Chương 10
- Ngày hôm đó , sau khi mọi người dần dần rời đi , Thịnh Ngọc vẫn đứng cho đến lúc tối mịch . Bỗng có một người mặc y phục màu đen xuất hiện, đưa cậu vào phủ Thịnh Quốc công còn sắp xếp nơi ở trong phủ cho cậu . Cứ thế Thịnh Ngọc ngây ngốc ở trong phủ tròn 3 ngày mà vẫn chưa có ai đến tìm cậu , cậu cũng ngoan ngoãn ở trong phòng chưa từng bước ra khỏi cửa .
- Thịnh Ngọc cứ ngồi nhìn một góc sân nhỏ từ khung cửa sổ , cảm giác như đang trở về năm cậu 5 tuổi , đang chạy nhảy trước sân hay trèo cây , thả diều . Những ký ức từ rất lâu trước đó cứ thế mà ùa về , khóe miệng không khỏi mỉm cười .
. . .
- " Hào nhi , những ngày qua con đã tra được gì hay không , còn người đó có phải là nhị đệ của con hay không ". Thịnh Quốc công những ngày qua luôn ở bên cạch phu nhân , phu nhân vì quá đau buồn cộng thêm nhìn thấy người thiếu niên đó nên bị sốc tinh thần , cứ thế hôm mê đến nay đã qua 3 hôm vẫn chưa tỉnh lại .
- Thịnh Quốc công cũng chưa có thời gian đi gặp người đó , lại chưa rõ người đó có phải là con trai của mình hay không nên ông không muốn gặp hay tiếp xúc, dù sao đi nữa người đó hiện giờ cũng đã ở trong phủ , đợi điều tra hẳn rồi gặp cũng không muộn .
- Thịnh Hào trong những ngày này luôn điều tra về chuyện mất tích lúc nhỏ của Thịnh Ngọc . Tra được vài chuyện , cũng như biết được thời gian qua nhị đệ trãi qua những gì , trong lòng của cậu lúc này có chút không thoải mái cũng rất khó chịu , nhìn phụ thân trước mặt Thịnh Hào có chút không muốn nói ra .
- " Phụ thân ....hà nhi tra ra được là ......." Thịnh Hào cuối đầu xuống , ấp up nhường như không muốn mở lời.
- Thịnh Quốc công nhìn Thịnh Hào nói chuyện mà cứ cuối đầu áp úp , ông nhìn ra Thịnh Hào có tâm sự , chắc là vẫn chưa tra ra được gì , thấy như vậy ông cũng có chút hụt hẫng .
- " Chuyện con tra như thế nào , tra được bao nhiêu cứ nói ra hết đi , cho dù người đó không phải là nhị đệ , phụ thân cũng không cảm thấy thất vọng đâu . Nhị đệ con mất tích lâu như vậy sao có thể tra ra ngay được , phụ thân làm khó con rồi . " Ông biết chuyện đã qua lâu như thế giờ nói tra làm sao dễ dàng tra ra được , là ông quá hấp tấp .
- " Không phải phụ thân , .... " nghe trong lời nói của phụ thân , Thịnh Hào biết người đang thất vọng vì nghĩ mình vẫn chưa có tin tức của nhị đệ . Nhưng tin tức mà cậu tra được làm sao nói với phụ thân đây .
- " Hào nhi con điều tra ra được gì con không mau nói đi cứ áp a áp úp làm gì ".
- Bịch , Thịnh Hào quỳ xuống trước mặt Thịnh Quốc công , tay nắm thật chặt rung rẩy nói .
- " Phụ thân , hà nhi tra ra được , nhị đệ lúc nhỏ được hai vợ chồng nông dân nuôi dưỡng , sau hơn 10 năm thì không biết sao cả gia đình và thôn lang nơi đó bị thổ phỉ giết sạch . "
- Nói đến đây giọng của Thịnh Hào rung rung như nói không thành tiếng . Thịnh Quốc công có chút gắp gáp mà hỏi . " Sau đó thì sau , con mau nói đi " ông túm lấy Thịnh Hào , nhưng lúc này gương mặt của Thịnh Hào khômg biết từ bao giừ đã chảy đầy nước mắt . Ông hoảng hốt , bàn tay rung rung đăt lên gương mặt của Thịnh Hào mà nói .
- " Thịnh Hào , con nói cho phụ thân biết đi , sau đó nhị đệ con như thế nào , cho dù có ra sao ta vẫn chịu đựng được , thật đấy , mau nói đi " .
- " Phụ thân , nhị đệ may mắn khoát chết được một người đi ngang qua cứu giúp , khi đi qua thanh lâu Bích Lan nhị đệ đã bị bán vào trong đó , trong 5 năm qua nhị đệ sống trong thanh lâu con được mọi người gọi là đệ nhất hoa khôi." Thịnh Hào không thể giấu giếm được nữa , nói một tràng những gì mình đã tra ra .
- Thịnh Quốc công khi nghe xong , ông nhường như không tin được tai mình , ông buông lỏng cách tay đang nắm chặc lấy Thịnh Hào , không đứng vững nữa mà ngồi phịch xuống đất . Thịnh Quốc công nhìn Thịnh Hào giọng nói thiều thào mà hỏi " Vậy thiếu niên đó có phải là nhị đệ của con hay không."
- " Theo những gì hà nhi điều tra , thiếu niên ấy là nhị đệ ".
- " Thịnh Ngọc , những năm qua đã khổ cho con , sau này phụ thân nhất định sẽ bù đắp lại cho con " . Giọng nói dịu dàng , mang theo niềm yêu thương chắc chứa ở trong đó .
- Thịnh Quốc công đứng thẳng người lên , đôi mắt híp lại mang theo hơi lạnh thấu xương , ông nhìn xuống nhìn Thịnh Hào vẫn còn quỳ ở đó cắt giọng lạnh lẽo mà nói . " Thịnh Hào , ta thấy thanh lâu Bích Lan không cần phải giữ nữa , một người cũng không được giữ lại , giết hết tất cả . "
- Thịnh Hào nghe những lời của phu thân, cậu lấy lại bình tĩnh , đứng lên nhìn thẳng vào mắt của phụ thân mà nói " phụ thân hà nhi biết mình phải làm gì , hà nhi xin phép cáo lui trước " . Thịnh Hào xoay người định rời khỏi thì Thịnh Quốc công kẽ nhỏ giọng nói .
- " Thịnh Hào , chuyện hôm nay tuyệt đối không được để loạt ra bên ngoài , chúng ta vẫn chưa sử lý xong tất cả mọi chuyện , nhị đệ con không thể mọi người biết được sự tồn tại của nó ."
- " Phụ thân , hà nhi hiểu được dụng ý của người , nhưng về phía của mẫu thân và nhị đệ chúng ta nên làm thế nào ".
- " Mẫu thân con ta sẽ đích thân nói cho người biết , còn nhị đệ con cứ để nó ở trong trạch viện , đợi mọi chuyện được aăp xếp xong xuôi hãy tính tiếp ."
- " Phụ thân , hà nhi đã hiểu . " Thịnh Hào như nhớ ra còn một chuyện vội vàng nói " phụ thân , hà nhi còn biết được bên cạnh nhị đệ có một tên sai vặt, tên đó có cẩn chừ khử luôn hay không...."
- " Xử luôn đi không giữ lại làm gì " Thịnh Quốc công suy nghĩ một chút bèn nói lại " cũng không nhất thiết xử tên đó ngay bây giờ , cứ bắt nhốt vào lại là được , ta có một vài chuyện muốn hỏi tên đó một chút ."
- " Phụ thân, hà nhi đi trước " .
" Mau đi đi , nhớ lấy không cần giữ lại một người nào hết ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store