"Có gì mà nổi với không nổi chứ." Cao Đồ cong khóe môi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt rũ xuống, mệt mỏi trĩu nặng. "Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Thẩm Văn Lang nhích người ra, cúi đầu, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, cau mày:
"Thời gian này em đừng đến công ty nữa, việc ở nhà thì cứ để cho giúp việc làm đi. Trời dạo này lạnh như vậy, xem tay em kìa."
Cao Đồ rút tay lại, giọng cất lên khẽ gắt, như muốn đẩy xa hắn ra:
"Anh cũng biết lạnh cơ à? Vậy lúc ngã xuống hồ anh có lạnh không?"
"Đó là sự cố mà." Thẩm Văn Lang ngẩn ra, khẽ thở dài.
"Anh cứ như vậy nên Lạc Lạc mới càng lúc càng mè nheo." Cao Đồ cắn môi, giọng run run mà vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn. "Anh là đang dạy hư nó đấy."
Thẩm Văn Lang mỉm cười khổ, không cãi lại, chỉ vội vàng gật:
"Anh sửa. Anh sửa mà. Em tha lỗi cho anh rồi đúng không?"
Cao Đồ nhìn cánh tay bị thương của Thẩm Văn Lang mà trong lòng dấy lên một tầng chua xót:
"Còn đau không?"cậu hỏi rất khẽ, như sợ làm tan đi khoảng lặng này.
Thẩm Văn Lang ngước mắt nhìn, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ:
"Còn. Nhưng nếu em tha lỗi cho anh thì bây giờ nó liền hết đau được luôn."
Cao Đồ cắn môi, quay mặt đi: "Anh đi sang ngủ với Lạc Lạc đi."
Thẩm Văn Lang làm bộ ngạc nhiên, còn cố nhích lại gần:
"Giường của Lạc Lạc bé như vậy, em nỡ để anh nằm dưới đất sao?"
Cao Đồ hít sâu, im lặng.
Trong bóng tối, giọng Thẩm Văn Lang chầm chậm vang lên, vừa dỗi vừa trêu:
"Cao Đồ... Đồ Đồ... vợ ơi. Em không thương anh à?"
Cao Đồ cứng người, ngón tay siết chăn mạnh hơn, rõ ràng đang cố nhịn cười.
"Vợ ơi," hắn lại thấp giọng, như trẻ con làm nũng, "không có em là anh ngủ gặp ác mộng mất."
Nói rồi, hắn còn chìa cánh tay bị thương ra trước mặt cậu, cố ý tỏ vẻ đáng thương:
"Đồ Đồ, đừng tàn nhẫn thế. Em nhìn này, lưng, cả tay, anh đau thế này rồi... còn không được ở bên cạnh em là anh chết luôn đấy."
"...Đừng nói nữa." Cao Đồ cuối cùng cắt ngang, giọng khẽ run, không dám ngẩng lên. Nhưng hàng mi cậu khẽ rung, khóe môi lộ ra một đường cong nhỏ như thể muốn bật cười.
Thẩm Văn Lang nghiêng mặt nhìn cậu, trong mắt loé lên một tia nghịch ngợm, rõ ràng chẳng khác nào một đứa trẻ đang chờ được dỗ dành.
Cao Đồ cuối cùng cũng không kìm được, khóe môi khẽ run lên, bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy rất nhỏ, như gợn sóng thoát khỏi mặt hồ căng đầy lo âu, lan ra trong đêm tối.
Cậu nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt. Ba mươi tuổi rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió, vậy mà thỉnh thoảng vẫn thích giở trò như con nít. Đã vậy còn cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương, làm như cả thế giới đang bắt nạt hắn, khiến người ta dù có muốn giận cũng giận không nổi.
Cao Đồ cúi mắt, hàng mi run run, trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót. Hắn toàn tâm toàn ý như thế, từng chút từng chút lộ rõ ra, không hề che giấu. Cậu lại là người động lòng trước... chẳng trách sao chỉ cần một câu chọc ghẹo, một cái nhìn chân thành, liền phá vỡ hết mọi phòng tuyến của cậu.
Trái tim mềm nhũn ra từng chút, nỗi căng thẳng nặng nề trong lồng ngực cũng theo đó mà lơi đi. Cậu khẽ thở ra, hàng mi rũ xuống, không tranh cãi nữa, chỉ nói rất nhỏ, như một sự thoả hiệp giản đơn:
"Em khát nước."
Câu nói chẳng khác nào một sợi dây mảnh, nhẹ nhàng kéo cả hai trở về thực tại.
Trong mắt Thẩm Văn Lang lập tức sáng bừng, hắn bật dậy như được lệnh, vội vã đáp ngay:
"Anh rót liền."
Dáng người cao lớn đứng dậy chạy đi rót nước, lát sau đã quay lại.
Buổi sáng hôm sau, sương lạnh vẫn còn đọng thành từng hạt li ti trên khung cửa kính. Ngoài vườn, hơi thở mùa đông tràn ngập, từng cành cây khẳng khiu phủ một lớp sương mỏng, gió nhè nhẹ thoảng qua mang theo cái giá buốt khiến da thịt rùng mình.
Trong phòng, đồng hồ điểm sáu giờ. Căn biệt thự đã có ánh đèn vàng ấm áp, như một chiếc kén lớn tách biệt hẳn khỏi cái rét cắt da ngoài kia. Người giúp việc đã thức dậy từ sớm, loay hoay trong bếp, tiếng muôi chạm vào nồi vang khe khẽ.
Ở tầng hai, Lạc Lạc còn đang ngái ngủ, được Thẩm Văn Lang bế ra khỏi chăn. Thằng bé dụi mắt liên tục, tóc rối bù, miệng ngáp dài, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang mà lí nhí gọi:
"Con dậy rồi..."
Thẩm Văn Lang mỉm cười, vừa đặt thằng bé xuống đất vừa cúi người giúp nó súc miệng, rửa mặt. Lạc Lạc tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, ngửa đầu, không mè nheo quấy. Thấy bọt kem dính trên cằm, bé còn cười khúc khích, tự chìa tay cho được lau.
Xong xuôi, cả hai xuống phòng ăn.
Mùi súp nóng thoang thoảng, bánh mì vừa nướng còn bốc khói. Người giúp việc bày biện từng món, liếc mắt thấy Lạc Lạc đang lom khom trèo lên ghế, hai chân ngắn ngủn đạp liên hồi mà không tài nào lên nổi.
"Ối, cẩn thận kẻo ngã." chị vội bước lại, cúi người bế thằng bé đặt ngay ngắn lên ghế.
Vừa ngồi xuống, Lạc Lạc lập tức nghiêng đầu cười, đôi mắt đen nhánh sáng rỡ:
"Cháu cảm ơn dì ạ."
Giọng nhỏ xíu nhưng rành rọt, ngoan ngoãn đến mức làm người nghe mềm lòng.
Người giúp việc thoáng khựng, sau đó bật cười.
Chị quay về chỗ bếp, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Từ ngày đầu tiên ông chủ đưa "phu nhân" và con trai trở về, chị đã để ý đến Lạc Lạc. Đứa nhỏ này khác biệt lắm, cái gì cũng biết nói cảm ơn, xin lỗi, dù là việc nhỏ nhặt nhất. Đến nỗi, nhiều lúc chính chị còn bối rối chẳng biết nên đáp thế nào.
Có một lần thằng bé vô tình đánh rơi muỗng xuống sàn, vừa ngẩng đầu lên đã gấp gáp nói xin lỗi. Lúc đó chị không kìm được mà nghĩ, đúng là đứa nhỏ được dạy dỗ cẩn thận có khác.
Ánh mắt chị vô thức chuyển sang người ngồi kế bên. Phu nhân gương mặt nhợt nhạt vì thai kỳ, nhưng nụ cười lại hiền hòa đến lạ. Cao Đồ vừa nhắc nhở con ăn chậm thôi, vừa quay sang dặn dò mọi người trong bếp:
"Hôm nay trời lạnh, mọi người giữ ấm mới được. Đừng làm việc vội, cứ thong thả."
Giọng cậu không có lấy nửa phần xa cách, cứ như bạn bè thân thiết. Người làm trong nhà nghe vậy đều không nén nổi xúc động, mấy ai gặp được chủ nhân như thế chứ? Từ ngày đến đây, chưa từng bị coi là "kẻ dưới". Cậu đối đãi tử tế, thậm chí còn cho phép mang con nhỏ đến chơi, nói rằng trẻ con phải có bạn mới vui. Quả thực, mỗi lần có dịp, Lạc Lạc lại ríu rít cả ngày, chạy theo bạn mới, cười vang cả biệt thự.
Nghĩ đến đó, chị khẽ thở dài một hơi. Mùa đông ngoài kia giá buốt, nhưng trong căn nhà này, từng góc từng ngách đều ngập tràn hơi ấm, là nhờ có họ, ba người kia, một gia đình đúng nghĩa.
Bữa sáng trôi qua trong không khí yên bình. Lạc Lạc vừa ăn vừa líu lo kể mấy chuyện vặt vãnh, hết về con mèo tam thể ngoài vườn tối qua lén chui vào hiên, lại đến giấc mơ kỳ quặc có nguyên một lâu đài làm bằng kẹo. Thẩm Văn Lang kiên nhẫn gắp thêm thức ăn cho con, thỉnh thoảng còn cố tình gõ nhẹ chiếc thìa vào bát để chọc cười, khiến thằng bé cười khanh khách, đôi má hồng rực vì cái lạnh ngoài trời còn sót lại.
Ăn xong, hắn cúi xuống quàng khăn len cho Lạc Lạc. Cái khăn to quá, gần như che mất nửa gương mặt bé con, chỉ còn lại đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn hắn, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Thẩm Văn Lang bật cười, xoa nhẹ mái tóc rối bù:
"Được rồi, ấm thế này mới chịu đi học."
Trước cửa, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn cặp sách. Lạc Lạc lon ton chạy lại, nhưng vẫn không quên quay đầu:
"Ba ơi, con đi học đây!"
Cao Đồ ngồi trong phòng khách, trên người khoác chiếc áo choàng mỏng, nghe thế liền ngẩng lên mỉm cười. Cậu giơ tay vẫy nhẹ:
"Đi học ngoan nhé, về kể cho ba nghe."
Ngay lúc ấy, Thẩm Văn Lang bước đến gần, khẽ dừng lại. Hắn cúi người, như thể hành động đã thành thói quen từ lâu, đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán Cao Đồ. Cái chạm nhẹ đến mức thoảng qua, nhưng hơi ấm nơi đó lại đủ để làm cậu giật mình trong thoáng chốc.
"Anh phải đến công ty trước." giọng hắn thấp, dịu dàng hơn hẳn thường ngày. "Họp xong sẽ về ngay với em."
Cao Đồ hơi mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hắn rời đi.
Ngoài sân, hơi lạnh của mùa đông ùa tới. Thẩm Văn Lang một tay đỡ lấy Lạc Lạc bước lên xe, một tay khép cửa lại. Trong chiếc kính phản chiếu, hắn vẫn còn kịp nhìn thấy dáng người của Cao Đồ đứng ở hiên nhà, bị nền sáng ấm áp trong phòng bao lấy.
Cảnh ấy khiến lòng hắn thoáng thắt lại, có lẽ, chưa bao giờ hắn khao khát kết thúc sớm một cuộc họp như hôm nay, chỉ để nhanh chóng trở về, ngồi cạnh cậu thêm một chút.
Cánh cổng khép lại, khoảng sân ngoài kia trở về tĩnh mịch. Trong nhà chỉ còn lại hơi ấm của bữa sáng còn vương vất, mùi cháo sữa và bánh mì vẫn chưa tan hết. Cao Đồ đứng yên thêm một lát, mắt vẫn hướng về cánh cổng vừa đóng, như thể dáng người cao lớn kia vẫn còn đứng đó.
Một thoáng chần chừ, cậu quay người chậm rãi bước vào trong. Người giúp việc đã lặng lẽ thu dọn bàn ăn, còn gian phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa kính. Trên chiếc sofa dài, mấy cuốn catalog đồ sơ sinh vẫn mở dang dở, bìa bóng loáng phản chiếu ánh sáng ban mai.
Cao Đồ khẽ thở ra, ngồi xuống. Ngón tay lật từng trang giấy, ánh mắt vô thức dừng lại trên những bộ quần áo nhỏ xíu, vải cotton hữu cơ, chỉ may mịn đến mức nhìn thôi cũng biết mềm. Hết giày vải thủ công, rồi đến chăn len nhập khẩu từ châu Âu. Thứ nào cũng đẹp, cũng tinh xảo, cũng xa xỉ đến mức khiến cậu thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Ban đầu, cậu vốn nghĩ đơn giản. Lạc Lạc trước đây mặc đồ bình dân cũng lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Đồ trẻ con thì thay liên tục, cần gì phải cầu kỳ. Nhưng Thẩm Văn Lang lại không cho. Hắn gằn giọng: "Con anh thì không thể thua thiệt ai."
Đến áo quần của chính cậu cũng thế. Vốn quen mặc đồ cũ, vài chiếc áo sơ mi sờn chỉ, vài cái áo len mua ở chợ. Giờ thì không được phép nữa. Toàn bộ đều bị thay bằng đồ hiệu, nhãn mác nổi tiếng. Thẩm Văn Lang bảo: "Vải phải mềm, ôm vừa vặn, không được quá thô cứng. Em đang mang thai, không thể chịu thêm một chút khó chịu nào."
Cao Đồ khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Có lúc cậu thấy như mình bị ép buộc, bị kéo vào một thế giới quá xa lạ với nếp sống vốn giản đơn. Nhưng rồi, khi bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên trang giấy bóng loáng kia, cậu lại nhớ đến ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Văn Lang lúc nói câu đó.
Tủ đồ của Lạc Lạc thì thôi khỏi phải nói. Từ ngày về biệt thự, quần áo giày dép thay đổi nhanh đến chóng mặt. Một cái tủ lớn không đủ, thêm tủ thứ hai, rồi giờ gần phải kê sang tủ thứ ba. Thẩm Văn Lang mua, hai ông nội cũng mua, có khi người giúp việc còn đùa rằng mở hẳn một cửa hàng nhỏ cũng đủ.
Cao Đồ bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, như chính sự bất lực pha lẫn mềm lòng của cậu. Cậu hiểu, tất cả những điều ấy không phải khoe khoang, không phải xa xỉ vì thói quen. Mà chỉ đơn giản... đó là cách Thẩm Văn Lang bù đắp.
Cậu khép cuốn catalog lại, lòng bàn tay vô thức đặt lên bụng. Một khoảng lặng êm đềm kéo dài. Nơi ngực trái, có cái gì đó vừa dịu lại, vừa âm ỉ siết chặt.
Xe chạy êm trên con đường rợp bóng cây, bánh xe lăn đều mà tâm trí Thẩm Văn Lang chẳng thể nào yên.
Mấy ngày nay, hắn luôn cảm giác có ánh mắt nào đó bám theo, nhất là mỗi lần dừng lại trước cổng trường mẫu giáo. Không phải cái nhìn bình thường của người qua đường, mà là thứ dõi theo quá lâu, quá chăm chú, khiến bản năng Alpha trong hắn bất giác cảnh giác.
Hắn không nói cho Cao Đồ biết, càng không thể. Người kia đang mang thai, chỉ cần nghe một chữ "nguy hiểm" cũng đủ khiến cậu lo lắng không yên. Thế nên, Thẩm Văn Lang chỉ âm thầm sắp xếp người của mình ở lại gần trường, kín đáo theo dõi. Tất cả đều báo lại rằng không có gì bất thường, nhưng chính hắn vẫn không dẹp nổi cảm giác nặng nề này.
Có lẽ hắn quá nhạy cảm. Cũng có thể... không phải ảo giác.
Xe rẽ vào con đường dẫn vào biệt thự. Hàng cây quen thuộc, dãy đèn hai bên, cổng lớn mở ra theo thói quen nhận diện. Hắn hít một hơi sâu, buộc bản thân phải thả lỏng, để khi bước vào trong, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm.
Cánh cổng khép lại, khoảng sân ngoài kia trở về tĩnh mịch.
Tiếng giày vang đều trên nền đá cẩm thạch, từng nhịp như gõ vào màng nhĩ, lẫn trong tiếng gió lạnh còn chưa kịp tan sau khi cửa chính khép lại.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ mọi thứ. Cao Đồ ngồi nghiêng người trên sofa, một tay chống má, tay kia vô thức lật lại vài trang catalog. Dáng vẻ yên bình ấy khiến trái tim vốn căng thẳng của Thẩm Văn Lang như mềm đi đôi chút.
Hắn chậm rãi tháo áo khoác ngoài, giao cho người giúp việc rồi bước lại gần.
"Em đã ăn chưa?"
Cao Đồ hơi sững, rồi gật nhẹ: "Ăn rồi. Còn anh?"
Hắn cởi nốt khuy áo, môi cong lên một chút: "Chưa."
Cao Đồ thoáng chau mày, buông catalog xuống bàn: "Vậy thì anh đi thay quần áo trước đi, em nấu cho anh ăn."
Thẩm Văn Lang lập tức lắc đầu, giọng dứt khoát: "Không cần đâu. Để giúp việc làm. Em không phải động tay."
Nói rồi, hắn quay đầu, dặn người giúp việc chuẩn bị cơm trưa. Chỉ một câu đơn giản, nhưng ngữ khí lại không cho phép bàn cãi.
"Em đã xem đến đâu rồi?" giọng hắn trầm thấp, vẫn giữ vẻ bình thường như mọi ngày.
Cao Đồ ngẩng lên, thoáng mỉm cười, khẽ nhấc quyển catalog trong tay: "Mấy cái áo bông này, hình như anh đánh dấu hết rồi."
Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh, thân hình cao lớn chiếm mất nửa khoảng ghế. Hắn liếc qua những hình ảnh bóng loáng kia, ngón tay vô thức siết nhẹ mép giấy, nhưng trong đầu lại thoáng bất an.
Hắn khẽ hắng giọng, giấu đi tâm tư: "Ừ, vải của loại này mềm nhất, giữ nhiệt cũng tốt."
"Nghe anh." Cao Đồ nhẹ giọng đáp.
Bữa trưa trải qua đơn giản, Cao Đồ ngồi nhìn Thẩm Văn Lang ăn, Thẩm Văn Lang cứ ăn được một chút là lại dùng nĩa chọc vào miếng lê miếng táo đưa lên miệng bắt Cao Đồ ăn, có từ chối muốn tự cầm ra sao cũng không được.
Ăn trưa xong, Thẩm Văn Lang nghỉ trưa một giấc vì Cao Đồ nói vậy. Khi hắn trở mình, chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn không phải trần nhà, mà là mái tóc mềm mượt của Cao Đồ đang tựa sát trong ngực mình.
Cậu ngủ say, hơi thở đều đều phả lên lồng ngực hắn, cánh tay vẫn vòng qua hông một cách tự nhiên, như thể vị trí này vốn dĩ thuộc về cậu.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc ấy, sau đó luồn tay vuốt dọc sống lưng cậu. Động tác mềm nhẹ đến mức như sợ đánh thức. Sau đó là thêm vào một cái chạm môi.
Cao Đồ hơi nhíu mày, dường như bị đánh thức bởi sự xâm nhập bất ngờ ấy. Cậu chớp mắt, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn giữ chặt gáy, nụ hôn vốn dĩ dịu dàng phút chốc trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Hơi thở hai người quấn vào nhau, dồn dập mà triền miên. Cao Đồ khẽ đẩy ngực hắn, nhưng lực đạo yếu ớt, chẳng khác nào một kiểu đầu hàng ngấm ngầm. Ngược lại, sự giãy giụa nhỏ bé ấy càng khiến Thẩm Văn Lang tham lam hơn, mút lấy môi cậu, quấn quýt đến khi cả hai đều phải thở gấp.
"Văn Lang..." giọng Cao Đồ khàn khàn gọi, mang chút trách cứ mà nghe lại như làm nũng.
Hắn mới chịu buông ra, trán vẫn áp vào trán cậu, giọng trầm thấp:
"Anh phải dậy đi đón con rồi."
"Được."
Sau khi thay đồ, Thẩm Văn Lang còn hôn tạm biệt thêm một lần nữa mới thực sự rời khỏi biệt thự.
Xe rời khỏi biệt thự không lâu, điện thoại trên ghế phụ đột ngột rung lên. Người tài xế thoáng liếc gương chiếu hậu, rồi đưa máy cho hắn:
"Thẩm tổng, cô giáo gọi."
Thẩm Văn Lang nhận máy, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói run rẩy, dồn dập:
"Ngài Thẩm... Lạc Lạc, Lạc Lạc không thấy đâu nữa rồi!"
Trong xe lập tức tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Mày hắn nhíu chặt, giọng trầm xuống, lạnh ngắt:
"Cô nói rõ."
Giọng cô giáo lạc đi, dường như đang nức nở:
"Vừa rồi Lạc Lạc đi vệ sinh nhưng sau khi giáo viên vào tìm thì đã không thấy thằng bé đâu nữa, tìm ở khắp trường đều không thấy. Chúng tôi đang báo bảo vệ đóng cổng..."
"Ầm!"
Âm thanh bàn tay hắn đập mạnh lên tay vịn xe làm người tài xế giật mình. Sắc mặt Thẩm Văn Lang trong khoảnh khắc trắng bệch, rồi đỏ bừng vì phẫn nộ và hoảng loạn.
Tim hắn đập loạn trong lồng ngực, như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hơi thở rối loạn, giọng hắn gằn qua kẽ răng:
"Giữ nguyên hiện trường. Đừng để bất kỳ ai ra khỏi trường. Tôi tới ngay."
...
Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store