Chương 9
- Một ngày bận rộn trôi qua , Thịnh Quốc công ông cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh , ông lập tức đến nơi của trụ trì cầu mong có thể tìm một chút tung tích của người tối hôm qua mà ông đã gặp . Vừa đến nơi đã thấy trụ trì đã đứng ở đó giống như đang chờ một ai đó . Chưa kịp hỏi thì trụ trì đã lên tiếng trước .
- " Sắc trời không còn sớm, Thịnh Quốc công đến tìm bần tăng có chuyện gì sao. "
- Thịnh Quốc công nghe vậy có chút ngạc nhiên , nhưng sau đó cũng nói ra mục đích đến đây của mình " Trụ trì , ta hôm nay đúng là có chút chuyện muốn cùng trụ trì tâm sự đôi chút . - Không biết có làm phiền đến ngày nghỉ ngơi hay không ".
- " Thịnh Quốc công nói quá khách khí , ta đứng ở đây chờ người , đương nhiên sẽ không từ chối . Chẳng hay Thịnh Quốc công có chuyện gì muốn nói cùng ta ".
- Thịnh Quốc công hỏi một chút chuyện không liên quan đến vấn đề , nhìn thời gian không còn sớm Thịnh Quốc công cũng không muốn nói vòng vo nữa trực tiếp hỏi trụ trì .
- " Trụ trì , có thể hỏi, người tối hôm qua ta gặp ở trong chùa , y mặt y phục màu xanh nhạt , gương mặt rất đẹp , không biết hiện tại y có còn ở đây hay không ."
- " Thì ra Thịnh Quốc công muốn gặp người y , chỉ là vị công tử nọ không có ở đây nữa , ta nhớ không nhầm vị công tử nọ đã đi ra phía sau chùa , phía sau chùa có một gốc cây bồ đề lâu năm , ta nghĩ vị công tử nọ hiện tại đang ở nơi đó . Bây giờ Thịnh Quốc công đi đến đó chắc có thể gặp được vị công tử nọ " .
- Chưa kịp nghe hết những lời trụ trì vừa nói , Thịnh Quốc công nói lời cảm tạ , đã vội vội vàng vàng chảy đi .
. . .
- Thịnh Ngọc đang nằm ngủ chưa muốn tỉnh đậy , đã bị một tiểu hòa thượng đứng ngoài cửa gọi dậy , sau đó tiểu hòa thượng sai đi làm hết cái này đến cái kia không có một chút thời gian rảnh rỗi.
- Đến lúc công việc làm xong thì trời cũng đã không còn sớm , Thịnh Ngọc lúc này mới có chút rảnh rỗi , bèn lén đi ra phía sau chùa , định là rời khỏi nơi đây , nhưng khi đi ngang qua nhìn kỹ thấy phía trước có một gốc cây vừa cao to lại có chút hùng vĩ .
- Khi đến gần , cậu mới biết thì ra là cây bồ đề , cây bồ đề này cậu nghe tiểu hòa thượng nói đã được hằng trăm tuổi . Thịnh Ngọc càng nhìn càng thấy nơi này mang cho cậu một cảm giác rất linh thiên . Khômg do dự Thịnh Ngọc chấp tay , cậu muốn ước nguyện vài nguyện vọng trong lòng ( cầu mong cho cuộc sống sao này của con bình yên , cũng cầu momc cho người thên của con luôn mạnh khẻo . )
- Thịnh Ngọc cứ thế yên lặng cầu nguyện , chỉ mong tất cả những lời thỉnh cầu sẽ được nghe thấy , sẽ được như ước nguyện . Lúc muốc rời đi , thì bất ngờ nghe thấy như có người đang gọi cậu , khi xoay người lại nhìn thấy có vài người đã đứng ở phía sau cậu từ lúc nào .
- Cố gắng nhìn thật kỹ , Thịnh Ngọc cảm thấy những người đang đứng đó có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ , nhất thời cậu không phân biệt được là người quen hay không quen.
. . .
- Khi nghe được lời của trụ trì, người mà ông muốn tìm hiện tại đang ở phía sau chùa , không suy nghĩ nhiều Thịnh Quốc công vội vàng đi thật nhanh đến nơi đó, chỉ sợ người lại đi mất . Vừa đến nơi , ông đã thấy thiếu niên ngày hôm qua gặp, đang đứng ở phía trước , Thịnh Quốc công nhìn thật lâu người đang đứng đó , cảm xúc lúc này của ông rất kích động , chậm rãi đi về phía trước .
- Chỉ còn một chút nữa đã chạm vào người đang đứng ở đó , ông lấy hết can đảm nhỏ gọi gọi " Thịnh Ngọc có phải là con hay không " .
- Chưa kịp nghe câu trả lời từ người nọ thì đã nghe thấy người đứng phía bên tay trái của ông cũng đồng loạt lên tiếng " Thịnh Ngọc , con đã về rồi sao , con về thăm mẫu thân có phải không " . Nhìn kỹ lại người vừa lên tiếng không ai khác chính là thê tử của mình Thịnh Quốc công phu nhân .
-Sau đo Hai người nhìn nhau có chút ngạc nhiên , lại nhìn người đang đứng trước mặt . Người trước mặt quay đầu lại , gương mặt tương tựa như người xưa , người nọ nhìn họ bằng ánh mắt dò xét , sau đó có chút ngơ ngác , sau đó nữa là ánh mắt lảnh tránh , nhỏ giọng hỏi .
- " Xin hỏi , lúc nãy là các người gọi ta sao . "
- Trời không còn sớm mất một lúc lâu Thịnh Ngọc mới nhìn kỹ người đứng đó là ai , trong thâm tâm của cậu lúc này có chút vui mừng khi gặp người có thể là phụ thân của mình nhưng cũng có chút lé tránh . Thật ra cậu rất muốn gặp lại phụ thân và những người trong phủ Thịnh Quốc công , như cậu chỉ muốn gặp họ từ xa , cậu không muốn gặp trực tiếp như lúc này , Thịnh Ngọc có chút sợ , sợ sẽ thấy sự thất vọng của mọi người về Thịnh Ngọc của bây giờ .
- Đứng im bất động rất lâu vẫn không nghe câu trả lời , Thịnh Ngọc rất muốn đi lại hỏi người nọ có phải là phụ thân của mình hay không thì một tiếng động làm cho cậu lui trở về .
- bịch , vị phu nhân đứng ở gần người đó bỗng ngã xuống ngất xĩu tại chỗ , sau đó mọi người xung quanh vội vàng đỡ vị phu nhân đó , người nọ vội vàng ôm lấy , sau đó chạy đi . Mọi người cũng vội đi theo .
- Một lúc sau, chỉ còn lại một mình cậu đứng ở nơi này , Thịnh Ngọc nhìn bống người đi càng lúc càng xa dần , trong lòng lúc này cảm giác cứ như cảm thấy mọi người nhường như bỏ bỏ rơi cậu , vứt bỏ cậu , không một ai quan tâm hay để ý đến cậu .
- Mặt trời lúc này cũng đã lặn đi , mọi thứ xung quanh nhường như càng tối đi , không nhìn rõ bất cứ thứ gì cũng không còn thấy bất cứ thứ gì . Từ rất lâu Thịnh Ngọc thấy sợ hãi khi đứng ở nơi như thế này , chỉ là hôm nay cậu cảm thấy đứng ở nơi tối như thế này cũng không phải quá đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store