ZingTruyen.Store

Kỷ Luật Của Anh, Con Đường Của Em [ HUẤN VĂN ]

Tiến tới

Huonggiang230712

Buổi sáng sau cơn sốt, Ôn Dao vẫn còn hơi mệt. Cậu ngồi tựa vào thành giường, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại bình yên lạ thường. Bên cạnh, Thẩm Du vẫn chưa rời đi. Anh ngồi trên ghế tựa, tay chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy sự mềm mại không hề giấu giếm.
"Anh không cần ngồi đó cả đêm đâu," Ôn Dao nói nhỏ.
Thẩm Du liếc sang cậu, giọng bình thản nhưng không che được sự quan tâm:
"Không ai bảo tôi phải ở đây cả. Tôi tự ngồi."
Ôn Dao mím môi. "Em biết. Nhưng... em ổn mà."
"Nhìn em là biết không ổn."
Thẩm Du đứng dậy, đưa tay kiểm tra trán cậu. "Hạ sốt rồi, nhưng vẫn yếu. Hôm nay nghỉ học."
"Vậy... anh về nghỉ chút đi."
"Không," Thẩm Du đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Không gian chìm trong sự yên tĩnh dịu dàng. Một lát sau, Ôn Dao nhỏ giọng hỏi:
"Hôm qua... khi anh tìm được em, anh có giận không?"
Thẩm Du im lặng một chút, rồi đáp:
"Có."
Ôn Dao cụp mắt xuống. "Em xin—"
"Nhưng," Thẩm Du ngắt lời, "giận là vì lo, không phải vì em sai."
Ôn Dao ngước lên, bất ngờ.
Thẩm Du nhìn cậu, ánh mắt sâu như muốn xuyên qua lớp vỏ cứng cáp cậu xây dựng suốt nhiều năm.
"Em mất tích mấy tiếng, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Tôi tưởng đã xảy ra chuyện."
Ôn Dao khựng lại. Một cảm giác ấm áp từ ngực lan ra khắp người.
"Em chỉ... không muốn làm phiền anh."
"Làm phiền?"
Giọng Thẩm Du hơi trầm xuống.
"Ôn Dao, chỉ cần là em, thì không bao giờ gọi là làm phiền."
Trái tim Ôn Dao khựng một nhịp.
Buổi trưa hôm đó, Ôn Dao tỉnh táo hơn và có thể ngồi dậy. Thẩm Du pha một ly mật ong chanh ấm rồi đặt trước mặt cậu.
"Uống đi."
Ôn Dao ngoan ngoãn nhận lấy, hai tay ôm ly nước như ôm chút ấm áp giữa mùa đông.
Một lúc sau, Thẩm Du kéo ghế ngồi gần lại.
"Ôn Dao."
"Dạ?"
"Chúng ta... nói chuyện nghiêm túc một chút."
Tim Ôn Dao đập thình thịch.
"Về chuyện tối qua?" cậu hỏi khẽ.
"Về em."
Thẩm Du nhìn vào mắt cậu.
"Và về tôi."
Ôn Dao căng người lại, tim càng lúc càng rối.
Thẩm Du chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu này—nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng kiên định hơn cả những lúc anh nghiêm khắc nhất

"Từ lúc gặp em, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách," Thẩm Du bắt đầu. "Tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ quan tâm vì trách nhiệm. Nhưng càng ngày... tôi càng không lừa được bản thân."
Ôn Dao nắm chặt mép chăn.
"Tại sao?" cậu hỏi nhỏ.
"Vì mỗi lần em mỉm cười, tôi thấy cả ngày nhẹ đi.
Vì mỗi khi em gặp vấn đề, tôi lại muốn là người đầu tiên đứng bên cạnh em.
Vì khi nghe chuyện gia đình em... tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và nói rằng: từ giờ em không cần chịu đựng một mình nữa."
Ôn Dao sững người, cổ họng nghẹn lại.
"Ôn Dao," Thẩm Du nhẹ giọng gọi cậu, "tôi thích em."
Những chữ ấy rơi vào không khí nhẹ nhàng nhưng nặng nề đến mức Ôn Dao thấy ngực mình đau thắt. Cậu siết tay, run đến mức không nói được.
Thẩm Du nghiêng người, đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Không cần trả lời ngay. Nhưng đừng tránh tôi. Đừng nghĩ mình không xứng đáng."
"Em..."
Hai mắt Ôn Dao nóng lên.
"Em không biết phải nói gì."
"Thì nói thật lòng."
Thẩm Du cười nhẹ, vô cùng dịu dàng.
"Em có thích tôi không?"
Ôn Dao cúi đầu, mặt đỏ đến mức có thể bốc khói.
"...Có."
Giọng nhỏ đến mức chỉ một người ngồi sát bên mới nghe được.
Nhưng Thẩm Du nghe rõ từng chữ.
Thẩm Du khẽ siết tay cậu, ánh mắt như mềm đi mấy phần.
"Vậy từ hôm nay, chúng ta không cần phải đoán lòng nhau nữa."
Ôn Dao cắn môi, cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh nước nhưng sáng như sao.
"Anh thật sự... thích em sao?"
"Nếu không thích, tôi đã không tìm em khắp thành phố tối qua."
Thẩm Du nói bằng giọng vừa trách vừa thương.
"Cũng không thức cả đêm canh em hạ sốt."
Ôn Dao bị câu nói đó làm trái tim mềm nhũn.
Cậu giơ tay nhẹ kéo vạt áo Thẩm Du.
"Vậy... chúng ta..."
"Ừ."
"Thật sự... bắt đầu rồi?"
"Ừ."
Thẩm Du cúi xuống, chạm trán mình vào trán Ôn Dao.
"Từ hôm nay, em là của tôi."
Ôn Dao đỏ như quả cà chua chín.
Đến chiều, khi Ôn Dao khỏe hơn, Thẩm Du đứng dậy thu dọn đồ đạc của cậu.
"Anh làm gì vậy?" Ôn Dao hoảng.
"Thu dọn để đưa em sang nhà tôi."
"Hả?!"
"Em không ở ký túc nữa."
Thẩm Du nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới.
"Chỗ đó quá ồn, phòng nhỏ, không ai trông khi em ốm, cũng không an toàn."
"Nhưng—"
"Em bị sốt đến ngất mà chẳng ai biết.
Nếu không phải tôi về sớm và phát hiện, em còn muốn nằm một mình đến bao giờ?"
Ôn Dao không nói được gì, chỉ thấy lòng mình chùng xuống—không phải vì buồn, mà vì được quan tâm đến mức ngột ngạt ngọt ngào.
"Anh đang... lo quá mức rồi đó," cậu nói nhỏ.
"Tôi lo cho người tôi thích thì có gì là quá?"
Thẩm Du liếc sang.
Ôn Dao lập tức im thin thít.
Thẩm Du tiến lại gần, cúi xuống đối diện với cậu.
"Ôn Dao, từ giờ em ở với tôi. Tôi chăm em, tôi lo cho em, tôi bảo vệ em."
Anh chạm nhẹ tay lên đầu cậu.
"Không phải vì trách nhiệm. Mà vì em quan trọng."
Ôn Dao cắn môi.
Một sự ấm áp lan ra, như có lửa nhỏ trong tim.
"Vậy... em dọn sang nhà anh thật à?"
"Không, không phải dọn."
"???"
"Là chuyển đến sống chung."
Ôn Dao đỏ bừng cả tai.
"Anh nói rõ ràng quá..."
"Em thích tôi, tôi thích em. Không sống chung thì để làm gì?"
Thẩm Du nói bình thản, giọng còn nhẹ hơn cả cơn gió.
"Hay là em định để tôi đi tìm em ở bar lần nữa?"
"...Không!"
"Vậy ngoan, đứng dậy. Tôi bế em ra xe."
"Em tự đi được!"
"Em còn yếu."
"Em thật sự—"
Thẩm Du không nói thêm, trực tiếp cúi xuống bế bổng Ôn Dao khỏi giường.
Ôn Dao giật mình ôm lấy cổ anh.
"Thẩm Du!"
"Ừ?"
Anh đáp tỉnh rụi.
"Anh... đang làm em đỏ mặt đó."
"Vậy à?"
Thẩm Du mỉm cười.
"Không sao. Tôi quen rồi."
Xe dừng trước khu chung cư cao cấp.
Ôn Dao ngơ ngác nhìn tòa nhà.
"Nơi này... đắt lắm."
"Ừ."
Thẩm Du mở cửa xe cho cậu.
"Sao vậy? Em không muốn ở đây?"
"Không phải! Chỉ là... em sợ phiền anh."
"Ôn Dao."
"Dạ..."
"Phiền tôi thêm chút nữa cũng không sao."
Ôn Dao nghẹn họng, không phản bác nổi câu nào.
Khi vào đến căn hộ rộng lớn, ấm áp và sang trọng, Ôn Dao đứng lúng túng như con mèo nhỏ bị đưa vào ổ mới.
Thẩm Du đặt tay lên vai cậu.
"Từ hôm nay, đây là nhà của em."
Ôn Dao ngước lên, đôi mắt hơi run.
"Em... có thể thật sự ở đây sao?"
"Không chỉ có thể."
Thẩm Du kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp bên tai.
"Em phải ở đây."
Ôn Dao dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rõ—
Lần đầu tiên trong đời, cậu có một nơi để quay về.
Không phải ký túc.
Không phải nhà cũ.
Mà là... Thẩm Du.
Tối hôm đó, khi Thẩm Du đưa cho cậu một phòng riêng, Ôn Dao đứng trước cửa phòng, do dự gọi:
"Thẩm Du..."
"Gì vậy?" Anh quay lại.
Ôn Dao nắm chặt tay áo mình.
"Em... em có thể... ôm anh một chút được không?"
Thẩm Du ngẩn người, sau đó là một nụ cười hiếm thấy, dịu như ánh hoàng hôn.
Anh mở tay ra.
"Lại đây."
Ôn Dao bước đến, chui vào vòng tay anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Thẩm Du vuốt nhẹ lưng cậu, giọng khẽ như gió:
"Ừ. Từ giờ muốn ôm lúc nào cũng được."
Ôn Dao nhắm mắt, trái tim bình yên chưa từng có.
Và thế là—
Hai người chính thức bước vào mối quan hệ của nhau.
Không vòng vo. Không giấu giếm.
Một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng như buổi chiều mùa đông hôm ấy.
____________________________________

Tác giả phát biểu trước công chúng:
1. Ôn Dao ơi!
Em vừa ốm vừa bướng, vừa đỏ mặt vì được bế, vừa run như cầy sấy khi nghe "tôi thích em".
Tôi hỏi thật, em có muốn giết tim độc giả hay không?
Mấy chục trang trước còn trốn học đi bar, giờ lại ngọt lịm như kẹo dẻo. Em đúng là... kiểu người làm cho tác giả khóc cười thất thường.
2. Thẩm Du ơi!
Anh này... sao mà vừa lạnh vừa mềm dịu đến mức trái tim tôi muốn tan chảy?
Anh bế em lên xe, xong còn mở cửa, xong lại dịu dàng như chú mèo trưởng thành...
Anh thử coi, tôi mà là Ôn Dao, tôi "lụi" luôn trên tay anh rồi.
Anh giỡn tôi hả?
3. Hai đứa này sống chung rồi nha.
Các độc giả có nghe không? Sống chung nha!
Từ giờ Ôn Dao không phải lo ký túc xá chật chội, không phải lo ốm mà không ai chăm.
Nhưng tôi phải nhắc nhở: ở chung là chuyện ngọt nhiều, drama ít, mà cà khịa tác giả nhiều hơn.
Tui sợ tui bị dìm trong cảnh ngọt quá mức mà còn phải viết tiếp cho các cậu.
4. Ai đang đọc mà tim yếu, chuẩn bị tinh thần.
Chap này tác giả tặng các cậu combo:
Tỏ tình = tim bay lên mây
Sống chung = tim rung lắc liên tục
Ôn Dao đỏ mặt = tim muốn nổ tung
Đọc xong, không trách tôi nếu các cậu phải nghỉ vài phút hít oxy.
5. Tác giả tự nhủ: lần sau viết chap này, cần kèm bình cứu tim độc giả.
Còn Thẩm Du... thôi, anh cứ từ từ, tác giả cần thời gian phục hồi sau mỗi câu ngọt của anh.
6. Thông báo quan trọng cuối cùng:
Ai còn hỏi "bao giờ tỏ tình?" thì Chap 7 đã trả lời hết rồi nha.
Ai hỏi "khi nào sống chung?" cũng trả lời luôn.
Còn ai hỏi "tại sao tác giả nhây quá?" thì... thôi, đó là DNA của tui rồi, chịu đi.
Tác giả kết thúc ở đây, đi đi pha trà cho riêng mình để xoa dịu tim bị ép "tan chảy" suốt chap vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store