Chương 8
- Đêm đã khuya , Thịnh Ngọc kiềm nén sợ hãi đi con đường nhỏ phía sau để rời khỏi nơi đây , cậu mò mẫn từ chút từ chút một trên đoạn đường tối đen như mục này . Đi được một lúc cuối cùng cũng ra khỏi khúc cua , chưa kịp vui mừng thì phía sau có một giọng nói vang lên .
-" Vị công tử này , trời đã khuya sao người lại ở đây"
- Thịnh Ngọc hoảng hốt , sao đó cảm thấy giọng nói này rất là quen thuộc , cậu không dám quảnh đầu lại vội vàng chạy đi .
- Hà Hưng đi đến chùa có chút việc thật không ngờ trời khuya thế này lại có thể gặp được người , có chút tò mò hỏi người nọ , người nọ không đáp lại , đã chạy mất dạng , Hà Hưng có chút khó hiểu .
- " Thái phó , thuộc hạ đã ra xét kỹ lưỡng không có vấn đề gì "
- " Tốt lắm , làm rất tốt , ngươi có thấy người vừa rồi đến đây không , đi điều tra một chút về người đó cho ta "
- " Dạ , thái phó "
. . .
- Thịnh Ngọc chạy một mạch cộng theo trời đối om không nhìn kỹ phía trước , bấy ngờ đụng phải người đang đứng ở phía trước . Cứ thế cậu cùng người nọ ngã nhào ra hai bên . Thịnh Ngọc có chút luống cuống ngồi dậy luôn miệng nói " Xin lỗi , ta không cố ý đụng phải người đâu , ta có chút vội vàng không nhìn thấy ngươi ở phía trước, rất xin lỗi "
- Người nọ đã đứng thẳng lên , nhìn Thịnh Ngọc vội mở lời " Thí chủ không cần phải xin lỗi , là bằng tăng không đúng, không lên đứng ở giữa đường làm cho thí chủ phải đụng trúng phải bằng tăng "
- Lúc đứng lên Thịnh Ngọc nhìn lại nọ không ai khác là trụ trì của chùa Linh Sơ, Cậu lại có chút bối rối . Cẩn thận đánh giá thấy người đứng đó nhìn y phục có dính chút bụi bẩn nhưng không có bị thương , lúc này cậu mới mở nhỏ giọng nói .
- " Trụ trì , người nói quá khách sáo , rõ ràng người sai chính là Thịnh Ngọc , mong trụ trì lượng thứ mà bỏ qua " .
- Thịnh Ngọc khom lưng xuống xin lỗi trụ trì như cứ cảm thấy có một đôi mắt nhìn cậu như muốn nuốt luôn không bằng , một lúc sao trụ trì bỗng cười nhẹ nói " nếu thí chủ cảm thấy có lỗi cứ đến nơi ở của bằng tăng làm một chút việc lặt vặt cho bằng tăng là được , thí chủ cảm thấy thế nào " .
- Thịnh Ngọc cứ nghĩ sẽ được tha sau đó đi khỏi nơi đây , thật không ngờ lại bị trụ trì bắt đến nơi ở của người làm việc . Thịnh Ngọc trong lòng không khỏi cảm thấy xiu xẻo đến mức khó tả . " Thịnh Ngọc đương nhiên là đồng ý đến nơi ở của trụ trì làm việc , Thịnh Ngọc cầu còn không được "
- "Tốt , vậy Thịnh Ngọc thí chủ đi theo bằng tăng , trời đã khuya cũng nên đi nghỉ ngơi " .
- " Trụ trì nói rất phải " . Cứ thế Thịnh Ngọc đành phải đi theo trụ trì về lại chùa , kế hoạch bỏ trốn cứ thế mà thất bại hoàn toàn .
. . .
- " Thịnh Quốc công , sao người vẫn chưa đi nghỉ ngơi còn đến nơi đây " . Một tiểu hòa thượng nhìn thấy Thịnh Quốc công đi lại bèn hỏi . " Người không tìm thấy đường về sao có cần tiểu nhân dẫn đường cho người."
- " Tiểu hòa thượng không phải ta tìm không thấy nơi nghỉ ngơi , chỉ là ta muốn tìm trụ trì hỏi một chút vấn đề , không biết trụ trì hiện giờ còn ở đây hay không "
- " Thịnh Quốc công, giờ này đã khuya , trụ trì đã về nghỉ ngơi nếu Thịnh Quốc công có chuyện quan trọng tiểu nhân liền đi gọi trụ trì đến đây "
-Biết trụ trì đã đi , Thịnh Quốc công cũng không muốn làm phiền bèn nói lại " Tiểu hòa thượng không cần phải làm phiền trụ trì vào lúc này , ngày mai ta đến tìm người cũng được " .
- " Thịnh Quốc công đã nói vậy tiểu nhân nghe theo , Thịnh Quốc công người có cần tiểu nhân đẫn người đi về không "
- " Đạ tạ ý tốt của tiểu hòa thượng , ta tự mình về là được . Xin phép ta về nghỉ ngơi trước ".
- " Thịnh Quốc công đi thong thả "
. . .
- Đang ở trong phủ , Thịnh Hào được phụ thân cho gọi đến chùa có việc , lập tức cưỡi ngựa chạy thẳng đến, vọt vào phòng Thịnh Hào có chút hoảng sợ nói " Phụ thân , người cho người gọi hà nhi đến có việc quan trong gì sao "
- " Hào nhi , không cần hoảng sợ ta không có việc gì " .
- Nhìn một lượt thấy phụ thân đúng là không có gì , lúc này Thịnh Hào mới an tâm.
- " Thật ra phụ thân tối nay có gặp qua một người , người đó rất giống mẫu thân của ta lúc còn trẻ , ta nghi ngời người đó chính là nhị đệ của con . Hào nhi chuyện này rất quan trọng con phải điều tra thật kỹ , không được có sơ sót . Còn nữa chuyện này tạm thời không được để cho người thứ ba biết được , đặc biệt là mẫu thân của con . "
- Nghe những suy đoán của phụ thân , sắc mặt Thịnh Hào không khỏi vui mừng , nếu người đó thật sự là nhị đệ đúng là chuyện đáng vui mừng , nhưng nếu là người khác phái tới thì đừng trách ta Thịnh Hào vô tình . " Phụ thân , hà nhi nhất định điều tra thật kỹ , sẽ không làm cho người thất vọng ".
- Nhìn trời đã qua hơn nữa đêm , Thịnh Quốc công có chút mệt mỏi , thấy không còn gì quan trọng vội nói " con mau đi nghỉ ngơi đi , sáng mai còn rất nhiều việc phải làm , chuyện này cũng không thể vội vàng được "
- " Phụ thân , người cũng nên giữ gìn sức khỏe hà nhi lui xuống trước "
- " Đi đi "
. . .
- " Trụ trì nơi ở của người sao lại cách xa như thế , người thường ngày không phải luôn luôn tụng kinh niệm phật còn dạy phật pháp cho mọi người sao, ởcach xa như vậy có chút bất tiện "
Nhìn nơi ở của trụ trì đơn giản mộc mạc lại cách xa như vậy Thịnh Ngọc không khỏi tò mò .
- " Người tu hành không quan trọng nơi ở , chỉ quan tâm đến Phật pháp , phổ độ chúng sanh . Nơi đây tuy đơn sơ nhưng lại rất yên tịnh là một nơi không tồi , ta rất thích ".
- Thịnh Ngọc nghe trụ trì nói có chút xấu hổ , vội nó " đúng như lời trụ trì nói nơi đây rất yên tỉnh thích hợp cho người tu hành là Thịnh Ngọc không hiểu mong trụ trì đừng để trong lòng những lời vô tri của Thịnh Ngọc ."
- " Thí chủ không cần câu nệ mỗi người đều có sở thích riêng , không ai giống ai cả . Thí chủ trời đã khuya cũng nên nghỉ ngơi , phòng của người ở phía bên tay phải , người cũng đi nghi đi "
- " Đa tạ , trụ trì Thịnh Ngọc xin phép đi vào trong trước " . Thịnh Ngọc nói xong chạy thẳng về phòng đóng cửa lại . Cứ ngỡ đã đi khỏi nơi đây , thật không ngờ giờ lại quay lại , trong lòng Thịnh Ngọc có chút hụt hẳng .Nếu như hôm nay không đi được vậy thì để ngày mai đi cũng được , Thịnh Ngọc tin nhất định sẽ tìm được nơi cho mình đặt chân . Mơ màng suy nghĩ Thịnh Ngọc ngủ lúc nào không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store