ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

12.

Lingg2201

....

Trời về chiều, công viên giải trí bắt đầu thưa khách. Mặt trời rút chậm ra sau những tầng mây, nhuộm đỏ cả nền trời một màu rực rỡ. Gió nhẹ lùa qua những tán cây, mang theo hương cỏ xanh và chút mùi vị ngọt lịm của kẹo bông sót lại trong không khí.

Cao Lạc Lạc đã ngủ gục trong vòng tay Thẩm Văn Lang sau một ngày vui chơi mệt nhoài. Cậu bé vẫn ôm chặt lấy món đồ chơi mới mua, hơi thở đều đặn. Mã Hành bước đi bên cạnh, mang theo ba lô và túi xách. Tống Phi Phi đi sau, vừa cười vừa nhắc Mã Hành giữ cẩn thận túi bánh cho thằng bé ăn tối.

Chỉ có một người đi chậm lại. Cao Đồ.

Cậu bước chậm hơn thường lệ, đầu hơi cúi xuống, hai tay buông thõng hai bên thân. Dù cố giữ vững dáng đi, nhưng mỗi bước chân đều nặng nề, vô cùng mệt mỏi.

Thẩm Văn Lang dừng lại ngay khi nghe tiếng bước chân của cậu khựng lại phía sau. Vừa xoay người định gọi tên, thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết đứng.

Cao Đồ loạng choạng một bước.

Rồi đổ sụp xuống.

"Cao Đồ!"

Hắn chỉ kịp đưa tay đỡ lấy trước khi cơ thể mảnh khảnh kia ngã đập xuống nền bê tông cứng. Cảm giác đầu tiên là sự lạnh toát và nhẹ bẫng đến bất thường, một thứ lạnh khiến cả lòng bàn tay hắn run lên. Má của Cao Đồ dán vào lồng ngực hắn, không có phản ứng gì.

Tống Phi Phi hét lên, "Gọi xe cấp cứu mau!"

Mã Hành tái mặt. Thẩm Văn Lang đưa Cao Lạc Lạc cho Mã Hành, sau đó bế xốc Cao Đồ lên, không kịp nói lời nào, chỉ quay người chạy thẳng về phía cổng công viên, tim hắn đập như muốn xé toang lồng ngực.

Bệnh viện thành phố V.

Ngoài phòng cấp cứu, hành lang dài trắng toát được phủ lên bởi thứ ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang. Tiếng giày y tá thỉnh thoảng vang vọng, nhưng tất cả như tan đi sau cánh cửa sắt đã đóng chặt.

Thẩm Văn Lang đứng tựa vào tường, cánh tay vẫn còn mang theo hơi lạnh từ lần chạm cuối cùng với cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Cao Đồ. Bên ghế dài đối diện, Mã Hành bế lấy Cao Lạc Lạc đang ngủ say, ánh mắt đầy lo lắng. Tống Phi Phi ngồi kế bên, tay ôm ba lô của Lạc Lạc, im lặng không nói một lời.

Cánh cửa bật mở.

Một bác sĩ nam trung niên, khoác áo blouse trắng, bước ra với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, chỉ là hơi cau mày. Khi thấy đám người đang đợi bên ngoài, ánh mắt ông lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Mã Hành.

Giọng ông nghiêm khắc cất lên, không chút vòng vo:

"Lại là cậu lại đưa cậu ấy đến?"

Mã Hành hơi đứng thẳng dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì vị bác sĩ đã nhíu mày sâu hơn, trầm giọng hỏi tiếp:

"Tôi đã dặn thế nào? Không được tự ý tiêm thuốc ức chế trong kỳ phát tình. Sao cậu ấy vẫn làm? Muốn chết à?"

Câu nói khiến cả hành lang như đông cứng lại.

Tống Phi Phi tròn mắt. Mã Hành ngớ ra. Thẩm Văn Lang quay hẳn đầu lại, sắc mặt biến đổi.

Bác sĩ cau mày, giọng đanh lại:

"Còn mấy vỉ thuốc giảm đau liều cao tôi bảo ngừng dùng, cậu ấy vẫn còn giữ sao? Lần trước thiếu chút nữa đã sốc thuốc, tôi không ký vào đơn tái kê nữa, vậy ai là người đưa cho cậu ấy?"

Cả hành lang chết lặng. Chỉ còn giọng bác sĩ lạnh tanh vang lên giữa tầng tầng chấn động đang bao trùm.

"Cậu ấy đã bị rối loạn nặng từ ba năm trước, điều này tôi nói đi nói lại không dưới năm lần. Đã vậy còn tự tiện dùng thuốc, cứ tiếp tục thế này, một lần nữa thôi là tử vong đấy, mấy người hiểu không?"

Ông ngưng lại, giọng chậm rãi nhưng cứng như thép:

"Ba năm trước mang thai một mình, không bạn đời, không dẫn lưu pheromone ổn định đã đành, lại vừa sốt, vừa nhiễm khuẩn, còn giấu bác sĩ tiêm thuốc ức chế trái chỉ định... Cả kỳ phát tình suýt nữa trở thành ngày chết rồi. Cậu là anh trai của cậu ấy, sao không làm nên trò trống gì hết vậy?"

Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ lạnh, từng câu nói của bác sĩ như dao rạch ngang vào không khí.

Mã Hành không trả lời. Anh cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt bờ vai nhỏ của Cao Lạc Lạc như đang tự ép mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng.

Tống Phi Phi cũng không dám hé môi. Cô biết mình không thể nói gì lúc này. Ngay cả trong mấy giấc mơ tồi tệ nhất, cô cũng chưa từng hình dung được tình cảnh này lại đến một cách quá đỗi tàn nhẫn như thế.

Còn Thẩm Văn Lang...

Hắn đứng bất động, như bị đóng đinh vào sàn nhà.

Bác sĩ không nhìn hắn, nhưng câu nói tiếp theo lại như đập thẳng vào ngực hắn không chút khoan nhượng:

"Lẽ ra lần trước tôi nên bắt cậu ấy nhập viện theo dõi dài hạn."

Ông cười khẩy, không giấu nổi vẻ bất lực cay đắng:

"Bệnh nhân như vậy, tôi gặp một lần là nhớ cả đời. Đến mức mỗi lần điện thoại kêu vào ban đêm, tôi lại sợ là tên cậu ấy hiện lên trên màn hình."

Mã Hành khẽ run.
Tống Phi Phi nghẹn thở.
Thẩm Văn Lang chỉ thấy máu trong người như rút cạn từng chút một.

"Cậu ấy có tiền sử tổn thương tuyến thể, suy giảm hệ thần kinh tự động, và rối loạn chuyển hóa hormone từ sau sinh. Tất cả những điều đó tôi đã viết rất rõ trong hồ sơ bệnh án. Nhưng đến tận hôm nay, tôi mới biết..."

Giọng bác sĩ chậm lại, như muốn nghiền nát từng tiếng:

"...cậu ấy vẫn không chịu nghe lời, là một tên cố chấp."

Đúng khoảnh khắc đó, tất cả bọn họ đều nhìn về phía Thẩm Văn Lang.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ai cũng mang theo một câu hỏi nặng như búa giáng:
Tất cả chuyện này không phải đều bởi vì hắn sao?
Và bây giờ, hắn đến để làm gì?

Hắn mở miệng. Lưỡi hắn cứng đờ. Không có âm thanh nào phát ra.

Chỉ có bác sĩ là quay đi, ném lại một câu cuối:

"Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh. Tôi để y tá truyền dịch giữ ổn định nhịp tim. Tình trạng tinh thần cần thời gian dài theo dõi, và nếu còn ai trong số mấy người thật sự quan tâm..."

Ông dừng lại ở ngưỡng cửa, bóng lưng vừa mỏi mệt vừa thẳng thắn đến đau lòng:

"...thì lần sau, đừng để tôi gặp lại cậu ấy trong tình trạng này nữa."

Rồi ông quay lưng, bỏ lại sau lưng một đám người đứng chết lặng, một hành lang đặc quánh mùi thuốc khử trùng, và một vết thương vừa bị xé toạc ra lần nữa, không phải trên da thịt, mà trong lòng từng người.

Đặc biệt là Thẩm Văn Lang.

Bởi vì đến lúc này, hắn mới nhận ra.

Ba năm chờ đợi một lời giải thích... làm sao có thể so với ba năm chịu đựng trong im lặng đến mức gần như chết đi sống lại của một người chứ.

Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó, không biết đã qua bao lâu. Có tiếng chân người đi lại, có tiếng thông báo phát ra đều đều từ loa trần nhà, có tiếng thở dài rất nhẹ từ đâu đó vang lên, như thể tất cả đều đang xoáy vào hắn mà không thật sự chạm tới.

Lòng hắn trống rỗng.

Cao Đồ suýt chết. Vì một lần nữa tự tiêm thuốc ức chế. Vì không nghe lời bác sĩ. Vì mang thai một mình. Vì ba năm trước, có một người đã không hề hay biết cậu đang đau đớn đến như vậy.

Sau khi để Tống Phi Phi đưa Lạc Lạc về, Mã Hành trở lại trước phòng bệnh, nơi Thẩm Văn Lang vẫn đứng chết trân tại chỗ. Anh vỗ vào vai Thẩm Văn Lang, như một lời thật tâm từ tận đáy lòng bị giấu kín suốt bao năm qua, giờ đây phô bày ra hết thảy:

"Có mấy lời tôi muốn nói với cậu."

Mã Hành dừng lại một chút khi Thẩm Văn Lang quay đầu nhìn anh.

"Ngồi xuống đi." Mã Hành nói. Thẩm Văn Lang cũng nghe vậy mà ngồi xuống.

"Năm đó tôi là người đưa em ấy đến bệnh viện. Trên người chẳng có giấy tờ gì." Mã Hành lặng người một chút, như để lấy hơi, nhớ lại những chuyện trước kia đã từng dằn vặt cả chính bản thân anh.

"Pheromone của chúng tôi có độ tương thích ở mức khá, cho nên cậu thấy trên người họ có mùi của tôi là điều đương nhiên, vì nếu không có tôi khi đó thì Cao Đồ sẽ chết. Thật sự sẽ chết đấy Thẩm Văn Lang."

Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch, khớp ngón tay căng cứng như thể chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Mã Hành nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong ánh mắt có một tia xót xa, nhưng không phải là sự thương hại. Mà là một nỗi mệt mỏi từ tận xương tủy.

"Lúc đó em ấy suýt không qua khỏi rồi. Còn nghĩ sẽ phải phá bỏ đứa bé để giữ mạng cho Cao Đồ, nhưng cậu cũng biết em ấy yêu quý Lạc Lạc tới mức thà mình chết cũng không muốn bỏ con đi." Anh cười nhạt, chẳng khác gì bác sĩ vừa rồi, chỉ là nụ cười kia cay đắng đến mức khiến người ta khó lòng đối mặt, "Đừng hỏi vì sao tôi lại ghét cậu tới vậy, vì cậu nên thỏ con mới lâm vào tình thế đó."

Thẩm Văn Lang vẫn chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Cao Lạc Lạc được sinh ra bằng nỗi đau, bằng sinh mạng của Cao Đồ. Suýt mất con rồi, cũng suýt mất mạng rồi, vì điều gì mà cứ cố chấp chơi đùa với thần chết chứ, chẳng phải tất cả đều là vì cậu mà ra ư?"

Dưới ánh đèn trắng mỏi mệt của hành lang bệnh viện, lời của Mã Hành như đinh đóng vào đá, từng chữ từng câu đều rơi vào lồng ngực Thẩm Văn Lang, không phát ra tiếng vang, nhưng lại nặng đến mức gần như nghiền nát phần lý trí cuối cùng mà hắn cố giữ.

Cao Lạc Lạc được sinh ra bằng nỗi đau, bằng sinh mạng của Cao Đồ.

Câu nói ấy khiến ngón tay siết chặt của hắn bắt đầu run rẩy, run đến độ không thể kiểm soát. Cả người dường như đang chìm dần xuống một vực sâu nào đó, không ánh sáng, không đáy, chỉ có tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

"Tôi nói những lời này với cậu không phải để cậu tự trách rồi thương hại em ấy."

Thẩm Văn Lang siết chặt răng, hàm dưới khẽ co giật. Hắn chưa từng nghĩ tới, không, là không dám nghĩ tới cái cảnh tượng ấy. Cao Đồ một mình, bụng lớn dần theo tháng ngày, lặng lẽ chống đỡ từng cơn đau co thắt mà không một lời than vãn. Không có người thân, không có bạn bè, không có... chính hắn.

"Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng... có những chuyện, dù cậu có quỳ xuống, cũng không đủ để bù đắp."

Lời nói ấy của Mã Hành như một nhát dao cuối cùng, cắt phăng sợi dây hy vọng mong manh Thẩm Văn Lang còn giữ trong lòng, thứ hy vọng rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình sửa sai, mọi chuyện sẽ có thể bắt đầu lại như trước kia.

Nhưng không còn "trước kia" nữa.

Không còn một Cao Đồ hồn nhiên đứng giữa hành lang ký túc xá, cúi đầu mím môi nhận lấy túi đồ ăn hắn đưa.

Không còn một Cao Đồ vừa hay đỏ mặt, vừa hay hoảng hốt, ngượng ngập mỗi khi vô tình chạm vào hắn.

Chỉ còn lại một người, đã chết đi một lần trên bàn mổ.

Và vẫn đang gắng gượng sống lại, từng ngày.

Thẩm Văn Lang không nhớ mình đã ngồi bao lâu, cũng không rõ những âm thanh xung quanh biến mất từ khi nào. Trong đầu hắn chỉ còn lại một chuỗi hình ảnh rời rạc, như thước phim cũ bị bỏ quên trong xó tủ, run rẩy chạy đi chạy lại không theo trật tự.

Hình ảnh một Cao Đồ nằm co ro trong hành lang trắng xóa, mặt mũi tái nhợt, môi khô nứt, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Một Cao Đồ bị bao vây bởi mùi Alpha xa lạ, đến nỗi phải dựa vào pheromone của một người khác để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Một Cao Đồ dùng thân thể yếu ớt để bảo vệ cái thai, chống lại y tá, chống lại bác sĩ, chống lại cả thế giới, chỉ để sinh ra một sinh mạng nhỏ.

Vì hắn.

Tất cả đều là vì hắn.

Hai tay Thẩm Văn Lang vùi vào tóc, chống khuỷu lên gối, khom lưng đến mức gần như cuộn lại thành một khối. Không còn dáng vẻ ngạo nghễ, không còn khí chất Alpha cấp S, không còn một tổng tài cao ngạo lẫm liệt như người ta vẫn biết. Giờ phút này hắn chỉ còn là một gã đàn ông vô dụng, bất lực, hối hận đến chết đi sống lại.

Nếu ba năm trước hắn nhận ra...

Nếu ba năm trước hắn chịu dừng lại, hỏi thêm một câu...

Thì liệu Cao Đồ có cần phải chịu khổ đến thế không?

"Cậu vẫn còn cơ hội." Mã Hành bỗng nói, giọng anh chậm rãi, trầm thấp, như thể đang trút bỏ một gánh nặng đã đè lên vai quá lâu. "Em ấy vẫn còn sống. Vẫn còn đang kiên cường nuôi con của cậu. Vẫn còn yêu, dù có thể bản thân em ấy cũng không nhận ra điều đó."

Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu lên, nhưng hắn nghe rõ từng chữ một.

"Nhưng nếu muốn bước vào cuộc đời em ấy lần nữa," Mã Hành đứng dậy, giọng anh lạnh đi mấy phần, "thì đừng chỉ đứng đó mà tỏ vẻ đau khổ. Làm gì thì làm cho ra hồn đi, đừng để tôi phải thất vọng thêm lần nào nữa."

Giọng nói xa dần, bước chân vang lên nhẹ nhàng rồi mất hút nơi khúc cua hành lang.

Còn lại một mình, Thẩm Văn Lang ngồi đó rất lâu.

Hắn cắn chặt răng, một tay kéo cổ áo, như muốn rút cả trái tim mình ra khỏi lồng ngực, chính trái tim đó, đã từng làm tổn thương người hắn yêu đến mức suýt mất mạng.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Lặng lẽ, như một lời sám hối không thành lời.

Hành lang bệnh viện lạnh đến rợn người.

Đồng hồ treo tường đã chỉ sang nửa đêm, ánh đèn huỳnh quang trắng bệch phủ lên toàn bộ không gian một vẻ nhợt nhạt đến vô hồn. Bóng lưng Thẩm Văn Lang cô độc giữa băng ghế dài, lặng yên như tượng đá. Hắn vẫn chưa rời đi.

Áo sơ mi bị vò nhăn ở khuỷu tay, nút cổ áo bung ra từ lúc nào. Bên chân là chiếc áo khoác của Cao Đồ đã cởi ra, gấp gọn lại rồi đặt xuống đất. Đến cả thở cũng cố gắng khẽ khàng, sợ rằng hơi thở của mình sẽ khuấy động đến sự nghỉ ngơi trong căn phòng phía sau cánh cửa kia.

Hắn không dám vào.

Chỉ có thể ngồi đây, như một con thú hoang bị tước sạch móng vuốt, quấn mình trong vết thương vừa mới bật máu.

Trên áo vẫn còn hương pheromone chưa tan hết, mùi xô thơm nhàn nhạt như một nhát dao cắt qua màng óc, vừa êm dịu, vừa đau đớn. Là mùi hương đã từng dịu dàng nhất, giờ hóa ra lại khiến hắn khổ sở đến vậy. Pheromone của cậu, thứ từng khiến hắn không thể quên, giờ lại trở thành bằng chứng cho sự ích kỷ của chính hắn.

Vì hắn mà cậu phải dùng pheromone của một người khác để giữ lấy mạng sống.

Vì hắn mà cậu mang thai một cách đơn độc, sinh con trong sợ hãi, nuôi con trong lặng thầm.

Cả một chuỗi dài ba năm, hắn không có mặt ở bất cứ đoạn nào.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra một chút, bác sĩ trẻ đi ngang qua liếc nhìn hắn một thoáng, nhưng không nói gì. Có lẽ vì ánh mắt ấy, cái ánh mắt của một người đàn ông mang trong lòng vạn tấn tội nghiệt, cúi đầu chờ sự trừng phạt.

Một y tá đi ngang, đặt cốc nước nóng lên bàn gần đó. "Nếu người nhà tỉnh lại sẽ cần uống nước. Anh cứ ngồi đây cũng được, đừng làm ồn là được."

Cô gái ấy mỉm cười nhỏ, không hỏi thêm gì cả.

Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu, nhưng không đưa tay ra nhận.

Hắn lại lặng yên, như thể chỉ có một hành động ấy cũng khiến tim mình đau thêm một phần.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng, hai tiếng, hay chỉ mới vài mươi phút, ánh đèn báo hiệu trên cửa phòng bệnh vụt tắt. Y tá trực đi vào kiểm tra rồi quay ra, ngạc nhiên khi thấy Thẩm Văn Lang vẫn chưa rời đi.

"Cậu ấy tỉnh rồi," cô nói nhẹ, "Nhưng có lẽ còn mệt. Chúng tôi đã dặn không được nói chuyện nhiều. Anh có thể vào một lát nếu muốn."

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ khi thấy y tá đã đi xa, hắn mới đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cửa.

Tay đặt lên tay nắm lạnh buốt, dừng lại.

Nhiều năm qua hắn từng mở biết bao nhiêu cánh cửa, phòng họp, khách sạn, nhà riêng. Nhưng chưa có cánh cửa nào khiến lòng hắn nặng nề như vậy.

Không phải sợ bị trách mắng, cũng không sợ bị xua đuổi.

Mà là sợ, khi bước vào rồi, thứ đón chờ hắn... sẽ là một ánh mắt không còn chút yêu thương nào nữa.

Gió điều hòa thổi nhẹ từ khe cửa, khiến mép áo lay động.

Cuối cùng, hắn vẫn xoay tay nắm cửa.

Bước vào, thật khẽ.

Đèn trong phòng bệnh được hạ xuống mức thấp nhất. Ánh sáng màu trắng nhạt rọi lên giường bệnh, nơi Cao Đồ đang nằm nghiêng, ánh mắt còn mơ hồ, nhìn ra phía cửa như không rõ mình đang tỉnh hay vẫn còn nằm trong giấc mơ nào đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một giây thôi.

Rồi Cao Đồ nhắm mắt lại.

Không lên tiếng.

Không nói gì.

Cũng không quay mặt đi.

Trái tim Thẩm Văn Lang như bị kéo căng, như thể chỉ cần Cao Đồ hít một hơi dài, cũng có thể làm hắn vỡ ra thành nghìn mảnh.

Hắn không nói lời nào.

Cũng không hỏi han.

Chỉ tiến đến thật chậm, kéo chiếc ghế cạnh giường bệnh ra, ngồi xuống. Khoảng cách đủ để không xâm phạm, đủ để không khiến cậu thấy ngột ngạt. Cũng đủ để hắn không rơi vào tuyệt vọng.

Hắn đặt chiếc áo khoác lên cuối giường, đặt thêm một tấm khăn ấm bác sĩ đã chuẩn bị từ trước.

Chậm rãi. Lặng lẽ.

Cứ thế mà ngồi đó, không nói gì.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa nhẹ.

Tiếng mưa đập vào ô kính, dịu dàng như lời thì thầm xa xôi nào đó.

Cao Đồ khẽ mở mắt lần nữa.

Không nhìn hắn.

Cũng không đuổi hắn đi.

Chỉ là ngón tay khẽ co lại một chút cử động rất nhỏ, nhưng với Thẩm Văn Lang, lại giống như một món quà đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng.

Một lúc lâu sau, cũng không biết là bao lâu, chỉ biết cơn mưa ngoài cửa sổ đã chuyển từ lất phất sang rì rào nặng hạt, trong không khí trầm mặc ấy, bàn tay của người nằm trên giường lại khẽ động lần nữa.

Chỉ một chút, như thể chỉ là phản xạ tự nhiên khi cảm nhận hơi lạnh trong phòng. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cúi người về phía trước, dường như sợ bỏ lỡ bất kỳ biến chuyển nào từ cậu.

Hắn không dám đưa tay ra.

Chỉ dám nhìn.

Cao Đồ lại mở mắt, lần này là hoàn toàn. Ánh mắt vẫn mơ hồ, có phần mệt mỏi vì thuốc và cơn choáng kéo dài, nhưng là thật. Là tỉnh táo. Là đang nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang bỗng không biết phải làm gì.

Hắn từng là người có thể đưa ra quyết định triệu đô chỉ sau ba mươi giây cân nhắc, có thể ký hợp đồng dài trăm trang mà không một lần nhíu mày. Nhưng giờ đây, chỉ để mở miệng gọi một tiếng "em", hắn lại thấy cổ họng nghẹn cứng.

Cao Đồ chỉ nhìn hắn. Không oán giận. Không trách móc. Nhưng cũng không có lấy một tia ấm áp nào.

Cái nhìn ấy, bình thản đến mức tàn nhẫn.

Bình thản như thể những vết thương cũ đã đóng vảy, không còn đau nữa. Nhưng chính cái "không còn đau" ấy mới làm người đối diện đau đến chết.

Thẩm Văn Lang gồng vai, ánh mắt chao đảo.

"Em..."

Hắn bật ra một tiếng gọi khe khẽ, rồi lại nuốt ngược xuống.

Cao Đồ vẫn không nói.

Không xua tay, không nhắm mắt, không hờn dỗi, không cáu giận, chỉ nằm đó, bình thản tiếp nhận sự hiện diện của hắn như người ta tiếp nhận một cơn mưa rào qua khung cửa đến thì đến, đi thì đi.

Hắn thấy cả thế giới như sụp xuống.

Không phải vì bị ghét bỏ.

Mà là vì bị lãng quên.

Bị xem như một người ngoài.

Hắn cúi đầu thật sâu, đôi vai khẽ run. Không phát ra tiếng nấc, không có tiếng khóc, nhưng những giọt nước bắt đầu rơi xuống tay hắn, từng giọt, từng giọt nặng như chì.

Thẩm Văn Lang chưa từng khóc như vậy.

Không phải khóc vì đau, vì mất mát, hay vì bị chối từ.

Mà là vì bất lực.

Vì hắn biết, có những điều... dù quỳ xuống van xin cũng không thể lấy lại được.

"Xin lỗi..."

Cuối cùng, hắn cũng nói ra được.

Tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng hắn nói thật, và nói cho chính mình.

Không cầu được tha thứ. Không mong được thương hại.

Chỉ để Cao Đồ biết, hắn vẫn còn trái tim. Và trái tim ấy đã nứt nẻ đến mức không thể lành lặn nếu không có cậu.

"Anh không cần phải xin lỗi." Cao Đồ khẽ nói.

Giọng Cao Đồ không cao, cũng không thấp, nhưng vẫn cứ như một nhát dao sắc lặng lẽ rạch vào lòng ngực Thẩm Văn Lang.

Cậu nhìn hắn.
Không oán giận. Không trách móc.

Bình thản như thể tất cả mọi yêu thương từng có, từng nồng nhiệt, từng thắt ruột thắt gan... đã bị gấp lại, cất vào một ngăn kéo khóa chặt từ rất lâu rồi.

"Cao Đồ..."

Cao Đồ vẫn nhìn hắn, không quay đi, không đáp lời ngay. Sau một thoáng trầm mặc, cậu mới nhẹ giọng nói, như đang tự dặn chính mình: "Tôi đã nói rồi... cái gì qua thì cứ cho qua đi."

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn không còn tuyệt vọng, chỉ còn sự bướng bỉnh đến cứng đầu. "Chúng ta bắt đầu lại... được không?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn. "Làm lại từ đầu."

Cao Đồ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không có nước, cũng không có lửa, chỉ phẳng lặng như mặt gương, phản chiếu lại hình ảnh Thẩm Văn Lang lặng lẽ, câm nín và đơn độc.

"Mũi tên đã bắn đi... làm sao còn có thể quay đầu?"

Hắn im lặng. Không phản bác, không cố níu kéo. Chỉ lặng lẽ tiếp nhận từng lời nói ấy như từng mũi tên xuyên qua ngực.

"Cứ sống vì hiện tại thôi." Cao Đồ nói tiếp, giọng đều đều, hơi mỏi như thở ra. "Thẩm Văn Lang."

Lần đầu tiên cậu gọi tên hắn. Không mang oán hận. Không có trách móc. Chỉ là một cái tên rơi xuống, rồi tan vào khoảng không.

"Chúng ta đều đã không còn trẻ con nữa rồi mà."

Những ngày sau, Cao Đồ buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi tình hình sức khoẻ, Cao Lạc Lạc ngay buổi sáng sau ngày Cao Đồ nhập viện ấy đã được vợ chồng Mã Hành đưa đến bệnh viện thăm, thằng bé khóc sướt mướt cả một buổi, ai dỗ cũng không nín, chỉ tới khi Thẩm Văn Lang từ bên ngoài đi đóng tiền viện phí trở về, ngồi xuống dỗ dành một chút thì mới chịu ngừng khóc.

Cao Lạc Lạc dụi mắt, níu tay áo hắn, mũi đỏ ửng, miệng lí nhí: "Chú đẹp trai đừng đi nữa... ba nằm đó một mình, con sợ..."

Không ai trả lời ngay. Căn phòng thoáng chốc im phăng phắc.

Tống Phi Phi đang đứng phía chân giường liếc nhìn chồng một cái, rồi nhẹ giọng nói: "Để bọn em ra ngoài một lát nhé."

Mã Hành hiểu ý, gật đầu.

"Anh cũng thấy ở đây hơi bí. Để tụi anh mua chút đồ ăn sáng." Anh nói, tay đã đặt lên vai Tống Phi Phi như nhắc nhở cô cùng đi.

Tống Phi Phi mỉm cười, đặt đĩa trái cây đã gọt sẵn lên bàn: "Ở đây có nước với trái cây nè. Nếu Lạc Lạc đói thì cho bé ăn trước nha, Thẩm tổng."

Dứt lời, hai người họ rời đi, bước nhẹ như sợ phá tan không khí đang tĩnh lặng trong phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại không gian nhỏ bé chỉ còn ba người.

Lạc Lạc không nói gì nữa, chỉ chui lại vào bên người Cao Đồ. Tay vẫn nắm lấy một ngón tay của Thẩm Văn Lang, như chưa sẵn sàng buông ra.

Cao Đồ hơi nghiêng đầu, nhìn thằng bé dựa sát vào mình, rồi nhìn sang người đàn ông đang ngồi lặng lẽ ở bên kia giường. Không có lời oán trách. Cũng không có câu mời gọi.

Chỉ có ánh mắt.

Thẩm Văn Lang không cất tiếng. Tay hắn vẫn bị nắm lấy, ánh mắt vẫn dừng lại nơi đôi vai gầy đang tựa lưng vào gối. Dưới ánh nắng ban mai lọc qua lớp rèm cửa mỏng, gương mặt ấy vẫn xanh xao, nhưng dường như... không còn lạnh lẽo.

Cũng không có lời tha thứ. Nhưng cũng không có bức tường nào.

Mọi thứ cứ thế lặng lẽ diễn ra, như thể một cánh cửa nhỏ đã hé ra trong vô thức. Không ai nói ra. Nhưng cả hai đều biết... cánh cửa ấy sẽ không đóng lại nữa.

.....

Ổn hơn zòi ổn hơn zồiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store