ZingTruyen.Store

[Kỳ Hâm/Hoàn] Hôm Nay Hai Đại Thần Đã Yêu Nhau Chưa?

Chương 8. Thêm wechat

JensHa0201


Chương 8. Thêm wechat

___

Mãnh Hương Trai là quán lẩu nổi tiếng của nơi này,, nằm bên cạnh "Giang Đại". Nơi đây không chỉ sinh viên của các trường đại học ở Hải Thành ưa chuộng mà những sếp tổng của các công ty xung quanh, hay những nghệ sĩ nổi tiếng cũng rất thích đến để bàn họp đồng hoặc là dùng bữa cùng người thân bạn bè. Thứ nhất là do đồ ăn ngon, tiếp theo nữa là do nơi này có không gian thoáng mát, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, phía tầng trên có hẳn phòng riêng cho những người không thích bị dòm ngó.

Ồn ào thì ồn ào nhưng cuối cùng cả đám sinh viên nam thanh nữ tú vẫn kéo nhau đến Mãnh Hương Trai dùng bữa. Bữa ăn miễn phí thì tội gì mà không đi.

Tới nơi mọi người cũng không cần ngồi chia thành hai bên như trong cuộc họp. Mọi người ngồi lộn xộn với nhau tán gẫu từ trên trời đến dưới đất, duy nhất một điều là vị trí của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm được sắp xếp ngồi cạnh bên nhau vẫn không thay đổi.

Trên bàn ăn,

Lưu Diệu Văn cầm thực đơn giả vờ khép nép nói với Đinh Trình Hâm: "Đinh nhi, ông đãi khách vậy ông gọi món đi."

Đinh Trình Hâm còn chưa lên tiếng thì Lý Ái Vy đã nói trước: "Hôm nay đi họp hội sinh viên cả hai trường sao lại để Đinh thần trả được. Tôi với Nhan Nhan sẽ xuất quỹ chung ra trả chầu này."

Lê Nhạn Nhạn cũng gật đầu phối hợp: "Đúng đó."

Đinh Trình Hâm đang định nói không cần, anh có thể trả một mình được thì Mã Gia Kỳ bên cạnh anh đã lên tiếng: "Chầu này tôi mở lời, cậu ấy đặt bàn vậy cứ tính cho tôi và cậu ấy đi."

Nói xong hắn dừng lại một chút nhìn về phía anh: "Cậu thấy vậy được không?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Tôi không có ý kiến gì."

"Được, vậy hai chúng ta mỗi người một nửa."

"Được."

Lý Ái Vy và Lê Nhạn Nhạn: "......" – này hai cái con người ngang ngược này!!!

Mọi người: "......." – ăn ý quá trời.

Thấy Lê Nhạn Nhạn còn muốn nói gì đó, Mã Gia Kỳ liền lên tiếng cắt ngang: "Các cậu gọi món đi, ai cũng đói rồi đừng kì kèo nữa."

Lê Nhạn Nhạn: "......." – đọc được suy nghĩ của người khác là ngon lắm hả?

Mọi người gọi món xong, Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng: "Hay là chúng ta gọi thêm một chút bia đi."

Một trong những người của hội sinh viên cũng ủng hộ: "Đúng đó, gọi thêm một ít bia được không hội trưởng?"

Lý Ái Vy cười: "Tôi sao cũng được, tùy mấy cậu à."

Nghe đến bia, Lưu Diệu Văn cũng muốn uống. Cậu chàng nhìn Đinh Trình Hâm: "Đinh nhi, ông uống không?"

Đinh Trình Hâm không trả lời ngay, anh hỏi lại Mã Gia Kỳ: "Cậu có thể uống bia không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu trả lời có thể, Đinh Trình Hâm liền nói với mọi người: "Vậy gọi vài chai bia đi, ăn lẩu không uống bia thì nhạt lắm."

"Được được."

.....

Cũng không biết ai khơi màu, chỉ một lát sau mọi người trên bàn đều quay đầu chuốc rượu Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Nhưng mà chuốc một lát hai người vẫn tỉnh táo mà bọn họ đã sắp say hết rồi.

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế ánh mắt mê ly dường như cậu chàng say lắm rồi: "Sao hai người không say?"

Đinh Trình Hâm ngả người tựa lên lưng ghế phía sau cười cười nhìn cậu ta: "Cậu đoán xem là tại sao đi."

Tống Á Hiên nằm dài trên bàn, vừa nấc vừa nói: "Tôi...hức...tôi không biết...hức...cậu ấy nhưng....hức... nhưng mà Mã... hức...Mã...ca là uống...hức...rất giỏi."

Trương Chân Nguyên cũng đã ngà ngà: "Hình như Đinh nhi cậu ấy cũng uống rất giỏi."

"Thế ai là người bày ra cái trò chuốc say hai người họ vậy?" – Nghiêm Hạo Tường là người tỉnh táo nhất trong đám chuốc rượu lên tiếng hỏi.

Mọi người nghe mà như lạc vào sương mù. Ai vậy?

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Lưu Diệu Văn đã nằm dài ra bàn, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy á."

Nghiêm Hạo Tường nhìn con người đang ngủ trên bàn, mắng nhẹ một câu: "Ngốc nghếch."

Mọi người: "....." – mắng thì mắng lớn lên, mắng nhỏ vậy ai nghe?

Cuối cùng trên bàn cũng ngoại trừ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì chỉ còn Lý Ái Vy, Lê Nhạn Nhạn, Hạ Tuấn Lâm là còn tỉnh táo. Những người còn lại đều ngà ngà say.

Thấy mọi người cũng đã ăn uống xong hết, Đinh Trình Hâm đứng dậy đi ra ngoài để thanh toán tiền. Mã Gia Kỳ cũng đứng dậy đi theo.

Bên ngoài hành lang, hai người đi song song với nhau nhưng không ai mở miệng nói chuyện, dường như hai người im lặng để ngầm hiểu nhau.

"Thêm wechat nhé?" – một lát sau Mã Gia Kỳ lên tiếng đánh vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ.

Đinh Trình Hâm mỉm cười chìa điện thoại ra: "Được. Cậu thêm tôi hay tôi thêm cậu?"

"Tôi thêm cậu đi."

"Được."

"Vậy tối nay chúng ta bàn tiết mục song ca trên wechat nhé?" - Mã Gia Kỳ cất điện thoại khẽ hỏi.

Đinh Trình Hâm vừa đồng ý thêm bạn tốt vừa gật đầu: "Rất hân hạnh."

Mã Gia Kỳ nghe vậy liền cười, người này sao lại hợp ý hắn như vậy chứ?

Đinh Trình Hâm nhìn cái tên mới hiển thị trên giao diện bạn bè, không hiểu tại sao trong lòng anh có sự vui vẻ kì lạ. Đinh Trình Hâm bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Mã Gia Kỳ có chút khó hiểu: "Sao vậy?"

Cất điện thoại vào túi quần, Đinh Trình Hâm mỉm cười lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy chuyện của hai chúng ta vô cùng thú vị."

Mã Gia Kỳ nghe thế cũng cười khẽ: "Đúng là thú vị thật." hắn chỉ nói thế nhưng trong lòng thầm bổ sung thêm một câu, cậu còn thú vị hơn.

Dừng một chút hắn nói tiếp: "Vậy bữa ăn này để tôi trả đi, bữa sau cậu mời?"

Đúng là bọn họ không phải chỉ ăn cùng một bữa, tập luyện cùng nhau sẽ ăn uống cùng nhau nhiều hơn.

Đối với vấn đề này Đinh Trình Hâm cũng không hề câu nệ, anh thoải mái nói: "Được, hôm nay cậu mời khách, lần tiếp theo tôi mời."

"Được."

Sau khi thanh toán hóa đơn xong, hai người quay về phòng riêng. Cả đám người cùng nhau đi ra cửa. Nhìn đám bạn của mình đã đi qua đường, Đinh Trình Hâm mỉm cười vẫy tay với Mã Gia Kỳ cùng hội sinh viên "Giang Đại": "Tạm biệt, mai gặp."

Mã Gia Kỳ cũng gật đầu: "Mai gặp."

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store