ZingTruyen.Store

Là Thật Hay Giả

Chương 12

cayngonon

       - Còn vài ngày nữa là đâu xuân , khăp nơi trong phủ dán đầy câu chúc tết , treo lồng đèn đỏ  , nơi Thịnh Ngọc ở chỉ là một tiểu viện nhỏ , nên những thứ này cũng không có . Trời vừa sáng , bước ra khỏi cửa viện là một nền tuyết trắng  , hai tay Thịnh Ngọc không khỏi se lại vì lạnh nhưng cậu vẫn bước ra khỏi tiểu viện đi thẳng về phía trước để đến biệt viện của mẫu thân . 

        - Đi gần đến biện viện của mẫu thân cũng là lúc đến tiễu viện lúc nhỏ của Thịnh Ngọc . Mỗi lần đi ngang qua nơi này Thịnh Ngọc vô thức mà dừng bước , nhìn từ phía ngoài nơi này vẫn giữ dáng vẻ như lúc trước . 

         -Thịnh Ngọc cũng được nghe  mọi người nói , nơi này được  giữa gìn rất cẩn thận , thậm chí lúc tên Nguyễn Huy Cẩn giả làm nhị thiếu gia cũng không được ở nơi này . Thịnh Ngọc nhớ lại lần đầu thấy nơi này cậu vô thức muốn bước vào ,  chỉ là khi đến cửa viện  cậu cảm  thấy , nơi này có một thứ gì đó ngăn lại , muốn vào như lại không làm được

   

        - Dừng lại ngắm nhìn thêm một lúc , Thịnh Ngọc cũng cấc bước đi về phía trước , đi đến phía trước biệt viện của mẫu thân , ngập ngừng đôi chút Thịnh Ngọc cũng bước vào . Vừa bước vào đã nhìn thấy mẫu thân đang đứng phía trước cửa , Thịnh Ngọc vội vàng chạy lại khi đến gần cậu không tự chủ được mà ôm chặc lấy người . 

          - “ Tiểu Ngọc , trời lạnh thế này sao con không ở trong phòng  mà chạy đến đây làm gì , mau theo mẫu thân vào trong ” . Người đẩy Thịnh Ngọc ra sau đó nắm tay ta cậu mà dẫn vào bên trong . 

         - Thịnh Ngọc cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay từ phía mẫu thân cậu có chút lưu luyến mà buông  ra . 

      

          - “ Mẫu thân , hài nhi mặc rất nhiều áo không cảm thấy lạnh , hài nhi chỉ muốn đến thăm người , mẫu thân người không muốn gặp hài nhi sao .” Thịnh Ngọc giả vờ nghẹn ngào nói lại có chút làm nũng  . 

         - Thịnh mẫu cũng biết Thịnh Ngọc nhớ người  nhưng người cũng lo cho sức khỏe của Thịnh Ngọc , từ lúc Thịnh Ngọc vào phủ đến nay , bà luôn quan sát ,  biết được Thịnh Ngọc rất sợ lạnh cũng hay nhiễm lạnh , mỗi lần như vậy Thịnh Ngọc của bà luôn cố che giấu . 

  

         - “ Thịnh Ngọc , con còn lạnh hay không để mẫu thân đốt thêm  ít than ” nói rồi Thịnh mẫu kêu người cho thêm một ít than cũng đem  áo khoác  ngoài đấp lên cho Thịnh Ngọc . 

        - Thịnh Ngọc  nhìn thấy sự quan tâm của mẫu thân dành cho cậu , cậu không tự chủ được mà cảm động  , đối với những điều quan tâm nhỏ nhặt này  , Thịnh Ngọc luôn để trong lòng , cũng rất mãng nguyện và hạnh phúc . 

        - “ Mẫu thân con không lạnh , con rất vui hôm nay có thể gặp người .” Nói đến đây hai tay Thịnh Ngọc vươn đến nắm lấy bàn tay của Thịnh mẫu . 

        - Thịnh mẫu nhìn thấy vậy , tay nàng không tự chủ được mà xoa đầu Thịnh Ngọc , nhẹ nhàng nói " Con đúng là đứa con ngoan của mẫu thân , Thịnh Ngọc mẫu thân rất vui vì được gặp lại con ". 

        - Nhìn vào đôi mắt đầy chứa tình thương của mẫu thân dành cho cậu , Thịnh Ngọc không tự chủ được mà đấm chìm trong đó . 

         - Thịnh mẫu cũng không quá để ý gương mặt của Thịnh Ngọc  , rót trà vào cốc đưa đến , “ con vừa đi trong tuyết mau uống tách trà nóng ”. 

        - Thịnh Ngọc nhìn Thịnh mẫu , nhẹ nhàng lấy cây trâm từ trong túi ra , đưa về phía Thịnh mẫu , nhỏ giọng nói “ Mẫu thân , cây trâm này Thịnh Ngọc từ rất lâu đã muốn tặng cho người , nay sắp đến đầu xuân con tặng người,  chỉ mong mẫu thân không chê ”. 

         - Cây trâm này thật ra từ lúc Thịnh Ngọc 5 tuổi lén ra ngoài mua về , vốn định  tặng cho mẫu thân ngày sinh thần , thật không ngờ biến cố ập đến . Những năm qua  Thịnh Ngọc luôn luôn đặc biệt mang bên người , chỉ mong có thể gặp lại tặng tay đưa cho mẫu thân . 

         -  Chưa để Thịnh Ngọc nói xong , Thịnh mẫu đã đem trâm cài lên tóc , đứng trước mặt Thịnh Ngọc mà nói . “ Thịnh Ngọc con nhìn xem trâm cài lên tóc mẫu thân có phải rất đẹp hay không ” 

        - Thịnh Ngọc nhìn Thịnh mẫu đang cài  trâm trên tóc , cậu không khỏi khích động , sau đó rưng rưng nhìn mẫu thân đang đứng trước mặt  , “ mẫu thân người cài lên rất đẹp ” . dáng vẻ  Thịnh mẫu cài chiếc trâm này Thịnh Ngọc đã từ lâu muốn nhìn thấy , bây giờ hiện ngay trước mặt cậu có chút không nói hành lời . 

       - “ Thịnh Ngọc , cảm ơn con đã tặng mẫu thân trâm cài này , mẫu thân rất thích .” 

       - Thịnh Ngọc vui vẻ mỉm cười mà đáp “ mẫu thân người thích là được , sau này Thịnh Ngọc sẽ chọn cho người chiếc trâm còn đẹp hơn thế nữa . " 

        . . . 

             - Mặt trời cũng dần lên cao , Thịnh Ngọc  nán lại quá lâu cũng đến lúc nên trở về . Trước khi đi Thịnh mẫu choàng lên cho cậu thêm một lớp áo ngoài . 

        - Vừa ra khỏi viện Thịnh Ngọc đụng mặt Thịnh Thừa đang đi tới . 

       - Thịnh Thừa chặn đường trước mặt Thịnh Ngọc , kêu ngạo mà nói “ Hừ , còn tưởng là ai thì ra là tên dựa vào tí quan hệ mà vào phủ của ta ở , ở đến mức xem đây là nhà của mình luôn rồi  " 

          - Thịnh Thừa từ lâu đã ghét cái tên cái tên Thịnh Ngọc này , vừa mới vào phủ đã chiếm hết mọi quan tâm của mẫu thân , còn gọi cái tên Thịnh Ngọc y như nhị ca lúc trước của cậu ,bảo sao Thịnh Thừa ta có thể thích y  cho được . 

            - Thịnh Ngọc nhìn tiểu đệ đệ trước mặt, tiểu đệ này lại tỏ vẻ chán ghét cậu . Thịnh Ngọc có chút không biết phải làm sao bèn muốn lãnh tránh đi nơi khác .  

            - Định giả vờ không nghe thấy , cố tránh ra một bên nhưng vẫn bị hai người hầu đi cùng Thịnh Thừa  ngăn lại . 

           - Tên người hầu vội nói  “ Thiếu gia ta nói ngươi không nghe thấy sao còn muốn bỏ đi " 

             - Tên còn lại cũng phụ họa vào " Ngươi đang xem lời của thiếu gia chúng ta không ra gì sao ” .

         - Thịnh Ngọc không để hai tên đứng trước mặt vào mắt , cậu đi đến đứng trước mặt Thịnh Thừa , tay chấp ra phía trước người cúi xuống trước mặt  Thịnh Ngọc , sau đó nói. . 

         - “ Thịnh Thừa thiếu gia , tiểu nhân lúc nãy đang suy nghĩ lung tung không chú ý đến người , mong thiếu gia bỏ qua .”  Thịnh Ngọc vẫn cúi đầu ra vẻ biết lỗi . 

         - Thịnh Thừa nhìn người trước mặt làm ra vẻ như vậy trong lòng cũng có chút không thoải mái , dứt khoát bỏ đi để lại Thịnh Ngọc vẫn còn đứng cúi đầu ở đó . 

           -" Thiếu gia , người vừa rồi thật không biết điều , thiếu gia sau không sử phạt hắn  " tên người hầu đi bên cạch Thịnh Thừa cũng không thích Thịnh Ngọc cố ý nói như vậy . 

          - “ Ta làm gì có liên quan gì đến ngươi sao , còn im miệng lại cho ta , thật phiền phức ” . Thịnh Thừa cũng không rõ tại sao mình lại tức giận như vậy . 

          

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store