10.
....
Trên sống mũi vẫn còn vết rát do men rượu đọng lại từ đêm qua, cổ họng khô khốc như thể cả người đã bị vắt kiệt hơi nước. Thẩm Văn Lang nằm co ro trên sofa, chiếc chăn đã rơi khỏi người, một bên vai lộ ra ngoài không khí lạnh, khiến hắn khẽ rùng mình.
Mắt vẫn chưa mở, nhưng trán hắn nhăn lại theo phản xạ, có thứ gì đó đang chọt chọt vào má mình.
"Chú... dậy đi."
Một tiếng thì thầm nhỏ xíu vang lên, ngay sát bên tai. Không phải giọng của Cao Đồ. Nhẹ hơn, non nớt hơn. Và rồi thêm một cú chọt nữa, lần này mạnh hơn.
"Cái chú này... ngủ như heo luôn."
Hàng mi rậm của Thẩm Văn Lang khẽ động đậy. Hắn quay đầu, lông mày chau lại như vẫn đang trong mơ. Nhưng cơn đau âm ỉ trong đầu cùng cái bụng rỗng tuếch đã khiến hắn tỉnh dậy nhanh hơn tưởng tượng.
Mí mắt hắn hé mở, mọi thứ trước mắt còn lờ mờ.
"Ba ơi, sao chú đẹp trai lại ngủ ở nhà mình?"
"Không được làm phiền chú." Cao Đồ nói vọng ra từ bên trong phòng bếp.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn, phúng phính, hai má hồng hào, mái tóc rối tung như vừa ngủ dậy. Đứa bé đang ngồi xổm bên thành ghế, tay vẫn đang dí dí ngón trỏ vào má hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Thẩm Văn Lang mở mắt ra hoàn toàn.
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt đen nhánh tròn xoe kia ngơ ngác, tò mò, mang theo vẻ dạn dĩ lạ kỳ như thể đã quen biết nhau từ lâu. Rồi mới tới cái miệng chúm chím, cái mũi bé tẹo, cùng hai cái má như hai cái bánh bao vừa hấp chín còn đang bốc hơi. Đứa nhỏ cúi sát mặt hắn, thở phì phì qua mũi, làm tóc mái hắn khẽ lay động.
Thẩm Văn Lang chớp mắt mấy cái, đầu vẫn còn ong ong. Hắn mấp máy môi, nhưng cổ họng khô đến mức không phát ra nổi âm thanh nào. Cũng phải mất vài giây sau, hắn mới lờ mờ hiểu được mình đang nằm ở đâu.
Phòng khách.
Sofa cứng và lạnh.
Chăn là của nhà họ, mùi hoa xô thơm nhè nhẹ vương trên gối vẫn chưa tan.
Hắn vẫn chưa chết.
Và đứa bé kia... đang chống cằm, chăm chú quan sát hắn như đang xem một sinh vật kỳ lạ.
"Chú ơi," Cao Lạc Lạc lại gọi, "Chú là người yêu của ba con hả? Sao chú lại ngủ ở nhà con?"
"..."
Đầu Thẩm Văn Lang như bị đập thêm phát nữa.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn nó, vẻ mặt không biết là bối rối, xấu hổ hay bất lực.
Cao Lạc Lạc lại chẳng để tâm. Nó đứng dậy, lò dò đi lấy cái gối ôm trên ghế rồi đưa cho hắn.
"Ba nói không được làm phiền chú, nhưng con thấy chú co như con tôm, chú lạnh lắm hả? Chú ôm cái này đi."
Câu nói vừa dứt thì từ bếp vang lên tiếng muỗng va vào chén, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc, ngắn gọn và lạnh nhạt:
"Lạc Lạc, đi đánh răng."
Đứa nhỏ giật thót, quay đầu chạy vèo đi như cơn gió.
Thẩm Văn Lang quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.
Căn bếp sáng đèn, ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, đổ xuống sàn nhà một vệt dài ấm áp. Trong luồng sáng ấy, bóng lưng của Cao Đồ hiện ra rõ ràng, vẫn dáng người gầy, đường vai thẳng tắp nhưng không còn vẻ mảnh mai mong manh của ba năm trước. Áo thun rộng màu nhạt, quần ngủ vải mềm phủ kín mắt cá chân.
Thẩm Văn Lang nhìn hình bóng ấy, đôi mắt khô rát không rõ vì mất ngủ hay vì một lớp hơi nước mỏng đang bắt đầu tràn lên. Hắn ngồi dậy, lưng nhức mỏi, vai gáy đau như bị ai bẻ xoắn trong mơ. Gối ôm vẫn còn trong tay, thơm mùi phấn trẻ con và thứ gì đó... quen thuộc đến ngột ngạt.
Đầu hắn như bị buộc bằng sợi dây gai, chặt đến mức mọi dòng ký ức chỉ có thể tràn ra từng đoạn một, không theo thứ tự.
...Hắn đã uống. Uống rất nhiều.
Thẩm Văn Lang cố nhớ lại những gì đêm qua mình đã làm, nhưng làm cách nào cũng không nhớ nổi. Hắn bỏ tất cả sang một bên, mặc kệ chúng đi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn, đều đặn và bình thản như thể không có chuyện gì từng xảy ra đêm qua. Thẩm Văn Lang ngẩng đầu.
Cao Đồ bước ra khỏi bếp, tay cầm theo một bát canh lớn, hơi nóng còn bốc nghi ngút. Ánh nắng buổi sớm hắt nghiêng vào làm làn da cậu càng thêm nhợt nhạt, viền mắt vẫn sậm màu như thể cả đêm không ngủ. Cậu không nói gì, chỉ đặt bát canh lên bàn trà trước mặt Thẩm Văn Lang, khẽ đẩy cái muỗng vào trong bát bằng đầu ngón tay, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, giữ một khoảng cách an toàn.
Không gần. Không xa.
Không ác cảm. Cũng không tha thứ.
Chỉ là... đúng mực.
"Canh đậu xanh gừng," Cao Đồ lên tiếng, giọng đều đều không cảm xúc, "Giải rượu. Anh uống đi rồi về."
Mấy chữ cuối nói nhẹ tênh, rơi vào tai Thẩm Văn Lang lại nặng như đá.
Hắn nhìn bát canh một lúc lâu, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Cổ họng khô khốc, đầu vẫn còn ong ong, nhưng trong lòng thì ẩm ướt như ai vừa hắt lên một chậu nước lạnh.
"Em..." hắn khẽ khàng mở miệng, nhưng chỉ nói được một chữ, đã nghẹn.
Cao Đồ không nhìn hắn. Ánh mắt cậu rơi vào cạnh bàn, như thể ở đó có một thứ gì còn quan trọng hơn đối diện với hắn.
Cao Đồ không nói gì thêm.
Không hỏi han. Không trách mắng. Không giận dữ. Cũng không lạnh nhạt đến mức tuyệt tình. Cậu chỉ ngồi đó, bình thản như người đã buông xuống hết mọi giằng co trong lòng, giữ lại phần tối thiểu của sự tử tế, như một con người dành cho một con người.
Một con người từng quen, từng thương, và từng tổn thương nhau đến rách nát.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, cầm muỗng lên bằng đôi tay khẽ run.
Canh nóng, mùi đậu xanh thanh dịu hoà với vị gừng cay nồng, ngòn ngọt đầu lưỡi. Một hớp nhỏ vừa trôi xuống cổ, dạ dày hắn bỗng co lại như bị bóp nghẹt, chẳng rõ là vì rượu hay vì thứ khác đang khuấy đảo bên trong.
Hắn không dám nhìn Cao Đồ.
Mỗi giây trôi qua trong im lặng, hắn lại thấy mình càng trở nên nhỏ bé, trần trụi, như thể bị lột sạch hết vỏ ngoài, để lộ ra một con người Thẩm Văn Lang mà chính hắn cũng không muốn nhận mặt.
Chỉ có tiếng húp canh khe khẽ và hơi thở đều đặn của người đối diện vẫn còn hiện hữu, như một lời nhắc nhở rằng, hắn vẫn còn nợ. Rất nhiều.
Và cũng có thể, sẽ không bao giờ trả nổi.
Dưới ánh nắng sớm vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, Cao Lạc Lạc chạy từ phòng tắm ra, dép lê nhỏ loẹt xoẹt trên nền gạch mát lạnh. Bộ đồ ngủ bằng vải cotton mỏng in hình khủng long vẫn còn hơi xộc xệch, mái tóc mềm tơi rối nhẹ sau khi rửa mặt, hai má đỏ bừng lên vì nước nóng.
"Ba ơi!" thằng bé vừa gọi vừa lon ton chạy lại, tay vẫn còn ướt, vẫy tung nước như thể vừa dập đầu trong chậu rửa.
Cao Đồ vừa định quay người thì Lạc Lạc đã chạy đến trước mặt, đứng thẳng người, ngửa cổ lên nhìn ba với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
"Con đánh răng xong rồi!"
Rồi như sợ không ai tin, Lạc Lạc liền ngoác miệng thật to, nghiêng đầu cho ánh nắng rọi vào răng mình, nói rõ ràng từng chữ:
"Ba coi đi, sạch bóng luôn! Con còn chà cả răng trong cùng nữa! Mỗi bên hai mươi lần, không thiếu cái nào hết!"
Cao Đồ hơi khựng lại.
Cậu khẽ thở ra một hơi, lau tay vào chiếc khăn nhỏ vắt trên thành ghế, rồi cúi xuống xoa đầu con:
"Được rồi, cất hổ của con rồi chúng ta ăn sáng."
Cao Lạc Lạc gật đầu, ngoan ngoãn xoay người chạy lại chỗ bàn thấp gần sofa.
Trên mặt bàn ấy, chen giữa mấy món đồ chơi nhựa lặt vặt và một hộp bút màu đã lăn tới mép, là một con hổ bông nhỏ vàng cam, tai tròn, lông còn mới.
Đó là món đồ chơi Thẩm Văn Lang tặng con cách đây một tháng. Hắn từng cầm nó trên tay, đứng giữa cửa hàng đồ chơi ở trung tâm thương mại bên khu Tây, lựa thật lâu, cuối cùng mới chọn con hổ vì nghe người bán bảo trẻ con thường thích thú nhồi bông có tai tròn và hình dáng dễ ôm.
Lúc ấy, hắn không biết Cao Đồ có giữ lại không.
Càng không dám mong sẽ để Lạc Lạc dùng.
Đối với người như Cao Đồ, chuyện chấp nhận một món quà từ hắn, dù là gián tiếp, cũng chẳng khác gì nhượng một bước dài, quá dài, trong cuộc chiến âm thầm giữa hai người.
Vậy mà giờ đây, con hổ ấy lại nằm thản nhiên trên bàn, rõ ràng đã được chơi tới mức mềm nhũn đi.
Thẩm Văn Lang nhìn, tim như bị bóp nghẹt.
Hắn không biết mình hy vọng gì, nhưng khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó rạn ra trong ngực. Nhẹ nhưng sâu.
Lạc Lạc đã ôm con hổ, lon ton quay lại phòng. Nhưng đi ngang qua hắn, thằng bé dừng lại một chút, ngửa mặt nhìn bằng ánh mắt tò mò:
"Chú ơi, chú cũng thích bạn Hổ hả?"
Thẩm Văn Lang mím môi, không biết trả lời sao, cuối cùng chỉ gật đầu.
Lạc Lạc cười híp mắt, nhe răng khoe một bên má lúm nhỏ xíu:
"Chú thích thì mai con cho chú mượn ngủ chung nha. Nhưng phải trả á! Bạn Hổ tối nào cũng nằm cạnh con hết."
Nói xong thì chạy vụt đi, để lại hắn ngồi thừ người trên ghế, hai tay nắm chặt thành gối, sống mũi bất giác cay xè.
Bữa sáng chớp nhoáng hoàn thành, Cao Đồ cũng không nỡ đuổi Thẩm Văn Lang đi khi đã nấu xong đồ ăn sáng, vậy nên coi như thêm một lần nữa mềm lòng cho hắn cùng ăn chung.
Bàn ăn chỉ có ba món đơn giản: trứng bắc thảo, cháo trắng, thêm chút dưa mua sẵn từ siêu thị. Không có gì đặc biệt. Nhưng ngồi xuống, nhìn bát đũa được xếp ngay ngắn ba phần, lại có đôi đũa trẻ con in hình siêu nhân đặt cạnh chén Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang bỗng thấy họ giống như một gia đình nhỏ thật sự.
Giống đến mức khiến hắn muốn tự đánh mình tỉnh lại.
Không ai nói chuyện nhiều. Cao Đồ vẫn giữ thái độ lặng lẽ như cũ, chỉ tập trung múc cháo cho con. Lạc Lạc thì vừa ăn vừa lảm nhảm vài câu chuyện trẻ con, lúc khoe bạn Hổ hôm qua nằm đè lên mặt nên con khó ngủ, lúc hỏi "ba ơi, hôm nay được nghỉ mình có thể đi công viên nữa hông?", lúc lại hỏi "chú ơi, chú ăn trứng đi, ba con nói bỏ phí thức ăn là không ngoan."
Mỗi lần thằng bé nói, Thẩm Văn Lang đều "ừ" một tiếng, gật đầu nhẹ, cố nén cảm giác mặn nơi đầu lưỡi.
Cháo vừa vào miệng, nóng hổi, mùi thơm thoảng của hành phi, của chút tiêu bột rắc nhẹ lên bề mặt, không phải thứ gì cao lương mỹ vị, nhưng lại khiến lòng hắn mềm nhũn đi, từng chút một.
Hắn ăn rất chậm. Không phải vì không ngon, mà vì sợ.
Sợ nuốt nhanh quá thì sẽ không còn gì nữa. Sợ chỉ cần chớp mắt, giấc mộng ngắn này sẽ tan.
Ba năm trước, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thèm khát một bữa sáng đạm bạc đến vậy.
Chưa từng nghĩ một chiếc ghế nhựa màu xám bên bàn ăn, tiếng trẻ con nhóp nhép, và cái bóng lưng gầy của một người đang rót nước thôi cũng đủ khiến mình nát lòng đến thế.
Bữa sáng kết thúc trong im lặng nhưng không hề ngột ngạt. Lạc Lạc ăn xong trước, còn cố ý dùng khăn lau miệng thật sạch, rồi lăng xăng trèo xuống ghế, chạy đi lấy hộp đồ chơi đặt trong một góc nhà.
Cao Đồ đứng dậy dọn chén bát, vẫn không nói gì. Ánh sáng sớm rọi nghiêng qua cửa sổ, rơi lên vai cậu, in bóng xuống nền gạch, mỏng manh và yên tĩnh như một bức tranh không tiếng động.
Thẩm Văn Lang nhìn, tim lại khẽ đau.
Hắn cũng buông đũa, đứng dậy định phụ một tay, nhưng vừa bước tới thì đã nghe tiếng gọi trong trẻo vang lên sau lưng:
"Chú ơi! Chú lại đây chơi với con!"
Thẩm Văn Lang ngoái đầu lại, thấy Lạc Lạc đang ngồi bệt trên tấm thảm nhỏ, mở tung hộp lego nhiều màu. Mắt thằng bé sáng rực, hào hứng vẫy tay về phía hắn.
Hắn quay sang nhìn Cao Đồ một chút. Không thấy cậu cản, cũng không thấy cậu gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ thế thôi đã đủ để hắn bước lại, chậm rãi ngồi xuống cạnh con.
Lạc Lạc dúi vào tay hắn một mảnh ghép màu xanh:
"Chú ghép chỗ này nha, con làm cái cầu, còn chú làm đường tàu. Lát nữa tụi mình nối lại."
Hắn cầm mảnh lego, hơi lúng túng, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, nhẹ giọng:
"Ừm."
Cao Đồ từ trong bếp nhìn ra, khựng lại một chút khi bắt gặp cảnh hai người đang ngồi đối diện nhau trên thảm, giữa một đống đồ chơi bừa bộn. Lạc Lạc chăm chú chọn từng miếng nhỏ, đẩy tới trước mặt Thẩm Văn Lang, còn người đàn ông kia thì cúi thấp người, kiên nhẫn ráp từng khớp, không hề tỏ vẻ khó chịu.
Có một khoảnh khắc, Cao Đồ gần như muốn quay đi.
Vì ánh sáng ấy ấm áp đến mức dễ khiến người ta ngộ nhận.
"Ba ơi, nhìn nè!"
Tiếng gọi lanh lảnh khiến cậu giật mình.
Lạc Lạc đã ghép xong phần cầu, đứng dậy chạy đến kéo áo Cao Đồ khoe:
"Chú đẹp trai lắp lệch cả đường tàu của con rồi."
Cao Đồ từ trong bếp đi tới ngó nhìn, thấy dãy lego kéo dài từ đầu thảm đến giữa, rồi đột ngột ngoặt hẳn sang một bên như bị ai đó bẻ cong giữa đường. Mà "ai đó" thì lúc này đang ngồi im lặng trên sàn, tay vẫn cầm miếng ghép cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như giả vờ không nghe thấy lời phê bình kia.
Lạc Lạc nghiêng đầu, nhỏ giọng than:
"Con kêu chú làm đường thẳng mà, ai lại làm như con rắn vậy..."
Thẩm Văn Lang khẽ hắng giọng, cúi xuống chỉnh lại đoạn nối, mím môi thành một đường mỏng:
"Tại đường tàu của chú phải tránh núi. Không lẽ để tông vô?"
Lạc Lạc chớp mắt. Rồi thằng bé bật cười, vừa vỗ tay vừa reo lên:
"Có núi! Chú thông minh dữ! Vậy để con xây cái núi ở đây luôn!"
Nói rồi, nó chạy đi lục trong đống đồ chơi cũ, moi ra một khối tam giác màu nâu lấm tấm, cắm ngay chỗ khúc ngoặt lệch kia.
Thẩm Văn Lang thở phào.
Cao Đồ đứng dựa khung cửa, ánh mắt dịu xuống. Cậu nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ngồi chụm đầu bên đống lego, bỗng cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác không rõ tên. Không phải buồn, cũng không hẳn là vui.
Chỉ là, đã lâu lắm rồi, ngôi nhà này mới có tiếng cười to đến vậy.
Và điều đó làm cậu vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy mỏi mệt.
Cậu quay đi, tiếp tục rửa chén. Nhưng từ trong bồn nước, gương mặt chính mình phản chiếu lờ mờ, nhạt, gầy, và lạnh.
Cậu chẳng biết bản thân còn có thể giữ được nhịp sống bình thản này bao lâu. Nhưng hiện tại, ít nhất, cậu không muốn phá vỡ nó.
Dưới ánh nắng rọi xiên qua những tán cây ngoài hiên, cửa gỗ vang lên tiếng gõ nhẹ ba lần sau đó là tiếng bước chân của Cao Đồ từ trong bếp đi ra.
Mã Hành vừa tháo khẩu trang, tay vẫn xách túi đồ ăn sáng theo thói quen thì bất chợt sững người.
Trong phòng khách sáng rực ấy, Thẩm Văn Lang đang ngồi bệt giữa thảm cùng Lạc Lạc, tay cầm miếng lego nhỏ như thể đã quen với việc bị một đứa trẻ sai khiến. Tấm lưng rộng ấy đổ bóng dài trên sàn gạch, giữa đống đồ chơi vương vãi đủ màu.
Mã Hành đứng khựng ngay cửa, trong thoáng chốc không chắc mình có gõ nhầm nhà hay không.
Sự ngờ vực chớp lên như phản xạ tự nhiên. Nhưng kế đó là luồng pheromone rất nhạt, mùi hoa diên vĩ lạnh và khô, không quá nồng nặc nhưng lại bao trùm khắp cả căn nhà, mơ hồ như một lớp sương mỏng không nhìn thấy được, mùi pheromone của một Alpha khác, rõ ràng không phải y.
Còn chưa kịp mở miệng, Mã Hành đã thấy người đàn ông kia đứng dậy.
Tấm lưng ấy thẳng tắp, ánh mắt sắc như dao lướt qua y, không né tránh, không e dè, mà đầy bản năng cảnh giác.
Hai Alpha nhìn nhau trong một khoảng lặng rất ngắn. Dù chẳng ai phóng thích pheromone nhưng không khí vẫn dày đặc như mặt nước bị đóng băng, từng phân từng tấc đều căng thẳng.
Thẩm Văn Lang nhấc mắt, gằn giọng vừa đủ lịch sự:
"Lại là cậu."
"Sao cậu ta lại ở đây?" Mã Hành nhìn Cao Đồ hỏi.
Cao Đồ khựng lại một giây khi nghe câu hỏi đó.
Tay vẫn còn dính nước, vạt áo trước bụng hơi ướt, ánh nắng đổ nghiêng trên mái tóc còn vương hơi sương sớm. Cậu không quay lại nhìn Thẩm Văn Lang, cũng chẳng bước hẳn ra để che chắn cho bên nào. Chỉ đứng giữa ngưỡng cửa, lưng thẳng, trầm giọng đáp:
"Anh ấy ở đây từ tối qua."
Câu trả lời ngắn gọn, không giải thích dư thừa, nhưng lại như một mũi tên nhỏ xuyên qua lớp phòng bị trong mắt Mã Hành.
Gương mặt hắn thoáng cau lại. Đôi lông mày nhíu sát, không phải vì giận mà vì bất ngờ.
Bất ngờ vì Cao Đồ lại cho kẻ này vào nhà, dễ dàng mềm lòng với hắn đến như vậy.
Gương mặt Mã Hành thoáng cau lại.
Không phải vì ghen, càng không phải vì tức giận, mà là cảm giác cảnh giác quen thuộc khi bất ngờ chạm mặt một Alpha khác đang hiện diện trong lãnh địa vốn luôn thuộc về vùng an toàn của mình.
Căn nhà này, nơi y từng đến nhiều lần, từng để lại mùi hương của mình nhằm giúp bảo vệ, nay lại tràn ngập một mùi hương khác, một mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt, lạnh khô và tĩnh lặng như lớp sương buổi sớm. Không đậm đến mức lấn át, nhưng đủ để nhắc nhở nơi này hiện tại đã có kẻ đang bao phủ.
Mã Hành nhìn Thẩm Văn Lang một lần nữa, ánh mắt trầm xuống. Không còn là cái liếc nhanh đầy bản năng phòng bị, mà là một cái nhìn có cân nhắc, một Alpha quan sát một Alpha khác, cân đo mối đe dọa của người đàn ông này đối với hai người mà y quan tâm là Cao Đồ và Lạc Lạc.
"Cậu đến đây làm gì?" Giọng Mã Hành không sắc bén, nhưng mang theo trọng lượng.
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt chẳng chút che giấu sự phòng thủ, như thể ngay từ khoảnh khắc thấy Mã Hành, hắn đã biết mình cần giữ thế thủ.
"Liên quan gì cậu." Hắn nói, đơn giản như thế. Ánh mắt vẫn đặt nơi Cao Đồ.
Cao Đồ vẫn đứng yên giữa khung cửa, đôi tay còn hơi ướt đan vào nhau, trên mặt không biểu hiện cảm xúc dư thừa. Không nhìn ai trong hai người, cậu trầm giọng:
"Chuyện này không cần giải thích."
Câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để đặt lại giới hạn cho cả hai Alpha đang nhìn nhau.
Mã Hành nghe vậy thì hơi nheo mắt, nhưng không nói thêm gì. Y liếc xuống Lạc Lạc đang nằm bò trên thảm cạnh đống lego, ngẩng đầu nhìn cả ba người lớn không hiểu chuyện gì cả, gương mặt non nớt và bình thản.
Trong một thoáng, Mã Hành nhận ra điều gì đó. Sự hiện diện của Thẩm Văn Lang, dù không chào đón, nhưng cũng không còn là điều xa lạ đối với thằng bé.
Y thở ra thật khẽ, rồi nói như thể chỉ để xác nhận lại:
"Cậu ta sẽ không làm gì khiến hai người phải hối hận, đúng không?"
Lần này, ánh mắt Mã Hành không còn hướng về Thẩm Văn Lang, mà là nhìn thẳng vào Cao Đồ.
Cao Đồ do dự một chút, không biết nên trả lời ra sao nữa.
Cao Đồ im lặng. Trong lòng có gì đó lay động, giống như một sợi dây kéo căng mãi rồi cuối cùng cũng rung lên một tiếng nhỏ, khẽ nhưng không thể làm ngơ.
Không phải cậu không nghe ra điều Mã Hành muốn nhắn gửi. Người đàn ông này vẫn như ba năm trước, không nói quá nhiều, không hỏi cặn kẽ, chỉ đứng đó như một bức tường vững chãi lặng lẽ chắn gió chắn mưa. Nhưng sự lặng lẽ ấy, đôi khi lại khiến người ta cảm thấy khó chịu vì nó không đòi hỏi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình đang mắc nợ.
Cao Đồ nhìn xuống tay mình, chợt nhớ đến đêm qua sự dồn nén của Thẩm Văn Lang, cái cách hắn ngồi đó, nhìn cậu, không dồn ép, thậm chí cả mùi pheromone cũng chỉ thoáng qua như khói nhạt. Ba năm trước là gió lốc, ba năm sau lại giống như một cơn lạnh không tiếng động.
Một khoảng yên lặng thật dài. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, nhẹ đến mức như chỉ gật cho chính mình thấy.
"... Không."
Một chữ rất khẽ, nhưng cũng rất kiên định.
"Có lẽ sẽ không đâu."
Ngay đến chính Thẩm Văn Lang, giờ phút này cũng bất động chôn chân tại chỗ.
Tống Phi Phi đi từ phía sau Mã Hành cũng đã tới, mới đặt một chân vào nhà, cô đã khựng lại.
Trong nhà có sự xuất hiện của một người đàn ông, khí chất điềm tĩnh, vóc dáng cao lớn, đường nét gương mặt sắc sảo như tạc.
Không cần hỏi, cô đã biết hắn là ai.
Ánh mắt cô hơi nheo lại.
Là người đàn ông hôm đó.
Tống Phi Phi đứng nguyên tại chỗ, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ quai túi xách.
Cô không nói gì ngay.
Chỉ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người đàn ông kia một lần, ánh mắt cẩn trọng.
Gương mặt ấy...
Khí chất ấy...
Rất khó mà quên được.
Một người như vậy, bất kể là vô tình gặp trên truyền hình hay đối mặt trong hành lang chật hẹp trước cửa nhà, đều sẽ để lại ấn tượng rất sâu.
Tống Phi Phi không biết nói gì được. Cũng không biết phải mở lời kiểu gì trong cái bầu không khí cô đặc này.
"Ừm...mọi người có vẻ đang căng thẳng. Em đưa Lạc Lạc xuống dưới trước nhá?"
Mã Hành đứng ở một bên, nãy giờ vẫn im lặng.
Gió từ ban công lùa vào, lướt qua áo sơ mi mỏng của anh, mang theo chút lạnh.
Anh đã nhìn thấy ánh mắt cúi xuống của Cao Đồ, đã nghe thấy chữ "không" rất khẽ đó.
Cũng đã hiểu rồi.
Anh không định hỏi lại. Càng không định chen vào.
Mọi chuyện, đến đây là đủ.
Tống Phi Phi lách qua người Mã Hành, đi tới chỗ Cao Lạc Lạc đang nằm chơi, nói thầm với thằng bé vài câu rồi hai người dắt tay nhau ra khỏi nhà, còn không quên nắm lấy vạt áo Cao Đồ nói: "Ba xuống luôn nhé?"
Cao Đồ khẽ gật đầu.
Mặt trời dần lên cao, rọi thứ ánh sáng rạng rỡ xuống con đường nhỏ trải nhựa dẫn vào công viên giải trí nằm ven ngoại ô thành phố. Mùa hè còn chưa qua, gió thổi phơn phớt làm những tán cây ven đường khẽ rung rinh, trong không khí phảng phất mùi caramel từ những xe bán bắp rang gần cổng.
Tài xế dừng xe trước cổng chính, sau đó mọi người cùng bước xuống.
Mã Hành bước xuống trước, kéo tay Tống Phi Phi. Họ khoác tay nhau, ngón tay lồng vào nhau, không nói nhiều lời. Cao Đồ ôm Lạc Lạc cũng cùng họ bước xuống.
Cửa xe bên kia mở ra muộn hơn một nhịp.
Một thân ảnh cao lớn bước xuống. Vẫn là áo sơ mi tối màu, quần tây chỉnh tề, nhưng lần này, trong tay Thẩm Văn Lang có thêm một túi đựng nước. Chính hắn cũng thấy nực cười, mình là một Alpha cấp S, xưa nay chưa từng bị ai từ chối, lại có một ngày cẩn thận mua từng món đồ chơi trẻ con, chỉ để tìm cách đi cùng một gia đình ba người đã không còn chỗ cho mình chen vào.
Trước đó một tiếng, hắn đã phải đứng ở cửa, lặp lại câu này ít nhất ba lần:
"Cho tôi đi cùng được không?"
Giọng rất thấp. Rất nhẫn nại.
Cao Đồ không trả lời ngay, chỉ cúi đầu chỉnh lại mũ cho Lạc Lạc. Sau một lúc lâu mới khe khẽ "Ừm" một tiếng, không rõ là đáp ứng hay chỉ đơn giản là không muốn cự tuyệt trước mặt con.
Thế là hắn đi theo.
Mã Hành không nói gì từ đầu đến cuối, chỉ im lặng lên xe, rồi cũng im lặng xuống xe, im lặng nắm tay vợ, đi cách hắn một khoảng vừa đủ để người ngoài nhìn vào vẫn thấy cả nhóm thân thiện, nhưng Thẩm Văn Lang biết rất rõ, chỉ cần hắn đến gần thêm nửa bước thôi, người đàn ông kia sẽ lạnh mặt ngay lập tức.
Nhưng hắn không muốn làm khó ai.
Hôm nay, hắn chỉ muốn... được nhìn thấy con cười.
Được ở gần Cao Đồ, dù chỉ một chút.
Cao Đồ bế Lạc Lạc, bên cạnh là Mã Hành và Tống Phi Phi sóng bước, tay xách theo túi nước và ít đồ ăn nhẹ. Thẩm Văn Lang đi sau cùng, dáng người cao lớn không nói lời nào, nhưng tay lại chủ động cầm ô che cho Cao Đồ và Lạc Lạc, còn phía Mã Hành thì bị bỏ rơi, nắng chiếu muốn bể cái đầu, vì ánh nắng ban trưa bắt đầu hơi gắt rồi.
"Lạc Lạc muốn chơi trò gì nào?" Cao Đồ hỏi con trai, giọng nói mềm như nước.
Lạc Lạc không trả lời ngay. Thằng bé ngó nghiêng xung quanh, mắt lấp lánh nhìn bảng tên các khu trò chơi, khu nhà bóng, xe lửa cổ tích, vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc... Mắt bé dừng lại chỗ đoàn tàu mini chậm rãi chạy vòng quanh khu trẻ em. Mặt lập tức sáng lên.
"Đi xe lửa! Xe lửa con voi!"
Tống Phi Phi bật cười, sửa lại nón cho thằng bé: "Xe đó chở được cả ba nhé. Để dì Phi Phi đi với Lạc Lạc nha?"
"Dạaaa!"
Mã Hành liếc sang, ngó thấy ánh mắt Cao Đồ vẫn hơi lưỡng lự thì nói khẽ, đủ cho mỗi người lớn nghe: "Yên tâm, xe chạy chậm như rùa, còn có đai an toàn. Em ngồi sát con là được."
Thẩm Văn Lang vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi hai cha con. Đến khi thấy Cao Đồ nhẹ nhàng bế Lạc Lạc đi về phía khu xe lửa, hắn mới khẽ lên tiếng, giọng hạ thấp:
"Tôi đứng đây đợi."
Cao Đồ gật đầu, không nói thêm gì, vòng tay giữ chắc lấy Lạc Lạc rồi đi về phía khu xe lửa mini. Tống Phi Phi theo sát bên cạnh, còn Mã Hành thì thong thả đi phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt liếc nhìn gã đàn ông cao lớn đứng dưới gốc cây bên kia, người vẫn im lặng không nhúc nhích, dù trên tay che ô đã đổ mồ hôi.
Chờ đến lúc bóng lưng nhỏ xíu kia leo lên toa tàu hình con voi, giọng cười non nớt vang lên giữa âm thanh leng keng của đường ray mini, Thẩm Văn Lang mới từ từ quay mặt đi.
Gió thoảng qua nhẹ tênh.
Không ai trông thấy ngón tay đang nắm chặt cán ô của hắn hơi trắng bệch, hoặc ánh mắt như đang tự dằn xuống điều gì đó rất sâu.
Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S.
Cái loại Alpha mà từng bước chân đặt xuống cũng khiến người ta kiêng dè. Trong những năm chinh chiến thương trường, kể cả đối đầu với trong giới hay có hậu thuẫn mạnh mẽ, hắn đều chưa từng thua. Nhưng vào giờ phút này, khi đứng bên ngoài hàng rào cách khu vui chơi của trẻ em chưa đầy mười mét, hắn lại trở thành một người cha chỉ biết đứng nhìn.
Thậm chí chẳng thể sờ vào mái tóc mềm của con.
Hắn không bước đến. Không chen vào.
Chỉ lặng yên, như một cái bóng cao lớn, kiên nhẫn đợi cơn tàu vòng một vòng rồi trở lại.
"Đứng ở đây không thấy mặt đâu." Mã Hành đột nhiên nói, không nhìn hắn.
Thẩm Văn Lang im lặng.
Mã Hành lại nói: "Tôi thì không quản chuyện riêng của người khác. Nhưng nếu định cứ đứng xa vậy cả đời, thì thằng bé lớn lên cũng chẳng nhớ nổi mặt cậu."
Một câu rất nhẹ, nhưng lại như rơi thẳng vào tim.
Gió từ đâu thổi tới, lay động vạt áo sơ mi hắn đang mặc.
Lúc đó, tàu lửa con voi vừa quay ngược lại phía này. Trong khoang thứ hai, Lạc Lạc đang cười tít mắt, tay vẫy lia lịa về phía hàng rào. "Ba ơiii— Baaa!"
Tiếng gọi trong veo, làm sống mũi hắn khẽ cay.
Cao Đồ ngồi bên cạnh, thoáng quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, một ánh nhìn không lời, không biểu cảm, nhưng nặng trĩu biết bao tầng kìm nén.
Không ai bảo ai, Thẩm Văn Lang vẫn không tiến thêm bước nào. Nhưng ngón tay hắn siết ô nhẹ lại. Một chút thôi. Rồi thả ra.
Tàu chạy tiếp.
Gió vẫn thổi.
Có vài đứa trẻ ở phía sau Lạc Lạc ngồi không vững, cười đến lắc lư cả người. Tống Phi Phi ngồi khoanh tay, cười nghiêng đầu nói nhỏ gì đó với Lạc Lạc khiến thằng bé ngửa cổ cười khanh khách.
Tiếng cười trẻ thơ dội lại từng nhịp vào lồng ngực của hắn, khiến thứ gì đó chậm rãi vỡ ra trong yên lặng.
Vài người qua đường tò mò ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang đứng bất động dưới gốc cây, vì khí chất hắn quá nổi bật, quá tách biệt với khuôn cảnh trẻ thơ xung quanh, cũng bởi vì đã từng thấy hắn xuất hiện trên truyền thông. Thẩm Văn Lang dường như không hay biết.
Đợi tàu sắp chạy trọn vòng thứ hai, hắn nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng: "Cảm ơn đã giúp đỡ Cao Đồ thời gian qua."Giọng nói trầm khàn nhìn Mã Hành.
Mã Hành không đáp vội, nhưng ánh mắt lại rất phức tạp, quay sang nhìn Thẩm Văn Lang nhíu mày.
"Cậu làm gì có quyền cảm ơn tôi."
Thẩm Văn Lang khẽ cụp mắt. Không ai nhìn rõ ánh mắt hắn lúc ấy, chỉ có sống lưng vẫn thẳng tắp, bàn tay cầm ô lặng lẽ siết chặt lại rồi buông ra, không tranh cãi, không phản bác.
Hắn biết.
Trong mắt Mã Hành, hắn là một kẻ đã đẩy Cao Đồ vào cảnh phải một mình mang thai, một mình sinh con. Ba năm trời phải trốn chui trốn lủi. Bây giờ đột ngột xuất hiện, nói xin lỗi, lại còn đi theo sau lưng người ta, chỉ mong được nhìn con mình chơi đùa vài giờ đồng hồ, chỉ muốn thấy nụ cười trên môi người ta.
Tự hắn cũng thấy mình buồn cười.
Hắn không phản bác, không vì danh dự mà cãi lại.
Vì với hắn, lời của Mã Hành, người đã chăm sóc Cao Đồ và Lạc Lạc suốt ba năm qua hoàn toàn có tư cách để nói ra câu ấy.
Mặc dù thật tâm hắn không thích điều đó, không thích một Alpha khác lưu lại mùi hương trên người họ.
Một khoảng lặng lẽ giằng co giữa hai người đàn ông. Một Alpha từng là kẻ bên cạnh Cao Đồ lúc khó khăn nhất, một Alpha bây giờ lặng lẽ muốn ở bên cậu như gia đình.
Tàu lửa dần giảm tốc.
Tiếng bánh sắt rít trên đường ray vòng, kéo theo chuỗi âm thanh quen thuộc hòa trong tiếng cười đùa lẫn gió mát. Cao Lạc Lạc vẫn đang cười, bàn tay nhỏ níu lấy thanh chắn an toàn, ngoảnh đầu tìm ai đó. Tống Phi Phi vươn tay che nắng cho bé, nói gì đó rất nhẹ, khiến Lạc Lạc quay đầu nhìn về phía xa.
Gió thổi tung một lọn tóc mảnh trước trán cậu bé.
Ở bên ngoài, Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó, im lặng nhìn.
Ánh mắt hắn rốt cuộc chạm vào ánh mắt của con trai mình. Khoảnh khắc ấy, Lạc Lạc không hề sợ, cũng không hề lạ lẫm. Chỉ hơi nghiêng đầu, giống như đang phân vân... rằng người kia rốt cuộc là ai. Có gì đó giống... lại không rõ lắm.
Cao Lạc Lạc còn quá nhỏ để hiểu, nhưng trong một thoáng ấy, nét mặt ngờ ngợ kia như xuyên qua mọi lớp vỏ ngụy trang và phòng bị của Thẩm Văn Lang, đâm thẳng vào phần yếu ớt nhất hắn từng cố giấu.
Mã Hành rốt cuộc cũng mở lời.
"Cậu muốn đến gần Lạc Lạc và Cao Đồ, tôi không cản," giọng y vẫn trầm đều, không cố ý cứng rắn, cũng chẳng có ý mềm mỏng. "Nhưng đừng nghĩ chỉ bằng một ánh nhìn hay một hai lần trò chuyện là đủ. Lạc Lạc không phải món đồ để cậu chuộc lỗi."
Thẩm Văn Lang gật đầu. Không một lời biện minh.
"Em ấy... cũng vậy," Mã Hành nói thêm, như cố tình nhấn mạnh. "Không ai trong bọn họ cần sự xuất hiện nửa vời từ một người từng không đủ tỉnh táo để giữ họ lại."
Lần này, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu.
Hắn không phản bác, không cãi, nhưng ánh mắt có một sự tỉnh táo chưa từng thấy trước đây. Giống như ngọn lửa đã bị thiêu rụi một lần, giờ chỉ còn tro tàn, nhưng tro tàn ấy lại ẩn một đốm than đỏ, âm ỉ.
"Tôi biết," hắn nói, chậm rãi, giọng nói khản đặc như đè nén cả trăm vạn điều muốn nói. "Tôi không đủ tư cách, và cũng không đòi hỏi gì. Tôi chỉ..."
Muốn ở gần em ấy một chút thôi.
....
Hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store