Kỷ Luật Của Anh, Con Đường Của Em [ HUẤN VĂN ]
Trốn học
Buổi tối hôm đó, không hiểu vì sao đầu óc Ôn Dao rối bời. Cậu ngồi trước bàn học gần một giờ mà chẳng viết nổi một dòng. Những con chữ nhảy múa trước mắt, còn tâm trí cậu cứ chạy lung tung. Có lẽ do những ngày gần đây mọi thứ diễn ra quá nhanh: sự quan tâm của Thẩm Du, những lời khen nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng lúc chăm cậu học, rồi những khoảng khắc cậu cảm thấy ngực mình hơi nóng lên mỗi khi anh nhìn mình...
Cảm giác ấy khiến Ôn Dao sợ. Sợ chính bản thân. Sợ cảm giác được quan tâm. Sợ mình trông chờ vào ai đó quá nhiều.
Áp lực trong lòng khiến cậu muốn thở không nổi.
Và đó là lý do Ôn Dao – lần đầu tiên trong đời – trốn học buổi tối.
"Chỉ ra ngoài một chút... chỉ một chút thôi." Cậu lẩm bẩm, tự thuyết phục bản thân khi lén rời ký túc.
Nhưng bước chân mang cậu đến... một quán bar.
Không lớn, không ồn ào như những nơi xấu xa cậu tưởng tượng. Chỉ là một góc nhỏ có chút nhạc sôi động, có hơi người, có ánh đèn mờ khiến tâm trí cậu như nhẹ bớt.
Ôn Dao ngồi ở một góc, chỉ gọi một ly nước trái cây. Cậu không uống rượu. Chỉ muốn trốn đi một nhịp thở.
Màn đêm bên ngoài vẫn nhộn nhịp, nhưng trái tim Ôn Dao lại lặng như tờ.
Cậu không biết... có một người đã nhận ra mình biến mất khỏi phòng.
Và người đó bước vào bar đúng lúc cậu đang ngồi chống cằm nhìn ly nước.
Một bóng người kéo ánh sáng sau lưng lại, như đem theo gió lạnh ùa thẳng vào.
"Ôn. Dao."
Ly nước trong tay cậu suýt rơi.
Cậu quay phắt lại.
Ánh đèn mờ của bar phản chiếu lên gương mặt Thẩm Du. Bộ vest đen, áo sơ mi mở hai nút đầu, gương mặt đẹp sắc lạnh đến mức làm cả nền nhạc phía sau câm bật.
Ánh mắt anh – tối, sâu, và giận.
Không phải giận ầm ầm.
Mà là thứ giận chết người, như vực sâu lặng im.
Ôn Dao nuốt khan. "A... anh... anh đến đây làm gì..."
"Để tìm em." Thẩm Du đáp, từng chữ rắn như thép. "Để mang em về."
Cậu đứng bật dậy. "Em... chỉ ngồi đây chút thôi..."
Thẩm Du không trả lời. Anh nắm cổ tay cậu – không mạnh, nhưng đủ để Ôn Dao run cả người – và kéo ra cửa.
Không ai trong bar dám cản.
Không ai dám nói một câu.
Vì ánh mắt người đàn ông đó chính là lời cảnh báo.
Ngoài trời lạnh. Lòng Thẩm Du còn lạnh hơn.
Ôn Dao lóng ngóng: "Em... xin lỗi... em không cố ý..."
"Em trốn học." Giọng Thẩm Du trầm thấp. "Một mình, ra bar."
"Em chỉ muốn... đổi không khí..."
"Đổi nơi để bị người ta nhìn, bị người ta bắt chuyện?" Thẩm Du nghiêng đầu, giọng cười lạnh đến rợn người. "Em nghĩ mình an toàn ở nơi đó?"
Ôn Dao cúi gằm mặt. Tai đỏ lên. Không phải vì sợ. Mà vì... xấu hổ.
Thẩm Du nhìn ra điều đó.
Anh thở mạnh, như cố trấn áp thứ cảm xúc đang cuộn dưới lớp bình tĩnh. Lo lắng. Tức giận. Và... cảm giác muốn kéo người trước mặt vào lòng mà giữ chặt.
Nhưng anh không làm vậy.
Thẩm Du chỉ siết nhẹ cổ tay Ôn Dao, kéo cậu đi nhanh hơn.
"Về. Ngay."
Về đến phòng
Cửa phòng đóng lại cạch một tiếng, khiến Ôn Dao giật mình.
Thẩm Du đứng tựa vào cửa, đôi mắt khóa chặt cậu.
"Em có biết mình sai gì không?"
Ôn Dao im lặng.
"Em im lặng có nghĩa là không biết?"
"...Em biết. Nhưng—"
"Không có nhưng."
Giọng anh như cắt không khí.
Ôn Dao run nhẹ. Cậu cắn môi, cúi đầu, đôi tai đỏ đến mức nổi bật giữa căn phòng tối.
Thẩm Du bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
"Em làm tôi lo gần muốn phát điên."
Câu nói đó như đánh thẳng vào tim Ôn Dao.
Cậu ngước lên, ngỡ ngàng.
Gương mặt Thẩm Du lúc này không còn lạnh nữa. Chỉ còn lại sự mệt mỏi, sự tức giận vì lo lắng—và thứ cảm xúc khiến Ôn Dao muốn trốn đi ngay lập tức.
"Anh... lo cho em thật sao...?"
"Em nghĩ tôi đi vòng nửa thành phố tìm em chỉ vì trách nhiệm?"
...
Không khí trở nên mềm lại, ngọt đến mức khiến da thịt Ôn Dao nổi gai.
Nhưng Thẩm Du lập tức đứng thẳng dậy, lấy lại giọng lạnh:
"Vì em trốn học, lại còn ra bar—em bị phạt."
Ôn Dao giật mình. "Phạt... sao?"
"5000 chữ kiểm điểm. Viết ngay. Viết trước mặt tôi."
"Na— năm nghìn?!"
Thẩm Du ngồi xuống ghế, khoanh tay, ra hiệu: "Ngồi vào bàn."
Giọng điệu như mệnh lệnh khiến Ôn Dao run một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cậu cầm bút.
Nhưng tay cậu... hơi run.
Không phải vì sợ.
Mà vì Thẩm Du đang đứng ngay sau lưng, hơi thở anh nhẹ như chạm gáy cậu.
"Bắt đầu."
Ôn Dao viết.
"...Em sai vì tự ý bỏ giờ học..."
"Viết lớn hơn." Thẩm Du nói, giọng trầm.
Tai cậu đỏ bừng.
"...Em sai vì không báo với anh..."
"Ghi rõ: 'Em khiến Thẩm Du lo lắng.'"
Ôn Dao nghẹn. "Sao ghi... vậy được..."
"Ghi."
Cậu viết.
"Em khiến Thẩm Du lo lắng."
Nét chữ run đến đáng thương.
"...Tiếp tục." Thẩm Du nói.
Không biết bao lâu trôi qua.
Chỉ biết mặt Ôn Dao đỏ đến tận cổ.
Mỗi chữ cậu viết đều như cào vào tim mình.
Thẩm Du thỉnh thoảng cúi xuống, cầm tay cậu chỉnh lại nét bút.
Khoảng cách đó... khiến Ôn Dao chỉ muốn chui xuống đất.
2 tiếng sau – gần 1/3 bản kiểm điểm
Ôn Dao chống cằm, thở dài.
"Em... mệt quá..."
Thẩm Du nhìn qua. Lông mày anh chau lại. "Mặt em đỏ quá."
"Em... ngại..."
"Không phải." Anh đặt tay lên trán cậu. "Em đang sốt."
Ôn Dao giật mình. "Không... không đâu..."
"Đừng cãi." Giọng anh thấp và dứt khoát.
Thẩm Du vòng sang đỡ cậu: "Đứng dậy."
Cơ thể Ôn Dao mềm nhũn. Cậu ngã nhẹ vào ngực Thẩm Du, hơi thở nóng.
Anh đỡ cậu lên giường, động tác nhẹ đến kinh ngạc so với giọng anh lạnh nãy giờ.
"Em sốt thật rồi." Thẩm Du kết luận.
Cậu nằm thở hổn hển, mắt long lanh nước.
"Anh... vẫn bắt em viết tiếp... hả...?"
Thẩm Du bật cười nhỏ, vén tóc cậu, giọng như tan ra:
"Không. Em ốm rồi. Tôi phạt sau."
Ôn Dao đỏ bừng mặt, cả vì sốt, cả vì câu nói ấy.
Thẩm Du lấy nước ấm, khăn lạnh, thuốc hạ sốt, làm từng việc một cách cẩn thận đến mức Ôn Dao muốn khóc.
"Anh... giận em không...?"
Thẩm Du dừng lại.
Ánh mắt anh dịu xuống.
"...Giận chứ." Anh nói thật. "Nhưng tôi lo cho em hơn."
Ôn Dao mím môi, cổ họng nghẹn lại.
"Em xin lỗi... xin lỗi vì làm anh lo..."
Thẩm Du chạm nhẹ tay lên má cậu, giọng trầm đến mức khiến tim cậu đập loạn:
"Từ giờ... có chuyện gì, phải nói với tôi. Em không phải một mình."
Ôn Dao nhìn anh—đôi mắt đỏ vì sốt, nhưng chứa đầy thứ cảm xúc mềm như bông.
"Dạ..."
"Ngủ đi." Thẩm Du nói, kéo chăn lên.
Ôn Dao nhắm mắt, giọng nhỏ như thì thầm trong mơ:
"Anh... đừng bỏ em..."
Thẩm Du khựng lại.
Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu.
"Không bao giờ."
Ở lại bên giường cậu, cả đêm.
____________________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời để... bóc phốt Ôn Dao.
Đầu tiên, xin phép phát biểu:
TÁC GIẢ: Tôi nói thiệt, em trốn học đi bar như vậy là không được nha bé.
Con người ta vừa nghiêm túc dạy học vừa lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, còn em thì... trốn đi bar uống nước trái cây???
(Ủa rồi cái bar đó mắc mớ gì? Em vô đó ngồi làm chảnh chó hay gì?)
Thứ hai, bóc phốt Thẩm Du:
TÁC GIẢ: Anh ơi, anh tìm người ta nguyên cái thành phố, anh lo muốn xỉu, rồi anh nói vài câu nghe như tỏ tình mà vẫn không chịu nhận?!
Anh né shipper ghê quá, tui còn muốn ship anh với anh nữa chứ đừng nói gì người khác.
Và điều thứ ba—quan trọng nhất:
ÔN DAO: "Em xin lỗi..."
THẨM DU: "Không bao giờ bỏ em."
ĐỘC GIẢ: HOAN HÔ TỤI TUI ĐỢI MẤY CÂU NÀY 300 NGÀY 300 ĐÊM RỒI!!!
Còn tui, tác giả, trong góc ngồi khóc vì hai đứa này:
– Một đứa chỉ cần được dỗ là ngoan như mèo con.
– Một đứa thì mặt ngoài lạnh lùng bên trong muốn ôm người ta siết vô ngực.
– Hai đứa chơi trò "không phải là yêu đâu chỉ là quan tâm hơi quá mức" cho tui xem từ chương này qua chương nọ.
TÁC GIẢ: Hai đứa bây có thích tôi chết ngộp vì đường không hả???
Nhưng dù sao...
Ôn Dao ơi: Lần sau mà còn trốn đi bar nữa là tui cũng phạt em viết bản kiểm điểm 5000 chữ cho biết nha con.
Thẩm Du á??? Tui phạt anh... tỏ tình sớm đi!!!
Tác giả xin hết.
Đi pha ly nước đường cho bớt sâu răng rồi viết chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store