ZingTruyen.Store

Là Thật Hay Giả

Chương 11

cayngonon

       -Đêm khuya

       - Cạch , tiếng mở cửa vang lên .
Thịnh Ngọc hiện tại  đang nằm ngủ trên gường nghe được tiếng động , mơ mơ màng màng mở đôi mắt , mơ hồ cậu nhìn thấy một vị phu nhân nào đó có chút quen thuộc đang đứng ở trước cửa phòng . Chưa kịp định hình lại thì người đó chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu , người đó ôm thật chặc . Thịnh Ngọc cảm thấy hơi khó chịu cũng khưng biết chuyện gì đang sảy ra ,  lộ ra vẻ mặt đầy khó hiểu , vội đẩy người đang ôm cậu ra khỏi người , nhìn người nọ,  đầy vẻ nghi hoặc mà hỏi?

      -" Vị phu nhân này , người là ai? đêm khuya sao chạy vào phòng còn  ôm lấy ta .  Có phải ngươi có bệnh hay không. "

     - Thịnh Ngọc lùi ra phía sau , trong phòng của cậu lúc nào cũng có ánh sáng của nến , khi lui ra sau , cậu cũng từ từ  nhìn rõ người nọ đang  trước mặt mình  là ai.

        - Người trước mặt  cũng đang nhìn lấy cậu , một lúc sau hai hàng nước mắt chảy xuống , đôi tay  rung rung  tiến đến đặt lên mặt cậu sao đó là bao trọn lấy gương mặt của cậu , giọng nỉ non mà nói.

      - "Con trai của mẫu thân , mẫu thân cuối cùng cũng tìm được con ." Thịnh Ngọc nghe những lời hốt ra từ người đang ở trước mặt  này , cậu cũng biết được người trước mặt là mẫu thân của mình . Thịnh Ngọc cũng không giấu nỗi cảm xúc , nước mắt cũng rơi xuống , ngay sau đó cậu ôm thật chặt lấy mẫu thân , cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu nay cậu  thầm ao ước , lúc này  Thịnh Ngọc không biết phải làm gì cho phải  , cậu cứ ôm lấy người trước mặt thật chặt , thật chặt.

        . . .

      - Một lúc sau mẫu thân cũng đã mệt nhưng vẫn ôm lấy cậu, không biết từ lúc nào người đã tiến vào giấc mộng , Thịnh Ngọc vẫn giữ tư thế đấy thêm một lúc , sau đó từ từ đặt mẫu thân xuống . Cậu đứng lên nhìn mẫu thân một cái , sau đó đi về phía cửa đang mở , cậu biết từ lúc mẫu thân vào đây thì đã có người đứng trước cửa phòng  , chỉ là người nọ  không  xông vào mà thôi.

       - Bước ra khỏi phòng , người đứng đó thấy cậu cũng không có biểu cảm gì đặc biệt chỉ lạnh nhạt mà nhìn lấy cậu . Thịnh Ngọc từ bước tiến lại gần người đang đứng đó , cậu lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt người đó , hai người nhìn nhau được một lúc , cũng không có ai lên tiếng phá vở bầu không khí im lặng này .

      - Một lúc lâu sau người đó mới mở lời " Ngươi sau này không được lấy tên Thanh Hoa nữa , sau này sẽ gọi ngươi là Thịnh Ngọc , ngươi chỉ cần hiểu và làm theo là được , những chuyện khác ngươi không cần phải biết ."

     - Thịnh Ngọc nghe người đó gọi mình là Thanh Hoa có chút bất ngờ , sau đó cũng không thấy lạ , dù sao đi nữa chuyện mình từ ở thanh lâu đi điều tra một chút là biết . Thịnh Ngọc không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại . 

       - " Nếu ca ca biết đệ như vậy , ca ca người muốn đệ trở về phủ hay không ".

      - Thịnh Hào hơi bất ngờ khi được gọi là ca ca, cậu nói như thế chỉ tỏ ý muốn Thịnh Ngọc quên đi những gì trong quá khứ , lấy thân phận khác để ở đây , thật không ngờ lại bị hỏi ngược lại như thế này .

       - Thịnh Hào có chút lúng túng mà nói " Ngươi từ giờ chính là người của Thịnh phủ ta , ngươi ở đây sao này không được đi đâu hết ."

        - Thịnh Ngọc nghe người trước mặt nói như thế trong lòng cậu có chút vui vẻ , cậu mỉm cười nhìn người trước mặt nhỏ giọng " nếu ca ca đã nói như thế , đệ nhất định sẽ không đi đâu cả .  Ca ca cảm ơn người đã đến đây thăm đệ " .

       - Thịnh Hào mất tự nhiên mà nói " ai đến thăm ngươi , ta đến nhìn mẫu thân có bị ngươi ăn hiếp không thôi , nếu ngươi dám làm gì  hay làm cho mẫu thân buồn thì đừng trách ta không khách khí . "

        - Những lời cảnh cáo này Thịnh Ngọc nghe nhưng không buồn , lại có chút buồn cười  " Ca ca , đó cũng là mẫu thân của đê ,  sao đệ có thể làm tổn thương người được chứ , ca ca người nói như thế với đệ , đệ thật sự có chút buồn đó " .

        - " Ngươi , ngươi buồn thì liên quan gì đến ta " . Thịnh Hào thấy người nói vậy có chút không biết phải nói như thế nào  ,cứ thế mà giận dữ quát lên ,  sao đó thấy hơi không đúng .  Nhìn người trước mặt không cảm thấy buồn , hay tủi thân  Thịnh Hào cũng yên tâm một chút , sau đó nhắc nhở

     - " Ngươi chính là đệ đệ của ta , sao này ngươi cứ ở lại đây đừng đi đâu hết . " ngập ngừng một chút cũng nói ra " Bên ngoài hiện nay vẫn chưa biết người là đệ đệ của ta , tốt hơn hết đừng nói với ai , ngươi có hiểu không ".

      - Thịnh Ngọc có thể hiểu được tại sao không nói với người khác cậu là đệ đệ của người , nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng " đệ biết rồi , đệ sẽ không nói lung tung đâu , ca ca cứ yên tâm ".

      - Nghe được những lời này Thịnh Hào cũng yên tâm đôi chút , xoay người lại bước đi , trước khi đi còn nói " ngươi hãy sống thật tốt ở đây , cũng đừng buồn , sau này ngươi sẽ hiểu tại sao ta và phụ thân phải làm như vậy , không nói nữa có nói người cũng không hiểu đâu   , ta đi đây ."

      - Nhìn bóng lưng rời đi , Thịnh Ngọc nhìn theo , cậu mỉm cười thầm nghĩ , ca ca ta hiểu chỉ là ta cũng muốn được ở bên cạch mọi người , nhưng không sao ta như thế này đã mãn nguyện lắm rồi .

    . . .

      - Thịnh Ngọc ở lại trong phủ với tư cách là họ hàng xa của Thịnh Quốc công  , đến nay cậu cũng ở trong phủ gần 2 tháng .

        -  Những ngày qua , Thịnh Ngọc chỉ thân cận với mẫu thân ,cũng chỉ cùng với người trò chuyện , cùng người làm những chuyện trước nay mình muốn làm , mỗi ngày cậu đều muốn ở cùng với người .Với  những người khác trong phủ  , Thịnh Ngọc cũng không quá nhiều tiếp xúc , với phụ thân cũng vậy , thậm chí  người chưa từng đến thăm cậu , hay nói vài lời với cậu .

        - Nói thật lòng , Thịnh Ngọc ở trong phủ như lại có chút xa lạ , có chút không biết phải làm gì khi gặp mọi người , cậu cảm thấy mình hình như không thể hòa nhập với bất kỳ ai  , cũng như mọi người luôn mang cho cậu một cảm giác không thể nào tiếp cận được .

       - Cứ thế mà thời gian dần trôi . Trời ngày càng lạnh , tuyết cũng rơi khắp sân vườn  . Thịnh Ngọc hiện tại đang đứng  một mình trong căn phòng nhỏ , nhìn ra ngoài khung cửa sổ , cậu thấy mọi người đang đứng phía ngoài vườn ,  đi cùng nhau , cùng nhau tro chuyện ,cùng nhau vui đùa .

     Thịnh Ngọc nhìn mọi người , có chút khó nói ,   cảm thấy mình của hiện tại không thể nào có mặt ở nơi đó  , cậu còn nhớ hình như lúc trước mình cũng từng được như thế này .

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store