11.
....
Tàu vòng lại lần nữa. Cả công viên náo nhiệt vô cùng.
Thẩm Văn Lang khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn nhìn theo toa tàu vừa lướt qua, có chút lặng yên, có chút khát vọng. Nhưng rất nhanh, tất cả trở lại như cũ, trầm tĩnh, nhẫn nhịn và đầy kiểm soát.
Mã Hành khẽ thở ra một tiếng.
"Tôi không ngăn cản cậu," anh nói, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ xíu của Lạc Lạc phía xa. "Cậu cũng đừng hiểu nhầm."
"Ba năm trước," giọng anh nhẹ đi, "tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết khi tôi đưa Cao Đồ đến bệnh viện, gần như đã sắp không xong rồi. Là người bình thường thôi cũng khó sống sót, huống chi là một Omega..."
Thẩm Văn Lang mím môi, gật đầu. Hắn không mở miệng, nhưng từng lời Mã Hành nói ra đều như đâm thẳng vào ngực hắn.
"Vậy nên tôi mới không thể không đề phòng cậu." Mã Hành quay lại nhìn thẳng hắn, không né tránh. "Cậu không cần phải nói lời cảm ơn. Đừng cảm ơn tôi, đừng xin lỗi. Nếu cậu thực sự muốn làm điều gì cho Cao Đồ, thì đừng khiến em ấy phải tuyệt vọng thêm lần nào nữa."
Câu nói ấy không mang hàm ý trách móc. Nhưng là từ người từng tận mắt nhìn thấy một Omega run rẩy trong bệnh viện giữa đêm, khóc không thành tiếng vì nghĩ mình không thể giữ đứa bé, thì đó là một lời cảnh cáo lặng lẽ, đầy sức nặng.
Một tiếng "xoạch" vang lên. Cửa toa tàu mở. Đám trẻ nhỏ bắt đầu ríu rít chen xuống, tiếng cười vẫn chưa dứt.
Lạc Lạc được Tống Phi Phi đỡ lấy, Cao Đồ thì chậm rãi đi theo sau.
"Ba ơi!"
Không phải gọi Thẩm Văn Lang. Là gọi Mã Hành.
Cậu bé lon ton chạy tới, hai tay dang ra như cánh chim non, ôm chặt lấy chân anh.
Thẩm Văn Lang đứng nguyên tại chỗ, tim co thắt lại, nhưng biểu cảm không đổi. Chỉ cúi nhẹ đầu, nhìn Lạc Lạc từ xa, bàn tay bên cạnh vô thức nắm lấy viền áo.
Mã Hành bế thằng bé lên, quay sang, giọng bình thản:
"Tôi nói rồi. Tôi không ngăn cản."
Rồi anh cõng Lạc Lạc lên vai, bước đi.
Chỉ để lại phía sau là người đàn ông cao lớn, đứng một mình giữa nền trời, bóng ô chao nghiêng đổ dài lên mặt đất lát gạch giờ đã nóng rực, gió nhẹ thổi vạt áo, cũng chẳng lay được nửa bước chân hắn.
Cao Đồ đến ngồi bên đài phun nước, cách đó không xa.
Gió mang theo mùi nước hồ và mùi cây cỏ, phủ lấy vai áo mỏng của cậu.
Khi ánh mắt Thẩm Văn Lang chậm rãi hướng về phía này, cậu cũng ngẩng lên.
Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.
Không oán trách.
Không dịu dàng.
Chỉ là một cái nhìn rất đỗi thật lòng như muốn hỏi:
"Anh có thật sự muốn bước vào thế giới của tôi không?"
Thẩm Văn Lang gật nhẹ.
Rất chậm. Rất chắc.
Và cũng là bắt đầu của một con đường, nơi mà hắn sẽ phải đi từng bước, bằng tất cả sự kiên trì và ăn năn của mình.
Dưới nắng trưa nghiêng nghiêng, cả nhóm rẽ vào một quán ăn nhỏ nằm ở góc cuối khu phố bên hông công viên, tường vàng, cửa kính thấp, bảng hiệu treo xiêu vẹo bởi gió và thời gian. Cửa gỗ đẩy ra phát ra tiếng "cạch" khẽ khàng, kéo theo mùi canh nóng, mùi cơm trắng và cả mùi dầu ăn còn vương trong không khí.
Một quán ăn bình dân đến mức không ai nghĩ sẽ có ngày đón bước chân của Thẩm Văn Lang.
Vậy mà hôm nay, người đàn ông mặc áo sơ mi đen cài kín cổ, chân dài sải bước, gương mặt nghiêm nghị như thể vừa từ phòng họp ra thẳng cửa tiệm, lại đang đứng ngay ngưỡng cửa. Hắn hơi khom người một chút để tránh chuông gió treo trên đầu, ánh mắt đảo qua một lượt không gian chen chúc bên trong, rồi mới nhích nhẹ sang bên nhường đường cho ba người phía sau.
Người phục vụ ở quầy ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đánh rơi cả khay nước.
Cả quán, ít nhất trong hai giây, chìm trong yên lặng.
Người đàn ông ấy, với vóc dáng cao vượt tiêu chuẩn, khí chất lạnh lẽo như thể không thuộc về thế giới của bàn ghế nhựa và bát cơm chan nước mắm này, đứng đó, như lạc vào nhầm truyện.
Không phải người của công viên. Cũng không phải người của phố xá này.
Giống như bước ra từ màn ảnh lớn, nghiêm túc, chỉnh tề, xa cách, và... không hợp một chút nào.
Mã Hành hắng giọng. "Cái mặt cậu nhìn vào là hết cả khẩu vị người ta đấy."
Tống Phi Phi bịt miệng cười, dắt tay Lạc Lạc đi tới bàn cuối cùng còn trống. Quán nhỏ, ghế nhựa thấp đến mức chân của Thẩm Văn Lang ngồi vào phải nghiêng hẳn đầu gối sang một bên. Nhưng hắn không phàn nàn. Lặng lẽ kéo ghế ngồi, đặt ba-lô vải của Lạc Lạc xuống, vẫn giữ dáng lưng thẳng đến kỳ lạ.
Cao Đồ cẩn thận lấy ra một chiếc bát nhựa có nắp, là loại dùng riêng cho trẻ con ở trong ba lô của Lạc Lạc, đặt lên bàn, sau đó mới quay đầu lại, nhẹ giọng:
"Lạc Lạc ngồi đây nha, không được nghịch đó."
Tống Phi Phi đỡ thằng bé đặt ngồi lên ghế nhựa, tay đã bắt đầu chuẩn bị lấy đồ ăn ra. Mã Hành nhanh chóng gọi mấy món đơn giản. Trên bàn bày biện ra, nghiễm nhiên mang theo chút dáng vẻ của một bữa cơm gia đình.
Cao Đồ ngồi xuống cạnh Lạc Lạc, chậm rãi tháo nắp bát nhựa, bên trong là cháo yến mạch nấu sẵn từ sáng, vẫn còn âm ấm. Cậu lấy thìa ra, khuấy đều một chút rồi đặt lên miệng thổi nhẹ, sau đó mới đút từng muỗng cho Lạc Lạc ăn.
Thằng bé há miệng ngoan ngoãn, ăn được một thìa lại cười khúc khích, vừa ăn vừa nghịch tay áo Cao Đồ, miệng còn dính vệt cháo trắng.
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang vẫn luôn dõi theo cảnh đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn.
Không phải kiểu im lặng bị động hay xa cách như mọi khi.
Mà là sự im lặng của một người đang bị cuốn vào dòng chảy lặng lẽ nào đó... đầy ấm áp, nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Cao Đồ cúi đầu, tiếp tục đút cháo, không nhìn hắn.
Chỉ đến khi Lạc Lạc lắc đầu không muốn ăn nữa, cậu mới thở ra một hơi mỏng, lấy khăn giấy lau miệng con, rồi dọn dẹp mọi thứ như đã quá quen tay. Xong xuôi, cậu mới ngẩng lên, đúng lúc người phục vụ mang món cá hấp ra.
Chỉ có cá. Quán này chuyên về hải sản bình dân, đơn giản, phần lớn là cá.
Một đĩa cá hấp đặt xuống, mùi gừng, hành và mỡ hành bốc lên thơm phức.
"Không còn món khác sao?" Cao Đồ nhìn sang Tống Phi Phi.
Tống Phi Phi lắc đầu: "Ở đây chỉ có hải sản, anh và Lạc Lạc dị ứng tôm không thể gọi rồi, chỉ còn có mực và cá thôi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang hơi nhíu mày rất khẽ, gần như không thấy. Nhưng Cao Đồ đã bắt được.
Không ai để ý. Tống Phi Phi đang cắt nhỏ miếng chả mực cho Lạc Lạc. Mã Hành đang đổ nước chấm vào chén. Không ai biết, ngoại trừ Cao Đồ.
Chậm rãi, cậu nghiêng người, gắp cả con cá sang đĩa riêng của mình. Rồi dùng đũa và thìa, không một tiếng động, gỡ từng nhánh xương nhỏ ra khỏi lớp thịt.
Tay cậu rất vững. Không nhanh, không vội, cũng không để sót một mẩu xương nào. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt làm việc, tách lớp bụng cá, gạt nhẹ sống lưng, đặt xương sang bên, rồi gắp phần thịt trắng mềm sang đĩa của Thẩm Văn Lang.
Cả bàn im bặt.
Mã Hành nhìn chằm chằm vào đĩa cá, ánh mắt như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tống Phi Phi chớp mắt, lặng lẽ huých nhẹ chồng dưới gầm bàn.
Thẩm Văn Lang thì không cử động.
Hắn chỉ nhìn đĩa cá trước mặt, nơi thịt đã được gỡ sạch từng miếng.
Không còn xương.
Một miếng cũng không.
Cao Đồ đặt đũa xuống, như không để tâm gì cả, chỉ nhẹ giọng: "Cá ở đây nhiều xương. Ăn cẩn thận."
Cậu cúi đầu, gắp một miếng đầu cá còn lại cho mình, không ngẩng lên nữa.
Giọng nói không có ý tứ gì. Cũng không dịu dàng. Chỉ như một lời nhắc nhở rất bình thường, rất tự nhiên.
Nhưng chính vì tự nhiên như vậy nên mới khiến người ta đơ ra.
Như thể đây là điều mà cậu đã làm nhiều lần trong quá khứ.
Như thể tay cậu đã quá quen thuộc với việc này.
Không ai nói gì. Không ai dám nói gì. Mã Hành rút khăn giấy lau miệng, khẽ khàng: "À... ừ, anh gọi thêm đĩa ngao hấp vậy."
Tống Phi Phi bật cười che miệng, tròng mắt ánh lên một chút ý cười khó giấu.
Chỉ có Thẩm Văn Lang, người từ đầu đến cuối không hé một lời, đưa tay gắp miếng cá đầu tiên lên.
Vị thanh, mềm, thơm.
Không có xương.
Giống như... chưa từng có vết sẹo nào tồn tại.
Cá tan ra trong miệng, mùi gừng ấm nồng hòa với hương hành, mỡ béo nhẹ, lớp da mịn như tan trong đầu lưỡi, nhưng hắn lại chẳng nếm ra được gì ngoài vị lặng điếng ở cổ họng.
Thẩm Văn Lang gắp thêm một miếng nữa, đặt vào bát, vẫn là cử chỉ bình thường. Nhưng đầu ngón tay cầm đũa hơi siết.
Trước kia, hắn từng ngồi đối diện bao nhiêu người, bao nhiêu mâm cơm. Người ta sẽ hỏi: Không thích ăn à? Không ngon à? Hay kén cá chọn canh?
Nhưng chưa từng có ai... gỡ sạch xương cho hắn.
Không phải vì người khác không biết, mà bởi hắn vốn không cho ai cơ hội để biết.
Dù là cha hắn. Dù là người giúp việc quanh năm. Dù là những người thân, bạn bè, chẳng ai từng thấy hắn khựng lại nửa giây khi nhìn thấy cá.
Chỉ có một người.
Một người vừa gỡ xương cá xong, đặt đũa xuống, không nói thêm gì nữa.
Cao Đồ.
Bình thản đến mức khiến hắn không còn dám tin là thật.
Không dịu dàng. Không quan tâm. Không mềm lòng. Cũng chẳng giả vờ.
Nhưng những ngón tay ấy... hắn đã thấy đâu đó rồi. Trong những giấc mơ bị vùi lấp, trong mớ ký ức nhàu nhò, trong khoảng thời gian đã từng được sống gần bên cậu ấy, ngắn ngủi và lạnh lẽo như sương đầu thu, nhưng vẫn là ánh lửa duy nhất hắn từng có.
Thẩm Văn Lang khẽ nuốt xuống, cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực không phải vì xương cá.
Mà vì bàn tay của Cao Đồ vẫn còn vững như trước.
Vững đến mức khiến hắn muốn nắm lấy một lần nữa.
Dù chỉ là trong giấc mơ.
Tiếng ồn ào của công viên giải trí vẫn nhộn nhịp bên ngoài. Mỗi lần gió lùa qua khe hở, có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ con, tiếng gọi nhau í ới, tiếng nhạc từ chiếc xe đụng xa xa... Tất cả như một thế giới khác hẳn với cái tĩnh lặng ngột ngạt nơi bàn ăn lúc này.
Cao Lạc Lạc đang ăn miếng cá nhỏ, vừa đủ cho một đứa trẻ ba tuổi, thằng bé không hề biết người lớn đang nghĩ gì.
Cao Lạc Lạc đột nhiên đưa thìa cá trong tay đến trước mặt Thẩm Văn Lang: "Chú có muốn ăn cá không?"
Cao Đồ nói nhỏ: "Chú đang ăn rồi, con đừng làm phiền chú."
Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn thìa cá trước mặt. Miếng cá trắng nõn, bé tí, mềm nhũn, chẳng còn chút hình thù gì nữa ngoài việc... là phần ngon nhất trên thân cá, có lẽ do Cao Đồ gắp cho con từ lúc nãy.
Cao Lạc Lạc chớp mắt, tay vẫn kiên trì đưa ra.
"Con ngoan mà," thằng bé nói, rất tự nhiên, "Chú không thích cá thì ăn cá mềm, không có xương."
Một khoảnh khắc yên lặng như đông cứng.
Thẩm Văn Lang tưởng mình có thể bật cười, nhưng không. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay rát. Tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái, không đau, chỉ là khó chịu đến mức phải dời mắt đi.
Cao Đồ không nhắc lại, chỉ lặng lẽ lấy thìa, đỡ tay con trai xuống. Cậu không nhìn hắn, giọng nhè nhẹ: "Ăn phần của con đi, chú ấy có rồi."
"Dạ," Cao Lạc Lạc lí nhí, hơi tiu nghỉu nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về với bát của mình.
Thẩm Văn Lang ngước lên nhìn Cao Đồ. Đôi mắt người kia không lạnh, nhưng cũng không ấm. Không né tránh, nhưng không mở ra.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một mặt bàn nhỏ, vậy mà tựa như hai đầu một thế giới.
Hắn hạ đũa xuống, chậm rãi thở ra.
"Cá... ngon lắm."
Lời nói ấy không phải để cảm ơn. Không phải để khen. Cũng không phải để kéo dài cuộc trò chuyện. Chỉ là... một câu nói bình thường đến mức tẻ nhạt, nhưng lại là lần đầu tiên sau ba năm, hắn có thể thốt ra điều gì đó mà không cần giấu giếm.
Vì người trước mặt không cần hắn phải mạnh mẽ. Không cần hắn giả vờ. Không cần hắn là Alpha.
Chỉ cần hắn... ăn cho tử tế.
Bữa ăn trôi qua chậm rãi, nhưng yên ổn. Chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng bát thìa va vào nhau khẽ khàng, và tiếng trẻ con hỏi: "Sao cá có hai mắt mà lại không biết nói chuyện ạ?"
Cao Đồ trả lời: "Vì cá phải ngậm miệng để thở."
"Vậy con không thở được bằng miệng thì cũng sẽ giống cá à?"
"Không. Con mà nín thở là chú sẽ bế con chạy vào trạm y tế."
"Chú nào cơ ạ?" Cao Lạc Lạc ngước nhìn hai người lớn, tay vẫn cầm thìa.
Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang rồi đáp gọn: "Chú có xe đẹp, con nói là xe robot hôm qua ấy."
"...Ồ," thằng bé gật đầu.
Dưới ánh nắng nhạt gần buổi chiều, cả nhóm rời khỏi quán ăn, hòa vào dòng người tấp nập trong công viên giải trí. Không khí thơm mùi bắp rang, hòa lẫn tiếng nhạc điện tử vui nhộn vọng ra từ khu trò chơi.
Tống Phi Phi nắm tay Cao Lạc Lạc, bước đi chậm chậm để thằng bé không bị mỏi. Lạc Lạc lẽo đẽo theo sau, cái miệng nhỏ không ngừng bi bô.
"Ba Hành ơi con muốn đi xe kêu bùm bùm!"
Mã Hành khom xuống, hỏi lại với vẻ nhẫn nại đã quá quen thuộc: "Xe kêu bùm bùm là xe nào?"
"Xe đỏ đỏ, đụng nhau á!"
Tống Phi Phi cười khẽ, nhìn Cao Đồ thay cho câu hỏi. Cao Đồ gật đầu nhẹ, rồi cúi xuống vuốt tóc con: "Vậy lát mình đi chơi. Nhưng chơi xong là về nghỉ thôi nhé."
"Vâng..."
Thằng bé dụi dụi mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tiếp. Thẩm Văn Lang đi sau cùng, lặng lẽ quan sát cả ba người trước mặt, cái ô cầm trên tay cũng nghiêng hết cho Cao Đồ. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay Cao Đồ, gầy guộc, trắng trẻo, nhưng đã vững vàng đến mức khiến hắn không tài nào xen vào được.
Đôi giày trẻ con lạch bạch chạy vài bước rồi dừng lại. Cao Lạc Lạc quay đầu nhìn về phía hắn, mắt tròn xoe: "Chú đẹp trai..."
Hắn cúi xuống một chút: "Ừ?"
Thằng bé đưa hai tay lên cao, lòng bàn tay nhỏ xíu duỗi ra như đòi bế: "Chú bế con?"
Khoảnh khắc đó, một nhịp gì đó trong lồng ngực Thẩm Văn Lang như chệch đi. Bên tai hắn dường như chỉ còn tiếng gió lùa qua.
Cao Đồ quay về phía Thẩm Văn Lang, đón lấy cái ô đang khựng lại trên tay hắn.
Ánh mắt của cậu không trách móc, cũng chẳng khước từ, chỉ là một cái nhìn rất khẽ, rất nhẹ, như thể đang nói "nếu anh muốn thì cứ bế đi."
Thẩm Văn Lang chậm rãi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy Cao Lạc Lạc. Đứa trẻ bé xíu lập tức quàng tay qua cổ hắn, ôm thật chặt như ôm một chiếc gối êm. Mùi thơm của sữa, của bột giặt rẻ tiền, và cả hương hoa xô thơm mờ nhạt vương vất trên cổ áo thằng bé, còn một chút mùi của hắn, tất cả đâm thẳng vào tim hắn một cách tàn nhẫn.
Lạc Lạc thì thầm, giọng ngái ngủ: "Chú đẹp trai... cao quá..."
"Ừ. Chú là robot mà," hắn đáp khẽ, tiếng nói gần như vỡ ra trong cổ họng.
"Robot... không được ngủ gật đâu..."
Hắn không trả lời. Chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, như muốn khảm sâu cảm giác này vào tận xương tủy.
Cao Đồ đã lùi lại vài bước, để hắn đi phía trước. Cái ô trong tay cậu che vừa đủ cho cả hai người lớn, không dư, cũng không thiếu. Nhưng nắng chẳng còn gắt như trưa nữa, gió chiều thoảng nhẹ. Những khoảng trống giữa họ giờ đây không nằm ở khoảng cách, mà nằm trong ánh mắt không ai nhìn thẳng vào ai.
Một lúc sau, khi đoàn người đến gần khu trò chơi xe điện đụng, Tống Phi Phi nói khẽ với Mã Hành:
"Chắc lát nữa em với anh đưa Lạc Lạc đi thử vài vòng trước, để hai người họ..."
Cô không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu. Mã Hành liếc nhìn Cao Đồ, ánh mắt hơi đăm chiêu, rồi gật đầu.
"Được. Để anh mua vé trước."
Phi Phi lại nhìn về phía Thẩm Văn Lang đang bế Lạc Lạc, nhẹ giọng: "Thằng bé rất thích anh ta đấy."
Cao Đồ khựng lại trong tích tắc.
"...Có lẽ vậy."
Tống Phi Phi chỉ cười.
Một lát sau, khi Lạc Lạc đã được đưa lên xe chơi cùng Mã Hành, trong khi Phi Phi ngồi quan sát từ xa, chỉ còn Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đứng bên rìa hàng rào sắt. Gió chiều thổi qua tóc, qua vai áo, qua từng khoảng trống giữa họ.
Cao Đồ không nhìn hắn. Hắn cũng không chạm vào cậu.
Chỉ có giọng nói, rất chậm, rất nhỏ, vang lên giữa tiếng cười đùa của trẻ con.
Dưới tán cây già ven lối đi lát gạch, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng đứt quãng trên nền đất. Âm thanh huyên náo từ khu trò chơi xe điện đụng như bị gió chiều thổi loãng ra, nhạt nhòa dần ở phía sau.
Thẩm Văn Lang đứng đó, hai tay đút túi, mắt không rời khỏi những đường viền nhòe nhạt trên lưng áo Cao Đồ.
"Tại sao lúc đó lại không nói ra?" Hắn hỏi, giọng khản nhưng đều đặn như sóng vỗ bờ.
Cao Đồ im lặng một lúc lâu, đủ để gió lướt qua một vòng rồi quay lại, thổi lay vạt áo mỏng của cậu.
"Chỉ cần em nói ra thì tôi sẽ chấp nhận hết mà." Thẩm Văn Lang nói tiếp, từng chữ như găm vào khoảng không giữa họ. Không hằn học. Không gấp gáp. Chỉ là một sự thật, không hơn không kém.
Cao Đồ nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu lại, giọng nói thả xuống nhẹ như bụi mưa đầu mùa:
"Có lẽ là do sợ chăng."
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Sợ anh biết được có đứa bé này tồn tại trên đời... anh sẽ vì ghét tôi mà ghét lây sang nó."
Gió thôi không đùa giỡn nữa. Không gian bỗng trở nên lặng lẽ như một khoảng trống bị bỏ quên.
Thẩm Văn Lang khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có nụ cười.
"Tôi chưa từng ghét em."
Câu trả lời không phải để phủ nhận. Cũng không để an ủi. Mà là một điều đã được chôn vùi quá lâu, giờ mới có cơ hội nói thành lời.
Cao Đồ quay đầu lại, nhìn hắn, trong đáy mắt không có nước mà chỉ có một mảng mờ lạnh lẽo.
"Nhưng anh ghét Omega."
Câu nói rơi xuống như nhát chém thẳng vào giữa lằn ranh từng cố giữ.
Một chiếc xe điện đụng rú còi ở xa, tiếng trẻ con la hét cười vang khiến khung cảnh gần như trở lại bình thường.
Nhưng không có gì bình thường giữa hai người họ cả.
Thẩm Văn Lang không phủ nhận ngay. Hắn mất vài giây để thở, như thể phải ép không khí lọt qua một lồng ngực đã quá chật chội bởi những điều chưa nói.
"...Tôi từng nghĩ mình ghét Omega," hắn chậm rãi, mắt vẫn nhìn cậu, "Nhưng hóa ra điều tôi ghét là sự bất lực của chính mình, khi không hiểu em, không giữ được em, và không đủ can đảm để có thể nói yêu em khi còn có thể."
Cao Đồ không phản ứng, nhưng những ngón tay đang nắm thành nắm hờ của cậu đã siết chặt hơn một chút.
"Vậy nếu tôi nói..." cậu ngẩng lên, "...rằng tôi không hề có ý định bỏ trốn, mà chỉ là chạy khỏi một nơi không còn gì để ở lại... thì anh có tin không?"
Một khoảng lặng kéo dài. Gió thổi nghiêng chiếc lá rơi xuống mặt đường lát đá. Những tiếng ồn phía sau lưng không còn ảnh hưởng đến không gian này nữa.
Chỉ còn lại hai con người, từng trưởng thành trong cô độc, đang cố gắng học lại cách đối thoại với nhau một cách thành thật nhất.
Cao Đồ im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Thẩm Văn Lang tưởng như cậu sẽ không nói nữa. Nhưng rốt cuộc, khi tiếng xe điện đụng rú lên lần nữa trong một pha va chạm giữa đám trẻ, giọng nói của cậu vẫn vang lên, khẽ khàng, nhưng từng chữ rõ ràng như tảng đá thả xuống mặt hồ đang cố yên ả.
"Dù có phủ nhận ra sao thì Lạc Lạc vẫn là con của anh..." Cao Đồ nói, mắt nhìn về phía thằng bé đang ngồi trong xe với Mã Hành, gò má đỏ ửng vì phấn khích, "...nói nó không phải con anh thì đến tôi cũng khó tin lời mình."
Một tiếng cười khô khốc lướt qua nơi cổ họng. Không phải giễu cợt, không phải tự chế giễu, mà như một sự đầu hàng với hiện thực đã rõ ràng từ lâu.
"Tôi biết anh chỉ là... ân hận vì biết quá muộn. Anh cũng không có lỗi gì để phải tha thứ. Những chuyện trước kia... qua rồi thì để nó qua đi." Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh đến độ như thể đã từ rất lâu rồi không còn khóc nổi nữa. "Tôi cũng không còn vướng bận gì nữa. Chỉ cần anh đối xử tốt với Lạc Lạc là được."
Đó là lời kết, là tấm màn hạ xuống sau một hồi kịch quá dài.
Nhưng Thẩm Văn Lang không vỗ tay. Không rút lui.
"Vậy còn em?"
Cao Đồ chớp mắt, như chưa kịp hiểu. "...Hả?"
"Em thì sao?" Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên kể từ lúc tái ngộ không hề tránh né. "Ai sẽ đối xử tốt với em?"
Cao Đồ hơi mím môi, gương mặt bỗng trở nên cảnh giác. Nhưng lần này, hắn không để cậu quay đầu đi, không để cậu lấy im lặng làm lá chắn.
"Tôi không phải anh hùng, cũng chẳng phải người tốt, tôi chỉ là một Alpha từng làm em tổn thương," Thẩm Văn Lang nói chậm, từng tiếng đè xuống như trọng lượng thật sự của mọi điều hắn đã mang suốt ba năm trời. "Nhưng nếu em hỏi tôi muốn gì..."
Một hơi thở sâu.
"...Tôi chỉ muốn đối xử tốt với em thôi."
Không phải vì áy náy. Cũng không phải để chuộc lỗi.
Mà là vì người đang đứng trước mặt hắn lúc này, vẫn là người duy nhất mà hắn từng và vẫn đang muốn giữ lại trong đời.
....
Có thể t sẽ tu thành chính quả sau khi hoàn được cái fic này🙇🏻♀️👏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store