Chương 7
- Thịnh Ngọc mở mắt thấy nơi cậu đang đứng tối đen , không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ,trong lòng cảm thấy sợ hãi , cố gắng đi về phía trước , đi được một lúc thì nhìn thấy phía trước có một chút ánh sáng . Khi nhìn kỹ lại , nơi đó có một đứa trẻ đang nằm co ro dưới nền gạch lạnh lẽo , nhìn kỹ thì ra là cậu của vài năm trước lúc còn ở dưới hầm tối .
- Thịnh Ngọc kinh ngạc có chút sợ hãi lùi lại phía sau , khi lấy lại bình tĩnh cậu cố gắng từng bước tiến lại gần . Bỗng có tiếng , Cạch , cửa được mở ra người đi vào không ai khác đó chính là người trong 10 năm cậu duy nhất được nhìn thấy .
- Người nọ tay cầm một chiếc bánh bao , khóe miệng cười giễu cợt nhìn cậu của lúc nhỏ nằm bất động trên nền gạch . Người nọ lấy chân đá thẳng vào người cậu không khách khí mà nói. " Nhóc con tỉnh lại đi đến ngày ta mang thức ăn đến cho ngươi ".
- Thịnh Ngọc đang nằm trên nền gạch từ từ bò dậy , người không tự chủ mà tiến về phía trước , cố gắng lấy chiếc bánh bao người nọ đang cầm trên tay .
- Nhìn thấy sự thảm hại , người nọ không nhịm được cười lớn , vứt chiếc bánh bao xuống chân giẫm nát , nhẹ giọng nói " đường đường là con của Quốc công thật không ngờ ngươi lại có dáng vẻ của ngày hôm nay , đừng trách ta ngươi nên tự trách lấy bản thân của mình là con của Thịnh Thịnh Quốc công đi " .
- Người nọ nói xong lại cười lớn sau đó ra bước ra khỏi hầm tối , Thịnh Ngọc lúc nhỏ lúc này dùng ta đang rung rẩy của mình nhặt từng miếng bánh đang vỡ cho vào miệng mình.
- Nhìn người đó sắp đi khỏi Thịnh Ngọc chạy lại ra sức đánh tên đó , ra sức muốn giết chết tên đó ngay lập tức , chỉ là cố gắng như thế nào cậu cũng không động vào được tên đó. Người tên đó từ từ khuất bóng , Thịnh Ngọc nhìn lại thấy mình đang từ chút cầm lấy chiếc bánh bao đã bị giẫm nát ây bỏ vào miệng . Cậu không tự chủ được mà rơi lệ , không tự chủ mà tiến lại mình của lúc nhỏ mà ôm lấy .
. . .
- " Hạo nhi , mẫu thân con tâm trạng đang rất kích động con phải ở bên cạnh mẫu thân nhiều một chút , còn Thừa nhi con cũng phải chăm sóc cho mẫu thân , có biết hay không " .
- " Phụ thân , hài nhi hiểu rõ " người lên tiếng là Trần Thịnh Hạo con trưởng của Trần An.
- " phụ thân , hài nhi nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẫu thân , đảm bảo không rời nữa bước " . giọng nói đầy trẻ con vang lên , Trần Thịnh Thừa năm nay vừa tròn 8 tuổi.
- Nhìn hai đứa con đảm bảo , Trần An cũng tạm yên lòng , ông phải đi đến chùa Linh Sơn sắp xếp một số thứ để ngày mai người trong hoàng cung đi đến chùa dâng hương.
- Trước hoàng hôn , Trần An vừa vận đến chùa Linh Sơn , bận bịu đến tối cuối cũng cùng đã sắp xếp những thứ cần thiết . Đến tối muộn , Trần An cũng có thể nghỉ ngơi .
- " Thưa Thịnh Quốc công , đi qua những cây đào này sẽ đến nơi nghĩ ngơi dành cho ngài " .
‐"Đa tạ vị trụ trì đã chỉ đường cho Trần An " .
- "Thịnh Quốc công nói quá lời , bằng tăng chỉ làm việc lên làm mà thôi" . Đi qua cua rẽ , trụ trì dừng bước .
- "Thịnh Quốc công, người đi về phía trước nữa là tới nơi , bằng tăng còn có việc không thể đi tiếp cùng người ." trụ trì chấp tay nói "Cáo từ " .
- Thịnh Quốc công cũng tiếp lời " cáo từ "
- Đi thẳng về phía trước , phía trong cây đào bỗng xuất hiện một người , người nọ đi loạn choạng như đang sợ hãi thứ gì đó phía sau , làm cho bước đi của Thịnh Quốc công thụt lùi lại vài bước . Ông có chút giật mình sau đó lạnh lùng nhìn người trước mặt .
- " Này , ngươi là ai ? ngươi làm sao sau lại từ trong cây đi ra , mau nói nếu không đừng trách ta bắt nhốt vào địa lao " ông nghiêm mặt , ra vẻ dò xét người trước mặt .
- Trần Thịnh Ngọc bị thuốc mê làm cho ngắt xỉu , khi tỉnh lại trời đã tối thẳng xuống , cậu hoảng loạng , nhìn lại không thấy hình ảnh lúc nhỏ của mình ở đâu .Đứng thẳng lên Thịnh Ngọc mơ hồ chạy thẳng về phía trước , vừa ra khỏi hàng cây chưa kịp định hình lại mình đang ở đâu . Thật không ngờ nghe tiếng nói từ phía sau vọng lại , lại còn muốn bắt mình đi địa lao , cậu không khỏi hoang mang .
- Cậu xoay người lại nhìn người đang đứng ở đó nhưng trời đã tối không thể thấy rõ , cậu đành đi từ từ về phía trước cậu muốn nhìn kỹ người đang đứng đó là ai . Trên người vẫn còn một chút khó chụi nên bước chân đi lúc này cứ loạng choạng , sắp nhìn rõ người đang đứng ở đó thì Thịnh Ngọc vấp phải cục đá cứ thế nhào vào lòng của người nọ .
- Cậu có chút luống cuống , ngước mặt lên nhìn thì thấy người nọ cũng đang nhìn lấy cậu , chỉ là khi cậu nhìn rõ khuôn mặt của người nọ ,lúc này người nọ cũng đang nhìn lấy cậu , người nọ không biết vì sao lại trở nên hoảng hốt , tay người nọ rung rung chạm vào mặt của Thịnh Ngọc . Thịnh Ngọc lúc này có cũng mơ hồ để người nọ chạm vào mình , được một lúc cậu chợt hoảng hốt vội đẩy người nọ ra , xoay người cậu chạy thật nhanh , khi nhìn lại không thấy ai đi theo lúc này Thịnh Ngọc mới an tâm đi thẳng về phòng của mình .
- Thịnh Quốc công , khi nhìn rõ người đi đến, ông không khỏi hoảng hốt như không tin vào mắt mình , người đó lại có gương mặt không khác gì mẫu thân lúc còn trẻ của ông , đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam nhạt ấy , rất giống thật sự rất giống . Ông cứ mơ hồ mà sờ lên mặt người đó , chưa kịp hỏi rõ, người đó đã bỏ chạy , lúc để ý thì đã muộn .
- Ông nắm lấy bàn tay , lập tức quay trở lại đại sảnh tìm kiếm trụ trì để hỏi thăm người có đó hiện đại có ở tại chùa hay không.
- Thịnh Ngọc vào phòng đóng cửa lại mới hoàng hồn trở lại , khi ôm lấy người nọ , tay cậu chạm vào ngọc bội ở bên hông , sờ vào cậu cảm thấy rất quen thuộc nghĩ mãi mới nhận ra thì ra là ngọc bội có khắc chữ Thịnh , mà chữ Thịnh chính là hoàng thượng ban cho Thịnh Quốc công , nói đơn giản người mà cậu vừa gặp có thể là phụ thân của cậu .
- Bây giờ tâm trí của Thịnh Ngọc đang rất mâu thuẫn , nếu như có thể nhận lại người thân thì xdm như mơ ước những năm qua trở thành hiện thực , nhưng với tình trạng của cậu bây giờ thì làm sao có thể được nhận lại đây . Với lại người hại cậu vẫn còn ở đó , người đi theo cậu bấy lâu nay cũng không thật lòng với cậu .
- Đến lúc này Thịnh Ngọc mới mơ hồ nhận ra âm mưu của kẻ đó , như nghĩ mãi cũng không ra vì sao kẻ đó muốn cậu nhận lại phụ thân . Không phải kẻ đó hiện tại rất tốt hay sao , đơa cậu về làm gì .
- Nhìn căn phòng trống trãi ở trước mắt , Thịnh Ngọc muốn bỏ chạy thêm một lần nữa , cậu không muốn trở về , không muốn mọi người biết được quá khứ của mình cũng không muốn hy vọng, cậu sợ hy vọng rồi sau đó lại thất vọng . Cậu cũng không muốn những ánh mắt kinh miệt lại từ những người mà cậu luôn đặt họ ở trong tim .
- Có thể hôm nay không phải tình cờ mà cậu gặp được phụ thân , nhất định có người sắp xếp . A Kiệt làm như vậy muốn tốt cho cậu hay không cậu cũng không quan tâm. Giờ Thịnh Ngọc chỉ muốn đi khỏi nơi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store